(10)

(10)

"Đây là vòng hoa anh nhận được khi lên nhận thưởng à?"

Người vốn luôn yêu thích những thứ xinh đẹp như Sunoo đương nhiên rất vui khi được Park Sunghoon tặng cho. Em dùng cả hai tay để giữ lấy vòng hoa trên đầu, không nhịn được mà xoay người một vòng, còn tìm kiếp khắp nơi xem có bề mặt phản chiếu nào để tự ngắm bản thân.

"Trên đường đến đây nhặt được thôi." Sunghoon theo thói quen nghĩ một đằng nói một nẻo. "Không có ý nghĩa đặc biệt gì đâu."

Làm sao mà không có được chứ. Dù việc luyện tập ngày đêm khiến anh suýt quên rằng hôm nay là ngày gì. Nhưng khi đứng trên bục nhận giải, ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi chiếc vòng hoa hồng mà ban tổ chức đã ân cần chuẩn bị sẵn.

Mà bản thân anh sau khi thấy Park Jongseong vội vàng rời đi mới đem vòng hoa tặng cho Kim Sunoo, anh tự thấy lòng mình cũng chẳng còn tốt đẹp như vòng hoa này nữa.

Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt rạng rỡ của Sunoo, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời.

Ánh mắt Sunoo bị cuốn vào chuyển động nơi yết hầu của Sunghoon, và cơ thể em trở nên cứng đờ vì cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó từ anh.

"Tuyển thủ Park!"

Tiếng gọi từ xa kéo hai người trở về thực tại. Chỉ trong tích tắt, Sunoo đã bị đẩy ra ngoài rìa của đám đông.

Kim Sunoo thấy mọi người vây quanh Sunghoon và cô gái váy đỏ, chúc mừng họ trở thành hai tuyển thủ mới của đội tuyển quốc gia, ai ai cũng muốn họ nhìn vào ống kính của mình.

Trong ngày lễ tình nhân lãng mạng này, chẳng có scandal hay rumor xôn xao dư luận nào mà chỉ có trai xinh gái đẹp xuất hiện trên mặt báo, thế là đã quá đủ rồi.

"Hôm nay là Valentine mà, hai bạn tuyển thủ thử làm động tác trái tim đi!"

Không biết ai là người khởi xướng ý tưởng này, nhưng nó ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của cả hội trường.

Sunghoon hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy cô gái đã đưa tay tạo nửa trái tim. Vì phong thái lịch thiệp bẩm sinh khiến anh không thể từ chối được, đành phải giơ tay hoàn thiện nửa trái tim còn lại.

Trong đám đông đông nghịt người, thế mà chỉ mất vài giây anh đã có thể tìm được bóng dáng xinh đẹp đang đội vòng hoa đỏ ấy.

"Em, đi, trước, đây."

Sunghoon nhìn thấy Sunoo mấp máy môi, tạm biệt anh bằng khẩu hình rồi không ngoảnh lại mà rời khỏi hội trường. Trong không gian tràn ngập ánh đèn flash chớp nhoáng, ánh mắt Sunghoon như mất đi tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm về hướng Sunoo rời đi, không một lần chớp mắt.

Sunoo à, em đẹp đẽ như một đóa hoa hồng vậy. Nếu em cứ giống như những đóa hoa hồng ấy, trở thành điều mà Jongseong chỉ nhìn mà mãi mãi không thể chạm đến được thì hay biết mấy.

.

"Jongseong hyung, anh không sao chứ!?"

Trong phòng cấp cứu, Sunoo đứng ngoài tấm rèm trắng, hỏi thăm Park Jongseong đang nằm phía trong.

"Đừng vào đây!" Giọng Park Jongseong nghe rõ ràng là bị nghẹt mũi. "Mặt anh giờ toàn nước mắt nước mũi, xấu lắm."

Sunoo đứng ngoài tấm rèm, mùi cồn sát trùng nồng nặc trong không khí kéo em trở về cuộc trò chuyện với Jungwon mấy ngày trước.

"Ông nghĩ ông sẽ thích kiểu người như thế nào?" Jungwon hỏi em. "Dù sao nếu nói về ngoại hình thì cả hai ông kia đều sai đẹp triêu."

Sunoo lại trả lời lạc đề: "Jungwon à, ông thử nói câu "Tui yêu em" xem."

Jungwon hào hứng phối hợp: "Chuyện này thì dễ. Tui yêu em~"

"Đấy, chính là như thế." Sunoo trả lời dứt khoát. "Đây chính là kiểu mà tui thích."

Jungwon dĩ nhiên hiểu ý em, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ vỗ nhẹ vai Sunoo rồi quay về chỗ ngồi.

Dễ dàng nói câu "Anh yêu em" với Sunoo, như thế mới là lẽ đương nhiên.

Ở góc phòng, nắp thùng rác y tế bị hở ra một chút vì có một vật thể to hơn bình thường trong đó. Nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được một chút sắc đỏ tươi đầy sức sống của nó.

"Em vào đây."

Sunoo vén tấm rèm ngăn cách giữa hai người, bước vào trong.


Hết chương 10.


T/N: Nói sao nhỉ, Sunghoon đã lỡ mất thời gian và cơ hội tốt nhất rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro