(14)

(14)

Khi mùa thu chớm đến, Park Sunghoon và Park Jongseong đều thành công bước sang một giai đoạn mới - trở thành sinh viên đại học. Nhưng khác với mọi khi, đây là lần đầu tiên họ không cùng học chung một trường. Park Sunghoon, với tư cách là thành viên của đội tuyển quốc gia, anh đã được tuyển thẳng vào trường đại học top1 thủ đô. Trong khi đó thì Park Jongseong, bằng cách nào đó, đã nhờ điểm số "chạm đáy" và bản hồ sơ mà bố mẹ dày công "tô điểm" để được nhận vào một trường đại học thuộc nhóm cuối ở khu vực thủ đô.

Với Park Sunghoon, ngoài việc thay đổi nơi đến học mỗi ngày thì cuộc sống dường như chẳng thay đổi nhiều. Nhưng sự vắng mặt của Park Jongseong luôn ở bên cạnh buộc anh phải học cách tự giao tiếp và làm quen với mọi người trong môi trường mới.

Nhờ có hào quang của mình, những người tiếp cận anh đều mang theo ý tốt. Park Sunghoon nhanh chóng nhận ra rằng anh không cần tốn quá nhiều công sức để hòa nhập với mọi người trong trường mà thay vào đó là tập trung năng lượng vào sân băng, nơi anh thực sự thuộc về.

Ngược lại thì Park Jongseong lại không được may mắn như thế. Những người thân luôn tỏ ra không kỳ vọng nhiều ở hắn trong suốt gần 20 năm qua bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc hơn khi hắn điền nguyện vọng ngành học. Họ kiên quyết ép anh chọn ngành kinh tế, đồng thời không ngừng nhắc nhở anh về những mối quan hệ "vàng" cần thiết trong và ngoài trường đại học.

Park Jongseong cũng không phải người kém nhạy cảm, nhưng hắn không thích suy nghĩ quá tiêu cực. Mặc dù vậy, đôi khi hắn vẫn không tránh khỏi suy nghĩ buồn bã rằng mình đã lớn rồi, và cuối cùng cũng phải đối mặt với những áp lực như Park Sunghoon từng trải qua.

Các môn học tại ngành kinh tế đều là những bài giảng nhàm chán, nhưng những buổi giao lưu bên ngoài lớp học mới là nơi mà mọi câu chuyện thực sự diễn ra. Đối với người được gia đình đặt nhiều kỳ vọng như Jongseong, những buổi tụ họp này dần trở thành "môn học bắt buộc" mà hắn không thể vắng mặt, không thể đi trễ hay bỏ qua được.

Kim Sunoo, lúc này đã là học sinh lớp 12, thường xuyên gọi video cho Park Jongseong trên đường đến phòng tự học sau giờ học buổi tối. Ban đầu, dù đang trong cuộc tụ hợp ồn ào náo nhiệt, Jongseong vẫn cố tìm một góc yên tĩnh để nghe Sunoo kể những câu chuyện vụn vặt ở trường và chia sẻ chút ít về cuộc sống đại học của hắn nữa qua ánh đèn màu tại bữa tiệc.

Nhưng không biết từ khi nào, những cuộc gọi video dần được thay bằng các cuộc gọi thoại, rồi cuối cùng chỉ còn lại những tin nhắn văn bản. Dẫu vậy, mỗi tin nhắn Sunoo gửi đều đi kèm với những biểu tượng cảm xúc đáng yêu mà em tìm được ở đâu đó.

Park Jongseong ngồi giữa bàn tiệc, vẫn giữ thói quen lưu lại từng biểu tượng cảm xúc mà em gửi, sau đó ngay lập tức thay đổi biểu cảm để tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với mọi người.

"Em đừng mãi ở phòng tự học mà quên thời gian, về nhà sớm nhé, đi đường cẩn thận nữa."

Từ lúc nào không hay, hắn chẳng còn câu chuyện nào ngoài ánh đèn màu để chia sẻ với Sunoo nữa rồi.

.

"Tui ra ngoài hít thở không khí chút."

Trong phòng tự học với ánh sáng mờ nhạt, Kim Sunoo thở dài nặng nề, vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Ê." Yang Jungwon kéo lấy tay áo em, "lại đi hút thuốc à?"

"Ừm." Kim Sunoo đã bị cậu bắt gặp nhiều lần nên không còn thấy ngại gì nữa mà thẳng thắn thừa nhận.

"Dạo này ông hút thuốc nhiều quá đấy..." Jungwon đưa tay kéo ngón tay của Sunoo lên ngửi thử, nhăn mặt nói, "Dù có nhạt mùi đến đâu thì vẫn sẽ ngửi được đó. Ông không sợ bị phát hiện à?"

"Sợ ai phát hiện? Bố mẹ? Chị gái? Hay là Park Jongseong?" Sunoo giật tay ra, nhún vai đáp, "Không sao đâu, tui sẽ nói là Riki hút."

"Ha ha ha... Ông đúng là xấu xa thật đấy!" Jungwon bật cười, đưa tay che tai của Nishimura Riki, người đang ngủ gục bên cạnh, "Bé Riki ơi, đừng có nghe nha!"

Bị phát hiện thì cai thuốc thôi.

Trên ban công, Kim Sunoo nhanh chóng quẹt que diêm, châm điếu thuốc trên môi. Em hít sâu một hơi rồi từ từ nhả khói ra, để làn khói mỏng manh hòa tan trong không khí lạnh lẽo của đầu thu.

Em vẫn chưa biết cách thổi vòng khói, nhưng ít nhất thì khi khói thuốc tràn vào lồng ngực cũng không còn khiến em ho sặc sụa như lần đầu tiên nữa.

Đó là một đêm mưa lất phất. Giống như mọi lần, em xuống khỏi chuyến tàu điện cuối cùng, lững thững lê bước trên con đường dài vài trăm mét để về nhà với chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng.

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt thật khó chịu, nhưng em đã chẳng còn đủ sức để bung ô hay chạy thật nhanh nữa. Nhất là khi trong con hẻm vắng lặng không một bóng người ấy, em lại nghĩ đến những tiếng cười nói rộn rã ở đầu dây bên kia ngay trước khi cuộc gọi bị ngắt.

Trong một khoảnh khắc nông nổi, em bước vào cửa hàng tiện lợi dưới tòa chung cư, muốn mua một lon bia để giải khuây. Em kiễng chân với tay lấy lon bia trên kệ cao nhất của tủ lạnh thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Chưa đủ tuổi mà đã uống bia à?"

Sunoo quay đầu lại, thấy Park Sunghoon - người đã lâu không gặp - đứng ngay bên cạnh, tay chống lên cánh cửa tủ lạnh.

"Nói em đấy, học sinh cấp 3."

Park Sunghoon nhẹ nhàng với lấy hai lon bia mà Sunoo định lấy sau đó bước thẳng đến quầy thanh toán.

Kim Sunoo ngơ ngác nhìn theo, rồi chẳng hiểu sao em lại ngoan ngoãn bước theo anh ra ngoài cửa hàng. Khi chạy đến chỗ Sunghoon đang đứng, em nhận ra trên đầu và áo khoác của anh cũng phủ một lớp nước mưa mỏng, giống hệt như mình vậy.

Bên cạnh thùng rác dưới ánh đèn đường, Sunoo nhận lấy lon bia mà Sunghoon đưa cho, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Chỉ vài giây sau, em đã bóp xẹp chiếc lon rỗng và ném nó vào thùng rác tái chế.

Sunghoon nhìn loạt hành động của Sunoo mà bật cười, đột nhiên cảm thấy trước đây từ chối em trở thành "kỵ sĩ đen" của mình mà càng thêm buồn cười. Nhưng anh cũng không khỏi tự hỏi không biết trong khoảng thời gian hai người không gặp nhau, bé ngoan ngoãn mà mình biết đã thay đổi như thế nào rồi.

Rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, Sunghoon châm một điếu, xoay mặt đi chỗ khác để nhả khói, đồng thời liếc mắt quan sát phản ứng của Sunoo.

"Thơm thật đấy." Sunoo hít hít mũi, đoạn hỏi Sunghoon. "Mùi gì vậy anh?"

"Bạc hà pha chanh. Chắc em sẽ thích."

Nghe đến từ "bạc hà", mắt Sunoo sáng lên, ngay sau đó em giơ tay thò vào túi áo của Sunghoon.

"Cho em thử một điếu với ạ!"

Sunghoon lấy một điếu ra, bóp nhẹ viên tinh dầu bên trong rồi đưa cho em. Nhưng khi tìm hộp diêm thì anh phát hiện nó đã trống không.

"Để em đi mua bật lửa..."

Sunoo ngậm điếu thuốc trên môi, quay người định bước về phía cửa hàng tiện lợi.

"Không cần phiền thế đâu." Park Sunghoon kéo vai em lại, cúi xuống dùng điều thuốc đang cháy của mình để mồi lửa cho em.

"Khụ khụ..." Cự ly quá gần và làn khói quá dày đặc khiến Sunoo ho sặc sụa.

"Sao thế này..." Em nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, "Chẳng có vị bạc hà gì hết."

"Muốn nếm thử không?" Sunghoon rít một hơi cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc rồi cúi đầu xuống lần nữa, ghé sát mặt Sunoo.

Trong đôi mắt ngày càng mở lớn của em, Park Sunghoon từ từ nhắm mắt lại, khẽ nhả ra làn khói mờ ảo.

"Thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Sunoo.

Kim Sunoo không trả lời.

Chỉ biết rằng kể từ đêm đó, mỗi khi em ngậm điếu thuốc trên môi, thứ khiến em nghiện không phải là hương vị của thuốc lá mà là một điều khác - nó ngọt ngào và khó quên hơn nhiều.


Hết chương 14.


T/N: Thế giới của những người trưởng thành đến rồi, không còn thanh xuân vườn trường như trước đây nữa đâu T-T

Btw, cuối cùng Sunsun mà thành đôi thì kế tiếp mình dịch fic Jaysun; còn Jaysun mà thành đôi thì mình dịch fic Sunsun nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro