21
Phác Thái Anh ngồi dưới bóng râm, nàng thẩn thờ hướng mắt vào trong nhà. Một cái đám tang linh đình, trống kèn luôn âm ĩ trộn lẫn tiếng khóc than, tạo nên một không gian ồn ào, khiến nàng đinh tai nhứt óc.
"Cô Út. Cô có thấy ồn không! Cô đâu thích sự ầm ĩ như vậy.."
"Em nhớ ngày đó cô chẻ củi giúp cho em. Cô lau mồ hôi cho em.."
"Em muốn cô ở đây làm lại những điều tương tự.. mà cô nằm trong cái hộp kia mất rồi"
Nàng tiếp tục khóc, cắn chặt môi cố không phát ra tiếng để không ai phát hiện. Nàng muốn có không gian riêng, một mình, tự gặm nhấm nỗi đau không thể san sẻ với bất kì ai. Dù nó có khiến nàng mệt mõi, nhưng nàng vẫn sẵn sàng để nỗi đau ấy đeo bám mình. Nàng muốn nó đeo bám mình mãi mãi, vì nàng không muốn quên đi cô.
Phải có nỗi đau ấy, nàng mới có thể khắc sâu từng kỉ niệm với cô vào kí ức và mang nó theo đến hết cuộc đời.
"Cô Út, con nhớ cô lắm.. "
Không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa, nàng chắc phải đi theo cô thôi..
Thái Anh lau tấm hình thờ của Lệ Sa, cô vẫn trông thật xinh đẹp, cô đang cười, một nụ cười mỉm khiến người ta xao xuyến. Nhưng nó không hợp khi là một tấm hình thờ..
Nhìn dàn hoa cúc trắng xếp thành hàng xung quanh cô trông thật hoành tránh nhưng cũng buồn bã.
"Cô đâu thích hoa cúc trắng.. cô thích hoa sen trắng mà"
"Em đi mua cho cô nhé"
Nói là làm, nàng nhanh chân ra chợ mua cho mình bó sen trắng tinh khiết, ôm chúng vào lòng mà tim nàng nhói đau.
"Nghe nói tiểu thơ thứ nhị của nhà Lạp tự tử chết rồi.."
"Vậy sao. Hình như tôi có thấy cổ 1 lần, cổ đẹp lắm, trắng trẻo mà lại rất hiền"
"Vậy sao? Mà tiếc quá, hình như cổ không được bình thường, cổ có bệnh hay sao á.."
"Bệnh gì cơ! Trông cổ cũng bình thường mà.."
"Không biết. Nghe nói là thích một hầu nữ nào đó trong nhà, yêu nhau xong bị phát hiện rồi tự tử.."
"Trời! Kì cục vậy.. con gái đẹp vậy mà"
"Trật tự xíu đi. Nhà người ta vẫn còn để tang đó. Bớt cái mồm của mấy người lại dùm"
Nàng đưa ánh mắt sắt như dao xuống hai người phụ nữ đang chụm lại bàn tán sau lưng nàng. Không biết bọn họ có lao vào đánh nàng không, nhưng mở miệng lại nói ra vào về Lệ Sa, toàn nói những điều không đúng thì nàng đương nhiên phải nhắc nhở.
"Chuyện ra sao người trong cuộc mới biết. Người ngoài đừng cố bơm chuyện vào rồi coi nó như sự thật"
Hai người phụ nữ hơi khựng người rồi dường như xấu hổ mà bỏ đi. Nàng cũng không nén lại lâu, nhanh chóng bỏ đi khỏi nơi chợ quê đông đúc.
Nàng về, ngồi một góc cắt tỉa bó sen trắng rồi cắm nó vào bình. Nhưng nàng không định để nó ở nơi nào trước bàn thờ của cô, nàng giấu nó vào buồng ngủ của mình, đợi đêm tối đến.
Trăng lên cao, bóng đêm phủ xuống, nàng ôm bình hoa sen cùng tấm hình thờ của cô ra sân sau, dưới gốc cây. Ngoài đây chỉ có mênh mông ruộng lúa cứ nghiêng ngả xào xạc, nghe rất vui tai, cũng rất yên tĩnh, chỉ có trăng mây và gió chứ không có bất kì ai.
Nàng dựa vào thân cây lớn nhắm mắt đón từng ngọn gió hiu hiu thổi, từng đợt mát lạnh thổi vào da thịt.
"Sau đêm nay ta có thể đoàn tụ rồi. Cô đã phá vỡ lời hứa với em, cô đã hành hạ bản thân mình khi em không cho phép, cô còn dặn em phải sống tốt trong khi cô đã chết?"
Nàng ôm lấy khung ảnh, ngón tay sờ lây gương mặt xinh đẹp bên trong, nở một nụ cười chua chát.
"Cô đã thất hứa. Bây giờ cô phải trả giá, em sẽ biến thành ma đeo bám cô, không cho cô đi đầu thai.. à không. Nhất định, hai ta phải gặp được nhau, dù có cách xa vạn dặm, em sẽ gặp được cô"
"Cô đã mong muốn chúng ta được gặp nhau ở một kiếp sống khác, thì em sẽ đáp ứng mong muốn ấy cho cô. Em hứa với cô, em sẽ đi kiếm cô và một lần nữa làm cô thương em, nhưng lần đó em sẽ không cho cô dại dột như hiện tại nữa đâu.."
"Thế nên, chờ em nhé. Em đến ngay đây, Lệ Sa thân yêu"
Sáng hôm sau, biệt phủ nhà họ Lạp lại thêm một lần nữa náo loạn bởi cái chết của Phác Thái Anh. Nàng tựa như đang ngủ dưới gốc cây, nhắm mắt nằm im lìm sau khi nốc hết hủ thuốc, thứ mà Lạp Lệ Sa đã nốc để tự vẫn. Khung ảnh cô nàng không ôm, nàng đặt ngay cạnh nàng. Chiếc bình sứ lăn lốc một nơi không còn một giọt nước, nhành sen trắng được đặt trang trọng cạnh bên khung ảnh thờ.
Kết thúc, cho hai mạng người.
Kết thúc, cho một chuyện tình dang dở.
Kết thúc, cho hai thiếu nữ tuổi xuân xanh hồn nhiên và nhiệt huyết với tình yêu của đời mình.
Kết thúc.
[ Kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ 🤍💛 ]
"Park Chaeyoung! Chaeyoung à, dậy đi"
Park Chaeyoung bừng tỉnh khỏi cơn mộng đầy ám ảnh kia, khoé mắt còn ướt đẫm, trái tim nhói lên từng cơn không dứt. Nàng thở dốc, đưa tay lau mồ hôi lạnh tuôn trên thái dương.
Nàng hoang mang đưa mắt nhìn không gian xung quanh bao phủ một màu đỏ trầm, khắp phòng được trưng bày nhiều viên đá quý đa sắc màu và những tấm vải nhiều kí hiệu kì lạ. Đến khi nhìn thấy người bạn thân của mình ở trước mắt, nàng mới thở phào.
"Sao. Cậu thấy gì trong giấc mơ?"
Người con gái khoác một chiếc áo choàng đen dài ngồi trước một quả cầu pha lê đang phát ra những tia sáng màu tím lấp lánh, thần thần bí bí quan sát quả cầu rồi hỏi nàng.
"Tớ mơ thấy hai người phụ nữ, tên là Lệ Sa và Thái Anh. Bọn họ hình như yêu nhau. Nhưng ở thời xưa, họ không được chấp nhận, rồi cuối cùng họ tự tử. Tớ đã mơ thấy giấc mơ này cả trăm lần rồi đó"
Cô bạn kia tỏ vẻ huyền bí, đẩy cặp mắt kính dày như đít chai, móng tay nhọn gõ gõ nhịp nhàng lên quả cầu.
"Tớ bật mí cho cậu một điều. Một trong hai người phụ nữ đó chính là cậu"
"Để xem, chẳng lẽ.. tớ là người tên Thái Anh gì gì đó à"
"Chính xác, Phác Thái Anh chính là kiếp trước của cậu." - Vừa nói, cô bạn lật những tấm bài đang úp dưới mặt bàn lên. Nàng dù đã thấy cô bạn mang theo những lá bài này nhiều lần để xem cho nhiều người nhưng nàng vẫn không hiểu ý nghĩa của những bức hình trên những lá bài đó.
"Kiếp trước của tớ? Vậy còn người kia.."
"Người kia kiếp trước là người yêu của cậu, hiện tại vẫn đang tìm kiếm cậu, cùng với giấc mơ kia"
"Vậy là tớ cùng với người kia mơ chung một giấc mơ sao? Chuyện kì lạ thế này cũng có thể xảy ra ư?"
"Không gì là không thể Chaeyoung à. Đặc biệt là cậu và người kia chính là định mệnh của nhau, dù là kiếp sống nào, ông trời cũng sẽ tán thành cho hai người đến bên nhau"
"Cậu không nhớ kiếp trước hai người đã hứa gì với nhau à?"
Nàng nhớ lại giấc mơ rồi ồ lên một cái như đã hiểu. Thoáng chốc như nhận ra điều gì đó, nàng cao giọng.
"Mà khoan đã, hình như.. người tên Lệ Sa trong giấc mơ kia, có nét giống với LaLisa, học trưởng trường mình đó"
"Giờ cậu mới nhận ra sao đồ ngốc. Cậu đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nhận ra người cậu yêu kiếp trước là ai ở kiếp này"
"LaLisa và cậu chính là duyên trời định, hai người đã hứa hẹn với nhau ở kiếp trước, kiếp này gặp lại thì phải ráng mà giữ lấy nhau, yêu nhau thật nhiều"
"Duyên trời định.. nhưng mà Lisa có thích tớ đâu, chỉ tớ thích chị ấy. Duyên đơn phương thì có"
"Ai bảo Lisa không thích cậu?"
"Gì chứ?"
"Muốn biết người ta có thích mình không, thì phải tự đi mà hỏi người ta. Đừng có tự suy diễn rồi ngồi đây ũ rủ"
"Ông trời đã dẫn lối, ngại gì mà cậu không theo. Mạnh dạn tỏ tình với người ta đi, được thì cậu lời, không được thì cậu cũng không mất gì ngoài mất mặt"
"Lỡ như Lisa ghét tớ thì sao?"
"Tớ đã bảo là muốn biết thì phải hỏi, đừng tự suy diễn rồi buồn."
"Được rồi, tớ sẽ tỏ tình chị ấy, chiều hôm nay có tiết"
"Ừm. Chúc cậu thành công, công chúa nhỏ"
"Giờ tớ phải sửa soạn cho đẹp mới được, cậu đi cùng không"
"Ừm, tóc tớ dạo này bớt xù đi rồi, phải đi uốn thêm một chút"
Cô bạn cởi chiếc áo choàng, lộ ra mái đầu nâu hạt dẻ bông xù, trông cực kì đáng yêu. Đang mải mê dọn dẹp những đồ dùng dưới bàn, đột nhiên lại thấy quả cầu pha lê phóng ra một tia sáng màu hồng, dường như đã có chuyện gì đó.
Ngoài cửa nhà, Chaeyoung vừa mở ra đã thấy bóng dáng người trong mộng của mình xuất hiện trước mặt.
LaLisa Manobal gập người thở dốc, điệu bộ như vừa gấp gáp chạy đến chỗ này.
"Ơ học trưởng, chị làm gì ở đây"
"Chaeyoung? Em cũng đến đây trải bài à"
"Không.. em chỉ nhờ bạn ấy giải mã giấc mơ của em thôi.."
"Giấc mơ của em.. có phải là về hai người phụ nữ không"
"Chính là nó"
"Chị cũng đã gặp giấc mơ đó nhiều lần nhưng không hiểu giấc mơ ấy mang thông điệp gì. Nghe mọi người giới thiệu đến chỗ này, không ngờ lại gặp được em"
"Có lẽ hai chúng ta có duyên khi mơ cùng 1 giấc mơ. Chị rất tò mò về nó, hai chúng ta ra cafe ngồi chút được chứ"
"Được"
Khi cánh cửa gỗ từ từ khép lại, khoé miệng của một người trong nhà lại kéo lên. Lý do vì sao quả cầu lại phóng ra tia sáng màu hồng là đây, định mệnh đã dẫn lối cho ngọn lửa tình yêu được thắp lên rồi.
Điện thoại nàng đột nhiên ting lên một tiếng tin nhắn
- Lời hứa của cậu, phải sớm thực hiện được nhé. Công chúa.
"Cô đã mong muốn chúng ta được gặp nhau ở một kiếp sống khác, thì em sẽ đáp ứng mong muốn ấy cho cô. Em hứa với cô, em sẽ đi kiếm cô và một lần nữa làm cô thương em, nhưng lần đó em sẽ không cho cô dại dột như hiện tại nữa đâu."
"Tôi thương em lắm, 1314, trọn đời trọn kiếp."
Kết thúc.
[ Tada! Kết thúc thật rồi nha, không còn plot twist gì nữa đâu haha. Vô cùng cảm ơn các độc giả thân thương đã luôn đồng hành và ủng hộ tớ. Lại thêm một hành trình nữa kết thúc, thật tự hào khi tớ có thể viết ra những câu chuyện khiến cho các độc giả hài lòng, và cũng thật biết ơn các cậu đã ở bên tớ. Cảm ơn vì tất cả!
Tớ sẽ sớm trở lại với một tác phẩm mới, có lẽ là sẽ hay hơn, mới mẻ hơn chẳng hạn. Mong là các độc giả vẫn còn ở bên cạnh tớ. Love you all 🤍💛 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro