(23)
(23)
So với cảnh trong mộng, ngoài đời thực lại có phần hạnh phúc hơn. Trong hiện thực, thời gian dường như được lên dây cót, mọi thứ trôi qua nhanh hơn rất nhiều.
Ngày Kim Sunoo nhận được giấy báo trúng tuyển, Park Jongseong đã đặt sẵn một phòng riêng tại nhà hàng Trung Hoa. Hắn cũng mời cả Yang Jungwon và Nishimura Riki để cùng chúc mừng họ đều thuận lợi tốt nghiệp.
"Cảm ơn Jongseong hyung!" Nhìn Park Jongseong chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, Yang Jungwon nheo mắt cười đầy ranh mãnh. "Lát nữa em với Riki sẽ tìm cớ chuồng trước nha!"
"Sim Jaeyun lại nói gì với mấy đứa nữa à!" Park Jongseong luống cuống chỉnh lại cà vạt, lúng túng lên tiếng. "Nó đúng là chẳng giỏi giữ bí mật gì cả..."
Nishimura Riki đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu như thường ngày mỗi khi nhắc đến mấy chuyện lãng mạn. Cậu vừa nổi da gà đầy người vừa cúi đầu nhắn tin.
"Đừng có mách lẻo nhé!" Jungwon lập tức chìa tay ngăn cản, nhưng Riki đã nhanh nhẹn né qua một bên.
"Tui chỉ nhắc người ta ăn mặc cho chỉnh tề thôi." Riki lạnh lùng liếc nhìn Park Jongseong từ đầu đến chân. "Để khỏi đến lúc đó lại khóc lóc vì mất mặt."
Nhìn ánh mắt kia, Park Jongseong bỗng cảm thấy một thứ cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời đang trào dâng trong lòng. Hắn chợt nhớ đến những ngày đầu mới quen Riki, ánh mắt như thế này dường như xuất hiện nhiều hơn mỗi khi cậu ấy đối diện với Park Sunghoon.
Rồi hắn sực tỉnh, vừa dở khóc dở cười vừa ngộ ra một điều, phải chăng đây là ánh mắt khắc nghiệt của nhà vợ trong truyền thuyết?
Lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không hợp lúc, Park Jongseong đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tay còn lại siết chặt món đồ trong túi áo vest.
Khi nhân vật chính đến muộn đẩy cửa vào phòng tiệc, ba quả pháo giấy đồng loạt nổ vang lên. Những mảnh giấy sắc màu rực rỡ tung bay rồi nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lại trên chiếc mũ đen và áo T-shirt trắng của Kim Sunoo, trông đặc biệt nổi bật.
"Gì thế này, gì thế này?" Kim Sunoo phản ứng một cách đơn giản như mọi lần, nhưng sự ngạc nhiên chân thành đó của em luôn khiến những người chuẩn bị cảm thấy hài lòng.
"Gì thế này, gì thế này?" Yang Jungwon bắt chước giọng điệu của em, rồi hỏi lại:
"Không phải đã bảo ông mặc đồ đẹp chút à? Người đậu trường top1 sao lại có thể ăn mặc đơn giản thế này trong buổi tiệc mừng của mình chứ?"
"Ôi, đây đâu phải chỉ là tiệc mừng của mình tui!" Kim Sunoo nhéo má Jungwon, "Với cả, ông cũng đậu trường top1 mà?"
"Đúng rồi nhỉ! Ai lại sắp làm bạn học của tui nữa nào?"
Nishimura Riki ở bên cạnh không vui hắng giọng một tiếng. Kim Sunoo và Yang Jungwon bật cười, liếc nhìn nhau rồi cùng lúc vòng tay qua kéo Riki vào, ba người ôm chặt nhau.
"Sau này tụi tui sẽ thường xuyên tới thăm ông." Sunoo xoa đầu Riki, lại phát hiện hình như cậu lại cao thêm nữa rồi.
Riki khẽ "chậc" một tiếng đầy khinh bỉ, nhưng đầu lại thành thật mà vùi sâu vào hõm cổ của Sunoo hơn: "Ông chỉ đến để gặp Park Jongseong thôi, đúng không?"
Kim Sunoo lúc này mới giật mình, nhìn về phía người mà mình đã vô tình lơ là từ nãy giờ, và ánh mắt em ngay lập tức chạm phải tia sáng chói lóa từ camera của Park Jongseong.
"Đây là mũ bucket anh tặng em nhỉ." Park Jongseong hạ điện thoại xuống sau khi đã chụp xong, đưa tay phủi những mảnh giấy màu trên mũ của Kim Sunoo.
"Dạ." Kim Sunoo co rụt cổ lại, kéo vành mũ thấp hơn, cười ngượng ngùng. "Đội lên không đẹp bằng anh đâu ha."
"Hôm nay anh ăn mặc đẹp ghê á." Lúc ngồi xuống, Kim Sunoo ngẩng đầu lên thì thầm với Park Jongseong đang kéo ghế cho em.
"Vốn dĩ anh đẹp trai mà..." Park Jongseong định tự khen mình một chút, nhưng cuối cùng lại tự mình cảm thấy ngượng ngùng, câu nói đành bỏ dở. Hắn không thể làm gì khác ngoài tập trung vào việc gắp thức ăn cho ba đứa nhỏ để che giấu sự bối rối của mình.
Cũng như mọi lần, mỗi món mà anh gắp cho, Kim Sunoo đều ngoan ngoãn ăn hết, còn không quên cảm thán đủ kiểu.
Nhưng tối nay, những lời cảm thán dường như dày đặc hơn thường ngày, đến mức quá nhiều điều muốn nói đều bị ngắt quãng, chẳng thể tiếp tục được nữa.
Khi chỉ còn lại món bánh cuối cùng, Yang Jungwon bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại "thật trân" nào đó, kéo theo cả Nishimura Riki vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng cứng đờ của họ, Park Jongseong chỉ biết ôm trán. Nhưng Sunoo dường như không cảm thấy kì lạ mà ngược lại còn chăm chú để tâm tới chiếc bánh hơn, như thực sự đang đau đầu không biết hai người làm sao mà ăn hết nó được.
"Đừng ăn nữa." Park Jongseong giật lấy chiếc nĩa trong tay em, kéo em ra ngoài, "Chúng ta đi dạo một chút."
Kim Sunoo bị Park Jongseong kéo đi một đoạn, dừng lại trước cửa tiệm thuốc.
"Ở đây đợi anh một chút."
Park Jongseong bước vào cửa tiệm, tìm kiếm trên kệ một hồi liền thanh toán rồi quay lại.
"Em chọn một đi."
Kim Sunoo nhìn vào túi nylon hắn đưa, giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện với em là đôi mắt đầy ý cười nhưng tràn đầy đau thương của Park Jongseong.
Trong túi, một hộp thuốc dạ dày và một hộp thuốc kháng sinh.
"Em sợ anh sẽ nói gì đó đến nỗi cả buổi chỉ vội vàng ăn ngấu nghiến như vậy sao?"
Park Jongseong đưa tay gỡ chiếc mũ của Kim Sunoo, nhẹ nhàng vuốt lên vành tai em.
Làn da ở đó mịn màng nhưng lạnh như băng, khiến hắn cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.
"Xin lỗi, Jongseong, em xin lỗi." Nước mắt của Kim Sunoo không kìm được mà rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên em gọi tên hắn thân mật như thế, nhưng lại nói ra câu mà hắn không muốn nghe nhất lúc này.
Park Jongseong lấy hộp thuốc dạ dày trong túi, theo hướng dẫn lấy vài viên rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Kim Sunoo.
"10 giờ tối, sân bay quốc tế, chuyến bay đến New York."
Hắn đọc lưu loát thông tin chuyến bay, không hề đề cập đến chủ ngữ, nhưng lạ thay, cả hai đều hiểu rõ...
Hết chương 23.
T/N: ksn đã để lỗ xỏ ở tai liền lại rồi. Nên việc em không chọn thuốc kháng sinh cũng đồng nghĩa với việc không muốn xỏ lại lỗ xỏ đó nữa... Mọi người cũng hiểu ha, em cũng đã có câu trả lời của riêng mình rồi...
Nhưng mà 30 chưa phải là Tết, còn thở là còn gỡ, mọi người team pjs lạc quan lên nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro