(1)

Park Sunghoon chưa từng nghĩ rằng cuộc đời của mình có một góc khuyết thiếu, cho đến khi anh gặp được Kim Sunoo.

Vào một ngày đi học bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, Sunghoon vẫn theo lịch trình quen thuộc của mình, đến lớp và vào chỗ ngồi đúng giờ. Một năm rưỡi trôi qua, cuộc sống của anh đều trôi qua đều đặn, trật tự đến mức dường như là cứng nhắc trong mắt người khác. Nhưng với anh thì nó lại là một sự an toàn khi có thể kiểm soát được mọi thứ theo ý của mình.

Nhưng hôm nay, một điều gì đó đã phá vỡ sự trật tự ấy.

Khi anh đang tập trung hoàn thành bài kiểm tra sáng trong vòng hai mươi phút như thường lệ, thì giọng nói của giáo viên chủ nhiệm bất ngờ cất lên:

"Hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới. Mọi người dừng bút nào."

Bình thường thì người dám làm gián đoạn kế hoạch của Park Sunghoon đều bị anh nhìn thành "kẻ thù". Thế nên anh không có bất kỳ ấn tượng tốt nào đối với người bạn học mới này.

Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài cho đến khi anh nhìn thấy Kim Sunoo.

Một giọng nói dễ nghe phá vỡ sự yên lặng của lớp học. Sunghoon nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh và mái tóc bay bay theo từng bước chân của cậu bạn mới.

"Chào mọi người, mình là Kim Sunoo. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé!~" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, như một tách hồng trà nóng ngọt ngào vào chiều đông lạnh lẽo, ngọt ngào tinh khiết và thơm lừng.

Thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt cáo hoạt bát đáng yêu, cùng với gò má phúng phính lại vô tình trung hòa nhan sắc mang tính công kích đó, đồng thời cũng làm tăng sự xinh đẹp của cậu. Đôi con người màu hổ phách của cậu sáng ngời dưới ánh mặt trời, như hai viên bi thủy tinh màu nâu trong suốt lấp lánh tinh xảo.

Cậu nhanh chóng rời khỏi bục giảng hướng đến chỗ Sunghoon đang ngồi. Đúng vậy, cạnh anh là cái bàn duy nhất trong lớp còn trống, không ngồi chỗ này thì còn có thể ngồi chỗ nào nữa.

Trong lòng Sunghoon bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm vì vừa rồi anh thấy có hơi vui vui, anh dường như quên mất từ đầu mình không mấy hài lòng với sự xuất hiện của Sunoo.

Vì vẫn còn trong giờ học, hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nên Sunoo chỉ nhỏ tiếng hỏi Sunghoon rằng sách đang mở trang bao nhiêu, sau đó cậu cũng yên lặng tập trung không nói gì nữa.

Nhưng với Sunghoon, giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại như làn hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả bên tai, khiến tim anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Sunghoon mất tự nhiên xoay xoay cổ, anh cố tình giữ khoảng cách với Sunoo để tránh việc mất tập trung nghe giảng. Nhưng Sunoo dường như cũng không quan tâm lắm.

Suốt ngày hôm đó, hai người chỉ trao đổi acc IG - điều mà bất kỳ đôi bạn cùng bàn nào cũng sẽ làm. Nhưng không hiểu sao Sunghoon lại thấy trong lòng vui đến lạ.

Tan trường, anh ngay lập tức đạp xe về nhà, thậm chí còn đến nhà sớm hơn kế hoạch hằng ngày bảy phút. Anh nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà, sau đó ôm điện thoại bắt đầu nghiên cứu IG của Sunoo.

Anh nhìn thấy trường học trước đây của cậu, thấy ảnh cậu chụp cùng bạn bè. Nụ cười của cậu thật rạng rỡ, càng rạng rỡ hơn nụ cười mà Sunghoon nhìn thấy hôm nay.

Vì vậy, Sunghoon bắt đầu thắc mắc vì sao Sunoo lại muốn chuyển trường. Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại thành ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thậm chí còn bỏ bữa tối.

---

Ngày hôm sau cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ tâm trạng háo hức của Sunghoon khi nghĩ đến việc sẽ được gặp Sunoo.

Từ cuộc nói chuyện của các bạn cùng lớp, anh biết được rằng nguyên nhân Sunoo chuyển trường là vì công việc của ba mẹ cậu. Sunghoon có chút ngưỡng mộ Sunoo, vì với anh, chuyển trường không phải là một điều dễ dàng.

Đối với Sunghoon, đó đồng nghĩa với việc phải làm mới toàn bộ kế hoạch của mình và cần một khoảng thời gian dài để anh có thể làm quen và thực hiện đúng kế hoạch đó, cùng với đó là việc gặp gỡ những người và sự vật mới hoàn toàn.

Vì sao Sunoo có thể thích ứng nhanh như vậy? Chưa được hai ngay, cậu đã bắt chuyện với hơn nửa lớp rồi, thậm chí còn hẹn cuối tuần cùng nhau đến thư viện học bài nữa.

Sunghoon không trả lời được. Nhưng anh nghĩ Sunoo nhất định là một cậu bé rất dũng cảm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro