(16)
(16)
Mãi đến khi thấy Park Jongseong nhíu mày bước về phía mình, Kim Sunoo vẫn không cam lòng mà nghĩ: "Anh mà dám phát cáu trước thử xem."
Nhưng khoảng cách ngắn ngủi vài bước chân ấy dường như không đủ để em nghĩ ra mấy câu mắng hung dữ hơn ngoài câu: "Park Jongseong, anh đúng là đồ không ra gì!" hay "Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Vì vậy, dù có trừng mắt giận dữ nhìn người trước mặt thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ có thể để đối phương tiến đến ngày một gần hơn mà thôi.
"Em nghĩ em tới mấy nơi thế này là đúng à?"
Park Jongseong quỳ xuống cạnh em, cẩn thận vén ống quần lấm bẩn lên.
Lâu ngày không gặp, Park Jongseong vẫn như vậy, miệng thì nói những lời mà Kim Sunoo chẳng muốn nghe, nhưng từng hành động vô thức của hắn lại luôn khiến người ta chẳng thể ghét bỏ được.
"Nơi này thì làm sao?" Kim Sunoo liếc mắt nhìn sang hướng khác, không thèm nhìn hắn, "Em đã đủ tuổi rồi mà."
Park Jongseong không đáp lời, ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn chỗ đầu gối bị trầy da của em, nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Cảm giác vừa đau nhói vừa ngưa ngứa khiến Sunoo bất giác run lên như có dòng điện xẹt qua vậy.
Tối hôm đó, gần như toàn bộ số rượu do "anh Jaeyun bây" mời đều trôi vào bụng Park Jongseong. Nhìn hắn ra sức không cho mình uống một giọt rượu nào, Kim Sunoo liền cố tình chơi thua tất cả các trò drinking game, để rồi bật cười vui vẻ khi thấy hắn liên tục nâng ly chịu phạt thay mình.
Dưới gầm bàn, em len lén nắm lấy tay hắn, giúp hắn giữ vững cơ thể đang chao đảo vì men say.
Lúc tan cuộc, Park Jongseong gần như phải dựa hoàn toàn vào Kim Sunoo để đứng vững. Thế nhưng khi vừa bước lên taxi, ánh mắt tán loạn của hắn lập tức trở nên tỉnh táo, đọc một dãy địa chỉ thật rõ ràng.
"Tiến bộ ghê ha." Sunoo kéo cửa số xe xuống một chút để thoáng khí, âm thầm cảm thán, "Rõ ràng cảm giác như mới hôm qua anh còn nôn lên quần em mà..."
"Em nghĩ..." Park Jongseong đang tựa đầu vào vai em nhắm mắt, đột nhiên mở miệng muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng lảng tránh, "Loại chuyện mất mặt đó, bị em thấy một lần là quá đủ rồi."
Rời khỏi mỗi buổi tiệc rượu trong trạng thái tỉnh táo, đó là bản năng mà Park Jongseong sớm học được trong lĩnh vực xã giao xa lạ này.
Nhưng cũng vì tỉnh táo quá mức, nỗi cô đơn mỗi khi tàn tiệc lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"May mà bây giờ có em."
Khi chiếc xe tăng tốc băng qua cầu, gió lạnh từ sông Hàn rít qua cửa sổ, thổi tung mái tóc và những dòng suy nghĩ của cả hai. Park Jongseong không biết mình có thực sự nói câu đó ra không, và cũng chẳng biết Kim Sunoo có nghe thấy hay không nữa.
.
Từ khi lên đại học, để thuận tiện cho việc di chuyển trong thành phố, và cũng để hắn có thể thoải mái tham gia các buổi gặp mặt xã giao, bố mẹ đã thuê hẳn một căn hộ khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố cho hắn.
Park Jongseong vẫn nhớ lần đầu cả hai đi Nhật Bản, Kim Sunoo được ở khách sạn năm sao, suốt buổi em ấy cứ phần khích chạy quanh phòng, trầm trồ hết cái này đến cái khác không ngớt lời.
Khi đó hắn nghĩ rằng, phản ứng của em có thể khiến mọi khách sạn đắt đỏ nhất trên thế giới đều "đáng đồng tiền bát gạo" để hắn đưa em đến.
Thế nhưng lần này, Jongseong còn chưa kịp bật hết đèn phòng thì Sunoo đã tiến vào bên trong, đi thẳng vào phòng tắm rồi khoá trái cửa lại.
"Em định tắm à?" Park Jongseong vội bước theo, đứng ngoài cửa hỏi. Tiếng nước từ vòi sen nhanh chóng vang lên, hắn lo lắng dặn dò: "Cẩn thận vết thương đấy." Sau đó quay ra phòng khách tìm hộp thuốc.
Hắn vốn nghĩ, sau khi Kim Sunoo tắm xong thì hắn sẽ bôi thuốc cho em, làm vệ sinh cá nhân, chúc nhau ngủ ngon rồi ngoan ngoãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Nhưng khi Kim Sunoo bước ra từ phòng tắm mang theo hơi nước ấp áp tiến về phía hắn, Park Jongseong bỗng nhận ra mọi nguyện không hề đơn giản như vậy.
Hết chương 16.
T/N: Chương sau cháy hơn faifai luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro