Chap 6: Fall, fall in the wood.
"Nhiệm vụ?"
Masky ngẩn ngơ lắng nghe từng lời câu giải thích được diễn biến trước mình bởi con người tại gia đây một vẻ dễ mến. Hắn cảm thấy đôi chút không vui - đôi đưa tay liền vung con dao đâm thẳng vào thân cây. Để lại về sau là dòng thanh âm tĩnh lặng không mấy quen thuộc với đối phương - song song - thời điểm tồn tại hai bóng hình ngước nhìn người với sự ngạc nhiên dẫn đến sự bất ngờ không thể giải đáp.
*Chậc!*
Masky thở dài - đôi đầu hơi nghiêng sang một bên không chừng bắt gặp ngay bộ đôi máu lạnh không hơn không kém đang liếc nhìn hắn - Giật nảy! Chăm chăm hướng về Masky; Toby và Hoodie dường như đều cảm thấy một sự nghi ngờ đang truyền theo tâm trí nhưng đơn giản thả lỏng bản thân mà trầm tư suy nghĩ về hành động hiếm gặp của hắn.
*Thật nực cười! Tim thường rất hay hứng thú với những nhiệm vụ mới được giao từ BOSS, hơn hết, hắn không hề thấy phiền khi bản thân được chỉ định thêm. Ấy vậy, ....*
Toby phán thầm.
*Lạ . . . Lần đầu mình thấy Tim đánh mất bản thân chỉ vì một yêu cầu của BOSS. Vì sao? - Chờ đã..?! Chẳng lẽ ... không thể nào ...!*
Hoodie đoán mò tâm trí.
"Liếc gì..?"
Masky hướng mắt ngẩng đầu hỏi một cách phiền phức - theo cùng ánh nhìn đe dọa không mấy thiện cảm.
...
"Đâu có."
Toby cùng Hoodie liền mạch lên câu trả lời không hề ngập ngừng, ấy vậy, lòng tâm thì đang gào thét tự hỏi - giảm bớt sự nghi ngờ trước hành động của đôi ta.
...
Bầu khí chìm vào vùng đất câm lặng không hề thưa thét một lời tiếng vang, kèm theo, sự lạnh lẽo kéo dài sâu thẳm xuống dưới nơi làm da một vẻ ấm áp giờ tan theo cái lạnh. Ba thành viên - đều chỉ tập trung hướng nhìn nhau mà không nói một lời trên môi - bản thân mỗi người đều không thể giấu đi cảm giác khó chịu đang một dần ăn mòn tâm can của họ.
"Chúng ta phải quay về."
Sau một thời điểm bình yên thân thuộc - Toby - lên tiếng tự mình đưa ra quyết định mà đánh tan tâm trí của từng nhân vật tại nơi đây.
Cạch.
"Về?! Trời đất!!! Công tử bột giám sát không muốn đi đón nàng công chúa của đời mình nữa sao?!!!"
Đùa giỡn - Masky - Lên lời câu nói đùa vui phán trách với đối phương trước mình, nhưng, đôi lời từ chính miệng hắn nói ra đều nảy lên trong tâm một cảm giác khó chịu không thể giải đáp. Con tim? Vớ vẩn! Masky tự nguyền rủa chính mình với những điều bản thân đang giấu lòng - hơn hết - Nguyền rủa về sự thật rằng hắn đang lo nghĩ cho ai kia.
Hắn làm sao vậy?
"Haiz. Tóm lại tất cả chúng ta vẫn cần phải về. Làm xong, tìm tiếp."
Hoodie cùng Masky nhìn nhau với đôi mắt giao nhau nhằm trao đổi cùng chung một câu thầm - quay đầu - đôi thù đều đưa mắt với người đội trưởng cùng một cái gật nhẹ. Họ đều đôi tay lời nói từ biệt thứ sự vật một vẻ hứng thú, mang một niềm thân thuộc quanh người - Xin đừng trách họ làm chi - Họ chỉ đơn thuần không hiểu được bản chất của vấn đề. Nhưng ...
*Đợi anh. Y/n. Anh hứa sẽ quay lại tìm anh.*
.
*Nhóc đừng tưởng thoát khỏi ta là dễ.*
.
*Chờ.*
...
Ba hình ảnh - Một ánh hào tượng trưng. Ẩn giấu sau làn che mờ nhạt của hàng cây thô xác đang một chết dần theo không gian. Đối diện - diễn mình trước đôi hàng cây mập mờ sau bóng ảnh với sự hiện diện một ngày rõ dần. Song song - những hàng cây thông xanh gỗ sờn - bóng ảnh cao lớn khoác trên mình với bộ áo của màn đêm kết hợp cùng màu trắng huyền sắc ảo rượu trên toàn thân. Tỏa diệu dưới ánh nến của màn ảnh vầng trắng hiền dịu giữa màn đêm bóng mịt ấy hiển hiện khuôn mặt trắng lạnh như tử thần giấu mình với người đời. Sự thật không thể nói nên lời trước bóng ảnh ấy - Nói sao nhỉ? - Bí ẩn như một cái bóng giấu sau mặt cây, âm lặng như lời nói thì thầm của gió với cây.
.S.L.E.N.D.E.R.M.A.N.
Tam ba nhân vật - Bản thân đều nhẹ tâm một lòng đưa người cúi thấp ngả người trước vị nhân một vẻ thần bí, ấy vậy, thân thuộc với lòng thành kính không thể chối cãi - Đối phương - Ẩn hiện bóng ảnh mập mờ khoác trên mình với ánh đen huyền ảo cùng dáng hình âm thanh không lời. Khuôn ngươi quay sau lưng với ba hình bóng - Đôi bàn tay đưa về trước một thời ...
• Nghỉ. Ta hài lòng vì các ngươi đều có mặt đầy đủ. •
Đưa người trở ngược về với dáng đứng thường tình, nhưng, đôi mắt và tâm thế đều tập trung về trước ngãnh cửa tử thần với bóng hình đang một đường chỉ dẫn họ - Dường như là vậy, ... - Chuyển. Slenderman đưa mình chuyển người quay về sau nơi bóng mắt hồn tam ba đang ngước nhìn từng cử chỉ của người. Nói? Không thể. Well, không hẳn là vậy. Slender thường không hay mở lời lên tiếng với bất cứ ai - Tiếng nói - người đơn giản chỉ đưa thông điệp lời nhắn qua tâm trí của đối phương cần nói.
Vì sao? Well, bạn nên tự tìm hiểu thì hơn. Theo lời - Slender - người nhìn liếc qua bộ tam đáng quý của người.
Toby - Trưởng - Người tin tưởng vào bản năng, suy nghĩ của nhân vật trong mọi nhiệm vụ chiến dịch được đề ra. Ấy vậy, đôi khi cậu lại dễ dàng để cảm xúc của quá khứ xâm lấn tâm trí - hơn hết - điều đó đang được thể hiện rõ ràng tại ngay thời điểm giờ.
Masky - Tay Chơi - Người nhận xét thẳng thắn rằng đối phương mang đến sự nhanh nhẹn về hướng tay chân hay lời, sức mạnh thì khỏi cần bàn. Đối nghịch, nhân vật luôn một mực bỏ ngoài tai mọi lời của người, luôn hành động trước khi suy nghĩ, luôn dễ dàng đánh mất bản thân vào những điều nhỏ nhặt - nhưng - hôm nay, điều gì khiến cho con người này trầm lắng.
Hoodie - Xạ Thủ - Người không thể nên lời với tay nghề cao cả về mọi mặt trong tình huống chiến trường với sự nhạy bén của đôi vũ khí dễ dàng di chuyển mà nắm chắc trong lòng tay. Có điều, nhân vật với sự bí ẩn giấu mình khỏi sự thật của bản thân về mọi mặt - hơn hết - hôm nay chắc rằng có bão.
Cả ba - Hôm nay - Đều mang trên mình một sự đối lập yếu mềm. Slender - Lo lắng trước lá bài cần lật trước bàn cờ đang một dần khó nắm vững.
• Hôm nay, ta có một nhiệm v .. •
...
"Thưa ngài, ..."
Nửa lời lên câu bất chợt liền cắt ngang giữa chừng bởi lời thơ của người nào kia - Người - chuyển hướng về phía nơi thanh âm bật ra.
...
• Sao vậy...Toby? •
Người cúi đầu - chần chừ trước sự lựa chọn trong lời nói của bản thân đều muốn được lên tiếng.
Người dừng bước - người đường chuyển đầu hướng thẳng về phía người 'Thủ Lĩnh' của mình - bước ngoặt một đường tiến trước hàng lối nên lời.
"Nếu nhiệm vui lần này ngài giao cho chúng tôi đơn giản hơn thì..."
Hả?
Này. Mày thấy từ thuở xa xưa nào mà ngài ấy trao cho ta những nghĩa vụ đơn giản không, Toby? Mày nhảy theo chiều hướng nội ngoại nào mà dần trở nên ngáo đá trước sự thật vốn có!!! - Tâm can của Mask và Hood.
"Ngài có thể truyền tay xuống cho cương vị dự phòng được không?"
Oi . . . MÀY NGHĨ TỤI NÓ ĐỦ TRÌNH??!!!
Đôi người nổi loạn một thời điểm diễn dần trong tâm não - song song - khoảng cách ranh giới bên ngoài đều một vẻ bình thản lắng nghe theo lời của cậu.
Vượt đường ranh giới bị cắt ngang bởi lời đề nghị nhỏ nhen của Toby, bỏ qua hình ảnh đôi bạn đều vẫn giữ mình với thể trạng sóng não một phen ám ảnh người. Người nghiêng đầu tiến thân liền gần với cậu theo cùng với sự tò mò khó hiểu trước lời nói của Toby.
• Lí do? •
Slendy không những bất ngờ trước sự thật đáng ngờ chưa hề được nhận thấy ở Toby - người, ... - Mà người còn cảm thấy điều lạ lẫm ấy trên từng khuôn mặt đang diện mình tại nơi đây. Đều cùng một biểu cảm sắc nét - diện kiến.
"Thưa ngài, bản thân tôi không thể nói được ..."
...
• ...•
...
"..."
...
• Ta không cho phép. •
...
.
...
"Tôi hiểu thưa ngài..."
Một mực trung thành cúi đầu với hết thảy lòng tôn trọng từ trong tâm cậu - giấu mình - sự thất vọng trước câu trả lời vốn biết rằng nó sẽ chẳng thể đi đến đâu.
...
• Tốt! •
Người nên lời.
Tam ba im ắng. Lạ? Không hề. Nhưng, người, chẳng thể hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy khó chịu trước không khí vắng lặng đều chẳng hề một lời lên câu. Người thắc mắc.
Thường tình, ...
Toby, sẽ luôn hỏi han quá lời về những tình tiết của nhiệm vụ sắp được đảm nhiệm - nhưng - giờ đây đều một phen nắm giữ tâm thế của bản thân.
Masky, sẽ luôn đấu tranh đòi hỏi chính mình được làm nhiệm vụ một mình - nhưng - giờ đây đều một mảnh xác thây ma không một lời.
Hoodie, sẽ luôn giữ ý kiến của mình tại mức nhất định - nhưng - giờ đây lời đâu còn vắng lặng hơn trước đây.
...
.
...
Tại sao?
.
...
.
"Thưa ngài..."
...
•Hm?•
...
"Công việc ngài giao cho chúng tôi là...?"
...
• Ah . . . •
Slender liếc nhìn về bề dưới mình nơi tồn tại một bóng ảnh bé nhỏ nhuốm thân mình một màu trắng xoá của bông tuyết - Yên ấm nằm chìm trong vòng tay của Slenderman - Che chở.
Không một động tĩnh gì từ nàng thơ bé nhỏ, ngoại trừ, tiếng thở nhẹ đều đều vương vấn bên tai. Chút chút - thân lại đưa mình kề sát gần về bên lòng ngực của Slendy tìm kiếm hơi ấm khỏi cơn lạnh giá đang bu bám người. Dễ thương.
"..."
Ba đôi tam tròng mắt ngẩn người - ánh nhìn không hề nửa phần rời bước khỏi bóng dáng nhỏ con thân thuộc đang một mình giữ kín thân thoải mái trong sự ấm êm vỗ về của đối phương - The Fuck??!!! Bất ngờ - Ấy, không. - Ngạc nhiên. Họ biết nói gì đây ...
...
• Ta muốn ba người chăm lo cho con nhóc •
Slendy chỉ thị.
...
"Say what now ...?"
Chúng vẫn nhớ người.
...
• Ta không cần nhắc lại. Nhiệm vụ, chăm sóc con bé. Từ giờ - nó sẽ là vật chủ mới của ta - là thành viên. •
Đấu võ mồm rồi, ông giáo ơi ...
...
• Ta chưa biết nhiều về con nhóc - Trừ - hoàn cảnh mới đây. Vả lại, ta cảm thấy có một luồng sức mạnh không hề nên coi nhẹ đang ẩn giấu trong nó. Hết sức cẩn thận ... •
Ok.
...
•Bởi vậy ta cần các ngươi đưa nó trở về - giúp con nhóc - thời điểm ta vắng mặt vài giờ. •
...
"..."
Im ắng.
...
• Giải tán. •
End Chappter
By L.B
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro