(25)
Khi nhận được cuộc gọi từ Nishimura Riki, Kim Sunoo đang ngồi ngay ngắn trong tiệm cắt tóc, chuẩn bị cắt đi mái tóc dài đã phủ qua mắt vì cả mùa hè bận rộn không kịp chăm sóc tới.
Hai tháng vốn dĩ đã ngắn ngủi lại bị những công việc xã hội bận rộn chiếm hết, nên càng khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức em không kịp nhận ra. Điều này khiến em bỗng muốn dùng một hình ảnh mới của bản thân để chào đón học kỳ mới. Nghĩ kỹ lại thì ngay cả khi từ lớp 12 thành sinh viên đại học, em cũng chưa từng có cảm giác khó tả như lúc này.
"Gì vậy?" Em mất kiên nhẫn bắt máy, giơ tay ra hiệu với thợ cắt tóc đang chờ bên cạnh.
"Mai ông đi học hộ tui."
Rõ ràng là nhờ vả, nhưng Nishimura Riki luôn có kiểu nói chuyện khiến người được nhờ muốn đấm cậu ta một trận.
"Tuần đầu tiên mà ông cũng dám trốn học, không sợ giáo sư nhớ mặt à?" Kim Sunoo vừa lật bảng màu, vừa tức giận chất vấn cậu ta. "Với cả, sao ông không nhờ Jungwon, ổng ở gần trường ông hơn mà."
"Jungwon đẹp trai quá mà." Chỉ cần nghe giọng nói của người kia, Kim Sunoo cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt nghiêm túc cố nén tiếng cười của đối phương. "Không giống ông, trông ông quá bình thường, giáo sư nhìn chắc cũng chẳng nhớ nổi đâu."
"À, phải ha, tui bình thường lắm mà." Kim Sunoo đã quen thuộc với kiểu nói chuyện dở chứng của tên này nên liền đổi giọng, cười khẩy qua điện thoại với người kia. "Thế nhé, gửi giờ và phòng học cho tui đi."
Em dập máy một cách dứt khoát, chỉ vào màu nổi bật nhất trên bảng màu và kiên quyết nói với thợ làm tóc: "Quyết định rồi, nhuộm màu này cho tôi nhé!"
.
Ngày hôm sau, Kim Sunoo xuất hiện với mái tóc cam đỏ đầy ấn tượng, còn cố ý đến trễ ngay lúc giáo sư đang điểm danh nữa.
"Nishimura Riki, Nishimura Riki có mặt không?"
"Có ạ."
Sunoo mãn nguyện khi thấy cả lớp đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Đón nhận ánh nhìn như những ngọn đuốc sáng rực, em ung dung bước vào, chọn chỗ trống duy nhất ở hàng đầu mà ngồi xuống.
Giáo sư khẽ ho một tiếng tỏ vẻ không hài lòng, sau đó lại tiếp tục điểm danh.
Kim Sunoo nhịn không được che miệng cười trộm, mở laptop ra chuẩn bị xài ké mạng trường bạn để đăng ký lớp học đại cương của mình.
Bạn học ngồi bên cạnh em thì đang gục đầu lên bàn ngủ say sưa, Kim Sunoo đẩy đồ của người đó sang bên cạnh, nhưng đối phương cũng không hề nhúc nhích.
"Tuần đầu ở trường mí người là như này sao?" Kim Sunoo thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, một cái tên khiến dòng suy nghĩ của em đột ngột ngừng lại vang lên.
"Park Jongseong."
"Có ạ!"
Người bên cạnh bất chợt bật dậy như phản xạ, nhưng cơ thể hắn lại không theo kịp ý thức nên loạng choạng nghiêng về phía Sunoo vài bước.
"Xin lỗi ạ!" Trong tiếng cười vang của cả lớp, Park Jongseong cúi gập người một góc 90 độ trước giáo sư. "Em vừa xuống máy bay nên vẫn chưa quen múi giờ."
Thái độ chân thành của hắn khiến giáo sư cũng không thể trách mắng.
"Ừ, tôi nhớ cậu." Giáo sư ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Trong tất cả nam sinh khóa này, chỉ có mình cậu nghỉ gap year không phải vì đi nghĩ vụ quân sự."
Trong tiếng cười lớn nhanh chóng biến thành những lời than thở, Park Jongseong cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng kéo lấy góc áo mình. Do không đeo kính, lại vừa mới tỉnh ngủ nên hắn phải nhìn kỹ một lúc mới thấy được nụ cười thân thuộc đã lâu không gặp.
"Tóc ngắn đến mức trông như đã đi nghĩa vụ rồi ấy nhỉ." Kim Sunoo giơ tay vuốt mái tóc ngắn lộn xộn của hắn. "Đã lâu không gặp, học sinh lưu ban Park Jongseong."
Đúng là lâu thật. Lâu đến mức lần đầu tiên trong đời, hắn đã nhìn thấy trọn vẹn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ở Seattle.
Lâu đến mức khiến hắn nghĩ rằng, có lẽ thực sự như điều hắn đã nói, không còn gì nuối tiếc nữa rồi.
.
Giờ giải lao, hai người cùng đến quán kem trong ăn uống của trường. Kim Sunoo không ngạc nhiên khi đây là gợi ý của Park Jongseong. Điều khiến em bất ngờ chính là đối phương gọi hai phần kem mint choco.
Nhưng biểu cảm ngạc nhiên ấy nhanh chóng được thay thế bởi vẻ bối rối lúng túng. Park Jongseong nhận ra điều đó, mỉm cười đưa cái muỗng bạc trên bàn cho em.
"Anh cũng không mang điện thoại, em dùng cái này soi đi."
Mặt lồi của chiếc muỗng phản chiếu lại mái tóc đỏ rực và làn da trắng như ngọc của Kim Sunoo. Em nhìn Park Jongseong với ánh mắt cảm kích rồi chỉnh lại phần mái trước trán nhờ ảnh phản chiếu trên muỗng.
Đến khi kem được mang ra, cổ tay luôn giữ thẳng suốt một thời gian của Park Jongseong cuối cùng cũng được giải phóng. Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Kim Sunoo, hắn xúc một muỗng kem đầy đưa vào miệng.
"Thế nào?" Kim Sunoo vừa cắn muỗng vừa lo lắng chờ đợi phản hồi từ hắn.
Thực ra ngay từ muỗng đầu tiên, Park Jongseong đã bị vị ngọt mát lạnh của kem làm cho bất ngờ. Nhưng nhìn biểu cảm háo hức của Kim Sunoo, hắn lại không nhịn được mà muốn trêu chọc em. Hắn nhíu mày, làm vẻ mặt đau khổ ăn thêm một muỗng nữa rồi mới miễn cưỡng thốt ra một câu:
"Cũng không tệ lắm."
"Yeah!"
Nhưng Kim Sunoo vẫn vô cùng vui sướng mà reo lên đầy phấn khích.
"Chào mừng anh gia nhập hội thích mint choco nha! Sau này nếu anh muốn ăn thì em có thể làm cho anh á!"
Một câu "thật không?" sắp bật ra khỏi miệng Park Jongseong. Nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, hắn lập tức ngừng lại, không chỉ không nói nữa mà còn vội vàng xúc một muỗng kem nhét vào miệng Kim Sunoo.
Hắn sợ rằng nếu không làm vậy, một cái tên đã lâu không nghe thấy sẽ lại thốt ra từ miệng của đối phương ngay giây tiếp theo.
Hắn nhớ lại trong bộ phim yêu thích của Kim Sunoo, khi muốn ngăn nữ chính nói, nam chính sẽ cúi xuống hôn cô ấy.
Park Jongseong cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn tô kem. Hắn chọn cách kém lãng mạn và vụng về nhất để ngăn Kim Sunoo. Nhưng cái tên hắn muốn tránh vẫn tự động thoát ra từ chính miệng mình.
"Sunghoon dùng trò đùa cũ rích này lừa em lâu như vậy, em bị lừa thì thôi đi, sao lại còn đem ra trêu anh?"
"Thực ra em không bị lừa đâu." Kim Sunoo bỗng nhiên cũng ngừng ăn, bắt chước hắn dùng muỗng dẹt phẳng lớp kem cao ngất. "Là vì thí..."
"Reng... Reng... Reng..."
Lúc ấy, Park Jongseong rất cảm kích tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên, cứu hắn khỏi việc nghe trọn câu trả lời tàn nhẫn ấy.
Đôi môi Kim Sunoo dính chút kem màu xanh nhạt, dưới ánh nắng tháng chín đẹp lung linh như những quả anh đào ở Seattle mà hắn yêu thích.
Nhưng cuối cùng, Park Jongseong vẫn như bao lần trước, kiếm chế mãnh liệt ham muốn cúi xuống hôn lấy em ấy.
.
Trong vài phút cùng nhau bước về lớp học, hai bàn tay không biết vô tình hay cố ý đã chạm vào nhau nhiều lần, cuối cùng đến góc cua cuối cùng, chúng nắm chặt lấy nhau.
"Sau này mỗi tháng mình cùng ăn mint choco một lần nhé."
Kim Sunoo nghe thấy Park Jongseong nhỏ giọng đề nghị.
Trong trí nhớ, Park Jongseong đã dùng chính đôi bàn tay ấy đã từng nắm chặt tay em dưới bàn học, từng cảm động trước những ước mơ đáng yêu của em, và cùng nhau đưa ra những lời hứa hẹn lớn lao nữa.
"Sau này, chúng ta cùng nhau đi nhé."
Kim Sunoo ngẩn đầu lên, ngây ngẩn nhìn đường nét hàm dưới ngày một cương nghị hơn của Park Jongseong sau những tháng ngày xa cách.
Trong mùa thu đoàn tụ này, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng trái tim khi yêu ai đó lại đột nhiên trở nên bé nhỏ hơn.
Trong mùa thu đoàn tụ này, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng lời chia ly lại được nói ra một cách tế nhị hơn.
"Được."
Hết chương 25.
T/N: Chương này có chi tiết gợi nhớ về chương 7. Còn 1 chương nữa là kết thúc chính văn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro