(17)
(17)
Khi chỉ có hai người, Park Jongseong và Kim Sunoo thường thích những tiếp xúc thân mật hơn. Nhưng mức độ thân mật cao nhất từ trước đến nay cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn lướt qua vành tai, trán hay khóe môi mà thôi.
Dưới ảnh hưởng của men rượu, Park Jongseong lấy hết dũng khí cúi đầu xuống, run rẩy hôn lên đôi môi hồng đỏ mọng của Kim Sunoo.
Một nụ hôn vụng về, nhưng rồi nhanh chóng trở thành lần hai, lần ba, rồi những nụ hôn ngày càng sâu hơn. Khi nhận ra, hắn đã nhẹ nhàng đặt tay lên gáy em rồi.
Kim Sunoo không đáp lại nụ hôn của hắn mà chỉ theo bản năng nhắm mắt lại, hơi ngẩng cổ, dẫn dắt nụ hôn của hắn xuống thấp hơn.
Khi môi Park Jongseong di chuyển đến xương quai xanh, Kim Sunoo không kiềm được khẽ rên lên một tiếng. Park Jongseong thoáng cái bị kéo về thực tại, vội vàng rút tay ra khỏi vạt áo em.
"Không được đâu." Hắn vỗ nhẹ má mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Bây giờ chưa được."
"Tại sao lại chưa được?" Kim Sunoo kéo tay hắn, đặt nó lên vòng eo của mình.
"Hyung ơi, em đã đủ tuổi rồi mà."
Cũng là câu nói quen thuộc ấy, nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn.
Trong đêm đen yên tĩnh, Park Jongseong dường như nghe thấy tiếng một sợi dây vô hình trong mình bị đứt đoạn.
.
Sáng hôm sau, Park Jongseong phải rời đi từ sớm để tham dự một buổi tiệc brunch thương mại. Kim Sunoo trong cơn mơ màng vẫn cố gắng chào tạm biệt hắn, giọng nói lơ mơ cố che đi sự hụt hẫng quá rõ ràng của mình.
"Anh đi đây." Park Jongseong kiềm chế đặt một nụ hôn lên cổ em. "Nếu không, anh lại chẳng nỡ đi mất."
Sunoo đương nhiên hiểu được ý hắn, đỏ mặt rúc đầu vào chắn, dùng giọng điệu nũng nịu không tự giác để giục hắn mau đi.
"Anh gọi room service cho em rồi, lát nữa người ta sẽ mang lên. Đầu bếp ở đây làm steak ngon lắm."
Dù cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhưng "room service" và "steak" là hai từ khóa đủ khiến một tín đồ ăn uống như em hai mắt sáng rỡ.
Vậy nên khi chuông cửa vang lên, Kim Sunoo chẳng chút nghi ngờ mà chạy chân trần ra mở cửa.
"Ra ngay đây!"
Nhưng mà, so với một dịch vụ phòng thông thường thì tiếng chuông cửa dồn dập này quả thật quá mức kỳ lạ.
"Xin chào..."
Khi cánh cửa vừa chỉ mở một nửa, một bóng đen đã nhanh chóng lách vào trong phòng. Trước khi Kim Sunoo kịp nhận ra thì em đã bị người nọ ép sát vào tường, hai cổ tay cũng bị giữ chặt.
Cảm giác bị ai đó bất ngờ đột nhập vào nơi ở của mình vốn nên rất đáng sợ. Nhưng bị vây trong hơi thở quen thuộc này, em lại không hề cảm thấy nguy hiểm chút nào.
Nhưng Park Sunghoon đang đứng trước mặt em trông vô cùng lạ lẫm. Trong đôi mắt đen thẳm tràn đầy tơ máu, dưới cằm trắng muốt ấy còn lốm đốm những dấu râu xanh chưa kịp cạo.
Kim Sunoo chưa bao giờ thấy một Park Sunghoon như thế này. Trong ký ức của em, Sunghoon luôn là một người gọn gàng sạch sẽ, lúc nào cũng xa cách với thế gian khói bụi.
"Em và Jongseong...."
Giọng nói anh cũng khàn khàn chưa từng có, phảng phất trong đó là sự run rẩy không thể che giấu được.
"Các người..."
Trái tim như bị bóp nghẹt, cổ họng tắc nghẹn khiến anh không thể nào nói tiếp được câu nói còn đang dang dở. Đôi mắt đỏ ngầu của anh tự tìm kiếm câu trả lời, và rồi anh thấy được điều mình đã dùng cả đêm thức trắng để lo sợ. Nó hiện hữu rõ ràng - một vết đỏ thẫm đáng ghét ngay trên xương quai xanh của Kim Sunoo, như một lời khẳng định cho giả thiết đau đớn mà anh không muốn tin.
Anh cúi đầu, cắn mạnh vào dấu vết đó.
"Ah!" Kim Sunoo đau đớn kêu lên, đây là lần thứ hai em cảm nhận được sự sắc bén của hai chiếc răng nanh ấy, chúng mạnh mẽ kích thích đến tận lớp da thịt nhạy cảm của em.
"Có tưởng tượng ra không?" Park Sunghoon ngẩng đầu, như trấn an mà dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi em.
Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ, trong khi hai tay đã chui vào quần áo, áp vào vòng eo mềm mại của em.
"Ding dong~" Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, "Xin chào, room service đây ạ."
Kim Sunoo theo bản năng định lợi dụng cơ hội này để thoát ra, nhưng lại bị Park Sunghoon bế bổng lên.
"Tôi đã nói rồi mà..."
Bị đè xuống dưới cơ thể anh, em nghe thấy Park Sunghoon ghé vào tai em, nhẹ giọng nhắc nhở.
"...Tôi sẽ luôn vượt xa mọi tưởng tượng của em."
Hết chương 17.
T/N: Anh J anh S anh nào em cũng yêu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro