(26)

(26)

"Chị đang ở đâu vậy?"

Kim Sunoo đứng dưới cơn mưa, tay cầm một chiếc ô trong suốt. Giọng em khi nói chuyện điện thoại mang theo một chút hờn dỗi không thể che giấu.

"Em đang ở chỗ ngã tư nè."

Em mô tả vị trí của mình với người ở đầu dây bên kia, ngẩng đầu chỉnh lại tóc mái qua chiếc gương cầu lồi bên đường.

Mái tóc hồng cam rực rỡ em nhuộm hồi khai giảng giờ đã phai thành màu nâu hạt dẻ. Mặc dù em cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng nhìn chung thì màu tóc này lại phù hợp với bầu không khí cuối năm bây giờ.

"Sunoo ah!"

Tiếng gọi mà em mong chờ đã lâu vang lên từ phía sau. Em lập tức quay người lại, chiếc ô vung lên làm nước mưa bắn tung tóe khắp nơi.

"Noona!"

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, nhưng Kim Sunoo vẫn gọi với đầy nhiệt tình, trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ cuối cùng cũng gặp lại chủ nhân của mình vậy.

"Ya, em không lạnh à?"

Dù ngoài miệng nói như thế nhưng chị gái em ngay sau đó đã đưa tay vào túi áo của em trai.

"Đủ ấm không?"

Kim Sunoo để yên cho chị lấy túi sưởi ra khỏi túi áo mình, ngẩng đầu nhìn về một hướng khác.

"Chào mọi người~"

Sunoo chống ô lên vai, tay còn lại vẫy chào trước ống kính điện thoại.

"Khách mời hôm nay... Là chị gái của tui đó!"

.

Sau khi đã quen thuộc với cuộc sống đại học, Kim Sunoo bắt đầu vận hành kênh Youtube của riêng mình, chủ yếu đăng những vlog khám phá các quán ăn hoặc cuộc sống thường ngày thôi. Là một ENFP điển hình, em chọn chủ đề một cách ngẫu hứng và không quá chú trọng vào kỹ thuật edit video. Nhưng chính sự mộc mạc đó lại thu hút một lượng người xem đáng kể. Gần đây, em thậm chí còn nhận được nút bạc từ nền tảng nữa.

"Chương trình của em mời được chị thực sự không dễ dàng đâu."

Ngồi chờ món ăn được phục vụ tại một quán bingsu nổi tiếng, influencer mới nổi Kim Sunoo không quên đùa cợt.

"Không phải em còn có Jungwon với Cheolsoo sao?"

Chị gái rõ ràng là khán giả nhiệt tình của chương trình, không giấu được nụ cười khi phản bác lời em.

"Đừng nhắc tới hai đứa nó nữa..." Sunoo đảo mắt, đúng như dự đoán của chị gái. "Đến giờ em còn chưa có được quyền sử dụng hình ảnh Cheolsoo từ Nishimura Riki đâu."

Vậy nên, trong tất cả các video của Kim Sunoo, luôn có một nhân vật mang biệt danh "Cheolsoo" xuất hiện với khuôn mặt bị làm mờ, kiên trì và đều đặn hơn cả việc Nishimura Riki đến lớp nữa.

"Chị học được rồi đấy." Chị gái cố tình chọc ghẹo. "Thế thì hôm nay chị cũng muốn xuất hiện với khuôn mặt được che!"

"Chị à!"

Kim Sunoo bực bội lườm chị, chu môi ra để thể hiện sự phản đối.

Đúng lúc đó phục vụ mang món ăn lên. Chị gái xúc một thìa bingsu trắng mịn như tuyết, đưa đến trước miệng em để làm hòa.

"Ưm~"

Vị ngọt tan ra trong miệng khiến Kim Sunoo không khỏi thốt lên kinh ngạc, nhưng ngay sau đó em lại rùng mình vì cái lạnh thấu xương.

"Lạnh quá đi!"

"Đúng vậy, lạnh thật đó!" Chị gái cũng run lên, tò mò hỏi, "Thế tại sao trời lạnh như này mà lại ăn bingsu chứ?"

Kim Sunoo trả lời với gương mặt như thể đây là điều hiển nhiên: "Lạnh thì mới đúng là mùa đông mà."

"Lạ nhỉ..." Chị gái nghiêng đầu khó hiểu, "Sao dạo này em cứ ám ảnh với 'mùa đông' thế nhỉ?"

"...Hôm trước là ngày gì ấy nhỉ?" Chị cố gắng nhớ lại, cuối cùng tìm được từ khóa chính xác trong trí nhớ, "Đúng rồi, là tuyết đầu mùa!"

"Hôm tuyết đầu mùa, em cũng cũng khác thường lắm."

Kim Sunoo lúng túng phản bác: "Trên đời này có người Hàn Quốc nào không coi trọng tuyết đầu mùa đâu chứ?"

"Kiểu như, nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ thành hiện thực ấy hả?"

Kim Sunoo không trả lời, chỉ xúc một thìa bingsu lớn hơn cho vào miệng.

"Thế sao hôm đó em không tỏ tình với Jongseong..."

"Ah..." Chị gái ngừng lại khi thấy ánh mắt lúng túng của Kim Sunoo, "Có vẻ như chị vẫn chưa hiểu hết về lịch sử tình cảm của em nhỉ."

"Anh ấy về Mỹ rồi ạ." Kim Sunoo cố tỏ vẻ thông minh mà đánh trống lảng bằng câu trả lời vu vơ.

"Aigoo..." Chị gái bật cười nhẹ, cầm lấy khăn giấy lau đi những vụn băng bám trên đôi môi vốn đã tím tái đi vì lạnh của em.

"Chúng ta còn đi đâu nữa không?" Chị chỉ vào chiếc máy quay bên cạnh rồi cười, "Chị sợ hôm nay quay không đủ đấy."

"Ồ, giờ chị còn biết lo thiếu cảnh quay cơ đấy!" Kim Sunoo giả vờ mỉa mai, "Vậy chị biểu diễn tài lẻ nào đó đi."

"Ê! Kim Sunoo!"

.

Sau khi edit vlog đi chơi cùng chị gái, Kim Sunoo lập tức bước vào tháng cuối cùng bận rộn với kỳ thi. Trong giai đoạn này, lịch trình của em chỉ xoay quanh ba điểm: ký túc xá, phòng tự học và phòng thi. Người duy nhất thi thoảng có thể rủ em đi ăn cũng chỉ có mỗi Yang Jungwon.

"Vlog của ông với chị gái đã trở thành tập có có lượt xem cao nhất rồi đó."

Yang Jungwon vừa mở một chai nước tăng lực đưa cho Kim Sunoo, vừa chia sẻ cho em tin tức này.

"Thật á?" Kim Sunoo vui mừng ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, "Xem ra phải tích cực mời chị tham gia thêm thôi."

"Ừm." Jungwon chống tay lên cằm, nhìn em với vẻ mặt thờ ơ. "Ông nên vào đọc bình luận thử đi."

"Không cần ông nói cũng có người nhắc rồi." Sunoo đảo mắt, "Nishimura Riki lại dùng tài khoản của chị ổng để bình luận, hỏi tui bao giờ đăng vlog sinh nhật của Cheolsoo."

"Tui mới bảo là phải làm mờ nhiều chỗ quá nên tạm chưa đăng đâu."

"Ha ha ha..." Jungwon cười khô khan vài tiếng, "Thật ra điều tui muốn nói là..."

"Thôi vậy." Nghĩ đến việc Sunoo chỉ còn một bài thi cuối cùng vào chiều nay, Jungwon quyết định giữ im lặng, "Thi xong nhớ ghé ngay qua quán bar của Jaeyun hyung nhé. Tối nay là đêm Giáng sinh, chúng ta sẽ tụ tập ở đó."

Sunoo kinh ngạc hô lên: "Sao lại Giáng sinh nhanh thế này chứ!"

"Chứ không thì ông nghĩ sao đứa sinh ngày 9 tháng 12 lại giục ông chứ."

.

Bài thi chiều nay không quá khó, Sunoo ra khỏi phòng thi trước gần nửa tiếng. Quán bar của Sim Jaeyung hôm nay sẽ đóng cửa để tiếp khách nội bộ vào buổi tối, nên em vẫn còn dư giả thời gian để đến đó.

Em nhớ lại lúc chờ thi đã nghe được hai bạn học nói với nhau rằng quán cà phê ở khu phía đông trường đang bán một loại bánh gừng người tuyết đặc biệt.

Hôm nay là đêm Giáng sinh, chắc sẽ không đông khách lắm đâu nhỉ? Kim Sunoo nhìn bầu trời xám xịt, chẳng rõ là vì hoàng hôn đang buông xuống hay do sắp thay đổi thời tiết nữa.

Em siết chặt quai balo và chạy thẳng tới đó.

Nhưng khi em thở hổn hển đến nơi, thứ chào đón em lại là một kệ trưng bày trống trơn.

"Cái này, thật sự không còn nữa ạ?" Sunoo chỉ vào một mẫu bánh người tuyết trên bảng trưng bày, mặt đầy hy vọng mà nhìn nhân viên quán.

"Mẫu người tuyết phải không ạ? Chúng tôi đã làm thêm nhiều lần nhưng đều đã bán hết rồi ạ." Nhân viên ái ngại mà lắc đầu với em.

"Chỉ là bánh gừng thôi mà, có mua không được cũng đâu có sao..."

Trên đường đến đây, Sunoo đã tự cố trấn an mình như vậy đó.

"Ở quán bar của Jaeyun hyung chắc cũng có, ăn vào chắc cũng không khác mấy đâu..."

Nhưng đến khi nghe tận tai hai chữ "bán hết", nước mắt ấm ức của em lại bất giác tuôn trào.

"Sao vậy chứ?" Chính Sunoo cũng ngơ ngác với bản thân mình. "Có gì mà phải buồn đâu chứ?"

"Bộ mày biết trước sao? Hay là người đầu tiên xếp hàng? Chỉ là thử vận may thôi mà, không mua được tức là không có duyên, có gì mà phải buồn chứ?"

Em vừa khóc vừa tự lẩm bẩm, giọng em đầy nghẹn ngào, đến mức âm cuối cũng gần như vỡ ra vậy.

Nhân viên tiệm bánh bị em dọa cho hoảng, lúng túng đứng ngồi không yên. Cuối cùng người này như đã nghĩ ra cách, vỗ trán một cái rồi lên tiếng:

"Khách ơi, xem thế này được không nhé? Chúng tôi còn một cái bánh bị lỗi, vốn định sau giờ làm sẽ tặng cho người vô gia cư ngoài phố. Nhưng nếu cậu thật sự muốn thì chúng tôi có thể bán nửa giá cho cậu."

Cái gọi là "bánh bị lỗi" thực ra chỉ là một chú bánh gừng người tuyết bị nướng quá tay, khiến phần bánh vốn nên trắng tinh trở thành hơi vàng cháy mà thôi. Tuy nhiên, hình dáng và hương vị của nó thì hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhân viên đưa chú người tuyết đã đóng gói cẩn thận cho Sunoo, chờ đợi phản ứng của vị khách khóc nhè này.

Không ngờ, Kim Sunoo nhận lấy bánh, nhìn một lúc rồi lại mím môi, khóc càng lớn hơn lúc nãy nữa.

"Không trắng nữa thì chẳng giống chút nào!"

Lần này, nhân viên thật sự không biết phải làm sao nữa.

"Khách ơi, cậu có muốn ăn kẹo không?"

"Khách ơi, để tui biểu diễn một màn ảo thuật nha!"

"Khách ơi, chúng ta oẳn tù tì đi. Ai thua thì không được khóc nữa, được không?"

Một bóng người toàn thân đen tuyền không biết từ khi nào đã dịch chuyển tức thời từ góc cửa tiệm đến bên cạnh hai người, lặng lẽ lấy đi chiếc bánh gừng trong tay Kim Sunoo.

Người đó rút từ túi áo khoác dài ra một cây bút dạ, qua lớp bao nylon, điểm lên mặt người tuyết hai chấm tròn, một cao một thấp.

Sau đó anh cất bút, kéo khẩu trang xuống, đối mặt với Kim Sunoo, đưa chiếc bánh gừng lên gần mặt mình như để so sánh.

"Như này, đã giống chưa?"

Anh thấy rõ hai người trước mặt đều sững sờ, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn anh. Ngay lập tức, anh giơ một ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt".

"Woa, tuyết rơi rồi!"

Không biết từ đâu vang lên một tiếng reo vui, kéo nhân viên tiệm bánh ra khỏi trạng thái "tui vừa nhìn thấy tuyển thủ Park Sunghoon!" để trở về với nhiệm vụ cấp bách "tui cần ra sân lắp ô che ngay".

Park Sunghoon mặc một chiếc áo khoác dài đến tận mắt cá chân, nhìn chẳng khác gì thần chết lạnh lùng đến từ địa ngục. Nhưng trong mắt Kim Sunoo lúc này, anh lại giống như Doraemon - người luôn có mọi thứ trong chiếc túi thần kỳ.

Park Sunghoon đặt bánh vào tay Kim Sunoo, rồi rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng bọc lấy chiếc mũi đỏ hoe vì khóc nhè của em.

Kim Sunoo bối rối nhìn anh, chỉ thấy Park Sunghoon nhăn mũi, ra hiệu bảo em hãy mạnh dạn xì sạch nước mũi.

Sunoo ngơ ngác làm theo, còn Park Sunghoon thì gấp khăn lại cầm trong tay mà chẳng hề tỏ vẻ khó chịu gì.

Ngày trước Kim Sunoo thường nghĩ, nếu băng tuyết có mùi hương thì đó chắc chắn là mùi của Park Sunghoon.

Khoảnh khắc mũi em thông thoáng trở lại, mùi thơm quen thuộc ấy lại tràn về, là một mùi hương khiến người ta muốn mãi gần gũi mà chẳng thể rời xa.

Hóa ra, thứ khiến em khóc đến mức mất kiểm soát chẳng phải là "Ngài Người Tuyết Nhỏ" được em nắm chặt trong tay.

Thấy Kim Sunoo lại có vẻ sắp khóc nữa rồi, Park Sunghoon cuối cùng không nhịn được mà nhẹ giọng lên tiếng.

"Giờ mà khóc thì ông già Noel sẽ không phát quà cho em đâu... có phải..."

Kim Sunoo không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt trông rất đáng thương nhìn anh.

"... Có hơi trẻ con không?" Park Sunghoon tự nhận ra mình nói sai, đành ngậm ngùi dừng câu chuyện.

Hai người lặng im, đồng loạt quay đầu nhìn ra nơi tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Dưới làn tuyết bay, các cặp đôi trao nhau những lời ngọt ngào, những cái ôm và những nụ hôn đầy yêu thương.

"Kim Sunoo."

Ngay lúc Kim Sunoo vì xấu hổ mà định bóp chết "Sunghoon nhỏ" trong tay, Park Sunghoon đã nhanh chóng giật chiếc bánh gừng lại.

Kim Sunoo như bị bắt quả tang, miệng lắp bắp, chỉ thốt lên một âm thanh đơn giản:

"Hả?"

Thế giới trước mắt bỗng nhiên tối lại, như có một tấm màn đen buông xuống vậy. Hơi lạnh của băng tuyết pha lẫn chút nắng ấm nhẹ nhàng bao quanh em. Một cảm giác ấm áp, ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua môi em.

Em nghe thấy Park Sunghoon ghé vào tai mình, khẽ thì thầm.

"... Merry Christmas."


Hoàn chính văn.

T/N: Còn ngoại truyện nữa là hoàn thành rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro