(18)

(18)

Park Sunghoon để trần thân trên bước ra từ phòng tắm, cúi người tìm bao thuốc trong đống quần áo vương vãi trên sàn. Nhưng dù có lật tung cả đống đồ, hộp diêm vốn luôn để chung với bao thuốc nay lại chẳng thấy đâu.

Cứ như bị một lời nguyền vậy. Mỗi khi ở bên Kim Sunoo, anh và em luôn có quá nhiều mối quan hệ kỳ lạ với "lửa". Đúng lúc ánh mắt anh đang tìm kiếm nguồn lửa ở khắp phòng, nó lại vô tình chạm phải đôi mắt Kim Sunoo vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Trước khi anh kịp nói gì, em đã thẳng thừng ngắt lời:

"Không có đâu." Kim Sunoo chớp nhẹ hàng mi, hờ hững hỏi lại anh, "Anh nghĩ em sẽ mang sao?"

Park Sunghoon ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của em.

Park Jongseong không biết. Và em cũng không muốn để Park Jongseong biết.

Mượn ánh lửa từ cấy nến thơm trên giá, Park Sunghoon châm điếu thuốc của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Hai người cũng lãng mạn nhỉ."

Anh cầm lấy chiếc chụp nến bên cạnh dập tắt ngọn lửa đang lay động, rồi nhả ra một làn khói trắng dài mỏng qua cánh mũi.

Kim Sunoo ngẩng đầu lên nhìn cây nến thơm rồi lại lười biếng nằm xuống giường.

"Sao vậy? Anh cũng muốn tiến thêm một bước à?"

"Tôi ư?" Park Sunghoon bật cười, lắc đầu: "Tôi không giỏi mấy thứ này."

"Em biết." Giọng Kim Sunoo đều đều, em cuộn người lại, quay lưng về phía anh.

Như muốn trả đũa em, Park Sunghoon cũng chẳng để ý đến sự khiêu khích trong giọng nói em. Nhưng không ngờ chính sự im lặng của Kim Sunoo lại khiến anh mới là kẻ thua trận.

May thay, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đã cứu anh khỏi cảm giác bức bối đó. Park Sunghoon dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy nghe điện thoại.

Trong những lời thuyết phục sáo rỗng, anh bóp trán, miễn cưỡng ứng phó rồi cúp máy.

"Anh phải đi rồi ạ?" Không biết từ lúc nào, Kim Sunoo đã ngồi dậy, trong giọng nói hiếm hoi mang theo chút yếu đuối quen thuộc.

"Ừ." Park Sunghoon khẽ đáp, cúi đầu nhặt quần áo dưới sàn, nhưng kế tiếp vẫn không có hành động gì thêm.

Hãy giữ tôi lại, chỉ một câu thôi.

Nhìn ánh mắt em cụp xuống vì thất vọng, lòng anh như đang gào thét trong câm lặng.

Chỉ một câu thôi, tôi nhất định sẽ không đi nữa.

Đôi tay anh siết chặt bộ quần áo đến nhăn nhúm, các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Chiếc răng nanh sắc nhọn cắn chặt vào môi dưới đến độ đau nhói.

"Anh đi đường cẩn thận nhé."

Đáng tiếc thay, việc nói lời tạm biệt với anh đã trở thành điều mà Kim Sunoo dễ dàng làm nhất trong suốt bao năm qua.

"Ah, buồn ngủ quá đi..."

Bầu không khí căng thẳng kéo dài khá lâu, Park Sunghoon lại bất ngờ làm bộ ngáp một cái.

"Tự nhiên thấy muốn ngủ thêm quá."

Kim Sunoo nhìn anh luống cuống chui vào chăn, giây tiếp theo em đã bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt vào lòng.

Em cẩn thận giẫy giụa, nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn nữa.

"Không đi nữa." Giọng nói trầm ấm của Park Sunghoon vang lên từ đỉnh đầu em, "Không muốn đi nữa."

.

Giữa một nhóm bạn bè trò chuyện vui vẻ, Park Jongseong ngồi ở góc bàn dài, tâm trạng không mấy vui vẻ, hoàn toàn lạc lõng giữa những tiếng cười nói rôm rả.

Những món trà bánh tinh xảo và phong phú trước mặt, sau khi được chụp ảnh xong vẫn không hề suy chuyển. Quầy lễ tân khách sạn báo rằng room service đã nhiều lần mang đồ ăn lên nhưng đều bị trả lại. Hắn liên tục mở điện thoại ra xem, nhưng những tin nhắn gửi đi - từ ảnh chụp cho đến sticker - đều hiện trạng thái chưa đọc.

"Sao con trai mẹ trông buồn vậy?" Mẹ hắn ở bên cạnh nhận ra điều bất thường, khẽ nhắc nhở, "Dù sao cũng đang ở bên ngoài, con vẫn nên giữ tinh thần một chút."

Mẹ đưa cho hắn một chiếc túi giấy màu trắng được gói ghém tin xảo: "Này, lọ nước hoa con cứ đòi mãi đây, cầm đi mà dỗ người ta."

"Chẳng lẽ con không thể tự mình dùng sao..." Park Jongseong có chút chột dạ xen lẫn ngượng ngùng, không ngờ mẹ mình lại tinh ý hơn cả những phép thử vụng về của hắn nữa.

"Ôi trời, con trai mẹ mà không biết nói dối thế này thì sau này làm sao mà lăn lộn trong thương trường đây!"

Park Jongseong mím môi, mở túi lấy lọ nước hoa ra, đưa lên cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ miệng chai. Tâm trạng khó chịu dường như ngay lập tức trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

"À, dạo này Sunghoon vẫn khỏe chứ?"

Câu hỏi thoạt nhìn rất bình thường, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở nên xa lạ, đột ngột và khiến hắn bối rối đến vậy.

"Con không biết nữa." Park Jongseong đáp lời, khiến mẹ hắn không khỏi bất ngờ, "Dạo này bọn con không liên lạc nhiều ạ."

"Không liên lạc sao..." Mẹ hắn nghiêng đầu, ngạc nhiên nói, "Dạo này đội tuyển quốc gia tổ chức đại hội khích lệ trước trận đấu ngay tại khách sạn con ở mà, nó không nói gì với con sao?"

Tim Park Jongseong bất giác trĩu nặng xuống. Nhưng đúng lúc này, màn hình điện thoại hắn bỗng hiện lên thông báo tin nhắn mới:

"Steak ngon lắm ạ o(* ̄▽ ̄*)ブ, em cảm ơn anh nhé~"

"Con có việc, con đi trước đây ạ."

Hắn vội cầm áo vest trên lưng ghế, bước đi giả vờ điềm tĩnh, những chẳng mấy chốc đã chuyển thành chạy vội.

Không được. Nhất định không được.

Đứng trước cửa căn phòng suite của mình, Park Jongseong thầm lẩm nhẩm như một lời cầu nguyện, vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập.

Hắn nhìn chiếc túi giấy trong tay, cất lại thẻ phòng đã lấy ra rồi run rẩy nhấn chuông cửa.

Đêm đó, sau khi rời khỏi nhà Kim Sunoo rồi trở về nhà một mình, hắn không phải không biết rằng mình không gọi được cho em là vì em đang nói chuyện điện thoại với Park Sunghoon.

Đêm lạc nhau ở Disneyland Tokyo, hắn không phải không nhận ra Kim Sunoo cố tình đẩy mình đi nơi khác để em có thể quay lại cửa hàng mua con thú bông mà em mua tặng Park Sunghoon.

Đêm hôm qua, khi tựa đầu lên vai em, để gió cuốn đi mùi rượu nồng trên người cả hai người, hắn không phải không ngửi được mùi thuốc lá thoảng qua trên người em.

Cửa phòng vừa hé, Kim Sunoo đã lao ra đỡ lấy vai hắn, kiễng chân hôn anh thật sâu.

Park Jongseong biết hết. Nhưng hắn vẫn chọn kiên trì gọi đi gọi lại cho em.

Park Jongseong biết hết. Nhưng hắn vẫn chọn mua một bó bóng bay khổng lồ đứng đợi em nơi góc phố.

Park Jongseong biết hết. Nhưng hắn vẫn chọn tặng em một lọ nước hoa mang hương thơm gần với ký ức của mình nhất.

Park Jongseong biết hết. Nhưng hắn vẫn chọn tận hưởng và khép mắt lại trong khoảnh khắc này.

Hắn biết hết. Chỉ là hắn không biết, sau từng ấy thời gian, liệu Kim Sunoo đã học được cách yêu hắn nhiều hơn một chút hay chưa. Hay vẫn chỉ học được cách khiến hắn phát điên nhiều hơn, như tối hôm qua, và cả lúc này nữa.

Ở góc khuất không ai hay biết, Park Sunghoon tựa lưng vào tường, trượt ngồi dần xuống nền đất.

Hóa ra sự thân mật giữa Park Jongseong và Kim Sunoo đã vượt xa cả trí tưởng tượng của anh rồi.


Hết chương 18.


T/N: Không biết nói gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro