17

Trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn dầu, có 2 thiếu nữ đang lén lút chuyện trò thân mật. Phác Thái Anh ngồi quỳ trên nệm êm, hai tay đặt lên vai người kia, nhẹ nhàng xoa bóp. Lạp Lệ Sa chỉ hưởng thụ cảm giác đau nhức dần tan biến trên đôi vai, gương mặt giãn ra được nhiều phần.

"Trăng đêm nay đẹp quá.."

Xoảng...

Lệ Sa giật bắn mình, vô thức quay người ra phía sau, lia mắt nhìn quanh căn phòng xem có rớt thứ gì không.

Cô suy nghĩ thêm một chút rồi bật dậy bay sang căn phòng bên cạnh. Đúng như dự đoán, quả nhiên căn phòng bên cạnh như vừa xảy ra ẩu đả. Dưới sàn nhà, những mảnh thuỷ tinh đủ kích thước lớn nhỏ văng tứ tung, văng đến tận chân cửa một miếng lớn.

"Cô Út cẩn thận"

Phác Thái Anh tinh mắt thấy những mảnh thuỷ tinh nằm ngay chân cô, nàng níu tay cô dừng lại rồi nhanh chóng chạy đi lấy một đôi dép mang vào cho cô.

"Cha má, chuyện gì đây?"

Người đàn ông tuổi trung niên khẽ cau mày khi nhìn thấy Lệ Sa, ông không nói gì chỉ ngồi xụp xuống ghế ngồi gần đó.

Thái Anh lấy từ đâu ra một cây chổi, nàng chậm rãi đi vào quét mảnh thuỷ tinh và gom hết chúng vào một tờ báo lớn. Nhặt những cành hoa nát tươm bị ghim vào thân những mảnh nhỏ sắc bén. Xong xuôi, nàng từ từ lui ra ngoài, trước khi khuất bóng, nàng nhẹ nhàng xoa một bên vai của cô, nhằm trấn an cô.

An Hạ cũng vừa kịp chạy đến, Y ngó vào trong xem tình hình, bầu không khí hết sức căng thẳng diễn ra giữa ba con người.

"Cha! Má, má có sao không"

Y tức tốc chạy ngay vào buồng, nơi bà cả đang ngồi thẫn thờ một góc giường, ánh mắt vô định nhìn vào một góc.

"Cha má cãi nhau chuyện gì sao"

"Má mày nói toàn ba cái chuyện tào lao, đã vậy còn to gan cãi lại tao"

Ông cụ siết chặt cây gậy trên tay, thở phì phò nhằm giảm đi lửa giận hừng hực trong người.

"Má nói chuyện gì hả cha"

"Khi không cứ nhai chuyện 2 đứa con gái yêu nhau, chuyện đó có thông cảm được không. Cái chuyện trái luân thường đạo lý vậy mà cũng đòi tao phải chấp nhận ư"

"Cha. Dù sao thì cha cũng đã tuổi cao sức yếu, có chuyện gì thì hai người nhỏ nhẹ nói với nhau, đừng đập đồ rồi lớn tiếng nữa"

"Đúng là một đám vịt trời không làm gì được. Cái nhà này riết rồi loạn, không coi tôi ra gì nữa"

Ông cụ bực dọc chống gậy bỏ đi khỏi nhà lúc đêm khuya khoắt, không ai biết ông đi đâu ngoài Lệ Sa. Cô biết, biết rất rõ là đằng khác, cô biết mỗi khi cha mình cãi cọ rồi bỏ ra khỏi nhà như lúc này chính là đến nhà của tình nhân ở làng kế bên. Cô biết một khi ông đã đi thì ít nhất ông sẽ không về sau 3 ngày ở tại đó.

Cô đương nhiên thấy mặt cô tình nhân kia, cô cũng không muốn làm lớn chuyện, xã hội thời phong kiến mấy ai phản đối chuyện năm thê bảy thiếp của đàn ông như cô đâu. ( Mở miệng một cái là bị ra chưởng liền:)) ) Một phần cũng vì bà cả, bà đã lớn tuổi, nhỡ có thêm cú sốc rồi ngã bệnh..

Biệt phủ họ Lạp sau một khoảng xôn xao thì cũng trở về yên tĩnh, sau khi cho má mình uống thuốc rồi ngủ, Lệ Sa bước ra khỏi phòng với đôi mắt như gấu trúc. An Hạ đã đứng ở cửa chờ sẵn.

"Sao rồi, má ngủ rồi chứ"

"Dạ. An Hạ cũng về ngủ đi, khuya rồi"

"Ừm. Út cũng đi ngủ đi, mà đừng có giận cha vì mấy lời nói đó, em biết tính ông đó giờ vậy.."

"Em không sao. Hạ về phòng ngủ đi, nghe nói sáng mai Hạ phải đi sớm mà"

An Hạ ngước nhìn em gái với nổi lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt nhưng cũng đành phải quay đi. Giờ này đã hơn nửa đêm, ai cũng đã mệt mỏi rồi.

Cạch...

Cánh cửa gỗ bật mở, ánh trăng sáng rọi vào cạnh giường có một thân hình bé nhỏ đang ngủ quên. Thái Anh ngồi dưới đất tựa lưng vào chân giường gật gù, mắt lim dim híp lại.

Tâm trạng cô đột nhiên nhẹ bẫng, khẽ bước lại gần ngồi xụp xuống cạnh bên nàng, đưa tay vuốt nhẹ mi mắt nàng.

"Mít Ướt! Lên giường ngủ nào"

"Ưm.. cô về rồi sao. Đừng kêu em là Mít Ướt mà"

Thái Anh bừng tỉnh đưa tay chùi mép miệng dù chẳng có thứ gì chảy ra như đó là một thói quen. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn không mở nổi đây.

"Thế thì nên kêu thế nào"

"Em được quyền quyết định sao?"

"Đúng!"

"...Tiểu tiên nữ!!"

Giọng nàng lè nhè như say rượu, dáng ngồi thu mình lại như mèo con khiến trái tim cô bắt đầu đập loạn.

"Sao cơ? Tiểu tiên nữ hả"

"Được rồi! Tiểu tiên nữ, đi ngủ thôi"

Lệ Sa ôm tấm thân nhỏ lên giường một cách dễ dàng, đắp chăn rồi chỉnh nhỏ đèn dầu. Chưa kịp làm gì, "tiểu tiên nữ" đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, chẹp chẹp miệng rồi lại rơi vào giấc ngủ.

"Chụt.. ngủ ngon, tiểu tiên nữ"

***

Trên là ánh hoàng hôn đỏ ối được tô điểm qua những con diều đủ màu sắc, dưới là đồng cỏ non xanh mướt vô tận, bên tai luôn được lấp đầy bằng những tiếng nô đùa khúc khích của đám trẻ nhỏ.

"Chị Phác, chị thấy tóc em nay đã sạch chưa"

"Chưa. Đầu còn thúi rình đây nè"

"Em đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà. Chị Phác bị nghẹt mũi rồi"

Đứa nhỏ ngồi trong lòng Phác Thái Anh có một mái tóc dài đen nhánh thơm hương bồ kết, miệng nhỏ luôn ríu rít rất vui vẻ với nàng trong khi đợi nàng thắt tóc cho.

"Xong rồi. Xinh gái quá"

"Cảm ơn chị Phác, em đi chơi đây"

Đứa nhỏ đứng phắt dậy định chạy đi ra đằng xa thả diều cùng bạn, bất chợt bị nàng gọi ngược.

"Nè..còn ai ngồi đây nữa"

Thái Anh hơi hất cằm sang bên cạnh, ra hiệu cho em nhỏ.

"Ưm.. con chào cô Út con đi"

"Đi đi"

Lạp Lệ Sa bật cười với sự lanh lợi của đứa nhỏ, cứ nhìn theo bóng lưng nhí nhảnh đang nhảy chân sáo đi thật xa. Cô ngẩng đầu ngắm trời, thở dài.

"Cô sao vậy"

"Thái Anh! Em có biết số 1314 có ý nghĩa gì không?"

"1314 ư? Sinh nhật của ai hả cô"

"Không. Tôi chỉ nói một lần, phải khắc sâu trong đầu nhớ chưa. Số 1314: Đọc trong tiếng Trung là "yī sān yīsì" gần với "yīshēng yīshì" mang ý nghĩa là "Trọn đời trọn kiếp". Vậy khi một ai nói với em dãy số này, chính là người ta muốn cùng em đi hết đường đời, bên nhau trọn một kiếp người"

"Người ta? Cô nói nhầm rồi, là Lệ Sa mới đúng!"

"Này! Tôi chưa có nói dãy số đó với em đâu"

"Vậy thì em sẽ đi tìm người khác sẵn sàng nói dãy số đó với em"

"Có gan thì đi tìm xem"

Đáp lại cô chỉ là cái chu môi bất mãn của người kia. Thái Anh "phồng mang trợn má" một hồi cũng ngưng, liếc mắt sang thấy cô đang bận ngắm trời, nàng lặng lẽ nhích người sát lại gần cô. Mái đầu nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai, suối tóc đen dài nằm bay phất phơ trong không trung.

Giờ đây cả hai không kẻ hở!

"Cô có yêu em không"

"Không!"

"...."

"Không phải yêu, nặng hơn nhiều"

"Vậy là gì hả cô?"

"Thương"

"Tôi thương Thái Anh. Thái Anh là những cái lần đầu quý giá nhất của tôi. Lần đầu tôi yêu một người, nhớ một người, thương một người. "

"Nói nghe thì có vẻ sến súa, nhưng tôi không biết diễn đạt thế nào tình cảm tôi dành cho Thái Anh"

"Cô Út.."

Đôi mắt thạch anh đã hiện một lớp màng nước mỏng manh, long lanh như mặt hồ về đêm. Trái tim nàng nhộn nhạo, giữa lòng ngực sôi sục thứ cảm xúc kì lạ khiến nàng như muốn khóc.

"Nghe này, dù sau này đôi ta có ra sao, tôi vẫn mong em sống tốt, đừng bao giờ nghĩ tôi bỏ rơi em. Tôi vẫn luôn bên cạnh Thái Anh bất cứ hình hài nào"

Ánh mắt cô loé lên một tia đượm buồn rồi lại vụt tắt, hướng về nơi chân trời đang dần nhạt màu, chừa chỗ cho màn đêm.

"Nghe cô nói như chúng ta sắp chia tay đến nơi ấy. Em không để nó xảy ra đâu"

"Không phải chia tay"

Mà nó còn khủng khiếp hơn như vậy..

"Vậy còn em.. Thái Anh có thương tôi không"

"Đương nhiên là thương. Em thương cô nhất trần đời"

Nàng vươn cao hai tay, nhanh nhẹn hôn lên bờ má mềm của người thương để biểu đạt cho tình cảm dạt dào của mình.

"Thương nhiều vậy sao?"

"Đương nhiên"

Hai người con gái cùng bật cười, trên gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc, hai trái tim cùng nhịp đập, tâm trí luôn hướng về nhau. Người lớn chủ động tiến đến dùng môi mình chạm nhẹ lên môi thiếu nữ, nồng nàn và say đắm.

"Cái gì thế kia?"

Người đàn ông trung niên mở trừng hai mắt, chân không đứng vững run run liên hồi, phải dựa vào cây gậy mới không té. Ông cụ thở gấp, như không tin vào mắt mình trước khung cảnh tình tứ của hai người thiếu nữ.

"Con Út! Nó đang làm cái quái gì với con nhỏ hầu của nó vậy"

"Mày nói coi. Mày có thấy những gì tao đang thấy không hả thằng Đăng!"

"Dạ...dạ có"

"Thì ra, bà Hồng lải nhải về chuyện hai đứa con gái yêu nhau là vì Lệ Sa và con hầu của nó đang làm chuyện trái quy luật của tự nhiên!"

"Về! Mai tao sẽ xử lí chuyện này"

Ông cụ như bốc hoả chống gậy từng bước đến chiếc xe hơi đậu gần đó, trong đầu dường như đã in hằn cảnh tượng kia khiến lửa giận trong lòng ông không thể nguôi ngoai.

[ Chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật vui vẻ nhé. Chúc các bạn yêu bản thân mình hơn, tự tin hơn, không bận tâm về người ngoài nói gì về mình vì các bạn là phiên bản độc nhất, không ai có quyền phán xét hay miệt thị và các bạn cũng không có nghĩa vụ phải lắng nghe. Happy Vietnamese Women's Day 💐
🤍💛 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro