Chương 4: Hồi ức không muốn nhớ (dựa trên sự kiện có thật)

.....................

11 năm trước.

Một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, Hạ Mai cùng bố mẹ đang đứng ở lưng chừng vùng núi Yên Tử. Tầm này trong năm Yên Tử vẫn hay mở hội xuân, trăm người nô nức kéo về, gia đình Hạ Mai cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên, cô bé được bố mẹ đưa đi chơi xa như thế, khỏi phải nói cô đã sung sướng thế nào, cứ mải miết chạy nhảy và chỉ trỏ suốt cả đoạn đường.

Họ khởi hành từ sớm tinh mơ nên mới khoảng 6h sáng đã lên đến Đỉnh Thiêng Yên Tử rồi. Nơi đây không gian bao la hùng vĩ, tiết trời vẫn còn mờ sương, cỏ cây tươi tắn xanh rì. Nhân lúc bố mẹ đang ngồi nghỉ chân uống nước sau một tảng đá lớn, Hạ Mai cũng tranh thủ lỉnh đi rồi tìm một mỏm đá cao, đứng lên đó rồi dang tay dang chân, ngước cao đầu hít một hơi thật sâu làn không khí the mát trong lành ấy.

Rồi đột nhiên, cô bé bỗng trông thấy phía xa loáng thoáng một cánh bướm đang bay dập dờn trên mấy bông hoa dại. Hạ Mai nheo mắt để nhìn cho rõ. Ấy là một con bướm rất lớn với đôi cánh nhung màu cam vàng điểm xuyết những đốm xanh lam lấp lánh. Hạ Mai chưa bao giờ trông thấy một sinh vật nào lộng lẫy đến thế. Cô bé cứ rón rén bước lại gần chỗ nó đang đậu, thầm hy vọng sẽ bắt được nó để khoe với bố mẹ.

Con bướm dường như đã ý thức được có người đang muốn bắt nó, nên vội vã tung cánh chập chờn bay lẩn khuất vào màn sương dày. Hạ Mai mải miết đuổi theo, không biết rằng bản thân đã tự ý tách xa khỏi bố mẹ đến mức nào. Kia rồi! Chỉ một chút nữa thôi! Con bướm đã ở gần lắm rồi! Nó cuối cùng cũng chịu đậu lại trên một nhánh cây. Hạ Mai lấy hết sức với tay về phía nó, chẳng hề để ý rằng nhánh cây ấy đang nằm treo leo trên một bờ vực. Và rồi....

- Aaaaaaaaaaa...............

Mọi người gần đó đều ngây người khi nghe thấy tiếng hét. Bố mẹ Hạ Mai lúc này mới hoảng hốt phát hiện không thấy con gái đâu, liền vội vã đi tìm.

- Ôi trời! Con cái nhà ai đây?

- Trời đất ơi! Ai đó làm ơn xuống kéo nó lên đi!

- Nhiều máu quá? Nó chết mất...

- Sợ quá....

Nghe thấy những tiếng xì xầm của một đám đông từ xa vọng lại, bố mẹ Hạ Mai hớt hải chạy đến. Mẹ cô bé suýt ngất xỉu khi trông thấy con mình đang nằm bất động bên dưới một hẻm núi cách không xa bờ vực, một bên mắt đã bê bết màu đỏ tươi. Nơi này bị rất nhiều lùm cây dại che khuất, lại thêm sương sớm chưa tan hẳn, sơ sẩy một chút là ngã ngay. Nhưng ai mà ngờ người sảy chân ấy lại chính là con gái họ? Người mẹ bật khóc nức nở, gào lớn tên con mình giữa đám đông. Yên Tử là một vùng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, nên phải mất rất nhiều thời gian để đội cứu hộ có thể đến nơi. Cũng không biết là bé gái dưới hẻm núi đã chảy mất bao nhiêu máu và mẹ cô bé đã đổ bao nhiêu nước mắt nữa. Giây phút ấy, dường như ai cũng nghĩ Hạ Mai đã cầm chắc cái chết...

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Hạ Mai tỉnh lại, cô bé đã thấy mình nằm trong bệnh viện, gạc trắng băng kín đầu với một bên mắt, chân trái thì bó bột đến tận đùi, cả cơ thể đau nhức ê ẩm. Theo như lời bố mẹ thuật lại, Hạ Mai đã hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày. Trong thời gian đó, cô cũng bị một trận sốt khủng khiếp. Hạ Mai đã mất rất nhiều máu. Đến cả người khỏe mạnh như bố cũng trở nên tiều tụy khi phải liên tục truyền máu cho cô. Còn mẹ thì đã khóc đến khô cạn cả nước mắt, hai mắt thâm quầng, dáng vẻ rũ rượi mệt mỏi. Nhớ lại tình trạng khi được đưa xuống núi của Hạ Mai khi ấy thì còn sống đã là một kỳ tích.

Tuy nhiên, sau sự kiện kinh hoàng ấy, Hạ Mai đã vĩnh viễn không thể trở về bình thường như xưa được nữa. Vì khi vừa tỉnh lại, cô bỗng phát hiện ra... mình có khả năng nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này.

Cuộc sống của Hạ Mai từ ngày hôm ấy đã hoàn toàn xáo trộn. Cô bé bị mọi người xa lánh vì toàn nói những chuyện xúi quẩy, chết chóc.

- Hai ngày nữa bà ấy sẽ chết!

- Bác ơi! Sáng mai bác đừng đi đâu xa nhé! Cháu nằm mơ thấy bác bị xe đâm đấy!

- Có người đang bay đằng sau chú kìa!

- ...........

Tuy tất cả những lời mà Hạ Mai nói sau đó đều ứng nghiệm, và thực sự cô bé chỉ đang cố giúp đỡ mọi người, nhưng chẳng có ai dám thân thiết với một đứa trẻ đáng sợ như thế. Hạ Mai nhanh chóng bị bạn bè, thầy cô, hàng xóm cũng như những người họ hàng xung quanh ghẻ lạnh, cô lập. Thậm chí đến bố mẹ cô bé cũng bị người ta khinh ghét khi lại sinh ra một đứa con như thế. Hạ Mai không hiểu được tại sao mọi người lại căm ghét mình, cô bé chỉ nói những gì cô thực sự trông thấy mà thôi, cô chỉ muốn giúp mọi người tránh được cái chết mà thôi... Tại sao? Tại sao không một ai tin tưởng cô? Tại sao mọi người chỉ toàn ném cho cô cái nhìn kỳ thị ảm đạm? Hạ Mai không thể chịu nổi sự lạnh lùng đó. Chỉ trong vòng mấy tháng, từ một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, hoạt bát, Hạ Mai đã trở thành một đứa trẻ trầm uất, cô độc.

- Huhu... mẹ ơi! Con không muốn thế này đâu... Huhuhu... con không muốn thấy mấy thứ đó nữa đâu... Mẹ cứu con với... Hix...

Hạ Mai vừa khóc vừa gục vào lòng mẹ. Nhưng mẹ cô cũng nào giúp gì được? Mẹ cũng vô cùng đau khổ khi thấy con gái mình phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Chỉ đành bất lực vừa ôm ấp vỗ về, vừa trấn an cô bé.

Không còn cách nào khác, bố mẹ Hạ Mai bèn đưa con vào chùa, nhờ sư thầy giúp đỡ cô bé. Sư thầy vừa nhìn qua đã hiểu sự tình. Ông cho biết lần ngã trên Yên Tử không phải một sự tình cờ. Đứa trẻ này đã được thần linh lựa chọn, thay vì phải hứng chịu cái chết thì họ đã khai sáng và mở ra con mắt thứ ba cho cô bé. Ông khuyên rằng Hạ Mai không nên sợ hãi mà hãy tập sống chung với năng lực này, hãy trân trọng nó như một món quà. Bởi vì các vị thần phải nhìn thấy được một điểm sáng nào đó ở cô bé thì mới ban cho cô khả năng ấy.

Nhưng Hạ Mai lại nhất quyết từ chối, cô bé vừa khóc nức nở vừa liên tục van xin sư thầy hãy giúp mình loại bỏ khả năng này, rằng cô bé chỉ muốn được sống như một người bình thường. Cuối cùng, sư thầy cũng không nỡ phải thấy một đứa trẻ đau khổ đến mức mất đi tuổi thơ, nên đã chấp nhận ra tay giúp Hạ Mai. Ông đã đích thân chế tạo một chiếc bùa và đưa cho Hạ Mai đeo dưới dạng vòng cổ, dặn rằng chỉ cần đeo nó thì cô bé sẽ không còn trông thấy ma quỷ vong linh gì nữa và mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Khỏi phải nói Hạ Mai đã hạnh phúc đến thế nào khi được đeo sợi dây chuyền đó và mở mắt ngắm nhìn không gian trong veo không còn một bóng linh hồn. Tuy nhiên, sư thầy cũng dặn dò bố mẹ Hạ Mai rằng nếu có thể hãy khuyên con gái sớm từ bỏ cái vòng cổ và chấp nhận năng lực của mình. "Đừng cố gắng đi ngược lại với những gì số phận đã sắp đặt. Mọi sự miễn cưỡng đều sẽ trở thành chấp niệm khiến con người ta đau khổ." Tuy nhiên, cả Hạ Mai và bố mẹ lúc này đều đã chìm đắm trong sự vui sướng do được trở lại cuộc sống bình thường, nên dường như chẳng ai còn để tâm đến lời ông nói cả.

Và cứ như thế, Hạ Mai đã gắn bó với sợi dây chuyền đó đến tận bây giờ. Chỉ là tuy cuộc sống đã trở về bình thường, nhưng Hạ Mai lại không thể nào lấy lại sự vô tư hoạt bát trước kia được nữa. Từ sau chuyện đó, cô đã trở thành một người hoàn toàn trầm lặng, ít nói, tự ti và có phần rụt rè. Chỉ có sự lương thiện và trái tim ấm áp trong cô là không hề thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro