(2)
Sunoo là người chủ động bắt chuyện với Sunghoon.
Vào lúc giải lao giữa giờ, Sunoo đã hỏi Sunghoon rất nhiều điều.
"Vì sao anh lại không thích nói chuyện thế?", "Nhà anh ở đâu vậy?", "Chòm sao của anh là gì thế? Còn MBTI thì sao?", "Anh học toán giỏi quá, có thể giảng bài giúp em được không?", "Anh thích ăn món gì vậy?"...
Sunghoon muốn trả lời từng câu, nhưng Sunoo hỏi nhanh quá làm anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã hỏi đến câu kế tiếp rồi.
Vì vậy Sunghoon nhíu mày, đây là thói quen của anh mỗi khi anh cảm thấy bối rối, lần này là vì anh luống cuống trước những câu hỏi dồn dập của Sunoo.
Nhưng có vẻ Sunoo hiểu sai rồi, cậu đột nhiên không hỏi nữa mà đỏ ửng cả mặt.
"Xin lỗi, chắc em đã hỏi nhiều lắm phải không... Ngại quá!" Sunoo nhanh chóng xin lỗi Sunghoon sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Sunghoon cũng rất rối rắm. Người nên nói xin lỗi là anh mới đúng, anh rất muốn trả lời mỗi câu hỏi của Sunoo, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt với cậu đều rất dễ khiến anh không thể nói được gì.
Sau khi tan học, anh kéo Sunoo đến vườn hoa sau trường, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của cậu.
Sunoo đột nhiên bật cười.
Nụ cười của Sunoo rất đẹp, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng với đôi mắt cáo cong cong như cánh hoa cúc vậy.
Sunoo cười đến mức toàn thân rung lên. Sơ mi của Sunoo không cài kín nút đầu tiên, nên chiếc ghim cài trên áo ngẫu nhiên va vào nó tạo nên những âm thanh lách cách dễ nghe. Sunghoon cảm nhận được tim mình dường như cũng đang hòa nhịp theo những âm thanh ấy.
Sunoo nói: "Sunghoon hyung thú vị quá, cứ như một chú robot nhỏ vậy, chỉ hoạt động khi có chương trình cài sẵn thôi."
Sunghoon không nghĩ rằng hình ảnh đó giống mình, nhưng anh vẫn bật cười, chỉ vì Sunoo cảm thấy điều đó thú vị mà thôi.
----
Park Sunghoon đưa Kim Sunoo về nhà cậu, anh nhận ra rằng hai người họ sống cách nhau không xa, chỉ cách nhau hai con đường lớn, lại còn cùng hướng đi nữa.
Khi xuống xe, Sunoo kéo lấy tay áo Sunghoon. "Sunghoon hyung, sau này mình cùng nhau đến trường và về nhà nha?"
Dù trông Sunoo như đang hỏi ý anh, thế nhưng Sunghoon lại cảm thấy mình chẳng thể nói lời từ chối được.
Vậy là Sunghoon đồng ý rồi, rồi về nhà thêm "đi học và về nhà cùng Sunoo" vào kế hoạch của mình.
Nhưng Sunoo lại không đúng giờ cho lắm. Có hôm trễ vài phút, có hôm lại đến sớm hơn hơn vài phút. Điều này khiến Sunghoon rất đau đầu.
Trong thế giới quan của Sunghoon, thời gian phải luôn chính xác tuyệt đối, không thể chênh lệch dù chỉ một phút. Nhưng sự xuất hiện của Sunoo đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức ấy trong Sunghoon.
Cả hai từng thử xuất phát muộn mười phút nhưng vẫn kịp giờ chuông vào lớp, cũng từng thử dậy sớm hơn nửa tiếng để đi ăn sáng cùng nhau nhưng lại suýt trễ giờ học.
Khoảng thời gian ở bên Sunoo, Sunghoon đã được trải nghiệm một lối sống hoàn toàn trái ngược với mình trước đây.
Điều này làm anh nhớ đến lời Sunoo từng nói "Sunghoon hyung lúc nào cũng luôn đúng giờ, luôn thực hiện theo kế hoạch của anh. Nhưng thực ra cuộc sống không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Anh sẽ thấy mỗi ngày đều là một ngày mới, như thế mới thú vị chứ!"
Sunghoon càng nghĩ càng thấy Sunoo nói đúng. Mỗi ngày anh cùng Sunoo trải qua đều khác nhau, mỗi ngày đều là một ngày rất vui.
Sunoo giống như một bông tuyết không bao giờ tan, dịu dàng rơi xuống nơi sâu nhất trong tim Sunghoon.
----
Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, học kỳ kết thúc sớm một cách hiếm hoi khiến các học sinh cuối cấp cũng có dịp thả lỏng tinh thần.
Sunoo rủ Sunghoon đến sân trượt băng. Sunghoon trượt băng giỏi đến độ Sunoo trầm trồ bảo anh có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được đấy. Sunghoon cúi đầu, không biết là vì lạnh hay vì ngại ngùng mà hai má đỏ bừng.
Sau đó Sunoo kéo Sunghoon đến đài quan sát. Cậu nói quang cảnh ở đây đẹp lắm. Sunghoon gật đầu đồng ý với cậu.
Chưa đầy mười phút sau, một màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.
Khi pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, Sunghoon ngắm nhìn gương mặt Sunoo mà thầm nghĩ lúc này cậu đẹp đến không thực. Dưới ánh sáng của pháo hoa, từng đường nét của Sunoo trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày. Hàng mi dài của cậu đổ bóng lên đôi mắt, tựa như làn sóng gợn nhẹ trong màn sương sau cơn mưa vậy.
Sunghoon thấy thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Anh cảm giác như lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời mình hiểu được ý nghĩa của một thứ gọi là rung động.
Đến khi chùm pháo hoa cuối cùng nở rộ, Sunghoon nghe được Sunoo thì thầm rằng "Em thích anh."
Và thế là bông tuyết mang tên Kim Sunoo bắt đầu tan chảy, nhẹ nhàng hòa vào trái tim đã khép chặt suốt bao năm qua của Park Sunghoon.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro