Chap 4: Speak for the word.

"Đồng đội? Vậy các anh có Squad sao? Còn những người khác sao? Em tưởng anh là sát nhân riêng lẻ?"

Y/n tò mò thắc mắc từ đầu lúc khi cả ba thành viên đang giới thiệu bản thân, cô khá bất ngờ nhưng cũng không hẳn. Vì ngay từ đầu liếc nhìn họ thì có thể để ý được một điểm chung gì đó xung quanh rồi.

"Cũng không hẳn là đồng đội, bọn anh bị bắt phải ghép cặp cùng nhau vậy nên dù có thích hay không thì..."

"Bọn này cũng phải đoàn kết!"

Masky chắn ngang lời Toby một cách cộc cằn, không chỉ có một mình hắn mà cả ba người đều cảm thấy khó chịu trước câu chuyện dấu mặt mà Toby kể. Họ đều cảm nhận được sát khí của nhau đang bốc hỏa từng đợt nhưng không khí xung quanh ấy thì im lặng một cách bất ngờ.

Phải. Họ không thích nhau. Họ còn muốn giết nhau khi bản thân nghe nói được đảm nhận nhiệm vụ là luôn luôn phải sát cánh bên nhau. Hơn hết, họ cũng đã tuyên thề rồi nên có muốn rút lại thì nào sẽ khó xơi hơn. Sự thật rằng họ thà hứng chịu cơn phiền phức này còn hơn bị NGƯỜI ĐÀN ÔNG ấy ...

"Vậy không phải tốt sao?"

Họ đều quay lại bắt gặp bóng dáng con người nhỏ bé nào kia đang ngắm nhìn chăm chăm vào họ. Ngạc nhiên trước lời nói đầy ẩn ý của cô nhóc, lời nói xuyên tới đôi tai, mắt chạm mắt, họ thật sự không hiểu.

"Hả?!"

...

"Ý em là nếu các anh đoàn kết như vậy chả phải rất tốt sao? Phối hợp chặt chẽ, chiến đấu cũng không tệ, điều kiện xung quanh thì ổn thỏa, nó như một cấu trúc sóng đôi, được gây dựng một cách hoàn hảo và tỉ mỉ. Rất ít ai đó có thể đồng hợp thành tam tứ đôi như các anh."

Kinh ngạc.

"Điều em nói không sai nhưng..."

Toby lên tiếng định nói thì lại một lần nữa bị chặn đường.

"Có thể đôi lúc các anh gặp trở ngại hay có tranh cãi đánh nhau giận hương với cớ hay tâm ý không bao giờ có thể hợp nhau nhưng ít nhất các anh có nhau. Có thể cùng nhau ăn, cùng làm việc, cùng cười đùa,.... Và nhiều thứ khác nữa."

Họ lại ngạc nhiên trước lời nhận xét ấy, nó không nhiều nhưng cũng đủ để khiến họ xao xuyến.

"Thực chất nếu nói ra điều này thì em cảm thấy không được vui cho lắm nhưng..."

Cô nhóc kiệm lời giữa chừng.

"....em thấy ghen tị lắm.~"

Cô nhóc cười trừ nhìn họ, cố gắng mỉm cười thật tươi như là lời nói thì thầm cho qua nhưng thật sự người lại không thể. Còn họ...

"Nhìn thấy các anh thân thiết nhiều như vậy mà không hiểu sao em lại cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Em ghen tị với những lời nói trêu chọc ấy,..."

Thật sự không hiểu.

"ghen tị với những cái ánh mắt giận dữ nhưng vẫn có chút thích thú,..."

Làm sao đây.

"ghen tị tiếng cười không bao giờ ngớt bên tai mỗi khi trò đùa kết thúc,..."

...

"ghen tị........ em .....
ghen .....tị....lắm......."

Hức, hức.

Không thể nói hay đúng hơn là không thể nào lên tiếng hồi đáp được cái vấn nạn phiền toái này. Hỏi đều cảm thấy lạ lẫm và bắt đầu liên tưởng rằng họ chính là kẻ bắt nạn vậy. Đúng là éo công bằng.

"Thôi!!!! Nhóc khóc thì cũng không giải quyết được gì đâu!!!!!!!"

Hức, hỨC, HỨC...

"Tuyệt lắm Tim. Mày làm cho em ấy khóc thêm rồi."

"TAO??!!!!! Nó cố tình làm vậy! Tao thừa biết!"

HỨC..HỨC....OAAAAAA!!!!!!!!!!!!

*Đệt!*

Thâm tâm bắt đầu bị phá mộng bởi ai kia.

"ah! Y/n à....nín đi..nín đi.."

OOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"ĐỆT MẸ!!!!!!! PHIỀN PHỨC VCL!!!!!!!!!!!! VẬY GIỜ MÀY MUỐN TAO LÀM GÌ ĐỂ MÀY CÓ THỂ NGỪNG KHÓC HẢ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Masky giận dữ gào thét cầu xin câu trả lời từ con người nhỏ bé kia.

"Làm hoà~😐✨👍🏻"

*Ngừng khóc rồi???!!!!!!*

Tâm trí Masky giờ mới được khai sáng.

*Vô lí!*

Toby cũng không kém phần nhiệt tình theo Masky.

*...*

Hoodie thì....

Họ ngỡ ngàng nhìn cái vấn nạn khốn khiếp mới đây lập tức quay hình 180 độ một cách đỉnh CAO. Họ không biết phải nói sao trước hai điều bí ẩn đang ẩn sau ngay họ. Những câu hỏi tràn ngập sỏi đá rớt mẹ từ trời xuống đây...

"Nè. Nè. Nhóc vừa mới...."

Masky lên tiếng định phán một câu nhưng bất chợt cô nàng đã xuyên đêm mà chắn ngang lời hắn.

"Làm hoà đi thì em sẽ ngừng."

*Bị bơ độc.*

"MÀY CÓ THÈM NGHE TAO NÓI KHÔNG VẬY???!!!!!!!"

Y/n quay lại liếc nhìn kẻ phiền phức lắm mồm cửa miệng khẩu xác nào kia rồi lại bay về phía Toby.

*Bơ toàn tập?!*

"Làm hoà!"

Y/n vẫn cương quyết giữ lại ý chí của bản thân đẩy mạnh động lực cho các đại nhân kia. Hùng hổ chạy tới từng người rồi lấy tay đẩy mạnh về phía trước khiến cho họ gần như sắp mất thăng bằng của chính mình mà ngã nhào lên nhau.

"Từ từ đã, Y/n.... anh hiểu rồi mà."

Toby cố gắng nghe theo cố tiến lên từng chút một nhưng cô nhóc vẫn nghi ngờ nên cứ đẩy.

"Y/n..cái này có hơi......"

Hoodie cố kiềm chế con nhóc lại nhưng cô bé để ngoài tai và vẫn tiến.

"Này! Thôii đi! Ta mệt rồi đấy!"

Masky mệt đứt hơi, hắn muốn thủ tiêu con bé này quá nhưng lại éo nổi.

...

"CHỜ ĐÃ...Y/.....AGHH??!!!!"

Ba thằng, ba cái thân, ba cái mông chèn ép lên nhau như một khối hình lập phương đã bị tàn phá thành tro bụi. Y/n đứng từ xa mà cũng chỉ biết phì cười cay đắng trong tâm, có thể nói thân thì run rẩy như đã hơn 8 độ C ngoài trời còn mặt thì cố nín cười giữ nghiêm nghị.

"E..~m..phụt....xi..~n lỗi~"

"Nếu mày xin lỗi kiểu đó thì tao đây xin kiếu!!!"

Masky hoá dại. Toby sốc văn hoá. Hoodie chỉ nhẹ êm thở dài cho qua.

...
~Cuộc hành trình tiếp diễn~

"Toby! Giết em đi.~"

Vẫn là đôi mắt sáng loá nhiệt tình, đôi môi thì kêu gọi Toby liên tục đi cùng là câu nói Chủ Nghĩa Dân Xã Phường Chí Tôn lên tiếng thông báo rằng "Con muốn được chết!". Thở dài.

"Y/n. Dừng lại đi. Em đã đề nghị điều kiện này hơn 30 lần rồi nhưng anh vẫn phải nói không!"

Toby dứt khoát từng lời trong câu, anh mong sao cô nhóc hãy nhận ra tình hình và 'Let It Go'. Ai ngờ,...

"Tại sao?"

"Anh không thể trả lời câu hỏi đó được."

Toby tránh né câu hỏi ngôn từ của sự giải thích chặt chẽ và diễn biến từng chi tiết đã được nêu lên và từng để lại hiệu quả đáng nghiêm trọng.

"Em đã làm gì sai sao?"

"Không..em không có lỗi gì cả.."

Hắn an ủi để xua tan đi nỗi lo của người kia.

"Vậy sao anh lại buồn phiền? Anh có chuyện gì sao?"

"Không hẳn.."

"Đó không phải câu trả lời."

Y/n liên tục lái thẳng vào nơi trúng tim đen của anh, thật sự với một người như cô thì anh đoán chắc rằng bản thân người ấy sẽ không bao giờ có ý chí dừng lại cho tới khi có được câu trả lời chính xác nhất.

"HAIZ!!! Y/n. Em nói mình 19 tuổi rồi mà sao cứ hành xử như trẻ con vậy."

Hắn phiền lòng nói thẳng ra nhưng lại không để ý đến tình hình của hiện giờ và xác định luôn.

"Ah~ Vậy Sao?~ Cho TÔI xin lỗi vì đã khiến anh phiền lòng. Đây đã bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình nhiều năm nên khoảng thời gian của tôi được tiếp xúc với LIFE không có được bay nhảy nhiều như mấy người!"

Sắc mặt thể hiện sự bùng sát, ánh mắt chứa chán sự nổi nóng, người cũng dần thay đổi trong nhiều mặt lớn và điều đó thật không dễ chịu chút nào. Người cũng bỏ kiểu xưng hô 'Anh-Em', không hiểu sao khi nhìn nhận thấy điều đó mà Toby cảm thấy lòng mình thắt lại đôi chút. Đau!

"Anh xi...?!"

"Không cần xin lỗi. Tôi cũng đủ hiểu cái cảm giác phiền nhiễu là như thế nào nên không cần đến tay anh phải lo."

Nói rồi người quay bước đi thật nhanh trước anh vài đường tạo nên một khoảng cách xa xôi giữa hai người. Mỗi bước chân của nàng dần xa hơn sâu hơn làm cho hắn cảm thấy bản thân mình đang bị chìm xuyên theo dòng chảy nước giữa vùng biển nước lạnh lẽo.

.

"Ta đến nơi rồi."

"Ah~ mệt vãi cu! Giờ mới được nghỉ ngơi đây."

"Đừng quên. Ta còn phải đi báo cáo cho Slendy nữa."

"Rồi. Rồi."

Y/n đứng từ sâu xa nhìn liếc xung quanh trong khi đôi tai tập trung nghe ngóng cuộc trò chuyện ẩn dấu. Người không thèm để màng tới những vấn đề chủ đề không hay liên quan tới mình, ánh mắt trở buồn nhạt nhìn họ. Cơn đau nhớ thầm thương lại trỗi dậy, mặc kệ, ánh mắt lại chuyển đường nhìn về phía nơi Bí ẩn, kì dị, cô đơn, tăm tối, xa lạ. Nó nói hết lên trên cái vẻ đẹp bí hiểm của khu rừng tăm biệt tối mực này. Cô giữ bản thân mình lại và không tiến thêm bước nào, tỉ lệ diện tích dần cách xa với bóng người. Hiện thực cách giới Hư ảo. Bóng đêm xuyên lẫn với bóng sáng. Mắt đối mắt. Cơ thể sơ sẩy dần có chút mờ nhạt. Và...

...biến mất

...

"Mày nghĩ xem...giờ phải làm gì với nó đây?!"

Masky chuyển đổi chủ đề.

"Bỏ lại?"

Hoodie phán.

"Không được ....."

Toby ngăn chặn giữa chừng cùng với một giọng nói buồn bực.

"Hình như mày vẫn chưa 'ĂN' đủ thì phải??!!!!!"

Và lại Again.

"Ta có thể hỏi xem xét tình hình với Sle..!"

"MÀY MUỐN CHẾT TỚI VẬY À??!!!!"

Masky nổi trận điên đảo.

"Không! Nhưng nếu để em ấy tại một nơi như thế này thì khác gì bán đứng cho bọn kia?!"

Toby-chan hùa theo cho fun.

"Kệ mẹ chứ sao!"

Masky tỏ vẻ éo quan tâm mà quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh câu nói của Toby khiến cho hắn khó chịu đến bùng nổ cơn thịnh nộ đáng mừng đáng tự hào đáng chết mới sợ.

"Ờ! Tôi cũng kệ xác cậu! Toby đây vẫn sẽ đưa cô bé kia đi theo dù thế nào chăng nữa!!"

Ngơ ngác.

"MÀY BỊ NGU À??!!!! Sao mày cứ bênh vực nó thế?! Mày nên nhớ. Mày chết thì bọn đây cũng chết theo mày. Luậtluật. Tuyên thệtuyên thệ!"

Masky vừa giận dữ vừa giương con dao lên trước mắt chỉ trở thẳng ngay đôi mắt lạnh lùng buốt giá của Toby, người mà nãy giờ vẫn nhất quyết ý định của mình. Đôi tay kế bên của Toby cũng sẵn sàng chờ đợi thời điểm trả đáp một cách nhẹ nhàng và thầm lặng nhất.

"Ê!"

Bóng dáng lập lờ bị cho lề ngoài từ nãy tới giờ mới được lên tiếng nói của bản thân. Hai quả đầu kia quay lại thì bắt gặp ngay dáng người quen thuộc đang giơ tay chỉ về một hướng nhìn không được xác định.

"Y/n biến mất rồi..."

...

...

...

Một MOMENT lặng im trôi qua thật êm đềm trả lại vẻ đẹp vắng lặng lại cho khu rừng đêm tối. Mọi thứ không thể nào tốt hơn...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro