(22)

(22)

Có lẽ sau đêm ấy, Park Jongseong như chợt ngộ ra điều gì đó, hoặc có thể là hắn đang trút bỏ hết những uất hận âm ỉ từ lâu không có nơi xả ra. Nụ hôn tiếp theo của hắn mang theo sự thô bạo đến mức Kim Sunoo không cách nào chống đỡ được. Thân thể em lung lay, loạng chạng di chuyển về phía nào đó.

Khi Park Jongseong cuối cùng cũng chịu để em hít thở, Sunoo tưởng rằng người kia sẽ trước tiên hỏi thăm xem đầu gối em va vào góc bàn có đau không như thường lệ.

"Đừng nhìn đồng hồ."

Không ngờ, điều Park Jongseong quan tâm lại là ánh mắt thành thật nhìn sang chỗ khác của Sunoo trong thoáng chốc.

Những nụ hôn ướt át lại bất ngờ rơi xuống hõm cổ và xương quai xanh của em, từng rung động khiến em gần như không phân biệt nổi, rằng liệu dòng điện vừa chạy qua người là phản ứng bản năng hay do điện thoại trong túi em đang rung lên nữa.

Park Jongseong một tay ôm lấy em, tay còn lại nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của em ra trước khi em kịp làm gì khác.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng Kim Sunoo đã kịp nhìn thấy ba chữ "Park Sunghoon" hiện trên màn hình trước khi điện thoại bị tắt đi. Đồng thời cũng thấy rõ hàng mi ướt át khẽ run lên của Park Jongseong trong ánh sáng lập lòe.

"Đừng nghe điện thoại."

"Được."

Kim Sunoo đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của Park Jongseong, nhẹ nhàng vòng tay qua sau gáy anh.

Park Jongseong thuận theo động tác đó, đầy lưu luyến tựa trán lên vai Kim Sunoo.

Dường như chỉ đến lúc này, các giác quan của hắn mới dần hồi phục cùng với cảm giác an toàn. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm này, nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, và ngửi thấy hương thơm chanh tươi mát, dịu dàng mà đã từng quen thuộc.

.

Trong suốt một tuần Gyeonwoo mất tích, Kim Sunoo cứ liên tục mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ.

Trong mơ, em trở lại căn biệt thự ven biển từ kỳ nghỉ đông năm lớp 11. Chiếc radio phát ra những tiếng rè rè, dường như đang phát một bài hát nào đó, nhưng em không nghe rõ lời, chỉ qua giai điệu mà đoán được đây là một bản tình ca buồn man mác.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt phủ đầy mưa bụi. Bên cạnh em trống không, không một bóng người.

Em nghĩ, có lẽ mình nên bước qua cánh cửa ấy, chui vào chăn để ngủ một giấc thật sâu. Hoặc ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân tập trung ghép những mảnh lego còn dang dở, hay lục tìm trong tủ lạnh hộp kem cuối cùng còn sót lại để ăn vụng trước buổi tối.

Nhưng không hiểu sao, em lại bước ra ngoài màn mưa, tiến về phía bờ biển mà trong ký ức em chưa một lần chạm tới.

Dù biết rõ đây chỉ là giấc mơ, nhưng khi bước vào cơn mưa, em vẫn cảm nhận được từng cơn lạnh thấu xương. Em giật mình tỉnh dậy mới nhận ra cái gọi là "mưa lạnh" thực ra chỉ là chiếc gối thấm đầy nước mắt mà thôi.

Và vào đêm hội ngộ cùng Gyeonwoo và Jongseong, em lại mơ thấy giấc mơ ấy một lần nữa.

Nhưng lần này không có mưa. Em háo hức chạy về phía bờ biển dưới ánh nắng ấm áp.

Ở đó, em nhìn thấy một chàng trai mặc áo dài tay sọc trắng đen và quần short trắng ngồi trên bãi cát, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Ngược sáng, em không thể nhìn rõ được gương mặt chàng trai ấy, chỉ thấy được tấm lưng với con số "23" nổi bật sau áo mà thôi.

"Anh không lạnh sao?" Dù biết đây là mơ, Sunoo vẫn chọn cho mình một lời chào ngốc nghếch rồi tự động ngồi xuống bên cạnh người kia.

Chàng trai không nói gì, mặc cậu nắm một nắm cát mịn rải xuống đầu gối trần của mình.

Sunoo ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương, nhưng tiềm thức của em như cố ý trêu ngươi, chỉ để em nhìn thấy chiếc tai nghe có dây mắc hờ nơi vành tai lấp ló trong ánh ngược sáng mà thôi.

"Anh đang nghe gì thế ạ?"

Vừa hỏi, em vừa đưa tay tháo một bên tai nghe, nhét vào tai mình.

"Kim Sunoo."

Em nghe thấy chàng trai gọi tên mình.

Ngẩng đầu lên, em thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Gương mặt khiến em mê đắm, gương mặt đẹp đến đau lòng.

"Tại sao không đến xem bài trượt 4 phút 30 giây mà tôi dành cho em?"

Trong tai nghe vẫn vang lên giai điệu u buồn quen thuộc, giống hệt như âm thanh từng vọng lại từ chiếc radio mà em nghe thấy trong những giấc mơ trước. Nhưng lần này, Kim Sunoo cuối cùng cũng nghe rõ lời ca đầy bi thương, hòa quyện hoàn hảo với giai điệu ấy.

"Không có em, anh chẳng thể thở được. Không có em, anh chẳng là gì cả. Mở cửa trái tim khép chặt của anh, tưới nước cho trái tim khô cằn của anh đi. Để anh có thể cảm nhận được em, khi em giữ chặt anh trong vòng tay."


Hết chương 22.

T/N: Bài hát là Hold me tight của BTS. Vừa đúng 4 phút 30 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro