Ngoại truyện

Người bạn đáng yêu sinh ra vào mùa đông.

BGM: Winter Child - Suzy


Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc không có hộ chiếu Mỹ thì số lần Park Sunghoon qua lại giữa Mỹ và Hàn Quốc chẳng hề thua kém một "người Mỹ chính gốc" như Park Jongseong.

Thế nhưng do tính chất tập luyện, nơi anh đến thường đều là những thành phố có mùa đông kéo dài, lạnh giá và băng tuyết bao phủ. Điều đó khác hoàn toàn với Seattle, thành phố ấm áp nhiều mưa nơi Park Jongseong sinh ra, và cũng chẳng giống chút nào với Los Angeles, thành phố đầy nắng nơi Park Sunghoon đang dưỡng thương.

Bác sĩ nói rằng những nơi tràn đầy sức sống sẽ giúp vết thương hồi phục tốt hơn. Vì vậy một người từ nhỏ đã gắn bó với băng tuyết như Park Sunghoon nay lại ngoan ngoãn đeo kính râm lên sống mũi thay vì gác hờ sau đầu như thường lệ và tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của California suốt gần một năm trời.

Thế nhưng, vì nơi đây bốn mùa không mấy rõ ràng nên nếu không có quản lý nhắc nhở, anh suýt nữa đã quên mất rằng đã bước vào tháng cuối cùng của năm.

Hóa ra đã là tháng 12 rồi. 

Park Sunghoon nhìn tấm bản đồ trên tường, nhắm một mắt lại và ước lượng khoảng cách giữa hai thành phố bằng ngón tay.

Thoạt nhìn thì khoảng cách chưa đến một gang tay, nhưng trên thực tế sẽ phải lái xe dọc theo bờ Tây, băng qua cả nghìn cây số mới đến được nơi.

Hơn nữa, việc lấy can đảm để thực hiện chuyến đi này vốn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Anh thờ dài nặng nề, quay lại phòng để thu dọn hành lý.

Tháng 12 đến rồi, cũng là sinh nhật của Hoàng tử Băng giá. Dù Park Sunghoon đã nghỉ bệnh khá lâu, nhưng các fan vẫn luôn kiên nhẫn chờ ngay anh quay trở lại sân đấu. Lần này, quản lý bảo anh thu dọn hành lý, cũng tiện nhắc anh rằng trong chuyến tái khám tại New York sắp tới, anh cũng nên ghé qua Quảng trường Thời Đại để chụp hình với màn hình LED mà fan đã dành tặng anh.

Cảm giác được mọi người nhớ đến, phải thừa nhận rằng nó thật sự rất tuyệt.

"Đing đong..."

Lần cuối chuông cửa vang lên là vào dịp Halloween hơn một tháng trước, khi lũ trẻ trong khu phố đến xin kẹo.

"Là ai vậy nhỉ?"

Anh nhìn vào màn hình giám sát, nhưng hình ảnh trực tiếp chẳng thể cho anh câu trả lời như mong muốn.

Có lẽ vì tương tác trước đó vào dịp Halloween đã khiến anh có ấn tượng tốt hơn với cư dân khu phố này. Nên là một một người ISTJ với tính cách luôn cẩn thận và cảnh giác, vậy mà Park Sunghoon lại không có quá nhiều do dự khi mở cửa.

"Ê! Sao mày lại mở cửa mà không chút đề phòng vậy chứ!"

Park Jongseong xuất hiện từ góc khuất của màn hình, tay xách theo túi lớn túi nhỏ, trực tiếp bỏ qua màn chảo hỏi mà trách móc Park Sunghoon ngay lập tức.

"Mày có biết ở Mỹ nạn đột nhập cướp bóc xảy ra nghiêm trọng thế nào không?"

Những lời trách móc không đầu không đuôi trút ào ào như mưa đổ, đúng là dễ khiến cho người ta bực mình. Nhưng ngoài sự khó chịu đó, Park Sunghoon lại cảm thấy có gì đó rất đỗi thân thuộc.

Cảm giác nhớ nhung này mạnh mẽ đến mức lấn át cả sự ngượng ngùng trong anh, thôi thúc anh dang tay, mạnh mẽ ôm chặt người bạn trước mặt.

"Ê... Buông ra coi!" Park Jongseong vốn thấp hơn Park Sunghoon một chút, nay bị cánh tay lực lưỡng của thằng bạn ôm chặt khiến khí thế của hắn lại giảm đi vài phần. "Không phải mày cảm động đến mức khóc luôn đấy chứ?"

Park Sunghoon vốn không phải kiểu người hay rơi nước mắt. Thay vì bật khóc nức nở, anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, để cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong mình thêm chút nữa.

"Ê, tao nói thật đó..." Park Jongseong tỏ vẻ đầu hàng, vỗ vỗ khuỷu tay Sunghoon ra hiệu buông lỏng, "Đây là Mỹ, nếu người khác thấy hai đứa mình thế này họ sẽ tưởng chúng ta là một cặp gay đó."

Nếu như những người hàng xóm lắm lời ở Mỹ nhìn thấy khung cảnh bên trong căn hộ lúc này, có lẽ họ sẽ càng thêm tin vào "sự thật" rằng hai người này chính là một cặp gay.

"Khụ..." Dưới ánh nến lay động, Park Jongseong khẽ hắng giọng, có chút ngại ngùng: "Mày không định ước rồi thổi nến à?"

"Mày sẽ hát chúc mừng sinh nhật tao sao?" Park Sunghoon nhìn vẻ mặt như sắp ra chiến trường của thằng bạn, vội vàng xua tay: "Thôi bỏ qua đi..."

"Để đó đã, tao chưa nghĩ ra nên ước điều gì."

Quay lại thi đấu là chuyện sớm muộn, nếu ước điều đó thì cảm giác có chút lãng phí.

"Vậy thì uống canh rong biển trước đã."

"Ừ..." Dưới ánh nến yếu ớt, Sunghoon thoáng thấy ánh mắt chờ đợi lời nhận xét của Jongseong, anh khẽ bật cười: "Đúng là người Hàn Quốc khi sinh nhật nhất định phải có canh rong biển nhỉ!"

Nói xong anh mới nhận ra giọng mình có chút lên xuống trầm bổng quen thuộc. Anh lén nhìn sang Jongseong, thế nhưng không thấy bất kỳ biểu hiện lạ lùng nào từ thằng bạn.

Sau bữa ăn, Park Sunghoon tự giác đứng dậy đi rửa chén. Park Jongseong vẫn bận rộn một lúc lâu ở quầy bếp, sau đó mang theo hai chiếc ly thủy tinh vào phòng khách ngồi chờ. Hắn ngồi bệt trước bàn trà, mở Youtube trên laptop của Sunghoon, tìm video để chiếu lên màn hình.

Sunghoon lau khô tay rồi mới bước vào phòng khách, nhận lấy ly rượu vẫn còn vươn hơi ấm từ tay Jongseong.

Mùi hương của gia vị hòa quyện với trái cây, sắc màu đỏ rực đến mức khiến người ta hơi chếnh choáng ngay cả trước khi uống xuống.

"California nóng quá, chẳng hợp để uống rượu chút nào cả."

Park Jongseong bật cười nhịn bộ dạng có chết cũng không chịu ngồi xuống sàn như gà bị vặt lông của anh, nghĩ bụng như vậy cũng tốt. Dù sao thì lát nữa khi câu chuyện trở nên khó nói, cả hai có lẽ đều không muốn đối phương nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Gì đây?"

Jongseong đưa cho Sunghoon một túi nylon, thứ mà hắn tìm thấy lúc thằng bạn đang dọn hành lý. Bên trong là một chiếc vòng cổ trông rất bắt mắt.

Rõ ràng, điều hắn muốn biết là câu chuyện đằng sau món đồ này.

"Halloween vừa rồi bọn trẻ trong khu đến xin kẹo." Sunghoon khẽ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi kể lại.

"Tao không chuẩn bị sẵn kẹo nên đã lấy hết chocolate trong nhà chia cho tụi nhỏ."

"Còn chiếc vòng cổ này..." Anh khẽ vuốt ve những viên kẹo bóng loáng, "là tao dùng 10 đô để đổi từ một bé gái."

Sunghoon khẽ lắc ly rượu trong tay, nhận ra rằng cái tên mà anh luôn tránh né nhắc đến trước mắt Park Jongseong, cuối cùng cũng không thể trốn mãi nữa.

"Sunoo chắc chắn sẽ rất thích."

Mặc dù không biết bao giờ mới có thể tặng cho em, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt hớn hở của em khi nhận được món quà cũng đã đủ làm anh thấy mãn nguyện.

Jongseong không nói gì, nhưng tay cầm chuột cũng khựng lại.

Sunghoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của mình đang được chiếu trên tường.

Park Jongseong di chuyển con trỏ chuột đến thanh tiềm kiếm, không ngoài dự đoán, dòng đầu tiên là "sun-log".

"Đúng là khán giả nhiệt tình mà."

"Mày cũng kém gì tao." Sunghoon cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của thằng bạn. "Ngay cả tập nấu rượu nóng trong ngày tuyết đầu mùa hay trang trí cây thông Giáng sinh mày cũng xem rồi."

"Sao xem nhiều như mày được, mày định thuộc lòng luôn à?"

Dù nói chuyện có vẻ đang nhún nhường nhau, nhưng cách hai người đối đáp vẫn chẳng khác gì đang cãi vã cả. Sunghoon nhanh chóng đầu hàng, thẳng thắng thừa nhận: "Thực ra thì, tao chỉ đang cố tìm kiếm gì đó..."

"Tìm gì?" Park Jongseong cố tình hỏi dù đã biết rõ đáp án.

"Dấu vết của tao."

Những vlog của Kim Sunoo giống như bức thư của em gửi cho thế giới, còn Park Sunghoon thì cố tìm những mảnh câu chữ dành riêng cho mình trong đó.

Park Jongseong im lặng nhấn phím F5, chờ trang được tải lại rồi ấn mở video mới nhất vừa được đăng lên cách đây vài phút.

"Hử? Hình như em ấy đang đợi ai đó."

Thường thì mỗi lần xem vlog của em, Sunghoon đều ở không gian yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ của chính mình. Còn kiểu bình luận trực tiếp ngay từ phút đầu tiên như thế này thì đúng là lần đầu tiên đó.

Sunghoon bật cười nhẹ, đáp: "Ngoài Riki và Jungwon thì còn ai vào đây."

Nhân vật chính ngoài dự đoán khiến cả hai rơi vào khoảng lặng. Dáng vẻ hiếm thấy của Sunoo khi đối mặt với người kia làm cả hai không hẹn mà cùng tập trung cao độ.

Khi thấy Sunoo rùng mình vì ăn bingsu, cả hai không nhịn được bật cười, đồng thanh nói: "Ngon đến vậy sao?"

"Lần sau phải đi thử mới được." Park Jongseong buột miệng, nhưng ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì đó mà khẽ lắc đầu.

"Dính đầy lên miệng rồi..." Sunghoon chăm chú nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của người trong màn hình.

"Aigoo..." Kèm theo tiếng cười nhẹ đầy cưng chiều, một bàn tay từ sau máy quay vươn ra, lau đi vệt đá còn vương trên khóe miệng em.

Những vlog của Sunoo luôn khiến Park Sunghoon như tìm được nguồn nước giữa sa mạc khô cằn. Hạnh phúc nhỏ bé và cụ thể ấy của em luôn lấp đầy khoảng trống to lớn và sâu thẳm bên trong anh.

Nhưng khi thanh tiến trình của video chỉ còn một đoạn ngắn, Sunghoon đột nhiên không chịu nổi mà đứng phắt dậy.

"Tao không xem nổi nữa."

Giống như khi còn bé xem phim hoạt hình ghét nhất là nghe đến đoạn nhạc cuối phim, anh không còn sức để cố che giấu nụ cười đọng lại trên khóe miệng nữa rồi.

Nhưng dường như những giai điệu kia đang giăng ra một tấm lưới lớn, khiến anh đứng yên tại chỗ, không thể cử động.

"Tao mới là người không xem nổi đây." Jongseong khẽ cười, đứng dậy đi vòng qua Sunghoon đang ngẩn người, dừng lại trước bàn ăn.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến đã gần cháy hết.

"Thằng bạn tốt sinh ra vào mùa đông của tao, Sunghoon à..."

"...Sinh nhật vui vẻ."

.

Hàn quốc, vào đúng 0 giờ ngày 9 tháng 12. Yang Jungwon chỉnh sửa xong tin nhắn chúc sinh nhật, đúng giờ gửi cho Nishimura Riki rồi ném điện thoại sang một bên chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ đứa được chúc sinh nhật không nhắn lại một câu "cảm ơn" cho có lệ mà còn gọi thẳng luôn.

"Gì vậy?" Jungwon lười biến đảo mắt mà nghe máy. "Quà thì thi xong tui mới mua cho ông."

"Không phải chuyện đó." Riki giọng gấp gáp như có cháy, "Ông mau giúp tui đẩy bình luận lên đi!"

"Cần gì chứ? Acc của chị Konon còn nhiều fan hơn Sunoo nữa mà. Chỉ cần lấy acc chị ấy bình luận là tự động lên đầu thôi."

"Không phải đâu, lần này tự nhiên nhiều bình luận hot quá." Riki nói như một đứa trẻ hờn dỗi vì yêu cầu không được đáp ứng: "Mau giúp tui đi, nếu không Kim Sunoo lại giả vờ như không nhìn thấy cho xem."

"Rồi rồi."

Jungwon thở dài cúp máy, mở ngay video mới nhất của Sunoo kéo đến phần bình luận.

Đúng như lời Riki, phần bình luận nhận được nhiều lượt thích thật sự rất nhiều. Jungwon phải mất một lúc lâu mới tìm thấy dòng bình luận quen thuộc mà Riki đã để lại bằng tài khoản của chị Konon.

"Chủ đề tập tiếp theo muốn xem vlog sinh nhật!"

Jungwon bất lực nhấn một like, tiện tay trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy, rất mong chờ!"

Sau khi làm xong nhiệm vụ quen thuộc, cậu cũng tò mò không biết những bình luận phía trước là gì mà nhiều lượt thích thế, bèn bắt đầu từ từ lướt lên xem.

@heyshawty: Sunoo nim đã thay đổi ending song mà cậu dùng trong suốt thời gian qua rồi nhỉ? Vì sinh vào mùa đông nên mình cũng rất thích bài Winter Child này ~❄️"

@happilyeverafter: Ở cuối video, 4cut với chị gái là cùng kungya đấy~ đáng yêu quá đi!"

Bình luận ở vị trí đầu tiên lại có vẻ chẳng có gì đặc biệt, Yang Jungwon nghiên đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra rồi vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.

@icehoon128: Bé Hành Kungya ơi, lần sau cũng chụp 4cut với anh nhé.


Hết.


T/N: Lần đầu mình dịch một fic dài như vậy luôn, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian quan nha. Qua 26 chương truyện này cứ như thể mình đang chứng kiến khoảnh khắc 3 người pjs psh ksn trưởng thành vậy đó. 

Thật may vì cuối cùng tình bạn giữa pjs và psh vẫn còn vững vàng =)))) 

Đối với cả pjs lẫn ksn, tình đầu cũng là tình cuối, nhưng tiếc thay ksn là tình đầu của pjs, nhưng pjs lại không phải là tình đầu của ksn. Nhưng dù gì thì trong khoản thời gian hai người bên nhau, mình nghĩ rằng họ đều cảm thấy hạnh phúc.

Mừng vì psh cuối cùng cũng chịu mở miệng, chịu hành động đúng với tình cảm của mình thay vì cứ trốn tránh rồi để vuột mất biết bao cơ hội =)))

Btw, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ những pj sau này của mình nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro