Chương 42: 24 giờ

-   Hả? Cậu... - Hai người đàn ông còn lại bỗng trố mắt. - ...Cậu nói điên khùng gì nữa thế?! Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi?

-   Sao lại không liên quan chứ?! - Vĩnh Duy vẫn bình thản. - Nếu đã xác định chuyện này là do con người làm, vậy thì chẳng phải những người làm việc tại đây, những người nắm rõ nhất cách thức hoạt động của nơi này... sẽ là những người thuộc diện tình nghi cao nhất sao?

-   Nói thì nói vậy. - Người thanh niên trẻ gắt lên. - Nhưng cậu kết luận thế cũng nhanh quá rồi. Cậu nghĩ xem, kể cả chúng tôi có khả năng làm được đi nữa, nhưng chúng tôi làm vậy thì được lợi lộc gì? Chỉ có bọn biến thái hoặc thần kinh chập mạch gì đấy mới rảnh hơi đi dựng mấy xác chết dậy thôi. Cậu thấy chúng tôi giống biến thái lắm à?

Lần này Hạ Mai thực sự cũng chẳng thể đứng về phía Vĩnh Duy được. Vừa mới tới không bao lâu, chưa xem xét điều tra gì, không bằng không chứng mà đã quy chụp vội cho nhân viên nhà xác vào diện tình nghi, người ta không đánh cho là may lắm rồi. Cũng không hiểu Vĩnh Duy đang nghĩ gì nữa. Bình thường anh ta đâu có tùy tiện như vậy. Không lẽ chỉ vì tức vụ tiền nong với phía bệnh viện chưa rõ ràng nên anh ta mới hành sự hời hợt thế sao?

-   Anh cứ bình tĩnh đã. - Vĩnh Duy lại lên tiếng, nét mặt vẫn chẳng có mấy phần nghiêm túc. - Tôi cũng đã khẳng định chắc chắn là ai đâu mà anh phải quýnh quáng lên thế? Ai không biết còn tưởng anh đang chột dạ đó.

-   Cậu...

Người kia nghe đến đây lại càng tăng xông. Nhưng chưa kịp nói thêm được gì thì đã lại bị Vĩnh Duy át tiếng:

-   Phải. Tạm thời thì tôi vẫn chưa biết được nguyên do của việc này, cũng chưa thể chắc chắn 100% người gây ra là nhân viên làm việc ở đây. Trước mắt tôi chỉ tạm khoanh vùng lại như vậy thôi. Có điều, mấy người nghĩ tại sao tôi lại phải cố tình kiếm cớ đẩy người phụ trách của bệnh viện ra bên ngoài chứ? Chính là vì tôi muốn cho "ai đó" một cơ hội cuối cùng, tự đứng ra thừa nhận việc làm của mình. Bởi nếu để tôi thực sự điều tra ra chân tướng rồi báo lại với bệnh viện... - Nói đến đây, khuôn mặt Vĩnh Duy đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm lia thẳng về phía hai nhân viên nọ. - ...thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa đâu.

Nghe lời này, cả Hạ Mai và hai người đàn ông nọ đều đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ra vậy. Anh ta đuổi người phụ trách ra ngoài không phải chỉ để hả giận, mà là muốn cho người đứng sau vụ xác chết bật dậy kia một cơ hội tự thú trước. Hóa ra mọi việc anh ta làm đều là có mục đích. Cũng chưa biết là Vĩnh Duy có thể thực sự tìm ra người đó hay không, nhưng nếu nói về khí thế thì anh ta quả thực khiến người ta sợ rồi đó.

-   Haha... - Chú Vinh bỗng cười nhăn nhó. - Cậu nói cứ như thể cậu chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm ở đây vậy. Mà khoan đã, tôi tưởng cậu là thầy pháp cơ mà? Không phải cậu đến đây để trừ tà sao? Sao bây giờ... tự nhiên lại lòi đâu ra chuyện điều tra gì đó nữa vậy?

-   À, quên chưa tự giới thiệu với chú nhỉ! - Vĩnh Duy đột nhiên mỉm cười, lông mày bên phải nhếch cao và ánh mắt đầy tự tin. - Tôi là Phan Vĩnh Duy, thầy pháp thông minh nhất trong số những thầy pháp chú đã từng gặp. Không cần biết thủ đoạn như thế nào, trong vòng 24 giờ tiếp theo, tôi nhất định sẽ giải quyết xong vụ này.

Hạ Mai suýt nữa đã sặc nước miếng ngay khi Vĩnh Duy vừa dứt câu, cũng may mà kịp trấn tĩnh lại. Gì hả? "Thầy pháp thông minh nhất trong số những thầy pháp chú đã từng gặp"? Anh ta cũng ngông cuồng quá rồi! Không biết là lấy đâu ra sự tự tin đó nữa. Chưa thấy làm được gì mà chỉ biết đứng đó khoác lác thôi. Tuy nhiên, không như Hạ Mai, hai nhân viên nhà xác lúc này đều há hốc mồm kinh ngạc, hết nhìn Vĩnh Duy rồi lại nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc Trưởng ban Hành chính kiếm đâu được một kẻ kỳ quái như thế này. Và cho dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngại xen lẫn chút dè chừng, nhưng họ thực sự cảm thấy e sợ khí thế này.

-   Được rồi! Không dài dòng nữa! - Vĩnh Duy lại lớn giọng, mắt đảo nhanh về phía chiếc đồng hồ hình bầu dục treo trên bức tường gần đó. - Bây giờ là 9h45 phút sáng ngày 2/9, deadline là 9h45 phút sáng ngày mai, 3/9. Chúng ta vào việc luôn thôi nhỉ!? Chứ coi bộ chờ mãi cũng chẳng có ai chịu bước ra tự thú đâu.

Hạ Mai nghe đến đây liền đứng sát lại bên anh ta thì thầm:

-   Nè, anh có chắc là mình làm được không đó? 24 giờ mà xong được hả? Đừng có nói bừa.

-   Cô không tin hả?

-   Không.

-   Xừ...

Vĩnh Duy nhìn cô ngán ngẩm, lông mày lại một lần nữa nhướn cao, đoạn ghé sát mặt Hạ Mai, nói gằn từng tiếng:

-   Nhìn, rồi học hỏi đi!

-   .........

Dĩ nhiên là Hạ Mai tạm thời không phản biện được gì, chỉ có thể để mặc cho Vĩnh Duy tự tung tự tác. Thật ra, trong lòng cô cảm thấy lo lắng cho anh ta nhiều hơn. Vĩnh Duy tuyên bố hùng hồn như vậy, nếu thực sự có thể giải quyết trong vòng 24 giờ thì không sao, nhưng nếu không làm được, uy tín và danh tiếng của anh ta trong nghề này đều sẽ bị giảm sút trầm trọng. Nói sao đi nữa đây cũng là cái cần câu cơm của Vĩnh Duy kia mà, sao anh ta có thể tùy tiện cuồng ngôn như vậy chứ?

-   Thế... cậu muốn chúng tôi giúp thế nào? - Chú Vinh bất chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Mai.

Vĩnh Duy khẽ chống tay bên hông, vẫn giọng bình thản:

-   Đơn giản thôi, tôi hỏi, mọi người trả lời. Chỉ cần trả lời đúng và không giấu giếm gì là được. Nhưng mà trước hết, chú có thể gọi hết những nhân viên còn lại của nhà xác đến được không? Làm việc ở đây đâu thể chỉ có hai người nhỉ?

-   À, phải phải. - Chú Vinh gật gù. - Nhà Vĩnh Biệt này có tất cả 5 nhân viên. Tôi, cậu Hải đây và ba nhân viên khác nữa. Ba người trực ca ngày và hai người trực ca đêm. Đồng thời luân phiên thay ca trực theo tuần. Nhưng cách đây khoảng 3 tháng bệnh viện tinh giảm nhân lực nên cho một người nghỉ việc rồi, thành ra chỉ còn lại 4 chú cháu thay phiên nhau. Ca đêm do đó cũng bị cắt xuống chỉ còn một người trực.

-   Hmm... - Vĩnh Duy bỗng trầm ngâm. - Vậy tức là, an ninh ca đêm bị giảm xuống chỉ còn 50% thôi nhỉ?

-   Ờ... cái này... Tại vì căn bản là ban đêm ít việc lắm, chủ yếu là trực xem có ca tai nạn giao thông hoặc chết bất đắc kỳ tử nào cần phải làm khám nghiệm pháp y hay không thôi. Bởi vì phòng khám nghiệm tử thi cũng nằm bên trong nhà xác này. Chứ ngoài ra thì người chết có gì để mà trộm chứ? Chúng tôi không hề lo trộm. Đưa xuống đây đều là thân thể lõa lồ sạch sẽ không còn chút tài sản gì rồi. Nơi này lại hay bị người ta kiêng kỵ nữa, có ai thèm xuống đây bao giờ đâu. 

-   Nhưng chú không thấy lạ sao? Vụ việc những xác chết bị bật dậy cũng bắt đầu từ khoảng 2-3 tháng trở lại đây, trùng khớp với thời gian nhân viên kia nghỉ việc. 

Nghe lời này, thanh niên trẻ tên Hải bỗng giật mình ồ lên:

-   Ê đúng rồi ha! Không lẽ... anh ta thấy bất mãn do bị bệnh viện buộc nghỉ việc, nên mới cố tình bày trò giả thần giả quỷ này để trả đũa sao?  

Vĩnh Duy nhanh chóng át lời:

-   Không hẳn. Một người nếu như vừa mất đi công việc thì ưu tiên hàng đầu của người đó phải là tìm công việc khác mới đúng, bởi vì đây có thể là giai đoạn người đó rất túng thiếu về kinh tế. Cho dù có giả thần giả quỷ, cố ý xâm nhập dựng mấy cái xác dậy đi nữa, anh ta cũng đâu thu được lợi lộc gì. Nếu để bị bắt có khi còn bị đưa lên phường ăn bài phạt nữa. Thay vì tự làm khó mình như thế, chẳng thà anh ta đi khiếu nại hoặc chơi trò "Chí Phèo" với phòng Nhân sự của bệnh viện có khi lại được đền bù hoặc bịt miệng bằng ít tiền đấy. Nhưng dĩ nhiên, nếu trong trường hợp người này đã cay cú đến mất hết lý trí thì lại là chuyện khác.  

-   Vậy theo anh thì có nên điều tra người đó nữa hay không? - Hạ Mai hỏi.

-   Có. Nhưng không phải trường hợp ưu tiên. Trước mắt, chúng ta hãy tìm hiểu từ các nhân viên đang làm việc hiện tại đã. 

Chú Vinh nghe đến đây liền gật gù:

-   Được. Vậy tôi sẽ gọi hai người kia đến. 

Chờ cho chú Vinh đi tìm điện thoại để liên hệ, Vĩnh Duy lại quay sang nhìn người thanh niên còn lại:

-   Anh Hải, phải không? Phòng lưu xác nằm ở đâu thế? Trong đó hiện tại có lưu giữ xác chết nào gặp hiện tượng bị bật dậy không? 

Người thanh niên vội vã gật đầu:

-    Có đấy có đấy. Xác chết gần nhất gặp tình trạng đó là mới ngay đêm qua. Giờ vẫn còn đang ở trong phòng lạnh. Đây, là hướng bên này...

Vừa nói, anh ta vừa cẩn thận đi lên trước dẫn đường, hướng sang một căn phòng ở phía bên phải khu nhà. Cánh cửa vừa mở ra, hơi lạnh đã phà vào da thịt khiến Hạ Mai có một thoáng rùng mình. Cô đi nép phía sau lưng Vĩnh Duy, ánh mắt lấm lét đảo một lượt bên trong căn phòng. Đó là một gian phòng không lớn lắm, khoảng chừng trên dưới 40m2. Khắp phòng được sơn màu trắng ánh xanh khá sạch sẽ nhưng lại có phần lạnh lẽo. Không gian bên trong cũng tương đối trống trải, chỉ có 4 ngăn lạnh dùng để bảo quản thi thể nằm ở chính giữa phòng cùng với máy đông, cáng đẩy và tủ dụng cụ hai bên. 

Sự chú ý của Hạ Mai bắt đầu dồn lại ở lời giới thiệu của nhân viên tên Hải:

-   Nhà Vĩnh Biệt này rộng khoảng 200m, gồm 4 phòng là phòng lạnh để bảo quản thi thể - chính là phòng này, tiếp đó là phòng lưu xác, phòng mổ xác phục vụ khám nghiệm pháp y và phòng tổ chức tang lễ cho người đã khuất. Mỗi phòng rộng chừng 40m2, như hai người thấy đó. Mà thường thì không phải ngày nào cũng có xác chết đưa xuống đây đâu. Có những khi cả tuần không có người chết, cũng có khi một ngày tận 5-7 người. Chuyện sống chết ấy mà, khó nói lắm!

Nói đến đây, anh ta bắt đầu lách cách mở chốt ngăn lạnh gần nhất, sau đó cẩn thận kéo từ bên trong ra một xác chết trắng bệch. Đó là xác của một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, cơ thể gầy rộc với nước da xanh xao nằm lọt thỏm bên trong bộ quần áo vải thô rộng thùng thình, mái tóc đen dù đã được chải chuốt nhưng trông vẫn rất nham nhở, khuôn mặt hốc hác không chút sinh khí và cả người tỏa ra một mùi thuốc rất nồng. 

-   Đây! Cậu xem. - Hải vừa cố định lại băng ca trên mặt bàn inox vừa nói. - Người này chính là xác chết đã bị bật dậy đêm qua. 

Choang~

Một bình thủy tinh đựng thuốc khử trùng từ trên kệ bỗng thình lình rơi xuống sàn vỡ tan tành, là do Hạ Mai vừa mới va phải nó. 

Nghe tiếng động, Vĩnh Duy lập tức quay lại nhìn, rồi liền đó lại lớn giọng:

-   Gì nữa! Đi đến đâu gây chuy...

Nhưng còn chưa nói hết câu, Vĩnh Duy đã đột ngột khựng lại khi nhận ra khuôn mặt kinh hãi và cặp mắt trợn trừng của Hạ Mai. Cô nhìn chằm chằm cái xác trên băng ca, mặt cắt không còn một giọt máu, cả người giật lùi lại và hay tay chống xuống chiếc kệ đằng sau, đôi môi run run mấp máy, nói không thành lời.

-   Sao thế? - Vĩnh Duy cau mày hỏi lại, vẻ mặt dường như đã nghiêm túc hơn. - Có chuyện gì à?

Nghe lời này, Hạ Mai mới vô thức ngước lên nhìn anh ta, hai tròng mắt mở to dường như đã hơi đỏ, đôi tay run rẩy chỉ về phía xác chết:

-   Người đó... anh Vĩnh Duy... chính là người tôi đã gặp... trong giấc mơ đêm qua.

-   Gì?? 

Vĩnh Duy kinh ngạc thốt lên, đoạn lại lập tức liếc về hướng người chết. Không chỉ anh ta, nhân viên tên Hải đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém, miệng mồm há hốc nhìn Hạ Mai:

-   Cô... cô mới nói gì cơ? Cô mơ thấy người này?

Hạ Mai dè dặt gật đầu, khuôn mặt vẫn tái mét. 

-   Rồi như nào nữa? Có chắc không vậy? Cô đã nhìn kỹ chưa đó? - Người kia tiếp tục hỏi lại, nhịp độ càng lúc càng dồn dập. 

-   Tôi chắc chắn. Chính là người đàn ông đó. - Hạ Mai cố gắng giữ giọng bình tĩnh. - Mà quan trọng hơn, người này... trong giấc mơ đó, anh ta đã trực tiếp dẫn tôi đi tới đây.

-   Trời trời trời!! - Hải gần như đã hét lên. - "Dẫn cô tới đây"? Là sao nữa vậy? Không lẽ cô có quen biết gì với người này trước đó hả? 

-   Không. - Hạ Mai khẽ lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. - Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi chưa bao giờ gặp người này cả. 

-   Vậy mà đến tận giờ cô mới chịu nói! - Vĩnh Duy đột nhiên chen vào, đồng thời ném cho Hạ Mai một cái nhìn cau có. - Còn định giấu tới bao giờ hả?

Hạ Mai im bặt không đáp, thực sự trong lòng có chút áy náy, nhưng lại thấy hoang mang nhiều hơn. Đâu phải cô không muốn nói ra chứ? Chỉ là... bản thân cô cũng chưa chắc chắn chuyện này là thực hay mơ, nói ra quá sớm cũng chắc gì Vĩnh Duy đã tin đâu. Mới vừa nãy thôi, anh ta còn cà khịa cô mơ thấy bị bồ đá hay gì mà!

-   Hừ... - Vĩnh Duy lại khẽ tặc lưỡi. - Chẳng trách lúc nãy vừa nghe anh Nhân nói đến nhà xác cô đã vội vã xin đi cùng. Xem ra cũng đều là vì giấc mơ đó.

Nói đến đây, Vĩnh Duy mới hướng mắt về phía thẻ tên cột dưới chân người chết. Chỉ thấy trên đó lác đác ghi mấy chữ:

Tên: Nguyễn Thành Hưng
Tuổi: 31
Quê quán: Vĩnh Phúc
Khoa: Thần Kinh
Nguyên nhân tử vong: Ngừng tim. Không còn khả năng duy trì trạng thái thực vật.
Tình trạng: Đã kiểm tra.

Quả thực là không có gì bất thường. Không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa người này và Hạ Mai. Như vậy thì linh hồn anh ta tìm đến cô với mục đích gì?

Lúc này, Hải cũng đã lộ rõ vẻ lo lắng:

-   Rồi liệu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không vậy? Đầu tiên là xác chết bật dậy, bây giờ thì đến báo mộng... Rốt cuộc cô đã mơ thấy những gì? 

-   Phải, vụ này bắt đầu căng rồi đây. - Vĩnh Duy trầm giọng. - Xác chết bật dậy... đây có thể là việc do người sống làm. Nhưng mà hiện về trong giấc mơ thì chỉ có thể là do linh hồn thực sự thôi. 

-   Ý anh là sao? - Hạ Mai lập tức hỏi lại, vẻ mặt mỗi lúc một xanh xao.

-   Cái đó thì còn phải xem cô đã mơ thấy những gì nữa. Sao hả? Đừng nói là lại giấu nữa đấy. Cô có 5 phút để kể lại toàn bộ. 

Đúng là ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa, Hạ Mai đành ngồi thuật lại thật chi tiết mọi sự việc đã diễn ra trong giấc mơ của mình cho Vĩnh Duy nghe. Biểu cảm trên gương mặt anh ta hầu như không thay đổi gì qua mỗi tình tiết, chỉ cho đến khi... Hạ Mai nhắc tới luồng âm khí đen đặc bao phủ xung quanh khu vực nhà xác, Vĩnh Duy mới đột nhiên quắc mắt nhìn sang:

-   Cái gì? Cô cũng trông thấy nó?? 

-   "Cũng"? - Hạ Mai ngơ ngác. - Tức là anh cũng thấy hả? Vậy mà có ai đó còn vừa trách tôi giấu giếm cơ đấy!

Nếu là trong một câu chuyện khác, một tình huống khác, có lẽ Vĩnh Duy đã ngay lập tức phản bác lại lời này bằng thái độ kênh kiệu thường thấy. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao vẻ mặt anh ta lại có vẻ rất đăm chiêu, thậm chí là dần trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh anh ta, Hải cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột:

-   Tóm lại là như thế nào vậy? Hai người tìm thấy manh mối nào chưa? Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết vậy?

Vĩnh Duy gần như phớt lờ anh ta, chỉ tự thì thầm cho một mình bản thân nghe thấy:

-   Nếu cả hai đều thấy cùng một hiện tượng giống nhau, vậy xem ra là sự thật rồi. Coi bộ vụ này cũng không đơn giản. Mẹ nó! 24h liệu có xong được không đây!?

Dòng suy nghĩ của anh ta bị đứt quãng bởi tiếng gọi của Hạ Mai:

-   Này, anh Vĩnh Duy! Anh V...

-   Nghe rồi! - Vĩnh Duy gắt lên. - Trong lúc tôi suy nghĩ, đừng có phá ngang.

Hạ Mai lặng ngắt không nói thêm gì nữa. Nhưng bên cạnh cô, Hải có vẻ đã sốt sắng lắm rồi, anh ta lập tức hỏi lại:

-   Vậy cậu đã nghĩ ra được gì chưa?

-   Hừm. - Vĩnh Duy chợt thở hắt ra, đoạn nhìn sang Hạ Mai, nói. - Cô vừa nói, trong giấc mơ, người đàn ông này đã dẫn cô đi tới đây đúng không?

-   Ừm. - Hạ Mai khẽ gật đầu.

-   Nếu anh ta đã muốn dẫn cô đến tận đây, thì một là muốn cho cô thấy điều gì đó, hai là muốn cô làm gì đó cho anh ta. 

-   Hả? - Hạ Mai nghe đến đây liền cau mày khó hiểu. - Ý anh là sao cơ? Thấy gì làm gì mới được? Tôi... tôi thì có thể làm gì cho một người chết được chứ?

Lúc này, Vĩnh Duy mới đột nhiên đứng thẳng người, quay nhanh sang nhìn anh chàng nhân viên nhà xác:

-   Nè anh, khu vực nhà xác này có camera an ninh không? 

-   Ờ... có. - Hải dè dặt đáp. - Một cam ở phía ngoài mái hiên với 1 cam ở hành lang giao nhau giữa các phòng. 

-   Tức là bên trong từng phòng thì không có camera riêng?

-   Phải. Tại vì đây là chỗ giữ xác người chết, người ta không dám đặt camera riêng trong các phòng vì sợ phải thấy những thứ không sạch sẽ ấy. Nó thuộc về phạm trù tâm linh luôn rồi nên chúng tôi cũng không làm gì khác được. Hầu như chẳng có nhà xác nào mắc camera trong phòng lưu đâu. 

Nhưng nói đến đây, Hải như hiểu ra được gì đó, liền vội vã thốt lên: 

-   Ơ... Tức là cậu muốn xem camera đúng không? Vậy thì không cần đâu. Từ sau lần gặp hiện tượng xác chết bật dậy đầu tiên, chúng tôi luôn duy trì thói quen check camera mỗi ngày, nhưng từ đó đến nay đều không phát hiện bất cứ điều gì bất thường cả. Không mèo, không chuột, càng không có người nào xâm nhập xuất hiện trong khu vực gắn cam. Vậy nên chúng tôi mới thấy kỳ lạ, mới tìm cậu đến đấy chứ!

Vĩnh Duy nghiêm giọng:

-   Thế hôm nay các anh đã check cam chưa? 

Nghe lời này, Hải mới như ngớ người ra một hồi, đoạn lắp bắp:

-   Ờm, hình như... chưa...

Vĩnh Duy lại thở hắt ra, nhưng thay vì nổi giận quắc mắt với người nhân viên kia như Hạ Mai tưởng, anh ta lại cẩn trọng nói:

-   Vậy thì giờ cho tôi xem đi! Trong lòng tôi có một nghi vấn. Nhất định phải xem cam thì mới rõ ràng được.

-   Hả? Nghi vấn? - Hạ Mai ngạc nhiên. - Anh nghĩ ra được gì rồi sao? 

Vĩnh Duy im lặng không đáp, càng khiến cho Hạ Mai trở nên hiếu kỳ.

-   Này! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh tìm được manh mối rồi đúng không? 

Vĩnh Duy vờ như không nghe thấy lời cô nói, chỉ tiếp tục nhắc nhở nhân viên nọ:

-   Kìa! Anh dẫn đường cho tôi đi chứ!? Xem bản ghi camera ở đâu vậy?

-   Được được... - Hải khẽ nở nụ cười miễn cưỡng. - Phòng an ninh cũng gần đây thôi, xin đi theo tôi.

Nói xong, hai người cũng nhanh chóng kéo nhau ra ngoài. Hạ Mai không cam chịu bị bỏ lại phía sau, liền nhanh chóng bước theo Vĩnh Duy, vừa đi vừa hỏi:

-   Anh cố tình bơ tôi sao hả? Bộ tôi đã làm sai gì à?

-   Đừng có đi theo! - Vĩnh Duy dõng dạc.

-   Tại sao?

-   Có lẽ cô sẽ không muốn thấy "thứ" camera đã quay lại đâu.

-   Hả? Tức là sao? Tôi còn có thứ gì không thể thấy nữa? Anh làm ơn nói cho rõ ràng được không? 

Lúc này, Vĩnh Duy mới đột ngột đứng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc sang nhìn Hạ Mai chăm chú:

-   Vừa nãy cô nói trong giấc mơ linh hồn người đàn ông kia đã dẫn cô đến đây, đúng không?

-   Ừm, có chuyện gì à?

-   Tôi nghĩ, có lẽ đó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ đâu. Có lẽ đêm qua cô đã thực sự đi theo linh hồn người đó đến chỗ này.

Hạ Mai nghe đến đây chợt lạnh người:

-   Vậy... vậy thì sao?

-   Còn chưa hiểu à? Người đã xâm nhập vào bên trong Nhà Vĩnh Biệt đêm qua và dựng xác chết đó ngồi dậy... khả năng cao... chính là cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro