(11)
(11)
Kể từ sau khi Park Sunghoon được chọn vào đội tuyển quốc gia, mọi thứ dường như đã âm thầm thay đổi. Lúc này, anh không còn chỉ là một học sinh nổi bật với năng khiếu thể thao trong trường nữa mà đã trở thành một ngôi sao thể thao ở tầm quốc gia rồi. Những đám đông từ trường anh lẫn trường bên cạnh kéo đến để "chiêm ngưỡng" anh không ngớt, và nhà trường cũng ngày càng dễ dãi hơn với những lần vắng mặt của anh.
Tuy vậy nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian để đến trường mỗi khi có thể. Không chỉ để đảm bảo lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba, mà còn vì một cảm giác mơ hồ thôi thúc anh. Rằng trong thời gian anh không đến trường, có thứ gì đó đang trôi vuột khỏi kẽ tay. Chỉ khi quay lại trường, anh mới có thể cảm nhận được rằng mình còn có thể giữ nó trong tay.
Nhưng nó chỉ nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Thậm chí anh không còn chắc chắn liệu khi mình khép chặt tay lại, liệu có thể dễ dàng giữ lấy nó được hay không.
Sau buổi tiệc mừng chiến thắng, khoảng cách giữa anh và Kim Sunoo rõ ràng đã xa hơn rất nhiều. Đã trải qua quá nhiều cuộc hội ngộ và chia ly, Park Sunghoon hiểu được rằng, sự xa cách thực sự không cần phải thể hiện qua những hành động cụ thể. Mà chỉ cần trong sự yên ả như thế, rồi âm thầm kéo giãn khoảng cách của hai trái tim, bấy nhiêu cũng đủ để biến mọi thứ trở thành sự hờ hững chán chường.
Nhưng Kim Sunoo lại thể hiện nó quá rõ ràng. Những người bạn luôn bên cạnh em như Yang Jungwon hay Nishimura Riki thì đã đành. Nhưng ngay cả Sim Jaeyun cũng thỉnh thoảng cùng em đi ăn vài bữa cơm. Thậm chí Lee Heeseung còn kể rằng Kim Sunoo đã được chuyển vào lớp bồi dưỡng năng khiếu trong học kỳ này...
Chỉ trừ Park Sunghoon. Chỉ có anh, dù ngồi đợi bao lâu trên hành lang trống trải, cũng không còn thấy bóng dáng vui tươi ấy chạy về phía mình nữa.
Cảm giác như rơi xuống hố băng ấy đạt đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy bức ảnh trên bàn học của Park Jongseong.
Trong ảnh, hai người mặc đồng phục học sinh, nghiên người về phía ống kính, phía sau là bức tường hoa giả.
Filter đen trắng cũng không che lấp được dòng ngày tháng đỏ cam ở góc ảnh, hệt như một nhát dao cắm sâu vào ánh mắt của anh.
Anh vẫn nhớ ngày đó, ngày chụp ảnh tốt nghiệp. Tối hôm trước, anh đã ủi phẳng đồng phục treo ngay ngắn trên đầu giường, cẩn thận chỉnh chiếc cúc áo thứ hai nơi vạt áo trước.
Tấm ảnh in nhờ máy in ảnh của đàn em lần trước cũng được anh lấy từ ngăn tủ ra, cẩn thận đặt vào khung ảnh.
"Lần này cuối cùng cũng có được bức ảnh tử tế rồi," anh nghĩ, mang theo ý niệm ấy mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng vào chính ngày chụp ảnh, Park Sunghoon lại nhận được lệnh triệu tập của đội tuyển. Anh không có lý do từ chối, chỉ đành cởi bộ đồng phục ra thay vào trang phục luyện tập, hướng về một con đường khác mà trái tim anh hằng ao ước.
Sự nuối tiếc của anh càng lớn hơn gấp bội khi đối mặt với niềm mong mỏi từ lâu của bản thân đã được người khác thực hiện trọn vẹn. Nó khiến anh càng siết chặt bức ảnh trong tay hơn.
"Buông ra."
Park Jongseong nắm lấy góc còn lại của bức ảnh, giọng nói không lớn nhưng lại toát vẻ uy nghiêm.
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người xuất hiện trong giây lát, Park Sunghoon đột nhiên buông tay, đứng phắt dậy, hất ngã ghế rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.
"Không sao đâu, không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục tự học nhé." Park Jongseong vừa vuốt phẳng bức ảnh nhăn nhúm vừa trấn an những ánh mắt bối rối trong lớp. "Không ai quay phim chứ? Đừng có đăng gì lên mạng nhé. Chờ tan học tôi sẽ mơi mọi người đồ ăn ngon."
.
Park Sunghoon đi bộ quanh trường, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Sunoo ngồi đọc sách dưới gốc cây bên hồ.
Sợ người kia như con nai nhỏ sợ hãi bỏ chạy, anh cố gắng thở nhẹ hết sức có thể, bước chậm từng bước dọc theo con đường đầy sỏi mà đến gần em.
Mỗi một bước chân là thêm một suy nghĩ bi thương lại vang lên trong đầu anh.
Hóa ra khi em không còn chủ động tìm tôi nữa, thì việc muốn nhìn thấy em một lần thôi cũng phải tốn biết bao công sức như vậy.
Nhưng nỗi buồn của anh chưa kịp kéo dài thì đã nhanh chóng bị cơn giận chiếm lấy.
Kim Sunoo đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng em không ngờ rằng bản thân sẽ phải trả một cái giá như vậy để gánh chịu cơn phẫn nộ của Park Sunghoon.
Khuôn mặt lạnh lùng và đẹp đẽ ấy áp sát, đến mức em chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cảm giác hai đầu mũi chạm vào nhau, quyến luyến không thể tách rời.
"...Em và Jongseong cũng như vậy sao?"
Trong khoảnh khắc vừa thoáng qua, câu hỏi không đúng thời điểm bật ra. Park Sunghoon cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sunoo nở một nụ cười chẳng hề mang theo chút hơi ấm nào.
"Anh không nói thì thôi, nói ra thì em sẽ bắt đầu tưởng tượng đấy..."
Em ngẩng đầu đầy kiêu hãnh mà đối diện với ánh nhìn của Park Sunghoon. Ánh nắng chiếu qua viên đá sáng lấp lánh ở tai cậu, thêm một lần nữa khiến hai mắt của Park Sunghoon nhói đau.
.
"Á, đau quá..." Trong phòng tắm, Kim Sunoo với đôi tai đỏ bừng nhẹ giọng kêu lên vì đau đớn, khẽ đẩy cánh tay Park Jongseong đang bôi thuốc cho mình.
Jongseong nghe em kêu đau thì dừng tay, nhưng miệng thì vẫn không ngừng nói: "Nên trách ai đây hửm? Ai bảo em vừa xỏ khuyên chưa đầy một tháng thì đã tháo ra làm gì? Giờ lỗ khuyên bị bít lại đau là phải rồi."
Sunoo giọng đầy tủi thân nói: "Tại em sợ mẹ nhìn thấy lại mắng em mà..."
"Chậc." Jongseong cười khẩy, trêu chọc em, "bé ngoan như thế sao loại nghĩ đến chuyện xỏ khuyên ở chỗ tai trong (*) vậy hửm?"
"Vì thấy anh có một cái, nhìn ngầu lắm mà." Sunoo giải thích.
Nhưng thật ra, là vì em cảm thấy nó trông thật ngầu hay vì nghe nói đây là chỗ xỏ đau nhất, ngay cả chính em cũng không rõ nữa.
"Đứng ở đây khó làm quá." Jongseong vỗ lên mặt bồn rửa tay. "Em ngồi lên đây đi."
Sunoo chưa kịp phản ứng thì đã được bế lên, ngồi đối diện với ánh nhìn của Jongseong.
Jongseong bôi thuốc mỡ lên cây kim bạc trong tay, cẩn thận nhắm thẳng vào lỗ khuyên nhỏ xíu vì máu mủ che lấp.
"Sẽ rất đau đấy, em chịu khó một chút nhé."
"Dạ..." Sunoo nhắm mắt, trong lòng vừa lo lắng vừa mong đợi.
Cơn đau nhói sắc bén, cảm giác nóng rát nơi tai kéo dài liên tục, mãi đến khi em nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jongseong mới kết thúc.
"Xong rồi, sau này anh sẽ giúp em bôi thuốc tiêu viêm thêm vài lẫn nữa là ổn thôi."
Sunoo từ từ mở mắt, không gian chật hẹp của căn phòng khiến ánh mắt hai người giao nhau.
Ánh mắt Park Jongseong dừng lại nơi đôi môi hồng đỏ mọng của Sunoo, lướt qua thật nhiều lần, nhưng cuối cùng chỉ để lại một nụ hôn thật nhẹ lên vành tai đỏ bừng của em.
"Chờ đến khi chỗ này lành, chúng ta sẽ đeo khuyên đôi nhé."
.
"Được thôi, em cứ tưởng tượng đi."
Park Sunghoon cắn mạnh vào môi dưới của Kim Sunoo, như mong muốn nhìn thấy ánh mắt vốn đang mơ màng của em một lần nữa tập trung lại vị đau đớn.
"Từ bây giờ, tôi sẽ luôn vượt xa những gì em có thể tưởng tượng."
Khoảnh khắc ấy, Park Sunghoon chợt nhận ra, tình cảm của anh dành cho Kim Sunoo nay đã khác rồi.
Hoặc có lẽ, ngay từ ban đầu, nó đã luôn như vậy.
(Tấm ảnh khiến Park Sunghoon ghen đến phát điên)
Hết chương 11.
(*): khuyên vành tai trong (conch piercing). Đây là khu vực bên trong của vành tai, nằm ở gần lối vào ống tai, nơi thường được chọn để xỏ khuyên. Xỏ khuyên ở vị trí này khá phổ biến trong thời trang, mang lại vẻ cá tính nhưng cũng tương đối nhạy cảm vì đây là vùng có nhiều dây thần kinh.
Khuyên vành tai trong của Jay:
A/N: Qua chương này, cuối cùng mình cũng cảm thấy đã xây dựng xong nền tảng và sắc thái cốt lõi của câu chuyện rồi. Nói một cái đơn giản thì giữa Sunsun là sự hấp hẫn mạnh mẽ về mặt thể xác (hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên) cùng với sự hòa hợp về sở thích (Sunoo thích cảm giác đau). Trong khi đó, giữa Jaysun lại là sự kết nối về tinh thần, sự đồng hành và chăm sóc lẫn nhau, luôn luôn nói những lời mà đối phương muốn nghe nhất.
Về diễn biến sau này, thay vì nhấn mạnh sự do dự và đấu tranh của Sunoo thì có lẽ mình sẽ tập trung hơn vào cách em ấy đáp lại hai loại tình cảm khác nhau này như thế nào. Xét cho cùng thì bất kì loại tình cảm nào mang những đặc điểm trên đều rất lý tưởng, và từ góc độ tránh bị tổn thương thì chẳng ai muốn từ bỏ những điều tốt đẹp đó cả.
Cuối cùng thì hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được và yêu thích câu chuyện này!
T/N: Cách nhìn của Sunoo với tình cảm của 2Park khác nhau ha. Nếu Sunsun là về thể xác thì Jaysun là về tinh thần rồi. Cả hai loại tình yêu đều không hoàn hảo, nên tò mò em sẽ lựa chọn thế nào =)))) Btw Sunghoon có được nụ hôn đầu tiên của em bé rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro