(24)

(24)

Một tuần trước.

"Thưa anh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho anh?" Nhân viên quầy trang sức nhìn hai người ăn mặc thật sang trọng trước mặt, nhiệt tình chào hỏi.

"Tên này muốn cầu hôn." Sim Jaeyun vừa mở miệng liền nói một hơi, đổi lại là mấy cú đấm giận dữ từ Park Jongseong.

"Vậy... hai anh cần xem nhẫn ạ?" Nhân viên tin là thật nên hỏi lại.

"Không không, đừng nghe nó nói bừa." Park Jongseong liên tục xua tay. "Tôi muốn xem khuyên tai."

"Được ạ, bên này có vài mẫu, anh có thể xem qua ạ."

Những quầy trưng bày đầy ắp khiến người ta hoa cả mắt, Park Jongseong dưới ánh sáng lấp lánh của kim cương kiên nhẫn lựa chọn từng món một. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một đôi khuyên tai có thiết kế độc đáo.

"Cái này trông đẹp đấy."

"Anh có mắt nhìn thật ạ." Nhân viên cẩn thận lấy đôi hoa tai mà hắn chỉ rồi dùng kính lúp giới thiệu cho cả hai.

"Đây là một trong những mẫu thuộc dòng sản phẩm do vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon làm đại diện đó ạ. Anh xem, thiết kế là hình bông tuyết đó."

Sim Jaeyun nhìn thoáng qua Park Jongseong, muốn nói lại thôi, rồi chỉ biết áy náy gật nhẹ với nhân viên: "Chúng tôi xem mẫu khác nhé..."

"Ồ... Được ạ." Nhân viên nhìn sắc mặt của vị khách trước mặt từ rạng rỡ chuyển sang u ám, vội vàng giới thiệu một mẫu khác, "Vậy thưa anh, anh xem mẫu này với thiết kế hình ngôi sao thì sao ạ?"

"Vẫn còn là đại diện sao? Sắp hết hợp đồng rồi nhỉ."

Park Jongseong không tiếp lời nhân viên mà như đang nói với ai đó không có ở đây vậy.

Động tác của nhân viên khựng lại giữa chừng: "Cái này thì tôi..."

Sợ hắn lại nói ra thêm những điều không thể giải thích được, Sim Jaeyun vội vàng rút ví: "Hai cái này chúng tôi đều lấy, phiền cô gói lại giúp nhé."

Khi bị đẩy ra khỏi cửa tiệm, Park Jongseong vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Chẳng phải vết thương cũ lại tái phát sao? Chẳng phải rất nghiêm trọng sao? Chẳng phải nói sẽ phải giải nghệ sớm sao? Chẳng phải sẽ sang Mỹ điều trị sao?

Park Sunghoon, dù mày không nói gì với tao, thì tao vẫn biết mọi thứ về mày như trong lòng bàn tay. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào mà mọi thứ về mày tao đều phải nghe từ người khác thế?

.

Chọn một đi. Park Jongseong vốn định nói với Kim Sunoo như vậy. Trong túi áo hắn nằm lặng yên hai chiếc khuyên tai, một chiếc là hình bông tuyết, một chiếc là hình ngôi sao.

Cùng với đó là hai vé máy bay nối chuyến: "Sweet Home Seattle" và điểm đến tiếp theo là Disneyland ở Oakland.

"Xin lỗi, Jongseong, em xin lỗi." Kim Sunoo liên tục lặp lại lời xin lỗi. "Em chỉ thử tháo xuống thôi. Lại không ngờ rằng chỉ trong một đêm mà nó đã lành lại mất rồi."

"Đừng để sau này phải nuối tiếc, Kim Sunoo." Khi Park Jongseong thu tay lại, mọi hơi ấm trên thế giới dường như cũng rời bỏ Kim Sunoo rồi.

"Bởi vì anh đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi."

.

Những cảnh trong phim truyền hình chắc chắn đều là giả dối.

Khi đang khóc nức nở chạy tới sân bay, trong đầu Kim Sunoo chỉ có ý nghĩ đó.

Nước mắt không ngừng trào ra khiến tầm nhìn em trở nên mờ mịt, còn trái tim đau đớn đến tột cùng trong em cũng chẳng biết là vì ai nữa rồi.

Những chuyến bay đêm thưa thớt chẳng có mấy, từng hành khách đi lướt qua em, nhưng em lại không tìm được bóng dáng quen thuộc mà mình luôn dễ dàng nhận ra giữa đám đông.

Em hé môi, định gọi lên một cái tên nào đó, nhưng khi lời đến miệng chỉ có thể bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Kim Sunoo, vì sao không đến xem bài diễn 4 phút 30 giây mà tôi dành cho em?"

"Đừng để sau này phải nuối tiếc, bởi vì anh đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi."

Hai giọng nói đan xen vào nhau, vang vọng bên tai như một cơn ác mộng không buông tha em ngay cả khi em đang tỉnh táo.

Em ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối mà bật khóc nức nở.

"Anh ơi, anh ơi." Một giọng nói trẻ con vang lên bên cạnh Sunoo.

Em ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, thấy một bé gái đang đứng trước mặt, đôi mắt đầy quan tâm đang nhìn em.

"Anh là Kim Sunoo phải không ạ?"

"Sao em biết anh?" Kim Sunoo dùng giọng nói khàn đặc vì khóc hỏi lại bé gái.

"Có một anh rất đẹp trai nói cho em biết ạ. Anh ấy nói nếu thấy người lớn nào vẫn còn khóc ở sân bay, thì người đó chính là Kim Sunoo."

Bé gái chậm rãi trả lời, từng lời từng chữ đều rất nghiêm túc.

"Anh ấy còn nói, nếu gặp được anh thì hãy đưa cái này cho anh ạ."

Lúc này Kim Sunoo mới nhận ra, bé gái luôn nâng niu thứ gì đó trong tay. Em vừa định đưa tay nhận lấy thì cô bé đã tung thứ trong tay lên không trung.

Những mảnh giấy trắng bay lả tả như những bông tuyết, ngay giây sau, bé gái dang đôi tay ngắn ngủn của mình để ôm chặt lấy em.

.

Một tiếng trước.

"Lời của anh hơi dài, nếu em thuộc hết được thì tốt quá." Park Sunghoon xoa đầu cô bé, xé nhỏ tờ giấy chẩn đoán bệnh trong tay, đưa hết vào đôi tay bé nhỏ của bé.

"Tân sinh viên Kim Sunoo, anh là đàn anh của em, Park Sunghoon..."

"Đợi anh chữa khỏi bệnh quay lại, chúng ta làm bạn nhé."


Hết chương 24.

T/N: Mấy nay bệnh quá :( Giờ mới khỏe để update tiếp hihu. Còn 2 chương nữa là hết rùi cả nhà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro