Chương 9: Linh lực bị kìm hãm

Vĩnh Duy ngạc nhiên vô cùng, rồi như hiểu ra gì đó, anh ta thở dài:

- Đừng nói cô nghĩ tôi cũng là biến thái đấy chứ!??

- Còn không phải sao? - Hạ Mai vẫn cương quyết thủ thế.

Vĩnh Duy bình tĩnh tiến thêm lên đằng trước một bước khiến Hạ Mai lập tức lùi lại:

- Chỉ có duy nhất một tên biến thái và tôi vừa mới đuổi hắn đi rồi! Cô nghĩ cái gì vậy chứ?

Hạ Mai vừa nói vừa gườm:

- Ai mà biết được! Có khi đây là kế hoạch của mấy người rồi! Anh cố tình dồn tôi vào chỗ này chứ gì?

- Không phải! Cô hiểu lầm rồi! Tôi... 

- Anh đứng yên đó! - Hạ Mai gào lớn. - Tiến thêm một bước thì đừng có trách tôi!

Vĩnh Duy nhìn cô với vẻ bất lực, nói:

- Hừ! Tôi cũng chẳng muốn vướng vào làm gì đâu. Nhưng mà... haizzz... ai kêu tôi lại nhìn thấy cơ chứ!

- Cái gì hả?

- Được rồi! Mặc kệ cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng mà trước hết, cô có thể tháo cái vòng cổ đó ra được không?

- Hả? - Hạ Mai khẽ nheo mắt. - À ra vậy! Anh không phải biến thái mà là muốn cướp nữ trang chứ gì? Có khác gì nhau đâu chứ?

Vĩnh Duy ôm đầu bất lực:

- Thiệt tình! Không phải thế!....

Hạ Mai chẳng thèm để tâm đến lời anh ta nói, chỉ trừng mắt nạt lớn:

- Nhưng mà đáng tiếc, cái này không phải trang sức gì cả...

- Mà là một cái bùa đúng không? - Vĩnh Duy bỗng cắt ngang lời cô.

Hạ Mai kinh ngạc nhìn hắn:

- Cái gì? Làm sao anh biết?

Vĩnh Duy lúc này mới bước thêm vài bước đến gần Hạ Mai, khiến cô sợ hãi vừa hét vừa giơ cái dũa lên:

- Đã bảo đứng yên đó! 

- Từ đã nào! Nghe này! Cái bùa đó hiện tại không an toàn đâu! Cô nên tháo nó ra ngay đi! - Vĩnh Duy vất vả phân bua.

Hạ Mai vẫn cương quyết:

- Đừng có nói bừa! Tôi đeo nó đã hơn 10 năm nay, làm sao mà có vấn đề gì được chứ?

- Chính vì cô đã đeo nó quá lâu, nên nó mới bị phản tác dụng đó!

- Anh thì biết gì? Anh cố tình nói thế để khiến tôi lơ là đúng không?

Vĩnh Duy tặc lưỡi ngán ngẩm rồi lại bước thêm vài bước nữa đến khi khoảng cách giữa anh và Hạ Mai chỉ còn khoảng 1m, Hạ Mai sợ hãi lùi lại và giương cao cái dũa nhọn ngay trước mặt Vĩnh Duy:

- Anh dám... tôi đâm anh bây giờ đấy! Tránh x... !!!

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Vĩnh Duy đã xáp người tới và giật lấy chiếc dây chuyền mặt bùa gỗ trên cổ cô.

Hạ Mai chỉ kịp kêu "Á" lên một tiếng, đôi mắt nhắm tịt lại trong khi bàn tay cầm dũa nhọn quơ loạng choạng xung quanh.

Vĩnh Duy đã ráng né đầu qua một bên nhưng vẫn bị chiếc dũa nhọn hoắt của Hạ Mai lia trúng và tạo thành một đường rạch rướm máu trên gò má.

Giây phút sợi dây gắn chiếc bùa vừa bị đứt và bung ra khỏi cổ, Hạ Mai bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, có cái gì đó như là một luồng điện cao độ vừa giật qua trong đầu cô.

Hạ Mai lảo đảo ngã khuỵu xuống, đầu gối và bàn tay chống trên nền đất, nét mặt vô cùng đau đớn và nặng nề, cứ như có cái gì đó đang đè nặng trịch trên đầu cô vậy.

Vĩnh Duy thì một tay nắm chặt cái bùa, một tay quệt máu ở vết thương trên má và suýt xoa than đau.

- Cô thấy sao rồi? - Vĩnh Duy ngồi xuống bên cạnh và khẽ lay vai cô gái trước mặt.

Hạ Mai run run và thở gấp, mắt vẫn nhắm nghiền trông có vẻ rất đau đớn. Mãi sau, cô mới từ từ ngẩng đầu lên và lấy tay xoa xoa thái dương, rồi hé mắt ra nhìn.

Và gì thế này... trước mắt Hạ Mai bây giờ là cả tá những bóng đen mờ mờ đang ngày càng hiện lên rõ ràng hơn, có đến cả mấy chục cái bóng như thế, vừa mang hình dáng con người lại vừa trong suốt mờ mờ ảo ảo. Xung quanh chúng là một luồng âm khí đặc quánh như màn sương đen sì, nặng nề bao phủ lấy cơ thể Hạ Mai.

Hạ Mai vừa kinh ngạc, lại vừa sợ hãi, cô dụi mắt đến mấy lần, rồi vò đầu bứt tai rên rỉ:

- Không... đừng mà! Đừng như vậy nữa mà...

- Sao thế? - Vĩnh Duy khá ngạc nhiên trước biểu hiện của Hạ Mai.

- Tại sao? - Hạ Mai run run nói, rồi đột ngột quay sang vừa khóc vừa nhìn Vĩnh Duy nói lớn. - Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao lại phá bỏ lá bùa của tôi? Trả lại nó đây! Mau trả nó cho tôi!

- Còn đeo nó là cô chết chắc đấy! - Vĩnh Duy cương quyết nói. - Nhìn những vong hồn xung quanh cô đi, cô còn chưa hiểu sao?

Hạ Mai nhắm nghiền mắt, hai tay ôm đầu với vẻ đau khổ chen lẫn bất lực:

- Không! Tôi không muốn nhìn cái gì hết...

Vĩnh Duy thở dài nhìn Hạ Mai với ánh mắt vừa đồng cảm lại vừa thương hại, nói:

- Cô cần phải bình tĩnh lại đi! Không ai muốn hại cô cả, tôi chỉ đang cố giúp cô thôi.

- Giúp tôi? Bằng cách phá hỏng lá bùa của tôi à? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Anh định giải thích thế nào hả? - Hạ Mai nhìn Vĩnh Duy ấm ức nói.

- Hừm...

Vĩnh Duy không nói gì thêm, liền lấy một cái bật lửa trong túi áo ra rồi lập tức châm lửa đốt những gì còn lại của lá bùa ngay trước đôi mắt mở to của Hạ Mai, rồi vừa nhìn nó cháy phừng phừng vừa ném vào một bụi cây cách đó khá xa.

- Anh..... - Hạ Mai hoảng hốt kêu lên, đôi mắt kinh hoàng nhìn theo cái bùa gỗ cháy rực dần khuất dạng phía xa.

Nhưng kỳ lạ là, cái bùa vừa bị đốt cháy, các vong hồn xung quanh bỗng nhao nhao lên rồi dần tản ra, sau đó thì mờ dần, mờ dần cho đến khi biến mất hẳn. Luồng âm khí đen đặc cũng theo đó mà dần tan biến.

Hạ Mai kinh ngạc, sửng sốt nhìn theo mấy vong hồn đang mờ dần, rồi lại nhìn Vĩnh Duy:

- Chuyện này... rốt cuộc là sao?

- Còn chưa hiểu hả? Cái bùa đó chính là thứ đã thu hút các linh hồn quanh đây đeo bám cô đấy.

- Không thể nào... tôi... tôi vốn đeo nó để tránh ma cơ mà?!

- Loại bùa này không phải để tránh ma, nó chỉ khiến người mang nó không thể trông thấy ma mà thôi.

- Ý anh là sao?

- Cô đã đeo nó bao lâu rồi?

- Ưm, chắc là... khoảng hơn 10 năm...

- Vậy thì đúng rồi! Loại bùa này là bùa trấn áp linh lực. Tức là nó sẽ khiến người mang nó bị che mờ luân xa và không còn khả năng trông thấy các vong hồn nữa.

- Cái gì cơ? - Hạ Mai chết lặng theo mỗi lời mà Vĩnh Duy nói.

- Nhưng mà, loại bùa này chỉ có khả năng trấn áp linh lực, chứ không có khả năng xua đuổi vong hồn. Hay nói cách khác, cho dù cô không còn trông thấy chúng, không có nghĩa là chúng không tồn tại xung quanh cô.

- Thì đúng vậy mà! Tôi... vốn dĩ tôi đeo nó... là để không phải trông thấy những thứ đó nữa...

- Phải! Nhưng đó cũng chính là nhược điểm của loại bùa này. Bởi vì khi năng lực của cô bị kìm hãm, nó sẽ sinh ra trường năng lượng thu hút các linh hồn. Theo thời gian, càng lâu dài thì trường năng lượng bị kìm hãm này càng lớn, số lượng vong linh bị thu hút theo nó lại càng tăng, trong khi người đeo nó thì vẫn không biết gì cả. Và đến một lúc nào đó, khi trường năng lượng tạo ra đã đạt đến cực hạn, nó sẽ bị nổ tung theo nghĩa đen, vào khoảnh khắc đó, số lượng các vong linh bị thu hút xung quanh đã vô cùng lớn, họ sẽ nuốt trọn linh hồn của người mang bùa, lúc ấy thì chẳng còn cứu chữa được nữa rồi.

Hạ Mai há hốc miệng, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa kinh hãi: 

- Không... không thể nào! Tại sao sư thầy lại không nói gì với tôi về việc đó chứ?

- Sư thầy? Là người làm bùa cho cô sao?

Hạ Mai gật gật đầu: 

- Đó là thầy trụ trì ngôi chùa gần nhà tôi.

Vĩnh Duy ôn tồn: 

- Thế ông ấy có nói hay dặn dò gì cô là sau một khoảng thời gian bao lâu đó thì quay lại thay bùa không?

Hạ Mai lúc này mới sực nhớ ra: 

- Nghĩ lại thì, ngay sau khi tôi nhận bùa, thầy ấy có nói... sau khoảng 10 năm nữa thì phải quay lại tìm thầy... nhưng lại không nói rõ là để làm gì.

- Vậy thì đúng rồi! Thường thì những loại bùa thế này sẽ có thời hạn khoảng 5-10 năm. Đáng lẽ cô nên nghe lời ông ấy mà thay bùa từ lâu rồi mới phải, delay đến tận bây giờ... Cô đeo nó chính xác là bao nhiêu năm rồi vậy hả?

- Thì... từ năm tôi 10 tuổi, tính đến nay... chắc cũng 11 năm rồi.

- Trời đất! - Vĩnh Duy thốt lên. -  Ông bà tổ tiên cô chắc cũng gánh còng cả lưng mới cứu được cô sống đến bây giờ đấy! Chẳng có ai đeo được mấy thứ đó lâu đến vậy cả.

- Anh..... 

Hạ Mai nhăn mặt trước những lời khó chịu của Vĩnh Duy, song nhớ ra được gì đó, cô lại đứng lên, hỏi: 

- Mà khoan đã, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi... tôi đã không còn bùa nữa, phải làm sao để không phải thấy những thứ đó nữa?

- Làm sao tôi biết được chứ? - Vĩnh Duy thản nhiên nói. - Đấy là chuyện của cô! Tôi can dự nãy giờ như vậy là đủ lắm rồi!

Lúc này, Hạ Mai mới để ý thấy vết rạch dài còn đang rướm máu trên góc má Vĩnh Duy. Phải rồi nhỉ, lúc nãy cô đã lỡ tay làm anh ta bị thương, cô đã nói xin lỗi anh ta hay chưa?

- Anh... vết thương đó...

- Hừ! bỏ đi! - Nói xong, Vĩnh Duy quay lưng lại và toan rời đi.

Hạ Mai bối rối vội kéo áo anh ta từ phía sau, cúi đầu nói lí nhí:

- Tôi... tôi xin lỗi! Lúc nãy tôi...

Vĩnh Duy thở dài ngoái đầu nhìn cô, nói:

- Làm gì đây? Cô còn muốn gì nữa?

- Xin lỗi... vì đã khiến anh bị thương. Tôi không cố ý đâu, thật đấy!

Vĩnh Duy nghĩ thầm: "Không! Cô cố ý chắc luôn! Còn oang oang kêu tôi là biến thái nữa mà!", nhưng vẫn gạt tay Hạ Mai ra, nói dửng dưng:

- Nếu sớm biết cô dữ dằn thế này, từ đầu tôi đã chẳng vướng vào cái chuyện này làm gì rồi! Giờ cô thoát rồi đó, đừng có dây dưa gì đến tôi nữa.

- Vậy là... anh cũng có thể trông thấy họ sao? Vong hồn ấy.

Vĩnh Duy đáp gọn lỏn:

- Đại loại thế!

- Ra vậy! Anh đã trông thấy những vong hồn đó đi theo tôi từ lúc ở cửa tiệm, nên mới theo dõi tôi mấy ngày nay. Vậy mà tôi lại.....

- Theo dõi hồi nào? Ai thèm theo dõi cô hả? Ăn nói xà lơ... - Khuôn mặt Vĩnh Duy bỗng trở nên nhăn nhó.

- Chứ không phải mấy ngày gần đây anh cứ luôn nhìn tôi chằm chằm sao?

- Như thế mà gọi là theo dõi à?! Đừng có khiến tôi trở nên biến thái như thế! Chỉ là tôi đã trót trông thấy đám vong linh kia, nên mới phải ép hồn ép xác mà đi giúp cô thôi!

Hạ Mai ngớ người. Gì hả? Ép hồn ép xác??? Anh ta có cần nói nặng lời vậy không?

- Nếu thế... anh đã giúp thì giúp cho trót đi! - Hạ Mai nói. - Anh bảo tôi phải làm sao để có thể thoát khỏi chuyện này đi được không?!

- Tôi không có rảnh vậy! Tôi hết chuyện với cô rồi! - Vĩnh Duy lạnh lùng nói. - Sao cô không đi tìm ông thầy đã làm bùa cho cô hồi trước ấy, rồi nhờ ông ta làm cho một cái khác đi, thêm 10 năm nữa là được chứ gì?!

Hạ Mai hớn hở:

- Đúng rồi nhỉ?! Vậy mà tôi không nghĩ ra...

Vĩnh Duy "Xì" một tiếng rõ dài rồi bỏ đi một nước. 

Hạ Mai thì chỉ mải suy nghĩ đến chuyện đi tìm sư thầy mà quên không nói cảm ơn với anh ta. Đến khi nhận ra nhìn lên thì Vĩnh Duy đã đi mất từ lúc nào rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến giờ Hạ Mai vẫn còn chưa hết sốc. Cô đảo mắt liếc nhìn xung quanh. May quá! Không còn linh hồn nào quanh đây cả. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy bị một đám mấy chục vong hồn bao vây xung quanh, Hạ Mai vẫn còn thấy rùng mình khiếp đảm. Nếu hôm nay Vĩnh Duy không xuất hiện, không biết cô sẽ ra sao nữa... Nhớ lại vệt máu trên má anh ta, Hạ Mai bỗng cảm thấy thật có lỗi. Cái tên đó, không ngờ anh ta cũng có khả năng nhìn thấy linh hồn giống như cô. Tuy bên ngoài anh ta ăn nói có hơi khó nghe, vẻ mặt thì luôn khinh khỉnh, nhưng cho dù bị cô hiểu lầm và cự tuyệt, anh ta vẫn không hề bỏ đi mà ở lại giúp đỡ cô, còn cứu cô một mạng trước tên biến thái nữa. Giây phút đó, Hạ Mai thực sự cảm thấy thắc mắc một chút, Vĩnh Duy này... rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro