(19)
(19)
Từ nhỏ đến lớn, Park Jongseong luôn được gia đình dạy bảo phải trở thành một quý ông lịch lãm.
Không nói khi ăn, không nói khi ngủ, khi ngồi xuống phải tháo cúc áo vest - những điều này cũng chỉ là điều cơ bản. Quan trọng nhất là phải thấu hiểu người khác từ tận đáy lòng, phải luôn rộng lượng và hào phóng.
"Jongseong à, từ khi con sinh ra, con đã nhận được nhiều hơn người khác rồi. Vì vậy, khi có cơ hội cho đi, nhất định đừng ích kỷ giữ lấy cho riêng mình, con hiểu không?"
Những món ăn ngon, những món đồ chơi thú vị, những đôi giày thể thao thời thượng... Mỗi khi ôm trong tay món đồ yêu thích vừa mới nhận được, mẹ luôn nói với hắn như vậy thay vì cùng hắn chia sẻ niềm vui đó.
"Dạ."
Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác chỉ biết nhận lấy, Park Jongseong chưa bao giờ trái lại bất cứ điều dạy bảo nào của mẹ. Có lẽ cũng bởi vì hắn đã nhận được quá nhiều và quá dễ dàng, nên việc thực hiện những điều này đối với hắn dường như chẳng cần phải trải qua sự đấu tranh hay không tình nguyện nào.
Cho đến một ngày, sau khi vừa chơi bóng rổ xong cùng Park Sunghoon, cả hai về nhà để chơi thêm vài ván FIFA. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã thấy đứa em họ đang nghịch bức tường treo huy hiệu của mình.
"Em đang làm gì vậy!" Hắn sốt ruột lao tới, dùng thân hình gầy gò còn non nớt của mình chắn ngang cậu bé với bức tường, ánh mắt nhanh chóng kiểm tra số lượng huy hiệu.
Thiếu mất một chiếc.
"Cái này đâu rồi?" Hắn chỉ vào khoảng trống rõ ràng trên bức tường, tức giận chất vấn.
"Ở đây." Cậu em họ dường như không hề sợ hãi trước cơn giận dữ của hắn, thản nhiên mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc huy hiệu hình bông tuyết viền vàng.
Nhưng rất nhanh nó đã khép bàn tay lại, giấu huy hiệu ra sau lưng: "Em thích cái này. Tặng em đi, anh họ Jongseong."
"Con cứ đưa cho em đi." Mẹ hắn nghe tiếng động liền chạy đến, còn lên tiếng ủng hộ: "Con còn nhiều mà, có phải không?"
Tình cảnh này đã xảy ra không biết bao nhiều lần, nhưng lúc này, Park Jongseong cảm thấy một nỗi ấm ức chưa từng có trào dâng trong lòng.
Đúng vậy, bởi vì luôn có quá nhiều, hắn như thể bị tước đi quyền được quý trọng những thứ đặc biệt của mình.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, lần đầu tiên, Park Jongseong không thể giữ được phong thái quý ông mà sập cửa bỏ đi.
Thực ra hắn cũng không chạy xa mà chỉ trốn sau gốc cây long não lớn trong sân vườn. Lạ lùng thay, mỗi lần như thế chỉ có Park Sunghoon mới tìm được hắn.
Lần này cũng không ngoại lệ. Không khí buổi chiều tối mang theo chút ẩm ướt và se lạnh, Park Sunghoon quỳ gối xuống bên cạnh, nhẹ nhàng phủi vài chiếc lá rụng trên tóc rồi vỗ nhè nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Park Jongseong.
Park Jongseong từ từ ngẩng đầu lên khỏi đôi cánh tay của mình, và thứ đập vào mắt hắn không phải điều gì khác mà chính là chiếc huy hiệu hình bông tuyết mạ vàng mà hắn nghĩ rằng đã mất đi mãi mãi.
"Sao mày không nói với họ rằng cái này rất quan trọng với mày?" Park Sunghoon đặt huy hiệu trở lại tay hắn, "Mày có biết mỗi lần tao đổi huy hiệu với các tuyển thủ khác đều phải đòi thêm một cái, thật sự rất mệt đó."
Cũng giống như nhiều tuyển thủ khác, Park Sunghoon rất thích sưu tầm huy hiệu khi tham gia các giải đấu quốc tế. Nhưng không như mọi người, mỗi lần đổi huy hiệu, anh đều "tham lam" xin thêm một chiếc nữa.
"Dành cho một người bạn không có mặt hôm nay, nhưng sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi."
Đây có lẽ là câu tiếng Anh lưu loát nhất mà Park Sunghoon từng nói.
"Nói rồi thì họ có hiểu không?" Park Jongseong siết chặt bàn tay, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn như muốn khóc. "Ngay cả mẹ cũng không hiểu. Bất kể là thứ gì, mẹ cũng chỉ bảo tao phải rộng lượng, phải hào phóng, phải biết cho đi..."
"Ê, Park Jongseong." Park Sunghoon cắt ngang lời hắn, "Đôi khi, ích kỷ một chút cũng không sao."
"Thật sao?" Lần đầu tiên phá vỡ "luật lệ thép" của mẹ, Park Jongseong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Mày đã nói gì với họ thế?"
"Nhóc em họ mày đơn giản mà. Tao nói sẽ mua đồ ăn ngon cho nó, thế là nó đồng ý ngay." Park Sunghoon thoải mái nhún vai. "Còn về dì thì..."
"Tao nói với dì rằng, có thể đối với người khác đây chỉ là một sở thích nhất thời. Nhưng đối với Jongseong, đó là một tình yêu không thể thay thế."
Nhiều năm trôi qua, Park Jongseong không phụ lòng mong đợi đã trở thành một quý ông đích thực - một người thấu hiểu, rộng lượng và hào phóng. Nhưng hắn cũng đã học được rằng, với những người và những điều không thể thay thế, hắn vẫn có quyền được ích kỷ.
Nhưng Sunghoon à, đối với mày, Kim Sunoo rốt cuộc là "sở thích nhất thời" hay là "tình yêu không thể thay thế" đây?
Hết chương 19.
T/N: Mãi bên nhau bạn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro