Chương 1-10


Chương 1:

Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt ra thoáng làm sáng căn phòng tối đen.

Dụ Diên rót cốc nước trở về, trong thời gian này, trên YY của cậu nhận được năm tin nhắn, người gửi là một người bạn tên là 'Mùa thu sẽ không tới'.

"Tiểu ngôn ca, có muốn làm streamer không?"

"Tôi biết một streamer, đại thần Star TV, tên thì không thể tiết lộ, chỗ đó họ đang chiêu streamer mới."

"Đãi ngộ cũng không tệ lắm, lương cơ bản, máy móc thiết bị đều do họ ra, chỉ có chỗ là cậu phải chuyển tới."

"Tiểu ngôn ca? Còn chơi không?"

"Tiểu ngôn ca?"

Cậu vội vàng đặt cốc nước xuống, đáp lại.

"Chơi, các cậu thì sao?"

Tựa game Dụ Diên chơi là PUBG, thường hay phát Trực tiếp ở một ứng dụng YY, một giờ 60 tệ.

Cậu gia nhập nghề này chỉ mới một tháng, bình thường nếu là người khác có làm một tháng chắc cũng chỉ được tầm 15-30 tệ một giờ, nhưng cậu thì khác.

Không bởi nguyên nhân gì khác, là do cậu mạnh, nằm lẫn trong đông đảo các đồng bạn cùng streamer xếp hạng cao ở server Châu Á.

Ngoài ra thì, giọng nói của cậu còn êm tai dễ nghe.

Vị 'Mùa thu sẽ không tới' này chính là khách quen của cậu.

Nói là khách quen, cũng chỉ nằm trong nhóm danh sách của cậu mà thôi.

Mùa thu sẽ không tới: "Chơi, cậu chuẩn bị đi."

Dụ Diên quay trở lại trò chơi nhấn sẵn sàng, vài giây sau được chuyển vào quảng trường chờ đợi, bắt đầu một phút đếm ngược.

Mùa thu sẽ không tới: "Mấy tin nhắn tôi vừa gửi đã đọc chưa?"

Ngôn tiểu Ngôn:"Đọc rồi, chắc tôi không đi, bất tiện lắm."

Bên kia đợi mãi mà không trả lời lại, còn game thì mau chóng bắt đầu.

PUBG là một tựa game sinh tồn khói lửa, thường gọi ăn gà, số người tối đa trong một game là 100, bắt đầu game sẽ đưa 100 người vào trong một máy bay, sau đó từng người sẽ chọn địa điểm để nhảy dù của riêng mình, dưới đất có súng ống đạn dược, tất cả người chơi bắn giết lẫn nhau, người sống sót cuối cùng hoặc là Team sống sót cuối cùng chính là kẻ thắng.

Tất cả người chơi tụ tập lại một chỗ được game thiết kế gọi là bo, cứ qua mấy phút thì bo sẽ dần dần thu nhỏ lại, người chơi còn ở ngoài bo sẽ bị rút máu, càng về sau càng bị rút nặng, mà vị trí bo co cũng là ngẫu nhiên, và bo đến cuối cùng được người chơi gọi là 'bo cuối'.

Từ tai nghe truyền tới giọng nói: "Chúng ta nhảy chỗ nào?"

Tuy ông chủ thuê cậu chơi chỉ có một, nhưng ông chủ thường hay tận dùng hết mức, dẫn tới hai đồng đội của mình để thành tổ đội bốn người.[ hay gọi là Squad]

"Đâu cũng được, có tay to, tùy chỗ nhảy."

"Tay to cũng không gánh nổi ba người chúng ta, hay là loot dạo? Tiểu ngôn ca thấy sao?"

Dụ Diên nói: "Tôi nhảy đâu cũng được, các bạn chấm tiêu đi, tôi nhảy theo."

Mỗi khu nhà lớn trên bản đồ đều được nhòm ngó, có mấy khu vực lớn còn là điểm nóng, người chơi nào thích xuống đất cận chiến đấu súng luôn thường nhảy ở đó, cực kỳ kích thích.

Mà loot dạo thường nhảy ở khu ít người nhảy, cố gắng sống đến bo cuối, sau đó thừa dịp kẻ địch sơ hở, vui vẻ ăn gà.

Dụ Diên theo bọn họ nhảy xuống mở dù, sau khi đáp đất liên lục mở cửa ba ngôi nhà, lại không tìm nổi một khẩu súng.

Bên ngoài nhà truyền tới tiếng súng.

"Ui ui ui - -" Em gái trên YY lập tức hét lên, "Có người có người! Ở chỗ tôi có người!"

Dụ Diên bị tiếng hét làm đau lỗ tai, cậu mở cửa phòng, rốt cuộc tìm được một khẩu AKM, lập tức nhặt lên nạp đạn: "Cô nhìn thấy tên đó không?"

Em gái căng thẳng đến mức vận dụng luôn cả khí âm: "Hình như không thấy, tôi trốn ở sau mặt cửa, tôi không nhặt được súng."

"Được, cố gắng trốn." Dụ Diên khẽ cười, "Tôi tới cứu cô."

"Chờ đã, hình như không phải một người!" Em gái yên lặng một lúc, chắc đang nghe tiếng bước chân, "Có ba tên! Xong, làm sao bây giờ..."

Lúc Dụ Diên đi ngang qua nhà sát vách, còn tiện thể nhặt lên hai quả lựu đạn: "Không sao cả, cô đừng nhúc nhích."

Cô gái đáp một tiếng được, ngoan ngoãn ngồi xổm không dám nhúc nhích động đậy.

Kẻ địch ở dưới lầu, Dụ Diên nhảy từ bên nhà này qua, chiếm chỗ cao nhất, sau đó ngồi xổm ở cửa cầu thang canh người.

Người dưới lầu nghe được tiếng bước chân của cậu, xác định chỉ có một mình cậu xong liền xông thẳng lên.

Dụ Diên lập tức ném lựu đạn ra, sau đó móc súng, nã đạn sấy liên tục vào đầu kẻ địch!

Vô số tiếng súng không ngừng vang lên, em gái khẩn trương nhìn dưới góc trái, máu của ID yanxyan không ngừng tụt dần - -tụt dần - -

Mãi đến khi máu tụt về thanh đỏ.

Bỗng nhiên, bên tai yên tĩnh.

"Xong rồi, chết hết." Giọng của nam sinh truyền tới, ẩn ẩn ý cười, "Ra, loot xác."

Em gái đơ người.

Xong, là cảm giác động lòng.

"Tiểu Ngôn ca." Một giọng nam khác vang lên, chính là ông chủ 'Mùa thu sẽ không tới' của Dụ Diên mấy giờ qua, gã cười trêu, "Sao cậu lợi hại thế, bạn bè tôi sắp bị cậu đánh cắp tâm hồn thiếu nữ rồi kìa."

Sở dĩ gọi cậu là Tiểu Ngôn ca, là vì đối phương không biết tuổi tác của cậu, không biết phải gọi thế nào, nên gọi đại luôn.

Em gái có hơi xấu hổ: "...Nói cái gì đó."

Dụ Diên nhặt linh kiện cùng dược phẩm trong xác, mỉm cười: "Không có gì, ai đến tôi cũng nhận hết."

Mùa thu nói: "Ha ha, được đấy."

Định nhặt đồ xong rồi vào bo kế tiếp, ai ngờ bị mai phục, ba đồng đội thì có tới hai người hơi tạ, chỉ mỗi Mùa thu thì còn đỡ một tí, xem như hai đánh bốn.

Sau một trận đấu súng khói lửa cũng thắng, ba đồng đội thì...chết hết.

Dụ Diên mang theo hi vọng của đồng đội, thuận lợi núp lùm chi thuật đến bo cuối.

Cậu nằm nhoài bên một gốc gây, mắt thấy số người còn sống càng lúc càng ít đi, đến cuối, chỉ còn ba người.

Hai gã đó cùng chung một Team, cục diện hai đánh một.

Bên địch vô cùng hung hăng, ỷ vào nhiều người, điên cuồng xả đạn vào chỗ đất trống uy hiếp.

Xưa nay Dụ Diên nuốt không trôi cục tức này, ngồi thẳng sống lưng(ngoài đời), thừa dịp một người bên địch đang nạp đạn, lập tức đứng dậy sấy liên tục vào tên đó! (trong game)

Cùng lúc đó, đồng đội của tên đó phát hiện ra vị trí của cậu, chĩa súng sấy tới tấp vào người cậu!

"Bạn dùng AKM hạ mxllwe"

[Hạ là mới chỉ bị hạ gục chưa chết, nếu trong Team còn đồng đội còn sống. 'Tiêu diệt' là bị bắn chết luôn.]

Dường như ngay lúc đó, cậu di chuột nhanh chóng xoay về phía gã còn lại, chuẩn xác không lỗi sấy liên tục, chuột không ngừng di xuống đè vào súng - -

Hai giây sau, hình ảnh dừng lại.

"Tích cực quay tay, vận may sẽ tới!"

Dụ Diên giết trọn cả hai, còn tí máu ăn gà.

"Trâu bò!" Em gái kích động kêu to.

Dụ Diên thở phào nhẹ nhòm, sau khi thoát khỏi game thì YY vang lên một tiếng, là tin nhắn riêng.

Mùa thu sẽ không tới: "Tiểu Ngôn ca, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu đừng giận nha."

Dụ Diên gõ chữ 'được' gửi qua.

Mùa thu sẽ không tới: ". . . Cậu bật hack à?"

Chơi hay như thế, lại không phụ thuộc vào bất kỳ Team nào, cũng không mở Trực tiếp, nên nảy ra suy nghĩ này cũng rất bình thường.

Dụ Diên cũng không biết bị hỏi về vấn đề này biết bao nhiêu lần rồi.

Không thấy cậu trả lời, bên kia lại mau chóng gửi qua một câu.

Mùa thu sẽ không tới: "Tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ muốn nói có cậu một tiếng, bật hack cũng có thể phát Trực tiếp được, nhưng mà...Không thể bật hack quá lộ liễu, cậu hiểu chứ? Hiện giờ cũng khá nhiều streamer chơi hack, rất bình thường."

Ngôn tiểu Ngôn: "Không bật, tôi thật sự rất mạnh."

Mùa thu sẽ không tới: ". . ."

Tiếng gõ cửa vang lên, là đồ ăn ngoài đến giao, cậu nhận đồ, nói với bên kia tạm nghỉ chơi, tắt game tập trung ăn cơm.

__

Ngày hôm sau, Dụ Diên đang chuẩn bị lên YY nhận đặt hàng, thì dưới góc phải bỗng nhiên gửi tới một lá thư.

[Star TV: Streamer đăng ký được duyệt, xin xác nhận thông tin cá nhân thật sau đó liên hệ..."

Cậu cắn một miếng bánh quẩy, sau khi đọc nội dung lá thư, miệng đang hào hứng nhai cũng phải dừng lại.

Hôm qua cậu từ chối Mùa thu phát Trực tiếp cũng không phải là không có lý do, vì cậu có kế hoạch khác - - cậu tham gia vào hoạt động nhỏ nâng đỡ streamer của Star TV.

Hoạt động nâng đỡ streamer, tên như ý nghĩa, trong một phần của bản hợp đồng ký với Star TV, thì nội dung đó khác đi một tí so với các streamer bình thường khác, như là trong vòng ba năm không thể đổi nghề, mà bên Star TV thì sẽ cung cấp hỗ trợ nâng đỡ đề cử.

Tuy rằng thiệt hại và phí bồi thường vi phạm hợp đồng có hơi cao, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn các streamer làm lẻ khác. Dụ Diên chơi game giỏi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nên cậu cũng quen biết một số cao thủ, trong đó có một streamer nổi tiếng bị hãm hại, phát Trực tiếp mấy tháng liền còn không lấy được nổi một ít thương hại của trẻ con chứ nói gì người khác.

Sau khi thêm liên lạc, đối phương gửi tới câu đầu tiên đó là.

"Cậu bật hack?"

...

Sao mà gần đây toàn gặp vấn đề này.

"Không bật."

"Gửi ID game cho tôi, nhà ở chỗ đó? Có điều kiện lắp ráp thiết bị phát Trực tiếp không? Tổng bộ công ty chúng ta ở Tấn Thành, nếu tiện thì đến gặp nhau nói chuyện trực tiếp ký hợp đồng."

Tấn Thành, có hơi xa.

"...Có hơi xa, không ở Tấn Thành thì không kí được?"

"Cũng không phải, có thể làm hợp đồng điện tử, có cái ký tới ký lui hơi phiền phức thôi. Cậu điền hết các thông tin liên quan vào link tôi gửi tới đi."

Quả thật quá trình ký kết rất rườm rà, chờ in được hợp đồng ra, cậu cầm lấy rồi đến tìm người chú làm bên luật sư của mình, là chú ruột.

"Dụ Diên, cháu..." Dụ Mẫn Dương nhìn hợp đồng trên tay, nhíu mày thành chữ xuyên [川], "Năm nay cháu đã 19 tuổi rồi mà còn nghiện game?"

"Chú, cháu làm streamer, là một công việc." Dụ Diên nói.

"Chú không đồng ý!" Dụ Mẫn Dương ném hợp đồng lên bàn, "Cha mẹ cháu đi lên trời rồi, còn chú trước đây không có điều kiện gì, không thể giúp cháu đến trường được, đã rất hối hận rồi. Mà giờ thì chú đã có chút ít, cho cháu đi học thì cháu lại không đi, bảo cháu đến công ty thực tập cháu cũng không chịu, mà giờ cháu lại muốn làm streamer cái game gì đó? Không được!"

"Chú...thôi, cháu làm phiền chú rồi, chú đừng nóng giận."

Dụ Diên cầm lấy hợp đồng định rời đi.

Cậu biết Dụ Mẫn Dương làm thế là vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu không thể mặt dày cầm cái bằng cấp hai đến công ty Dụ Mẫn Dương thực tập được, càng không thể để chú ấy cung cấp cho cậu đi học lại.

"Chờ đã!" Dụ Mẫn Dương nhanh mồm gọi cậu lại.

Sau một lát, Dụ Mẫn Dương thở ra từng đợt dài thườn thượt, "Đưa đây để chú xem qua nào."

Tất cả quy trình xong xuôi, Dụ Diên thuận lợi trở thành một streamer về game.

Cậu không lãng phí thời gian, ngày hôm sau điền tốt thông tin chọn phòng Trực tiếp, sau khi tạo thành công, lấy điện thoại ra ghi lại cẩn thận dãy số Trực tiếp, cuối cùng mở Trực tiếp, mở game.

Cậu hơi hồi hộp.

Nhưng hồi hộp này không duy trì được tới hai phút.

Không có tại sao, hai phút trôi qua...trên Trực tiếp không có tới một lượt xem.

Cũng bình thường, để cho an toàn, Star TV yêu cầu sau khi phát Trực tiếp ổn định một tháng rồi sẽ phân phát vị trí đề cử, không có vị trí đề cử thì chẳng khác nào ánh sáng không có chỗ lọt ra, chỉ có người hữu duyên mới xem thấy được Trực tiếp này của cậu.

Cậu thở dài, đang chuẩn bị vào game ghép team, thì bên phải màn hình đột nhiên nhảy ra một đống chữ màu đen.

[1 tiến vào Trực tiếp]

Dụ Diên cảm thấy ngay cả lúc ở bo cuối solo cũng không căng thẳng như lúc này,

Cậu liếm liếm môi, giả vờ bình tĩnh nói: "Hoan nghênh 1 vào xem Trực tiếp của tôi."

Ở một đầu khác, tay người đàn ông đang định ấn vô XX màu hồng khi nghe thấy giọng nói này thì dừng lại.

Giọng của streamer này sạch sẽ trong trẻo, nghe hơi non, vừa nghe liền biết cũng không lớn tuổi lắm, lúc nói chuyện còn hơi lắp ba lắp bắp, chắc do căng thẳng.

Thời khắc Dịch Sâm do dự, đối phương đã vào game, cùng lúc đó headshot[1] giết chết một kẻ địch.

[1] headshot là bắn trúng đầu, chết luôn.

Anh hơi nhíu lông mày, nhìn Trực tiếp vắng ngắt như tờ này, không biết tại sao đến cuối cũng vẫn không thoát ra, mặc cho khách hàng của Star TV bị treo trên màn hình, chỉ thuận tay cầm một phần văn kiện trên bàn lên xem.

[Chú ý, [Tích cực quay tay, vận may sẽ tới] là ám chỉ được top 1, được vietsub ở bản mobile VNG, nên mình edit theo. Ở bản quốc tế là [Winner winner chicken dinner], bản raw là [Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà]]

Chương 2:

Hoạt động hỗ trợ streamer lần này, Star TV chỉ chiêu tổng cộng năm streamer đến, Dụ Diên chính là một trong số đó.

Tuy chỉ có năm người, nhưng ai cũng đều mạnh, đều là streamer nằm trong top xếp hạng server châu Á, các vị này cũng do Star TV mời chào gia nhập.

Dù sao thì Star TV cũng là một nền tảng phát Trực tiếp lớn và phát triển tốt nhất hiện nay, người xem nhiều, lưu lượng lớn, mà đại thần cũng nhiều, ngoài ra hoạt động hỗ trợ lần này của nền tảng lại còn rất là hào phóng, trên hợp đồng viết rõ sau khi gia nhập chính thức sẽ có lương cơ bản cực cao, khó tránh khỏi ai nhìn vào cũng phải động lòng.

Khuyết điểm duy nhất của hợp đồng này đó là, không phải vị trí đề cử của năm người ai cũng giống nhau.

Vị trí đề cử của nền tảng có hạn, bình thường cung cấp cho các streamer đứng đầu khác còn không đủ chỗ. Cho nên mới ra quy định - - năm vị streamer mới lần này sẽ được quan sát trong một tháng, streamer nào phát Trực tiếp có mật độ người xem cao nhất sẽ được chọn vào vị trí đề cử tốt nhất, cứ thế mà suy ra, càng đi xuống, vị trí đề cử càng kém đi.

Nghe thì hơi tàn nhẫn, nhưng đây là chuyện bình thường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người nào đồng ý tham gia đều không ai có ý kiến.

Hiển nhiên Dụ Diên cũng không có ý kiến.

Trận đấu Trực tiếp đầu tiên kết thúc, cậu Solo đạt top 2, hít một hơi thật sâu, sau đó mau chóng mở Trực tiếp ra nhìn qua.

Xem số người đang xem của mình, cảm giác như đang mở quà vậy.

11 người.

...Như thể một quả cầu thủy tinh, ấn vào nút bấm sẽ bay lên những bông tuyết giả vậy.

Có cái cũng may là cậu luôn luôn lạc quan, liếc nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa là cậu phát Trực tiếp tròn một giờ.

Khi gia nhập cậu đã hỏi thăm rất nhiều quy củ liên quan về Star TV, lúc mới mở Trực tiếp, thì Trực tiếp sẽ không ngay lập tức xuất hiện trong list 'Trực tiếp mới nhất', mà là phải chờ được phát sau hơn một giờ, mới được tính mà đẩy lên trên.

Còn thời hạn được hiển thị thì không xác định được, nếu như gặp phải đúng Trực tiếp của ai đang hot, chẳng mấy chốc sẽ bị đè bẹp xuống dưới.

Cậu nhất định phải nắm chắc quý trọng đoạn thời gian ngắn ngủi này.

Cậu rê chuột đến bên trái phía dưới, chuyển chế độ sang Squad.[1]

[1] Các chế độ trong game: Solo - 1 người, Duo - 2 người, Squad - 4 người. bản mobile có thêm Chế độ(mod) Giải trí.

"Chơi một trận Squad, cùng đi cứu vớt bá tánh ha." Cậu vừa cười vừa nói.

Màn đạn[2] không có ai đáp lại cậu, cậu cũng không ngại, ghép team chưa tới mười giây liền được chuyển tới quảng trường rèn luyện, bắt đầu 60 giây đếm ngược để bắt đầu trận đấu.

[2] Màn đạn giống tính năng bình luận bên Trực tiếp fb của Việt Nam, nhưng mà màn đạn này bên Trung có bay ngang khắp màn hình nhé! Chỗ nào tiện mình sẽ sửa là bình luận.

Cậu ho nhẹ một tiếng, mở micrô: "Các anh em, có ở đó không?"

Ở trò chơi PUBG này, chế độ Duo, hay Squad đều phải dựa vào đồng đội, cho dù bạn có mạnh hơn, thì ở chế độ này cũng khó mà một cân bốn. Hơn nữa trò này còn không thể đánh chữ, giữa các đồng đội giao tiếp với nhau đều dựa cả vào voice chat[3]. Thậm chí khi phát hiện có đồng đội không thể mở micrô nói chuyện, còn dứt khoát thoát trận.

[3] voice chat là tính năng giao tiếp giữa các đồng đội với nhau. Ngoài ra thì ở bản mobile có thể đánh chữ, mà chờ đánh chữ vị trí địch ở đâu thì có khi chết mịa rùi.

Số 2: "Có đây."

Số 3 hỏi: "Chúng ta nhảy ở đâu? Loot dạo hay là chiến luôn?"

Số 2: "Chắc chắn là chiến luôn rồi, nhảy thẳng khu sân bay đi, tôi nhảy nhà C."

"Chờ đã." Dụ Diên là số 1, cậu mau chóng lên tiếng ngắt ngang, "Các anh em, hay là chúng ta nhảy khu cao tầng loot dạo tạm?"

Số 2 nói chuyện mang theo khinh thường: "Loot dạo gì chứ? Có phải đàn ông không thế?"

"Là đàn ông, đàn ông co được dãn được, người anh em." Dụ Diên nói, "Trận này chúng ta chơi cẩn thận một tí, tôi đảm bảo gánh các cậu ăn gà."

"Ha ha, nói thế tôi cũng nói được, nếu không ăn được thì sao?"

"Không ăn được..." Dụ Diên hạ thấp thanh âm, học dùng khẩu âm[*] như số 2, làm bộ thẹn thùng nói, "Anh muốn làm sao cũng được, anh trai."

[*]Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương.

Số 2 cả kinh: "Ôi đê ca mờ, đê mờ, người anh em cậu muốn nhảy chỗ nào thì cứ nhảy, đừng cơ[4] tôi! Đi ra đi ra!"

[4] Cơ hình như là ám chỉ gay đó, đê ca mờ là chửi tục nhế mọi người, game này chửi kinh lắm nên mình edit như thế cho hài hòa nha.

"Ha ha ha ha ha ha ha quỳ bò!"

Thu hoạch bình luận đầu tiên, Dụ Diên vui vẻ trong lòng, vui vẻ chấm tiêu trên khu cao tầng.[5]

[5] Khu này bên cảng Georgopol ở map Erganel.

Sau khi nhảy dù, cậu nhìn sơ qua tình hình xung quanh.

"Bên trái một Team, bên phải hai Team, hai Team bên phải nhảy rất gần mình, đoán là sẽ đánh tới đây, các cậu nhảy cẩn thận." Dụ Diên nói xong, thao tác cánh dù bay về phía bên phải.

Số 3: "Không phải nói nhảy cẩn thận đó sao? Sao cậu lại nhảy bên phải?

Tuy cậu muốn loot dạo đến bo cuối, nhưng cậu cũng phải bận tâm trải nghiệm của mười vị khán giả đang xem kia, trò chơi này là bắn nhau, chứ không phải để loot đồ.

"Không có gì, tôi không bắn với họ." Dụ Diên nói, "Tôi đang nhìn, xem có gì rơi vãi không."

Số 2 lại hỏi: "Sao lại tìm?"

Dụ Diên chỉ cười mà không nói, lưu loát nhảy lên một mái nhà cao tầng, may mắn, ở trên mái có khẩu M416.

Cậu mau chóng nhặt lên nạp đạn, sau đó..ngồi xổm xuống trốn vào một góc nhà.

"Streamer đang làm gì, nhặt bộ sơ cứu bên cạnh đi kìa!"

Dụ Diên không đáp, tiếp tục ngồi đợi, xung quanh vang tới hàng loạt tiếng súng - -hai Team nhảy khu bên phải đã đánh tới đây rồi.

Rất nhanh, góc bên phải theo tiếng súng không ngừng hiện lên tên người giết và bị giết, tuy không thể xác định vị trí của hai Team dưới lầu, nhưng có thể dựa vào tiếng súng để phân rõ người dưới lầu đang cầm súng gì, lại nhìn bảng hiển thị kích sát để so sánh, tham khảo tính toán...

Rốt cục, tiếng súng cũng ngừng, cậu thầm đánh giá, nói: "Bắn xong rồi, chỉ còn hai người."

"Bốn người mà, chắc chắn đồng đội họ kéo đến rồi."

Người bình luận vẫn là người vừa nãy, Dụ Diên đáp lời: "Hiện lên sáu người bị giết..nhiều nhất chỉ còn ba người."

Nói xong, hắn vẫn núp ở góc kia.

Từng chuỗi bước chân không ngừng vang lên bên tai, càng lúc càng gần.

Người đến, là một nhân vật nữ mặc váy ngắn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, mà vật tư trên mái nhà khá giàu, vừa nhìn là biết chưa bị ai tìm tới, đối phương không hề nghi ngờ khom lưng nhặt bộ sơ cứu chỗ ngoặt lên.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Dụ Diên không hề do dự tí nào, lưu loát gọn gàng bắn hạ kẻ đó xuống, mỗi một viên đạn đều ghim thẳng trên người đối phương, một viên cũng không lệch.

Ở trận Duo Squad, nếu có đồng đội còn sống, thì người bị hạ sẽ không chết ngay, ngoại trừ đau bụng nằm bò thì không thể làm được gì khác. Chỉ cần bạn không bị bắn chết luôn, mà đồng đội chạy tới kịp lúc, là có thể cứu bạn đứng dậy.

Hiển nhiên người này còn đồng đội, tên đó quỳ bò trên mặt đất, mãi mà không thấy nhúc nhích, chắc là chưa kịp phản ứng.

"Cái này gọi là chiến thuật câu cá." Dụ Diên khẽ cười một tiếng.

Nói xong, cậu giơ súng, chuẩn bị gạt luôn tên đó. [6]

[6] gạt, gạt giò là giết luôn không cho cứu.

"Anh trai ơi, anh trai ơi!" Một giọng nữ ngọt ấm bỗng nhiên vang lên, giọng điệu vô cùng đáng thương, "Anh trai ơi, tha em một mạng..."

Trong game có thể lựa chọn nói chuyện All hoặc Team[7], nếu chọn All, thì những người xung quanh không phải cùng Team vẫn nghe được.

[7] All( Tất cả) nói chuyện gần địch ở một phạm vi nhất định thì vẫn nghe được, Team thì chỉ trong cùng Team mới nghe được dù có xa cỡ nào.

"Ôi đờ mờ con gái!"

"Streamer thả cô ấy đi!!"

Dụ Diên cất súng, đi tới trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống...

Sau đó dùng nắm đấm vung tới tấp vào người đó cho đến chết.

"...??"

"Vừa đáp đất thì đạn rất là quý giá, mới đầu cận chiến thì mọi người cần nhớ là hạ gục kẻ địch là được, đừng nóng lòng giết vội, còn có thể câu dẫn đồng đội của họ lại cứu." Dụ Diên chuyển đề tài, mở miệng chỉ bảo.

Sau đó mới mở micrô: "Em gái nè, em gặp phải người không đáng tin rồi, đồng đội thế mà đến giờ vẫn không tới cứu em, thật là quá đáng quá đi mà! Tôi đây sẽ đi trừng trị kẻ đó thay em!"

Em gái nhỏ: "??"

Và em gái cứ thế trơ mắt nhìn cậu hào hứng chạy xuống lầu, hai ba lần dễ dàng thoải mái giết chết đồng đội của cô.

Số 2 khen: "Người anh em, giỏi đó!"

"Cũng bình thường." Dụ Diên học theo khẩu âm, vì cảm thấy nói thế hay hay, rồi mở bản đồ ra, "Loot đủ đồ chưa? Bo xấu, nên đi thôi."

Bo này lệch về sân bay, cách khá xa với chỗ bọn họ nhảy.

Số 3: "OK, gom lại một chỗ rồi chia đồ đi, tôi nhặt được rất nhiều linh kiện."

Ba người gom lại, chia xong đồ đạc, mà số 4 còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Số 2: "Số 4, bạn đang làm gì đấy? Đi thôi!"

Nửa phút sau, số 4 mới ôm cây súng khó khăn trắc trở chạy tới.

Hóa ra là người mới.

Dụ Diên liếc nhìn khẩu súng của số 4, hai khẩu không phải là loại gì tốt, xem ra còn không phân biệt được rõ cái nào tốt cái nào tệ.

Số 2: "Bạn đang cầm khẩu súng gì mà tệ thế, tìm đồ từ nãy đến giờ, mà chỉ nhặt được hai khẩu này?"

Số 4 vẫn không lên tiếng.

"Đi thôi." Dụ Diên ngồi trên xe, "Chạy bo."

Xe chạy thẳng một mạch vào bo hai, cậu không chạy đường cái, nên không bắt gặp ai.

Cậu lái đến gần nhà đầu cầu, rồi dừng xe lại.

Số 3 hỏi: "Sao lại dừng, bo tiếp theo sẽ ở sân bay, còn không chạy! Lái thẳng xe vào bo trong đi!"

"Đừng gấp." Dụ Diên xuống xe, móc súng ra, đột nhiên hỏi, "Cậu không thấy đầu cầu bên kia khắc chữ sao?"

Số 3: "...Chữ gì?"

Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng xe.

Có xe muốn qua cầu.

Bọn họ mau chóng chạy trốn ra vật chắn gần cầu, ba người cùng lúc sấy liên tục vào chiếc xe không hề phòng bị định chạy ngang qua.

Dụ Diên bình tĩnh mở ống ngắm, chuột di động theo tay, không tách khỏi súng, tất cả âm thanh từ tai nghe phát ra là tiếng đạn bắn trúng vào xe.

Vài giây ngắn ngủi, từ trong góc nhìn của cậu, có thể thấy tên địch bên trái xe đang tụt máu xanh dần dần - -

"Bạn dùng M416 tiêu diệt LVCHAGUNA"

Dụ Diên cười khẽ, mau chóng nạp đạn, phun ra ba chữ: "Cầu Mạnh Bà."

"6666666"

"Streamer hay quá, ha ha ha ha ha."

"Chặn xe nhìn hay đó, mà sao người xem Trực tiếp ít vậy?"

"Hình như là streamer mới."

Các bình luận bỗng nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên từ từ, Dụ Diên lập tức hiểu ra, trả lời họ: "Trực tiếp mới nhất."

Số 2: "Người anh em hay quá đấy, cái gì vừa xảy ra, thật cmn tuyệt vời! Người anh em, có phải cậu là thần tiên không?!"

Thường thì mọi người sẽ gọi người bật hack là "Thần tiên".

"Sao có thể thế được." Dụ Diên nói, "Tôi là người đàng hoàng, anh à."

"Đừng." Số 2 nói, "Cậu gánh tôi ăn gà, tôi gọi cậu là anh."

Trước khi phát sóng, Dụ Diên đã âm thầm Solo một tiếng, cảm giác tay tốt rồi mới chính thức phát sóng.

Thấy có nhiều người đến xem, cậu càng thêm chăm chú, từng đợt kích sát đều rất chính xác mạnh mẽ, dẫn theo ba người, một đường bắn giết thẳng vào bo cuối.

Ở bo cuối còn lại tám người, Dụ Diên phán đoán qua, tính toán còn tầm ba Team, hai Team kia mỗi Team còn hai người, mà Team họ lại còn nguyên, tỷ lệ thắng cực cao.

Con gà này cậu ăn chắc!

Nghĩ như thế, cậu bật x8 và vừa khéo xin được một cái mũ 2.

Đoàng!

"Yanxyan dùng M24 headshot hạ 77flzz"

Một đầu khác, số 3 cũng tìm được tên đồng đội còn lại kia, đối súng với gã một trận, chỉ còn chấm máu giết chết gã đó.

Chỉ còn một Team.

Mọi người đều rất hồi hộp, đến ngay cả số 2 còn không nói gì, mà chỉ riêng Dụ Diên là thả lỏng.

Bo càng co càng nhỏ, cuối cùng hai người kia vì phải chạy bo, bại lộ vị trí.

"Tôi thấy rồi, hai tên đó đều ở hướng NE sau tảng đá." Dụ Diên mở balo, nhìn thấy balo trống trơn, nói, "Ai có lựu đạn không? Không có thì bốn người cùng công lên."

Số 2: "Tôi không có!"

"Tôi cũng không có." Số 3 nói, "Công thẳng lên đi."

Dụ Diên: "Được..."

Kịch.

Một tiếng vang nhỏ truyền vào trong tai, cậu khẽ cau mày, nghĩ là mình nghe lầm, hỏi khán giả đang xem Trực tiếp: "Các bạn có nghe thấy gì không?"

"Không có, tiếng gì?"

"Tôi cũng không nghe thấy gì?"

"Có phải tiếng rút chốt lựu đạn không ta."

Dụ Diên định nói gì đó, bên tai bỗng dưng truyền tới tiếng nổ.

Ầm --

Cậu trợn to mắt, trơ mắt nhìn nhân vật mình đang điều khiển bị ăn lựu đạn mà quỳ xuống đất.

Tiếng vang vừa nãy, là tiếng số 4 rút chốt lựu đạn! [=)) thánh bóp team]

"Số 4, cậu làm gì vậy?!" Cậu chết lặng hỏi.

Số 4 cùng bị nổ chết: "...Không phải anh bảo tôi ném lựu đạn sao?"

Giọng của cậu ta nghe vào khá trẻ con, chắc là còn nhỏ tuổi, chắc chắn chưa qua 15 tuổi.

"...Vậy cậu cũng phải ném đi chứ!"

"Không rút chốt nổ, sao mà ném quá?" Bạn nhỏ cảm thấy khá là oan ức, cậu còn đặc biệt lên baidu tra xem làm sao để rút chốt lựu đạn đó!

Dụ Diên: "..."

Bên địch nghe được động tĩnh này, lập tức thừa dịp tình thế xoay chuyển chạy lên công.

Số 2 số 3 thấy đúng thời cơ, sấy liên tục tới, thành công bắn chết hai người bên địch, Dụ Diên còn chưa nói xong, màn hình đột nhiên tối đi.

Bên phía trên trái màn hình nhảy ra một dòng chữ - -"Tích cực quay tay, vận may sẽ tới!"

"Xoa xoa streamer chết thảm."

"Chúc mừng streamer đạt được thành tựu 'Quỳ ăn gà'!"

"Số 4 kia thật là hài hước quá đi ha ha ha ha ha."

"Tình tình streamer thật tốt nhở, vậy mà không mắng?"

Dụ Diên phục hồi lại tinh thần, thoát ra phòng chờ game.

Thôi bỏ, có số 4 này, mà hiểu quả Trực tiếp tốt hơn, hơn nữa bản thân cậu cũng không có tính tình thích mắng chửi đồng đội.

Đang chuẩn bị mở trận mới, phía dưới bên phải màn hình game đột nhiên hiện lên tin tức có người muốn kết bạn, là số 2 vừa chơi chung.

Trong lúc đó khán giả còn tưởng cậu sẽ ấn đồng ý, ai ngờ cậu rê con chuột, ấn thẳng vào chữ X.

"Lúc đầu trận đã la hét bảo tôi đi ra, giờ ăn gà rồi lại muốn cho tôi trở về." Dụ Diên cười lạnh, "Ờ, đàn ông mà."

Chương 3:

Sau khi ấn từ chối, Dụ Diên lại liếc nhìn số khán giả đang xem, nhất thời thấy sợ.

Trong thời gian một trận game này, 'Trực tiếp mới nhất' chỉ nằm ở mục nhỏ, đến cậu còn không biết bản thân nán lại mấy phút, mà số người xem đã nhảy cao lên tới 628.

Tuy người phát Trực tiếp ở nền tảng này đều có lưu lượng lớn, nhưng với con số của cậu hiện tại thì nhỏ vô cùng, chẳng đáng là bao.

Không hổ là nền tảng Trực tiếp lưu lượng lớn nhất, Dụ Diên rất là hài lòng.

Đang định tranh thủ tận dụng thời cơ này để mở trận mới, thì từ trong tai nghe truyền tới một tiếng 'Leng keng' khe khẽ, là quản trị viên phụ trách mảng PUBG của nền tảng Trực tiếp nhắn tin tới.

Cậu điều chỉnh màn hình máy tính một chút, sau đó kéo khung chat đến chỗ khán giả không nhìn thấy rồi mới mở ra xem.

Quản trị viên 03: Chào bạn, tôi là quản trị viên 03 (admin đó), quản lý Trực tiếp của cậu tạm thời hiện nay là tôi.

Ngôn tiểu Ngôn: Xin chào, có chuyện gì sao?

Lo lắng khán giả sẽ bỏ đi mất, nhắn lại cho quản trị viên xong thì ngay lập tức vào game ghép Team làm trận mới.

Quản trị viên 03 lập tức gửi qua một đống tệp tài liệu.

[Một trăm quy tắc streamer cần chú ý khi livestream.]

[Một trăm câu nói bị cấm khi livestream.]

[Một trăm hành vi bị cấm khi livestream.]

". . ."

Cậu hoài nghi có phải là mình bị lạc vào tổ chức thần bí gì đó hay không.

Trong game đã được đưa đến quảng trường rèn luyện, cậu tải tệp tài liệu xuống, định bụng Trực tiếp xong rồi xem sau.

Quản trị viên 03: Cậu không mở camera à? Mở lên thì hiệu quả Trực tiếp sẽ khá hơn chút đó.

Ngôn tiểu Ngôn: Quá xấu, nên không mở.

Gửi qua câu này, đồng đội trong game mở micrô nói chuyện.

Số 2: "Có gái không? Không có, thoát."

Dụ Diên đóng khung chat lại, bóp nhẹ cổ họng: "Có có~ anh trai à, anh đừng có thoát nha."

"???"

"Wtf, streamer còn có kỹ năng này sao??"

"66666"

"Có mở biến giọng không đó?"

Cậu có giọng nói trầm ấm, nếu cố ép xuống một chút, nghe vào không khác giọng gái là bao, thậm chí có thể miễn cưỡng được xem là giọng gái mềm ngọt.

"Ôi đcm." Số 2 nhất thời kích động, "Em ơi em muốn nhảy chỗ nào? Xong trận này thêm bạn được chứ, tay anh to lắm."[1]

[1] tay to, ở PUBG Việt Nam là giỏi, lợi hại, pro...

Dụ Diên ngồi vắt chân, cười tới nhe cả răng nanh sáng loáng: "Được rồi anh à, em nhảy đâu cũng được."

Số 2: "Được, vậy nhảy vào lòng anh đi!"

". . ."

Cái loại tỏ tình thô này đột nhiên kéo tới làm cậu không kịp trở tay, khiến cho Dụ Diên choáng váng đủ năm giây.

Các đồng đội còn lại không ai nói gì, nhưng cũng đều nhảy ở thành Pochinki theo số 2.

Tuyến đường bay nằm ngay cạnh Pochinki, có lẽ khu này nằm ở địa điểm nóng, nên máy bay vừa chạm tới Pochinki, trong chớp mắt có mấy chục người nhảy khỏi máy bay, đông như kiến vậy.

"Em ơi em à!" Số 2 đã thay đổi một xưng hô khác cho cậu.

Dụ Diên không đáp lại, vì cậu đang dùng giọng điệu cà lơ phất phơ tám với người xem: "Đúng, mình là streamer mới, hôm nay phát live lần đầu tiên...Am hiểu gì à? Cái gì cũng biết, không nói rõ, mà có lẽ là cận chiến đi. Cho nên ai thích bắn nhau thì click vào follow bên cạnh avatar của mình nhé."

"Streamer, số 2 đang gọi kìa!"

"Số 2 gọi cậu đã lâu."

Số 2: "Em ơi, em đâu rồi? Có nhảy không vậy? Sao lại không trả lời anh?"

Dụ Diên đổi giọng: "A...Đây đây anh, em nhảy đây!"

Bình luận lại spam một đống 6666.

Số 2: "Được, nếu sợ hãy đứng sau lưng anh, anh sẽ bảo vệ em..."

Đoàng đoàng đoàng - -

Số 2 còn chưa nói hết, bên trên góc phải màn hình nhảy ra ba thông báo.

Yanxyan dùng S1897 hạ HUmanxian

Yanxyan dùng S1897 hạ woshinidiedi

Yanxyan dùng S1897 hạ secretCT

Dụ Diên vừa rơi xuống đất nhặt được một khẩu S1897, tục xưng là sóc lọ, trong game ăn gà này nếu cận chiến là vua, vì tầm bắn gần rất mạnh, chỉ cần khoảng cách vừa đủ gần, một viên là đủ hạ gục một người.[2]

[2] Shotgun S1897, gọi là sóc lọ vì mấy anh zai bảo mỗi lần xuất t* là nó giật giật như cách bắn của S1987.

S1897 được Dụ Diên cầm trong tay bắn ra ba viên, hạ gục ba người.

"Anh ơi anh ơi, em rất sợ!" Cậu vừa gạt chết ba người kia, vừa bóp nhẹ cổ nói.

Số 2: "..."

Số 2: "Anh thấy tay em cũng rất to..."

"May thôi may thôi, họ đứng ngay gần nòng súng của em, dọa em phát sợ."

Ở một nơi khác, Dịch Sâm vừa tắm xong đi ra, đang dùng khăn tắm lau lau tóc. Anh vừa đi vừa buộc khăn quanh eo, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bụng rắn chắc khỏe khoắn nam tính.

Anh cầm điện thoại lên, tìm số wechat trợ lý, ấn vào voice.

"Giao diện Trực tiếp khá lộn xộn, bố cục trang chủ cũng không hài hòa, cô bảo bên kia trình lại phương án sửa chữa khác lần nữa cho tôi..."

"Anh ơi anh ơi, ở đây có người...Anh ơi sao anh lại chết rồi?"

Giọng nói mềm ngọt của con gái bỗng nhiên vang lên, làm tay Dịch Sâm hơi khựng lại, còn chưa nói xong liền ấn gửi đi.

Hừ.

Anh nheo mắt lại, đi tới trước máy tính.

Anh nhớ là anh vừa mở Trực tiếp của streamer nam mới đúng...

Mà bình luận trên màn hình lúc này nhiều hơn vài lần so với lúc trước anh em.

"Streamer có cần nói chuyện cẩn thận thế không ha ha ha ha."

"Em gái tay to dễ thương, online giết người."

"Số 2 kia bị knock out( hạ gục) ba lần, không nói được gì nữa ha ha ha ha."

Giọng số 2 trầm đi: "...Anh mới thay chuột mới hôm nay, nên chưa quen lắm."

Dụ Diên tỏ ra là đã hiểu: "Em hiểu mà, anh nè, lại cho anh hai bịch máu nè."

Trong màn hình trò chơi, nhân vật nữ đầu trọc đen cứu người đang bị hạ gục ôm bụng dưới đất, cùng lúc vất ra hai bịch máu.

Thanh niên da trắng được cứu tiếp tục đứng lên, đứng im không nhúc nhích.

Bên ngoài truyền tới tiếng súng, Dụ Diên nạp đạn: "Anh à..."

Còn chưa nói hết lời, thanh niên da trắng rốt cục động đậy - -đột nhiên móc sóc lọ (khẩu shotgun), chuẩn không cần chỉnh bắn thẳng vào người Dụ Diên.

Trong game đao thương không có mắt, cho dù là đồng đội, thương tổn vào người vẫn là trăm phần trăm, Dụ Diên trong chớp mắt bị ngã xuống đất. [Bản PC có thể bắn được đồng đội.]

"???"

"Lão này chết nhiều sinh ra lỗi???"

"Sợ xấu hổ, quyết định giết người diệt khẩu??"

Dụ Diên cũng bất ngờ, đang định nói, thì số 2 bỗng nhiên mở micrô, mà giọng lúc này lại đổi qua nữ.

"Đmm! Con bitch mày, chính mày là cái đứa thường hay dụ dỗ bạn trai tao đúng không!" Cô gái nói rất hung hăng, "Mày gọi anh tới anh lui với ai đó? Há? Cái con trước hò hẹn chịch xã giao với ảnh là mày đúng không?! Lần trước tao tới không bắt được mày tại trận, giờ mày có bản lĩnh thì tới đây lần nữa xem nào! Tao không cạo trọc đầu mày ném vào am ni cô được thì cmn tao theo luôn họ nhà mày!"

XXX mẹ mày [干你娘 Kiền nhĩ nương] - [Cam Lâm nương甘霖娘] Từ nói lái chửi tục trên mạng internet để hỏi thăm cha mẹ lẫn nhau.

Con Bitch [碧池 Bích trì], nói lái để chửi. =.= Chắc là truyện nên các câu chửi tác giả phải viết lái đi tránh bị khóa.

Xen lẫn lúc đó còn nghe được giọng của số 2: "Nè...Không phải đâu, cục cưng à, em hiểu lầm rồi...Giờ em để anh đánh xong trận này đã..."

"Cái mợ gì nữa? Anh còn muốn chơi tiếp với con đũy này? Trần Nhiên anh xem thử tôi có đánh chết anh..."

Dụ Diên: ". . ."

Dụ Diên: ". . . Này. . ."

"Câm miệng!" Trong game, thanh niên da trắng ngồi xổm xuống, cất súng, duỗi tay đấm vào Dụ Diên đang xoay vòng trên đất, mỗi đấm một câu, "Dụ dỗ bạn trai tao này! Này thì thiên lý tống[*] này! Chết đi cái loại không biết liêm sỉ!"

[*] Mình tra thì đại khái ám chỉ yêu đương thả thính qua mạng, thực tế thì không có kết quả.

Mắt thấy HP mình càng lúc càng thấp, Dụ Diên mau miệng gọi cô: "Em ơi! Em ơi đừng đánh! Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm!!"

"Hiểu lầm cái c..."

"..."

"Ủa ủa, là con trai à?" Cô gái dừng lại, "Vậy con đũy kia đâu?"

"Người đó là tôi!"

Nói xong, Dụ Diên cảm thấy sai sai, "Ấy, không phải, em à, tôi là con trai!"

"..."

"Thật đó!" Dụ Diên cuống lên, bóp nhẹ cổ rồi nói, "Em xem, anh không lừa em, em cứu anh lên trước rồi chúng ta từ từ nói tiếp được không..."

Voice im lặng chừng mười giây.

Số 3 số 4 vẫn chưa nói chuyện: "...Đm."

"Ha ha...hiểu lầm thôi." Sau một lát, giọng cô gái trầm đi, ngồi xuống cứu cậu.

Trên khung bình luận khán giả đã cười muốn banh luôn rồi.

"Ha ha ha ha ha ha chị gái cứng quá, lên mạng chém người!"

"Cmn tui cười muốn chết rồi... Ha ha ha ha ha ha tai bay vạ gió."

"Trần Nhiên kia giờ hơn 1000 người đều biết nhà mi ăn mảnh!!"

Cứu xong, cô gái vứt ra một bịch máu nhặt trước đó: "Cái này trả anh."

Giọng số 2 vẫn còn ở phía sau cô gái: "Đm nhà nó! Cứu nó làm gì! Cmn anh muốn nổ chết thằng đần này!"

"Anh mới đần! Cút qua bên, bà đây lát nữa còn muốn tra danh sách bạn của anh đấy! Mau cút!"

Mắng xong, cô gái quay lại game, uống lon nước tăng năng lượng, "Số 1, anh nói anh là một gã đàn ông. vậy giả giọng nữ làm gì? Lừa người à?"

Dụ Diên: "Trần Nhiên vừa nãy nói nếu trong Team không có gái, anh ta sẽ thoát. Em à, anh ta làm thế là ép người quá đáng mà!"

Số 2: "Đm! Cái loại biến thái chết mịa nhà mày!"

'Bộp, bộp' vang lên hai tiếng rợn người, xem ra em gái đối diện đã ra tay.

"Anh không thấy ngại mà vẫn nói được à?! Không ngại mất mặt à! Cmn tôi chơi xong trận này rồi chia tay anh luôn!"

Dụ Diên ngồi nghe mà cười không ngừng, tiếng cười không nhẹ không nặng, mà thao tác tay vẫn không hề ngừng.

Em gái chửi tới chửi lui, không nhịn được nói: "Số 1, thao tác của anh rất tốt, thiếu đi con rùa kia không chừng khả năng ăn gà lớn hơn rất nhiều."

Dụ Diên nói: "Đúng đấy, thật không dám giấu, lúc sau tôi thấy rất là hối hận, tôi cần gì mà phải cứu anh ta ba, bốn lần, rồi còn mất cho anh ta mấy bịch máu."

Số 2: "*&. . . %¥#@!"

"Câm miệng, cút đi!" Cô gái mắng xong, tiếp tục nói, "Xin lỗi nha, chuyện xấu trong nhà."

"Không sao không sao, hiểu mà hiểu mà."

Sau khi vào bo 3, số 2 chết ở dưới súng người khác.

"Hầy, có hai tên đến kê tôi, thêm một tên ở trên mái nhà, hết chỗ chạy." Em gái than thở, "Vậy các anh cứ từ từ chơi, tôi đi thu thập tra nam."

"OK." Dụ Diên nói, "Em yên tâm, trước khi bạn trai em chết anh sẽ giúp anh ta giữ thể diện ăn gà một trận."

Đang khi nói chuyện, Dụ Diên đã headshot tên ở trên lầu.

Em gái sững người, cũng không vội đi, ngồi lại xem chiến.

Sau mười lăm phút, Dụ Diên nói được làm được, dẫn theo hai đồng đội khác một đường giết thẳng vào bo cuối.

Giết hai ăn gà này chắc chắn là đại sát chiêu để mời chào khán giả.

Lòng nghĩ vậy, không khỏi căng thẳng, tỉ mỉ tìm hai người còn lại.

Lâu thế mà không có tiếng súng, hai người còn lại kia hẳn là chung một Team.

Rốt cục, bụi cỏ trước mặt cách đó không xa mơ hồ xuất hiện một vật màu đen, Dụ Diên tập trung nhìn kỹ: "Hướng NE, Voldemort!"

Ở bo cuối nằm đất gạt người, bị người chơi game khác ví von là Voldemort.

Hai đồng đội còn lại lập tức hiểu rõ, ba người gần như cùng lúng sấy liên tục về hướng đó!

Ngay trong lúc Dụ Diên tiêu diệt Voldemort, người bên cạnh bất chợt nổ súng - -ba người không kịp đề phòng, trong vài giây, màn hình cùng lúc biến xám - -

Trò chơi kết thúc, Dụ Diên đạt top 2.

Vị người chơi kia chỉ trong vài giây dùng khẩu M416 headshot ba người bọn họ.

"...?? Đm."

"Ủa ủa mẹ nó là thần tiên à? Khoảng cách ba người kia xa thế, mà tất cả đều bị headshot, sao có thể!"

"Chờ chút, cái ID này..."

Người giết bọn họ có ID là XKTVlaoshu.

XKTV, Star TV, xem ra là steamer cùng nền tảng Trực tiếp.

"Tên đó trăm phầm trăm hack!"

"Streamer thua xong rồi nói người ta hack? Không chịu thua à?"

"Lầu trên có bệnh đi, streamer nói gì chưa?"

"Không thấy được chắc là người không biết chơi, mua game à?"

Dụ Diên quét nhìn bình luận, không để bụng lắm mà chỉ cười cười.

"Mọi người đừng cãi nhau, thật ra thì tôi cũng mới mở Trực tiếp...mà dù sao thì gã tra nam Trần Nhiên kia chỉ đáng ăn phao câu gà thôi."

Chương 4:

Lời cậu nói ra không ai thèm để ý, các bình luận lúc này chỉ chăm chăm vào cãi nhau.

Điện thoại trong tay sáng lên một cái, wechat nhắc nhở nhận được một tin nhắn.

Lô Tu Hòa: Mẹ nó, ông này, tôi dám chắc XKTVlaoshu kia chơi hack!

Lô Tu Hòa, là một trong số bạn ít ỏi của Dụ Diên.

Là một thiếu niên nghiện mạng tốt tính, số bạn bè trên mạng Dụ Diên quen biết còn nhiều hơn so với ngoài đời. Trên mạng cậu nói chuyện rất thoải mái, nhưng ở ngoài đời nếu có tiếp xúc với ai, nhìn chung có vẻ hơi trầm tính, thêm vào còn nghỉ học sớm, cơ hội tiếp xúc với người lạ càng ít đi.

Quen biết được Lô Tu Hòa, cũng là do trước đây cậu làm công ở quán Net gặp được, mà Lô Tu Hòa lại là con ông chủ quán Nét, hồi đó PUBG còn chưa ra, bọn họ chơi khi ấy là một tựa game bắn súng khác, Lô Tu Hòa lấy kỹ thuật của cậu tốt, nên suốt ngày bám lấy cậu leo rank, sau một hồi chơi chung thì thành bạn tốt.

Lô Tu Hòa coi như là nửa đồng đội của cậu trong trò chơi này, cho nên chuyện mở Trực tiếp cậu không hề giấu cậu ta.

Cậu buông chuột ra, thở phào một hơi: "Mọi người chờ tí, tôi tạm nghỉ hai phút, uống ngụm nước xong sẽ tiếp tục."

Trước khi phát sóng cậu đã luyện mấy tiếng, cho nên lúc này có hơi mệt mệt.

Lô Tu Hòa: Biết sao cậu không chửi hắn?

Dụ Diên: Sợ người ta kiếm chuyện.

Tuy cậu không hay xem Trực tiếp, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ xem, hiện giờ nhiều nhóm streamer lớn, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ có hai vị streamer cùng trong một trận. Đã từng có một vị streamer báo cáo một vị streamer khác bật hack, mà bị fans streamer đó đuổi tới tận nơi nổ phòng, thậm chí còn nháo tới tận weibo cá nhân.

Tuy cậu chỉ là streamer nhỏ, không có sức ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lô Tu Hòa: ?

Lô Tu Hòa: Ông này, ông sợ thế, tôi xem thường ông.

Dụ Diên: Ừ, chơi không.

Lô Tu Hòa: Chơi, ba ba, nhưng giờ tôi đang ở bên ngoài, ngày mai được không? Cả ngày mai tôi sẽ bên ông.

Dụ Diên: OK

Lô Tu Hòa: Đúng rồi, cậu cũng nên mở miệng cầu quà đi, quà đó có thể thăng cấp.

Streamer của Star TV có cấp bậc, 1-30, cấp bậc càng cao, có thể mở khóa càng nhiều tính năng giúp cho streamer, ví dụ như đạt cấp 3 sẽ nhận được thưởng từ khán giả, lên cấp 15 sẽ có tiêu chuẩn quản phòng, cấp 30 có thể xin vị trí đề cử trang đầu với nền tảng Trực tiếp.

Lô Tu Hòa từ trước tới giờ rất thích xem Trực tiếp, cho nên ở mặt này cậu ta hiểu rõ nhiều hơn một streamer nhỏ như Dụ Diên.

Đáp lại 'OK', cậu liếc nhìn lượt follow bên cạnh avatar của mình, thế mà đã tăng lên 800 lượt.

Khán giả xem Trực tiếp của cậu đến giờ tăng lên 1600, khán giả đồng ý theo dõi cậu vậy mà có tới một nửa.

"Cảm ơn mọi người đã follow cho mình nhé, thời gian mình Trực tiếp thường là từ 11:30p trưa đến 11:30p đêm...Và giữa chừng sẽ có nghỉ ngơi để ăn cơm." Cậu vừa nói vừa nhìn bình luận, "Liều quá hả? Tôi thấy cũng bình thường, tôi là người mới, nỗ lực nhiều hơn mới được."

"Nếu mọi người thấy mình chơi tốt, hãy tặng quà miễn phí cho mình nhé, sau khi lên cấp 3 là mình có thể kéo thêm bạn bè chơi game cùng."

Sau khi được khán giả ấn follow sẽ thu được mười quà miễn phí (trên fb mình thấy mấy streamer hay gọi là 'sao'), quà miễn phí này tuy không tăng được nhiều điểm như quà thu phí, nhưng với một streamer mới thì vẫn hết sức có ích.

Vừa dứt lời, lập tức có không ít quà miễn phí được spam lên.

"Rất rất muốn được cùng streamer chơi chung một trận! Dâng mười Tiểu hỏa miêu!

"Đừng lặn luôn nha, mau mở game sớm sớm."

"Em gái kia vừa xin kết bạn cậu đó, cậu mau ấn đồng ý đi!!!"

Dụ Diên lật qua lật lại, đúng là ID số 2 xin kết bạn.

Cậu có hơi do dự, sợ gã tra nam Trần Nhiên kia quay lại mắng người.

Cuối cùng Dụ Diên cũng ấn đồng ý, thông qua mục bạn bè, đối phương lập tức gửi qua tin nhắn xin vào Team.

Thanh niên da trắng xuất hiện đứng trong màn hình game, giọng nói của cô gái vang lên.

"Số 1, chúng ta kết bạn rồi thì sau này cùng chơi nhé, thao tác của tôi tạm được, vừa nãy chẳng qua là do bị tên ngu ngốc kia làm tức."

Dụ Diên mỉm cười: "Được, ID của em là gì?"

"FOCOPINK."

Sau khi kết bạn, em gái liền chào tạm biệt rồi thoát ra, cùng lúc đó trên bình luận hiện một đống người cầu Dụ Diên thêm bạn.

Dụ Diên chọn kết bạn với mấy ID hợp mắt, ngay sau đó có mấy lời mời vào phòng chơi, cậu ấn từ chối hết, rồi tự mình mở một phòng Squad: "Giờ hơi muộn rồi, đánh thêm hai trận mình sẽ nghỉ, trưa mai đúng 11:30p mình sẽ phát Trực tiếp."

"Mau vậy?? Tui mới xem được có hai trận mà..."

"Phát thêm một lúc đi, vừa xem tui đã thích."

"Streamer mở camera đi mở camera đi mở camera đi!"

"Lại cho cậu 10 Tiểu hỏa miêu(ngọn lửa nhỏ), phát nhiều thêm nhé."

Dụ Diên nhìn qua, cậu mới chỉ nói đôi ba câu, mà cấp bậc đã nhảy lên 2 rồi, còn cách cấp 3 một nửa nữa.

Cậu thỏa hiệp: "Được rồi, mọi người tặng mình nhiều quà như vậy, tôi sẽ chơi thêm vài trận..."

"1 tặng một Tiểu tinh tinh." (ngôi sao nhỏ)

Tiểu tinh tinh, quà mất tiền, nghe thì không to tát lắm, giá cả liên thành chỉ là 500 tệ, nhưng đó là quà tặng bằng tiền đầu tiên Dụ Diên nhận được.

"Cảm ơn quà của 1." Dụ Diên liếc nhìn tên của chủ tài khoản này, "A...ông chủ tôi nhớ được ngài, ngài là khán giả đầu tiên xem Trực tiếp của tôi đây mà." [Để ông được không ta, hay để anh, chốt lại để ngài =.=."]

Tay đang nắm chuột của Dịch Sâm khựng lại.

Anh chẳng qua là cảm thấy streamer này thú vị, nghe thấy cậu ta muốn quà, nên tiện tay ấn một cái, mà do tài khoản đặc biệt, nên tiền cũng không cần trả, lại không ngờ bị điểm danh.

Giọng nói truyền ra, thanh niên còn nói: "Ông chủ, nếu có duyên, có muốn chơi game không? Tôi dẫn ngài chơi mấy trận?"

Dịch Sâm không chơi game, thế nhưng anh vừa nhìn sơ qua vài lần, cảm thấy trò chơi này khá hấp dẫn, thể loại bắn nhau, đàn ông thích nhất.

Cũng không ngờ khi độ hot của trò chơi này chỉ trong mấy tháng ngắn ngửi mau chóng tăng lên, xem bảng thống kê của cấp dưới nộp lên, mảng PUBG này hiện nay đã là khu vực đứng đầu của Star TV.

"1: Không."

Thấy người ta từ chối, Dụ Diên cũng không bắt ép, mau chóng mở bản đồ đánh dấu khu vực muốn nhảy.

__

Kết thúc một ngày Trực tiếp, sau khi tắm rửa quay lại về giường đã là một giờ sáng.

Dụ Diên nằm lỳ ở trên giường, thuận tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường xuống, mở nền tảng Trực tiếp của Star TV lên.

Cậu suy nghĩ một hồi, đứng dậy lấy tài liệu vừa nãy in ra ở trong ngăn kéo.

Hôm nay quản trị viên 03 gửi qua tập tài liệu kế hoạch quy tắc nâng đỡ streamer cùng các mục cần chú ý, trên đó còn ghi lại số phòng cùng ID Trực tiếp của năm bị streamer tham dự hoạt động lần này.

Thời gian vội vàng, sau khi tải tài liệu thì cậu chỉ nhìn qua loa một chút, bây giờ xem kỹ, nghi ngờ trong lòng lập tức được chứng thực.

ID ở bên cạnh cậu, rõ ràng là một cụm chữ cái quen thuộc: XKTVlaoshu.

Là cái tên chơi hack hôm nay.

Lúc cậu nhìn được ID này đã cảm thấy quen quen, nhưng lúc đó bị vướng Trực tiếp, nên không xác nhận được.

Phần mềm hack là thứ mà người chơi nào cũng ghét cay ghét đắng, Dụ Diên cũng không ngoại lệ, tuy lúc cậu Trực tiếp không nói gì tới, nhưng trong đầu vẫn rất phản cảm.

Cậu nghĩ nghĩ, dùng điện thoại đăng nhập vào phòng XKTVlaoshu.

Phòng này vẫn còn đang Trực tiếp, tên phòng được ghi là: "Streamer mới Lão Thử, tiếp nhận các loại đùa giỡn chửi bới! Người xem mỗi giờ đều nhận tiền thưởng là tiền mặt!"

Dụ Diên quét mắt nhìn số người xem, không nhịn được mím môi.

Số khán giả đang xem phải tới mười ngàn bốn.

Tặng quà quả thật hấp dẫn để mời chào khán giả, đáng tiếc là ví tiền của cậu không đủ cho cậu dùng tới cách xa hoa lãng phí này.

Vì chuyên tâm Trực tiếp, chơi một lúc lâu mới tích góp đủ tiền cọc năm chữ số, lại vì lo lắng Trực tiếp không kiếm được tiền, lưu lại cho mình một được lui.

"Sắp hai giờ rỗi, xong trận này sẽ phát quà cho mọi người. Đánh 500 tệ nhé, bình luận là có thể lấy!"

Giọng của thanh niên lảnh lảnh, khi nói chuyện còn dẫn theo chút khẩu âm.

Phía dưới bên phải còn mở camera, một nam thanh niên to mập tóc húi cua đang ngồi hiện ở góc màn, xung quanh phía sau còn có rất nhiều đồ vật trang trí liên quan đến PUBG.

Lão Thử đang chơi Squad, số người còn tồn tại là 12 người.

Dụ Diễn cố nhịn cơn buồn ngủ, quyết định phải xem hết trận game này.

Khởi đầu trận vẫn xem như bình thường, có thể thấy Lão Thử này cũng có mấy phần thực lực, không thì cũng không đủ trình đủ yêu cầu được tham gia hoạt động nâng đỡ streamer.

Kết quả là khi số người còn sống tới 5, thì Dụ Diên phát hiện có gì đó không đúng.

–Lão Thử này, bật ống ngắm là thấy được người. [auto hack vị trí]

Ở bo cuối muốn tìm được vị trí của địch rất là khó, mọi người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ẩn úp che giấu tung tích của mình, để tránh khỏi bại lộ vị trí rồi bị người chơi khác bắn lén.

Nhưng Lão Thử kia liên tục bật ống ngắm hai lần, đều có thể chính xác bắn trúng người, còn đều là bắn vào đầu. [auto hack headshot vào đầu]

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, đầu hai người kia đã bị Lão Thử bỏ vào trong túi, trên bình luận lập tức bay lên một đống 666.

"Streamer thật giỏi, một buổi tối ăn gà sáu lần, rất hay!"

"Thế này mà chỉ là streamer mới? So với đám streamer lâu năm kia còn chơi hay hơn nhiều, theo theo! Ấn follow rồi, sau này muốn xem cậu Trực tiếp tôi sẽ ấn vào~"

"Lão Thử trong mười vị trí đầu server Châu Á, rất lợi hại, có người nói còn là bạn của Chuối Tiêu đó!"

Chuối Tiêu là một vị streamer khá nổi danh của Star TV, quanh năm tung bay ở trang đầu PUBG, hôm nay Dụ Diên cũng nhìn thấy vài lần.

Dụ Diên nhíu nhíu mày, không biết có phải do ảo giác hay gì, mà cảm thấy mấy bình luận này thổi phồng quá mức có thể, cách thức nói chuyện cũng rất rất kỳ cục.

Như thủy quân. [Mua cmt mua mắt xem đó mấy má]

Thật đáng ngờ, Lão Thử lần ba bấm ống ngắm, lại lấy xuống được một mũ, rồi mau chóng headshot đối phương. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng súng, Lão Thử trong game đã trúng đạn, máu tụt còn một nửa.

Lão Thử không hề do dự đứng lên, đổi súng bấm ống ngắm, điểm đỏ ống ngắm nhắm chính xác vào đầu đối phương, mấy lần ấn cò súng, tiếp tục headshot người ta!

Hack auto vào đầu!

Đm hack!

Dụ Diên không nhịn được mắng thầm trong lòng.

Không nói người này mặc trang phục may mắn – -vị trí của hắn còn ở phía sau điểm mù mà Lão Thử không nhìn thấy, cho dù nghe thấy tiếng súng, thì tuyệt đối Lão Thử cũng không thể ngay từ lần đầu tiên nhắm trúng vào đầu đối phương!

Thành công ăn gà, Lão Thử cười hì hì: "Ăn gà muốn ngấy, vô vị vô vị, mở thưởng nào. Quy tắc cũ, bình luận mới được tham gia nhận thưởng, còn các lời nói xấu không tính nhé."

Vừa nói xong, các bình luận hiện lên đều đầy là các từ ca ngợi.

Trong đó có một bình luận có vẻ cực kỳ không hợp tình cảnh.

"Streamer mở hack đúng không? Bo cuối mở ống ngắm 4 lần liên tục đều headshot? Không phải bằng chứng đó sao? Hôm nay lúc tôi xem các streamer khác Trực tiếp, còn thấy gã này dùng M4 reddot[1] headshot ba người, quá giả..."

[1] M4 là khẩu M416, còn reddot là ống ngắm nhé, rảnh mình sẽ làm ảnh.

"Bạn xem streamer nào Trực tiếp?" Lão Thử nhìn bình luận, giọng điệu xem thường, "Không phải tôi giả dối, mà streamer bạn xem quá gà được chứ? Giờ đến xem tôi, bao bạn thoải mái mãn nhãn."

"Cũng là streamer mới, tên Yanxyan."

"Há, cậu ta hả...tôi biết cậu ta. Cậu ta nói tôi bật hack?" Lão Thử nhíu nhíu lông mày rậm của mình.

Trên bảng xếp hạng top 10 Châu Á cùng trong hợp đồng hắn có thấy tên của người này.

Hắn nhếch môi, mỉm cười, ngũ quan nhíu vào một chỗ, "Bạn nghĩ thế nào khi cậu ta từ top 1 server Châu á bị rớt hạng? Cũng là vì... quá gà đó."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha chứng cứ có lý!"

" Yanxyan là ai vậy? Chưa từng nghe nói, đã bị giết còn nói người ta chơi hack, quá buồn cười."

"Lão Thử uy vũ bá đạo!"

Người trong cuộc bị cười nhạo đang ở trên giường ngáp một cái, từ từ ấn tắt Trực tiếp, chui vào trong chăn.

Âm thầm lặng lẽ lôi cái ID XKTVlaoshu này vào trong danh sách thù dai ở trong lòng.

Chương 5:

Sau khi tỉnh ngủ, Dụ Diên đi vào wc rửa mặt vệ sinh rồi ra ngoài mở cửa phòng.

Dụ Mẫn Dương mặc đồ vest, cầm trong tay hai ly sữa đậu lành, mấy chiếc bánh bao thịt kèm bánh quẩy đứng ở bên ngoài.

"Vừa tỉnh à? Đúng lúc, ăn sáng đi."

Dụ Diên ngẩn người, mau chóng lách ra để chú mình đi vào.

Dụ Mẫn Dương vào phòng rồi nhìn xung quanh một lượt.

Không phải lần đầu tiên hắn đến chỗ này, nói là nhà mà nhìn qua chỉ như một cái phòng nhỏ. Vị trí cũng không tốt, tầng dưới là một số cửa hàng nhỏ tạp nham, làm hắn rất là lo lắng cho vấn đề ăn uống của cháu mình.

Bởi vì bình thưởng chỉ ăn cơm một mình, nên bàn ăn của Dụ Diên rất nhỏ, một người thì thừa, mà hai người nhìn có vẻ hơi chật.

"Cảm ơn." Dụ Diên tiếp nhận bữa sáng, đặt xuống bàn, "Bàn hơi nhỏ, chú ngồi đừng ngại."

"Ngại gì, nhỏ hơn nữa còn ngồi suốt rồi." Hồi nhỏ Dụ Mẫn Dương cũng chỉ thuộc cảnh nghèo rớt mồng tơi, được cái gia đình hòa thuận, nên cuộc sống cũng không quá khổ, hắn thoải mái ngồi xuống, "Trước khi đi làm chú tới thăm cháu một lát, ăn xong đi liền."

Hắn nhìn tai nghe bị để bừa trên bàn máy vi tính, lại hỏi, "Tối qua lại chơi game đến đêm?"

"Không chú, ngủ sớm rồi." Dụ Diên cắn một miếng bánh bao thịt, "Ngon lắm."

"Ngon thì ăn nhiều thêm, chú mua rất nhiều." Dụ Mẫn Dương nói câu thì dừng, rồi lại từ từ nói ra mục đích của chuyến đi lần này, "Tiểu Diên, nhà chú năm nay cũng sửa xong rồi, hai tầng, tầng trên còn một phòng trống, nhìn hoàn cảnh cháu bên này thế kia, còn khá xa nội thành, rất bất tiện, hay dọn thẳng rồi chuyển đến nhà chú đi."

"Không cần đâu chú." Dụ Diên không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng, "Cháu ở đây rất tốt, với lại cháu hay phát Trực tiếp, sẽ ồn ào ảnh hưởng đến chú."

"Một mình cháu ở đây chú không yên lòng được."

"Cháu là thanh niên trưởng thành rồi, có gì mà còn không yên lòng." Dụ Diên cười cười, "Chú à, thật sự không cần lo lắng cho cháu đâu, cháu sống ở đây rất tốt."

Dụ Mẫn Dương nghẹn lời.

Có lẽ là do khi còn bé không được bổ sung đủ chất, tuy vóc dáng nhìn qua vừa với tuổi, nhưng vóc người Dụ Diên vẫn rất nhỏ gầy, không lùn, nhưng cánh tay với eo rất nhỏ, hơn nữa da dẻ còn trắng nõn kèm theo khuôn mặt hiền hòa, làm hắn nhìn rồi nghĩ chỉ muốn đem hết các món ngon trên đời đến cho đứa cháu nhỏ trước mặt này.

Trên thế giới này không phải chỉ có con gái mới khiến người thương.

Dụ Mẫn Dương lại khuyên vài câu, đều vô dụng, cuối cùng đành đứng dậy.

"Vậy chú đi làm đây, cháu cần gì thì cứ gọi cho chú, nhớ phải gọi đấy."

Dụ Diên đồng ý, tiễn người xuống lầu dưới.

"Chú à, sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu, cháu qua tìm chú, đường ở đây nhỏ, chú lái xe vào cũng không tiện."

Dụ Mẫn Dương đi rồi, Dụ Diên mới từ từ xoay người lên lầu.

Mở máy vi tính ra, phát hiện Lô Tu Hòa đang online, avatar của cậu vừa sáng lên, bên kia liền lập tức gửi tin nhắn qua.

Ông nội Lô mày nè: Mợ nó rốt cục cậu cũng tỉnh rồi!

Dụ Diên liếc nhìn thời gian, mới chín giờ, trả lời: Sao vậy?

Ông nội Lô mày nè: Còn phải nói à! Cũng do tôi bữa nay dậy sớm, tiện tay mở xem Trực tiếp, rồi giống như con bò đến các Trực tiếp khác xem lấy kinh nghiệm, mới dẫn đến cho bản thân gặp phải chuyện đáng ghét nhất, làm tôi tức hai giờ rồi!

Ông nội Lô mày nè: Tôi nhịn không nổi nữa, đang định gọi điện cho ông!

Dụ Diên: Cậu nói xem nào.

Ông nội Lô mày nè: Cái tên chơi hack hôm qua ông gặp đó, ông còn nhớ không?

Chân mày Dụ Diên cau lại, tiện tay đăng ký tài khoản Trực tiếp, im lặng chờ tiếp đoạn sau.

Ông nội Lô mày nè: Cái tôi ấn xem, lại đúng là Trực tiếp của tên đó! Gã streamer đó tên là Lão Thử! Lúc tôi vào xem lại đúng là lúc gã đang chửi xéo ông, cmn tôi còn tưởng là tôi nghe nhầm đó!

Ông nội Lô mày nè: Hình như gã ta biết hôm qua ghép trận gặp phải cậu. Gã ta nói ông gà, tâm lý kém, còn nói ông chính là một con bồi luyện, tùy tiện quơ trên đường một cái không chừng còn là ông chủ của ông...

Leng keng, không giống tiếng nhắc nhở của QQ, là tin nhắn trong tài khoản dùng để Trực tiếp.

Quản trị viên 03: Chào Yanxyan, nhận được báo cáo từ streamer khác, nền tảng nghi ngờ cậu nói xấu, chửi bới hiềm nghi streamer khác, hiện giờ muốn tạm thời khóa tài khoản của cậu một giờ, kiểm tra lại video ghi lại để xem xét.

Dụ Diên cau mày, liếc nhìn thời gian, đây là tin nhắn gửi từ bốn tiếng trước.

Yanxyan: Chào anh, kiểm tra xong chưa?

Quản trị viên 03: Xong rồi, tài khoản đã được mở lại.

Yanxyan: Vâng, tôi muốn báo cáo.

Quản trị viên 03: Cái gì?

Dụ Diên tiến vào Trực tiếp của Lão Thử, hiện tại thì chưa phát sóng, chắc là đang nghỉ ngơi đi.

Cậu cũng không nhìn nhiều, coppy lại ID Trực tiếp của gã, sau đó gửi qua cho quản trị viên.

Yanxyan: Cậu ta báo cáo tôi những gì, tôi cũng báo cáo lại y vậy, anh kiểm tra đi.

Quản trị viên 03: ...

Ở chỗ khác, Lô Tu Hòa xóa hết tin nhắn, spam lại các vẻ mặt bánh bao.

Dụ Diên: Được rồi, chơi game không?

Lô Tu Hòa: ?

Lô Tu Hòa: Gì thế kia, ông không tức giận tí nào vậy!

Dụ Diên: Tức chứ.

Lô Tu Hòa: Sao không thấy?

Dụ Diên: Kìm nén chứ sao.

Lô Tu Hòa: Dù xem ông là ba ba của tôi, thì tôi cũng phải nói, Dụ Diên ơi ông nhát quá.

Dụ Diên: ... Nào có?

Tay Lô Tu Hòa đang gõ bàn phím ổn định dần lại.

PUBG không giống các dòng game khác, không có sân đấu, cũng không có hình thức SoLo [có mà?], cho nên ở trò chơi này muốn gank nhau thì cũng chỉ dùng miệng, hơn nữa thì không.

Cách duy nhất cũng chính là đánh lén, theo dõi sát sao Trực tiếp của Lão Thử, mở trận game mới cùng lúc với gã[đá stream :D]. Nhưng do người chơi quá xá đông, hai người muốn ghép trúng cũng cực kỳ khó, cho dù ghép trúng, cũng chẳng biết thằng nào là thằng cần tìm.

Dụ Diên mở game, lại phát qua một tin: Chơi không?

Lô Tu Hòa hừ cái, ngoan ngoãn đăng nhập vào phòng.

"Ông không mở Trực tiếp à?" Tiếng Lô Tu Hòa truyền qua.

"Mở chứ, mà giờ luyện cho nóng tay một giờ lấy hứng trước đã."

——

Chơi Duo hai tiếng xong làm Lô Tu Hòa rất thoải mái.

Trước đó cậu ta còn đang lo lắng Dụ Diên vì chuyện đó mà tâm trang sẽ không tốt, gây ảnh hưởng đến thao tác.

Do cậu cả nghĩ quá rồi, bữa nay Dụ Diên thấy Thần giết Thần, nổ súng clear toàn bộ cảng Geo, hung hãn gấp mấy lần ngày trước.

Dụ Diên uống một hớp nước, mở Trực tiếp lên.

Sau khi streamer bật Trực tiếp, những ai đã ấn theo dõi sẽ nhận được nhắc nhở, mau chóng gần chừng trăm người vào xem.

"Phát live rồi kìa, vui ghê! Hôm qua tui xem cậu live xong, lúc ngủ còn nằm mơ mình đang chơi game...nhưng mà tui còn chưa mua PUBG :)."*

* [Chơi PUBG bản PC phải bỏ tiền mua tài khoản.]

"Bữa này kéo theo bạn bè tấu hài cùng hả?"

"Ố, người cạnh streamer trong phòng kia là ai thế? Gái hả??"

Nhân vật game của Lô Tu Hòa giống với Dụ Diên, đều là nữ, có điều nhân vật nữ của Dụ Diên là đầu trọc da đen, mà của Lô Tu Hòa thì khác - - da trắng, khuôn mặt dễ nhìn, áo đen bó sát người, váy ngắn carô màu vàng, sexy vãi nồi. ID game của cậu ta là Niludy, vỏ bọc ngoài nhìn thì rất thanh tú, thực tế thì lại là Ông nội Lô mày nè "...

*Cái nhân vật của Dụ Diên đúng chất mấy thanh niên PUCG Pc hay update video trên youtube, đi troll người các kiểu =)).

"Là bạn mình, thường hay chơi cùng." Dụ Diên liếc nhìn nhánh kinh nghiệm tăng cấp Trực tiếp của mình, "Nếu cấp bậc streamer có thể lên 3, mình sẽ chơi game một ngày cùng bạn bè."

Vừa nói xong, liền lừa quà miễn phí của hơn một trăm khán giả vừa vào xem hôm nay.

'Tít tít', Lô Tu Hòa lại gửi tin nhắn QQ tới.

Ông nội Lô mày nè: Tôi có nên mở micrô không? Ảnh hưởng gì đến Trực tiếp của ông không?

Dụ Diên cũng không kiêng dè gì, mở luôn cho các khán giả cùng xem, nội dung đối thoại phát trong Trực tiếp.

"Không ảnh hưởng gì, mọi người còn không thích xem máy tính offline nữa kìa." Dụ Diên nói xong, đóng khung chat lại, mở game ra.

Lô Tu Hòa: "...Còn không phải do tôi ngại sao?"

Sau ba phút.

Giọng Lô Tu Hòa vang vọng Trực tiếp: "Ôi đcm! Con dog này quấn sau tôi riết! Diên Diên mau tới cứu tôi, cứu tôi!!"

Dụ Diên còn đang ở nhà bên cạnh: "Tôi chỉ có súng lục."

"Súng gì đối với ông mà nói quan trọng lắm không? Cho dù chỉ cần cho ông một cái chảo....không, một cái liềm thôi, đều có thể hạ hết đối thủ xuống." Lô Tu Hòa nói, "Ba ba ơi, mai tới cứu con, gã đó muốn hạ tôi!"

"Ha ha ha ha tiếng gọi ba ba này quá là thật lòng cảm động."

"Nịnh người giỏi thế, mới xem là biết luyện qua nhiều rồi."

Dụ Diên nắm súng lục ngồi xổm ở sân thượng, thờ ơ vô cảm với lời nịnh nọt của thằng bạn.

Súng cậu đang cầm là P1911, cũng là khẩu súng yếu kém nhất trong lòng các người chơi, dung lượng đạn chỉ có bảy viên, mà súng lục lại rất chi là thử thách thao tác của người chơi, nếu như trong bảy phát đạn này không giải quyết được kẻ địch, thì rất là vướng tay vướng chân.

Kẻ địch xuất hiện trong tầm mắt của Dụ Diên, trên tay cầm một khẩu AKM, nếu đối mặt bắn nhau, chỉ cần người ta có chút kỹ xảo, thì phần thắng thuộc về cậu nhỏ vô cùng.

"Đừng cứu, nếu không sẽ mau chóng hít đất đóng thành hòm."*

*[Sau khi chết sẽ biến thành hòm gỗ, người giết sẽ đến loot xác.]

Bình luận vừa hiện, nhân vật đang trốn ở sân thượng bỗng nhiên đứng lên, sau đó bấm ống ngắm--bởi vì không nhặt được ống ngắm, cho nên thao tác bật ngắm này có vẻ rất vô bổ, mà lại còn khó khống chế.*

*[Súng lục có thể gắn được reddot.]

Đoàng!

Dụ Diên tìm đúng thời cơ, lập tức nổ súng, theo tiếng súng, máu xanh lục trên người kẻ địch không ngừng bốc lên, mà gã đó cũng mau chóng phản ứng, nhảy lên liên tục lấy đà trốn đường đạn bay tới.*

*[Máu trong game có thể chỉnh sang xanh lục hoặc đỏ.]

Bốn giây sau, phía dưới màn hình xuất hiện một dòng chữ trắng--

'Bạn dùng P1911 hạ Orzbieshanibb.'

"66666666 Tay súng thần!!"

"Thật là lợi hại, độ chính xác của khẩu súng này rất rất thấp đó, bình thường tôi thấy đều không nhặt..."

"Cảm giác streamer còn chưa đủ nhẫn tâm, đổi lại là tui mà cầm khẩu P1911 này, đừng nói là cứu đồng đội, mà tôi còn chạy đi thật xa thật xa."

"Không còn cách nào." Dụ Diên gạt chết luôn gã, rồi chạy lên lầu cứu Lô Tu Hòa đang bị knockout, giọng điệu trêu tức, "Một tiếng ba ba, cả đời ba ba."

Lúc mà Dịch Sâm mở Trực tiếp ra, đúng lúc nghe được câu này.

Giờ này anh đang ngồi trong xe, chuẩn bị tới chi nhánh Star TV dự họp, vốn trong xe còn đang im lặng đột nhiên phát ra một câu nói này, làm cho trợ lý cũng không nhịn được nhìn ông chủ thông qua kính chiếu hậu.

Người phụ trách Star TV đang ngồi cạnh tài xế lập tức mở miệng hỏi: "Dịch tổng, ngài đang xem Trực tiếp?"

Dịch Sâm tiện tay cắm chân tai nghe vào, rồi đeo lên tai, vẻ mặt đạm bạc: "Ấn nhầm."

Là ấn nhầm ứng dụng, kết quả mới vào client, thì nhìn thấy dưới góc phải có chữ 1 màu đỏ.

Ép buộc anh nhấn vào, phát hiện là streamer nhỏ hôm qua anh xem.

"Ra vậy..." Người phụ trách đáp lại, trôi qua hai phút, phát hiện ông chũ vẫn còn đang xem. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Dịch tổng, ngài đang xem streamer nào Trực tiếp vậy?"

Trong game, thao tác Dụ Diên xuất ra phải gọi là highlight, thanh máu còn nửa mà từ trên lầu nhảy xuống, thế mà cũng ở trong khoảng rơi đó hạ gục một gã.

Kẻ địch đó bị cậu hạ gục liền mở micrô All (Tất cả): "Trời đụ, vừa xảy ra gì vậy?? Siêu nhân à??"

Dụ Diên cũng không vội gạt luôn gã, cậu mở micrô All: "Trực tiếp Star TV 6969323, sexy streamer, online dạy bắn súng, không cần tiền ghi danh, không học được thì dẹp."

Bên trong xe.

Dịch Sâm nghe hết cuộc đối thoại, khóe miệng bất giác cong lên, giọng nói như thường.

"Một streamer sexy nhỏ."

"..." Mặt người phụ trách trắng bệch.

Tên nào không có mắt lại ở ban ngày ban mặt phát sóng nội dung này??

Ở Việt Nam eSports PUBG đang hot vụ Nam Xanh, có ai hóng không nhở, bị ban 4 lần vẫn live stream fan đông như quân nguyên :v.

Chương 6:

Thời buổi hiện nay, ngành nghề eSports phát triển rất mạnh, là một mảng lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng không thể coi thường.

Mà nền tảng Trực tiếp cũng là một bánh mỡ, chỉ trong mấy năm ngắn mà nổi lên rất nhiều ứng dụng (app) Trực tiếp, rất là thỏa mãn nhu cầu cho các fan eSports.

Mà trong nghiệp Livestream eSports, nếu bàn về nền tảng Trực tiếp có độ hot cao nhất, tất nhiên đó chính là Star TV. Star TV từ ba năm trước như cá gặp nước, sau lưng có chỗ dựa cứng, tài chính dồi dào, trắng trợn mời chào nhân tài, phát triển thuận lợi đến tận bây giờ, trong mười streamer có độ nổi cao nhất thì có tới năm người thuộc Star TV.

Star TV cũng chỉ là một công ty con nhỏ của tập đoàn Dịch Đạt, lần này ông chủ lớn đến tham quan công ty cũng là lần đầu tiên, chứ bình thường đều do bọn họ sửa soạn tài liệu, sau đó đưa cho người phụ trách nộp lên trước mặt ông chủ.

Tuy các ban cấp cao nền tảng cùng các bên phụ trách đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trăm trừ một, nhưng khi ông chủ người thật đứng trước mặt mới cảm nhận được sự khẩn trương căng thẳng lên tận đỉnh đầu, đặc biệt là giới nữ.

Không ngoài gì khác, khí thế ông chủ bọn họ rất bức người, chiều cao 1m9 cùng khuôn mặt đẹp trai thâm trầm, đứng ở nơi đó.

"Sếp Dịch, chào sếp..." Nhóm cao cấp chờ hồi lâu nhanh chóng hồi thần, tiến tới nghênh tiếp.

Dịch Sâm cũng không dừng bước: "Phòng họp ở đâu?"

"Dạ? À...Ngay ở phía trước!"

"Ừm, thông báo mở họp."

Trong phòng họp, hơi lạnh lờn vờn, bình thường bọn họ còn ghét điều hòa không đủ lạnh mà giờ khắc này cánh tay họ lại không ngừng nổi da gà.

Dịch Sâm ngồi ở ghế chủ, yên tĩnh ngồi nghe, khi nghe tới hạng mục nào đó thì hỏi: "Kế hoạch nâng đỡ streamer?"

"Đúng, đây là kế hoạch mới mà chúng ta vừa khởi động năm nay, hiện tại đang được thí nghiệm lần thứ nhất." Người phụ trách lập tức giải thích, "Do hiện nay những streamer mới thường bị chèn ép, có thể debut* càng ngày càng ít, mà kế hoạch chúng ta có này, chủ yếu cũng muốn bồi dưỡng ra một streamer mới, nội quy trên hợp đồng cũng rất nghiêm ngặt, không phải lo lắng tình huống đổi chỗ*...Còn giờ thì chúng ta chỉ đang kí chọn năm streamer, sau đó sẽ từ từ khuếch trương phạm vi."

*[Đổi chỗ ở đây là đi ăn máng khác, debut thì là lần đầu ra mắt, mà trong đoạn trên không biết phải thay bằng từ gì cho hợp nên để tạm, nghĩ ra sẽ sửa.]

Mỗi nghành nghề đều có một ít bí mật nhỏ không muốn ai biết, nghề streamer này cũng vậy, mọi người cũng không muốn bị đoạt bát cơm, một ít vấn đề trong đó người trong nghề đều hiểu, hiện tượng chèn ép lại không thể ngăn chặn, nếu có thì phải tìm cách khác.

Dịch Sâm chợt nhớ tới, streamer hôm qua mà anh xem, hình như cũng là người mới?

"Danh sách đâu?"

Người phụ trách quay sang tìm kiếm, mau chóng lấy danh sách ra, là số liệu phân tích Trực tiếp hôm qua.

Dịch Sâm nhận lấy liếc nhìn, quả nhiên, đọc thấy ID 'Yanxyan'.

Anh khẽ nâng mí mắt, số liệu người đứng đầu lại cao hơn Yanxyan gấp mấy chục lần.

Lại nhìn ID XKTVlaoshu được đánh dấu sao ở phía trước, hỏi: "Ký hiệu này nghĩa là gì?"

"Dạ, cái này..." Sắc mặt người phụ trách địa biến.

Dịch Sâm giương mắt nhìn hắn, đáy mắt tối đen, nhìn cho người phụ trách phát hoảng, đành phải thẳng thắn.

"Thật ra vị đây là streamer lớn quen biết của nền tảng chúng ta, cũng rất nổi tiếng, hỡn nữa số liệu sau khi phát Trực tiếp cũng cực kỳ tốt." Người phụ trách nói, "...Chúng ta nên tận dụng mọi thời cơ, mau chóng phát cho cậu ta vị trí đề cử."

Dịch Sâm híp híp mắt.

Nói rất êm tai, ngắn ngọn súc tích, mà công việc này mới chỉ bắt đầu hoạt động hai ngày, mà vị trí đầu đã được nội bộ định ra.

Anh nhíu mày, không nói gì thêm. Cho đến khi người phụ trách thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên anh cử động.

Chỉ thấy anh giơ tay lên, thong thả thoải mái lấy ra một cây bút máy từ túi áo vest, mở nắp ra, quệt nhẹ hai lần.

Dấu sao kia bị anh bôi đen, rồi đẩy trả lại.

"Hiện tại cậu là người phụ trách hạng mục này?"

Người phụ trách sững sờ: "Không, là tiểu Trương..."

Nhân viên bị điểm tên lập tức ngồi thẳng người, đang định mở miệng nói chuyện thì...

Dịch Sâm lời ít mà ý nhiều: "Đổi một."

Mặt tiểu Trương cứng lại.

Dịch Sâm cũng không thèm nhìn hắn, không kiêng nể nói thẳng với người phụ trách: "Tra, xem có quan hệ móc nối lợi ích cùng với streamer mới kia không."

Cho dù số liệu tốt, cũng chưa đủ lưu lượng người xem nếu đặt vào hạng nhất nền tảng trực tiếp, thì có tư cách gì được nội bộ quyết định?

Trợ lý lập tức ghi vào ghi chép cuộc họp của mình: "Vâng."

Bầu không khí phòng họp lập tức hạ xuống mấy độ, mấy nhân viên nữ trước đó còn tồn một chút ý định với Dịch Sâm, giờ phút này hận không thể dán mặt vào sàn nhà, để tránh bị ông chủ lớn quan tâm đến mình.

——

"Nghỉ ngơi một lát, mình đi ăn trưa."

Xong một trận game, Dụ Diên lấy đồ ăn ngoài đặt tới trước mặt, nắm chuột lẩm bẩm hỏi: "Gần đây có phim gì hot không? Tranh thủ một tiếng ăn cơm trưa, mọi người muốn xem phim không?...'Lan phi truyện'? Phim cung đấu? Một đàn ông như mình, xem cái này có hay lắm không?"

Đang khi nói chuyện, Dụ Diên mở 'Lan phi truyện' Tập 1- .

"Ngoài miệng vừa nói không muốn xong, tay lại thành thật."

"Đàn ông? Tui không tin, cậu mở camera đê!"

"Phim này có độc, hoàn toàn là kiểu 'Hoàng đế ngựa giống lục Phi tử', nữ chính bị lạnh nhạt 65 tập, 15 tập cuối cùng phát triển tuyến tình cảm xong đùng cái thành hoàng hậu, cái quỷ gì á...có điều cũng đáng để xem, diễn viên đóng phi tử nào cũng đều đẹp hết!"

Trưa nay Dụ Diên gọi một phần phở ốc luosifen, mùi hương khó ngửi hun khắp cả phòng, ngửi thấy làm cậu thèm nhỏ dãi.

Mở nắp hộp ra, từ từ ăn.

Hình như khán giả từng nói, Tập 1- sẽ xuất hiện đầy đủ mặt của sáu vị phi tử xinh đẹp, cảnh quay cho mỗi người cũng đủ.

"Trông dàn diễn viên rất xa hoa." Một ngôi sao nữ ra trận, Dụ Diên nuốt miếng phở, thuận miệng nói.

"Tui cũng thích cổ!"

"Rõ là nhàn phi xinh nhất!! Mấy móng heo lớn các người rõ chỉ thích ngực bự!"

"Tĩnh Tần sắp vào tắm! Coi chừng gặp kích thích lớn, cũng không biết sao mà thoát khỏi tra xét, kích thích!"

Rất nhanh, nội dung vở kích liền chuyển tới phân đoạn tắm mà các bình luận nói, nữ diễn viên lộ hết vờ bai đẹp, da trắng nõn nà, trước ngực lúc ẩn lúc hiện đường khe tinh tế, phối hợp với làn khói lượn lờ, bố cảnh tươi đẹp, vô cùng hoạt sắc sinh hương.

Thật sự rất kích thích.

"A a a a a máu mũi!!"

"Cổ dựa vào cảnh này, hút được một đống fan nam đó! Weibo tăng lên mười mấy vạn fan!!"

" Chẹp chẹp chẹp chẹp -- streamer tắt micrô à? Sao không nói gì?"

Thấy có bình luận đang nhắc tới mình, Dụ Diên nuốt miếng phở lớn xuống rồi trả lời: "Mình đang ăn phở ốc luosifen nè, món này ăn ngon lắm."

"???."

"Đây là phản ứng bình thường của một đàn ông nên có??"

"Mở camera đi, thật sự mà nói giờ tui không thể tin cậu là đàn ông đâu (p/s quay camera xuống đũng quần)"

Dụ Diên cười cười, nói hùa theo: "Không được đâu, mình không phải streamer tình dục."

Bởi vì đây là phim theo motip cung đấu, nên nam chính đến tận phút thứ mười bảy mới lững thững đến trì.

Dụ Diên ăn hết phở, xem thấy nam chính mặc long bào, sống mũi cao thẳng, mắt sáng như sao, khí thế xuất trận.

"Nam chính này là minh tinh nam nào đóng đây? Các bạn có ai biết không?" Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở weibo chuẩn bị ấn theo dõi cho nam diễn viên, "Là diễn viên mới? Hình như mình chưa từng thấy. Nhìn mặc long bào rất phong độ, mắt nhìn của nhà sản xuất không tồi."

"???"

"????????"

"Tiểu lão đệ xảy ra chuyện gì hả?"

Dụ Diên mải nói, nói xong mới phát hiện hình như mình vừa làm lộ cái gì đó.

"Mình đùa thôi." Cậu ho nhẹ một tiếng, theo tầm mắt di xuống, thấy có bình luận còn đùa, nói cậu là gay lý gay khí*

*[Gay lý gay khí: Ý chỉ hình dung khí chất, cách ăn mạc, hành động... để lộ ra không giống với khí tức thẳng nam, hoặc ám chỉ nam sinh nào đó có hành vi cử chỉ như gái. Ngoài ra từ này còn ám chỉ người nào đó có cử chỉ quái gở.]

Đúng lúc này, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trong màn hình mục trò truyện Trực tiếp.

[1 tiến vào phòng.]

Cậu như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đổi chủ đề: "Hoan nghênh 1 vào xem Trực tiếp của mình!!"

Dịch Sâm: "..."

Trong thư phòng, Dịch Sâm giảm nhỏ âm lượng Trực tiếp, bật máy tính để bàn, lấy tài liệu ra xem.

Khi làm việc anh không thích ồn ào, nhưng không biết tại sao, tối hôm qua xem nghe streamer này Trực tiếp xong, toàn bộ người anh đều thả lỏng. Hơn nữa anh cảm thấy rất có hứng thú với trò chơi này, tuy hình thức chơi chỉ có một, nhưng xem streamer dùng cách thức thẳng thừng bạo lực một giết một với kẻ địch, tình cờ đôi lúc anh cũng sẽ bị kích động căng thẳng theo.

Thích súng ống, thích sự kích thích, thích xem headshot đầu địch trong chớp mắt, chính là thiên tính của đàn ông.

"Ông chủ đến rồi, không ăn nữa." Dụ Diên nói xong, hai ba bước thu dọn sạch sẽ món phở ốc, "Ủa? Mình cấp 3 rồi?"

Cậu mở trang bị, quả nhiên, mục nhận thưởng đã sáng.

"Vậy thì giờ chọn hai bạn chơi cùng ăn gà nào."

Lần đầu tiên dùng tới thao tác nhận thưởng cao cấp kiểu này, Dụ Diên nghiên cứu mấy phút mới hiểu rõ. Cậu bày ra để các khán giả có thể tham dự nhận thưởng, và lập tức các bình luận nhảy lên oanh tạc Trực tiếp.

60 giây sau, khán giả trúng thưởng xuất hiện.

Quản phòng ra tay, mau chóng gửi ID game khán giả đó cho Dụ Diên.

Hai viewer tiến vào phòng game, giới tính nhân vật bốn người chọn đều là nữ, còn chọn màu da chả ai giống ai.

Khéo một cái, tên các viewer đều rất hay, là cách đặt dùng kí tự đặc biệt kết hợp với chữ cái, thậm chí còn mặc váy ngắn lộ mông giống hệt nhau. *

*[Thủy hữu, mình có giải thích thủy hữu ở đây là khán giả xem streamer được mời vô chơi cùng.]

"Theo kinh nghiệm yêu qua mạng nhiều năm của tui, hai viewer này chắc chắn là gái, nói sai Hứa mỗ tui xin lui khỏi giới yêu qua mạng."

"Lầu trên thu đồ đệ không??"

"Không ngờ còn có yêu qua mạng...."

Dụ Diên không nhiều lời, tiến thẳng vào quảng trường rèn luyện, vị trí đồng đội viewer được phân biệt là số 1, số 2.

"Số 1 số 2 bật micrô nói chuyện được không?"

Nam nữ đều được, cậu chỉ hy vọng đừng là loại viewer đã tạ* còn không nghe lời, nếu vậy hiệu quả Trực tiếp sẽ rất kém.

*[tạ: bắn kém]

Số 1: "Tôi có."

Là giọng nữ ngọt mềm, muốn nắn ra mật.

Số 2: "Có."

Giọng ngự tỉ lười biếng, làm người ta nghe xong đã muốn nằm thẳng chờ áp.

Ngon, 'Bạn bè trai thẳng trên mạng thích nhất giọng nói nữ tính 'top 2' trong cuộc sống.

Trong chớp mắt Trực tiếp sôi nổi hẳn lên.

"Tui đcm đcm đcm!!! Cmn vận may streamer quá tốt rồi!!!!"

"Em gái số 1 yêu qua mạng không? Tui mua váy mới cho em!!"

"Em gái số 2 đậu anh!!!" [Đậu trong đậu xanh rau má-> đậu má->...]

"Tui muốn!!! Tui cũng muốn!!!"

Dụ Diên mở bản đồ nhỏ ra: "Mọi người muốn nhảy chỗ nào?"

Số 1: "Tui nhảy đâu cũng được."

Số 2: "Muốn chơi kích thích một chút."

"Được rồi em gái số 2, vậy chúng ta nhảy Pochinki đi." Lô Tu Hòa cố hạ thấp giọng, giả thành giọng trầm, "Anh sẽ bảo vệ em thật tốt."

Được, biết cậu rất là thích ngự tỉ. *

*[ngự tỉ: Ngự tỉ được hiểu đó là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, người con gái hoàn hảo]

Dụ Diên chấm bừa trên mái nhà nào đó ở Pochinki: "Vậy nhảy ở đây đi, cố gắng nhảy đến chỗ tôi chấm, tập chung một chỗ dễ đánh hơn."

Chương 7:

Tuy đã dặn dò ngay từ đầu, nhưng sau khi đáp đất thì lại khác, Dụ Diên liếc nhìn thấy số một sắp nhảy đến đầu đường, trong khi chỗ cậu chấm tiêu lại ở gần cuối đường.

"Ôi xin lỗi..." Giọng số 1 có hơi hoảng: "Tui nhảy dù có hơi ngu tí."

"Không sao." Dụ Diên chạy vào hai căn nhà, mà đến cả khẩu súng lục cũng không nhặt được, lại sợ ảnh hưởng đến nghe tiếng bước chân, nên không nói gì thêm.

"Streamer loot đồ nhanh thật đó."

"... Giờ tui mới biết hóa ra tui bị say góc nhìn 3D, nhìn di chuyển qua lại thôi mà đầu tui muốn đau luôn rồi, mà sao streamer nhìn thấy rõ đồ vậy?" *

*[Bản PC góc nhìn thứ 1 chóng mặt hơn bản mobile nha, chưa kể đồ họa màu sắc khác với bản mobile, ai hay xem giữa 2 bản sẽ biết, lưu ý giả lập mobile là của mobile luôn nhé.]

"Tui từng xem nhiều tuyển thủ chơi góc nhìn thứ nhất, tốc độ nhặt đồ của streamer này nhanh hơn họ nhiều..."

Dụ Diên không xem bình luận, mãi mới tìm được ở nhà lầu thứ tư một khẩu SCAR-L.

"Tiểu Diên, ông tìm được súng chưa vậy?" Lô Tu Hòa hỏi.

"Rồi."

"Mau tới đây!" Giọng Lô Tu Hòa căng thẳng, "Chỗ tôi có tiếng bước chân, rất nhiều người, một mình tôi sợ không đấu lại."

Dụ Diên xách súng lên: "Đến đây."

Thấy cậu đến gầm, Lô Tu Hòa nói: "Ngay ở bên cạnh tôi, cậu có nghe thấy không..."

"Im nào, để tôi nghe tiếng bước chân." Dụ Diên nói, "Thấy rồi, ngay trên nóc mái nhà xanh cạnh cậu."

Vừa nói khỏi miệng, đối phương cũng phát hiện ra cậu, hai đầu súng lập tức nhô ra từ cửa sổ.

Dụ Diên xoay người một cái, trốn vào nhà, mà vẫn bất cẩn trúng hai viên.

Thật ra tuy mấy nhà lúc đầu không có súng, nhưng nhiều máu, cậu lập tức bơm hai bịch: "Chờ tôi bơm máu xong, cậu làm nhiễu phía sau, còn tôi giả vờ đấu chính diện với họ, rồi cậu đánh lén từ phía sau. Cậu cố làm nhẹ tiếng bước chân một chút." *

*[Bản mobile khom cười cầm chảo để lộ tiếng bước chân gần như là 0 :v]

Lô Tu Hòa nghe xong, hưng phấn hết sức: "Ok, nhất định tôi sẽ bắn cho bọn nó không trượt phát nào - - em gái số 2, cách bọn anh xa một tẹo, tránh cho không cẩn thận bị phát hiện."

Em gái số 2 ừm nhẹ một tiếng: "Yên tâm, tui sẽ không qua đó."

Dụ Diên không lên tiếng, cậu khẽ di chuột, thầm tính toán vị trí đối phương sẽ bật ngắm.

Sau đó tranh thủ đối phương chưa sẵn sàng, lập tức ló đầu ra sấy - -

"Yanxyan dùng SCAR-L tiêu diệt gongxzie."

Đồng đội đối phương phản ứng kịp lúc, mau chóng đáp lễ bắn trả lại mấy viên, nhưng cậu xoay người lại nhanh, đạn bị ghim hết vào tường.

Dụ Diên: "Còn một."

Lúc này Lô Tu Hòa còn đang ngồi, nhanh chân từ một bước thành hai bước: "Được! Tôi lập tức vòng ra phía sau..."

Còn chưa nói hết câu, lại liên tục vang lên tiếng súng, ngay sau đó góc trên bên phải nhảy ra một hàng chữ nhỏ.

"Yanxyan dùng SCAR-L tiêu diệt jinzxj1132." *

*[Tác giả nhiều lúc chẳng ghi rõ là đồng đội địch là bị 'hạ' hay bị 'tiêu diệt', nên mình lựa lựa dùng từ, đừng ai hỏi tội mình nha.]

Trong tai nghe vang lên giọng nói của bạn tốt: "Clear, cậu qua loot xác đi, chừa cho tôi 556 viên đạn." *

*[Clear: trong PUBG là đã tiêu diệt sạch một khu hoặc một team.]

Lô Tu Hòa: ". . ."

"Ông xem tôi lén la lén lút chạy ra sau quấy nhiễu mà đến nỗi còn chưa thấy bóng người ta có phải là cảm thấy tôi rất ngu ngốc không hả?"

Dụ Diên đồng tình: "Đừng nói mình như vậy."

Lô Tu Hòa: "Đờ mờ."

Tuy số 1 nhảy không đúng vị trí, nhưng may là nhảy vào mấy nhà không có ai, cộng thêm tốc độ nhặt đồ của cô lại chậm, bên này bắn nhau chí chóe, mà cô mới chỉ loot đến nhà thứ ba.

Còn kỹ năng của em gái số 2 hiển nhiên khá hơn số 1 một tí, trong lúc hỗn chiến cũng có góp công, giết được một mạng.

Hai phút sau, số 1 chạy ra khỏi nhà: "Giờ tôi đến tìm các bạn..."

Vừa dứt lời, bên tai Dụ Diên lập tức vang lên tiếng súng, sau đó thì nhìn thấy góc phía dưới bên trái trạng thái đồng đội đã biến thành màu đỏ.*

*[Trạng thái này vẫn chưa chết, bên cạnh sẽ hiện dấu + chờ cứu, khi nào biến thành đầu lâu mới là tỏi thật.]

Số 1: "Ơ- -ơ! Tôi bị người ta headshot..."

Dụ Diên đang định nói chuyện, thì nghe thấy số 2 tự dưng cười ra tiếng.

Không biết có phải là do ảo giác của cậu không, mà luôn cảm thấy trong nụ cười này có mùi.

Quả nhiên, một giây sau, số 2 mở miệng: "Không biết chơi á, thì cẩn thận ở trong phòng đi."

Âm giọng biếng nhác dường như muốn tràn nổ sự ghét bỏ bên trong, "Xa quá, mà khả năng còn có người gạt bạn...rất khó cứu mà."

"Thật không dám giấu, loại gà như số 1 này, một mình tôi cũng đấu lại mười."

"Thật ra đây là điển hình của đại đa số con gà trong game đó, vừa mở miệng tôi đã nhìn ra rồi."

"Gì vậy? Em gái số 1 rất được mà, không phải do lỗi tí thôi sao..."

"Biết là có mấy thẳng nam thích kiểu như số 1 này, trên thực tế lại có không biết bao nhiều người mở biến giọng."

"...Xin lỗi." Giọng số 1 nhỏ nhẹ đi rất nhiều, mang theo dè dặt, "Không cần cứu tôi."

"Tôi thấy người bắn em." Giọng nam sinh ôn hòa, nói không nhanh không chậm, "Em tìm chỗ nào trốn kỹ, trốn ra sau nhà đi, tôi lập tức đến ngay."

Số 1 ngẩn người: "...Không cần đâu, nếu bạn đến cũng bị bắn hạ..."

Dụ Diên không nói gì nữa, nhân vật nữ da đen đầu trọc mau chóng xuyên qua từng tràng tiếng súng vọt tới bên cạnh cô gái, sau đó khom người cứu cô.

"Streamer thích số 1?"

"Vô vị vô vị."

"Có thể kết thúc nhanh lên tí không? Không muốn nghe giọng cô nữ sinh này nữa, nghe ngứa lỗ tai."

"Mọi người đừng nói vậy." Dụ Diên lúc này mới để ý tới các bình luận đang hạch sách, cậu cũng không ngại, chỉ khẽ cười.

Sau đó dời sự chú ý vào game, giọng điệu tự nhiên đùa đùa: "Em gái đáng yêu làm gì cũng được tha thứ."

"... Giọng cười của streamer này, có hơi..."

"Nói chính xác! Game thôi mà, mấy người còn muốn mắng người ta tới khóc, anh hùng bàn phím nhiều thế sao?"

"...Thấy mình như bị đùa!!" [Chỗ này chả hiểu nói gì =.=."]

"Đi đây, tẻ nhạt."

"...Cảm ơn." Số một được cứu, nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Không có gì. " Dụ Diên liếc nhìn tay nàng.

Ai ya.

"Số 1, thứ này trên tay em thật đẹp." Giọng cậu chân thành, "Có thể cho tôi cầm chút không?"

Số 1 ngẩn người, mau chóng tỉnh táo, vứt thẳng súng trên tay xuống đất: "Được chứ, bạn cầm đi, dù gì thì...tôi cũng không biết dùng."

M24, x8, giảm thanh. *

*[Bàn tay vàng trong làng loot đồ.]

Đây là do thần tiên sắp xếp?

Súng cầm trên tay, Dụ Diên tại chỗ nhìn quanh, thuận lợi tìm được vị trí tay bắn lén lúc nãy, bật ống ngắm, điều chỉnh vị trí.

Đoàng ——

"Bạn dùng M24 tiêu diệt diyijushen45."

"Xong rồi." Dụ Diên nói, "Em loot tiếp khu này đi, tôi qua bên khu kia loot, tiện thể loot luôn xác hắn."

"Chờ đã." Số 1 gọi cậu lại, "Tôi, tôi có băng đạn xịn thay nhanh, cậu có muốn không?"

Dụ Diên: "...Em loot có ba nhà mà tìm ra được nhiều đồ như vậy?"

"À, không." Em gái thấy có hơi xí hổ, "Ba nhà đó còn chưa loot xong."

"..." Dụ Diên cảm thấy đau lòng không ngớt cho mình khi mà loot bốn căn nhà mới vất vả tìm được một khẩu SCAR-L.

Có một súng bắn tỉa trong tay, Dụ Diên chuyên chọn nhà cao, cũng nhân lúc địch không để ý, xin được ba đầu người.

Dường như số 2 phát hiện ra Dụ Diên không màng tới tâm ý của nàng, cũng không nhiệt tình như trước, Lô Tu Hòa nói mấy câu với cô, mà cô cũng chỉ thích thì nói không thì lờ.

Dụ Diên cũng không rõ sự phân cao thấp giữa các nữ sinh, cậu cầm một khẩu SCAR-L cùng M24, trở thành công nhân vệ sinh rất chịu khó ở Pochinki.

"Phía trước có một Team, không biết là còn mấy người." Dụ Diên nói.

"Sao mà cậu biết? Nhìn xuyên tường??"

"Sao mà tôi biết...Tôi trơ mắt thấy họ nhảy xuống, trong đó có một tên mặc đồng phục học sinh, mặc áo khoác màu đen...còn đeo quàng cổ màu hồng, lúc tôi loot xác không thấy bộ đồ đó, thì không phải là còn Team khác hay sao?" Dụ Diên cười hờ, "Tôi ấy hả, rất là thích tiền, còn khá ghét kẻ có tiền, vừa nhìn là nhớ kỹ."

Trong game, sau khi tiêu diệt kẻ địch, bạn không chỉ loot vật tư của người ta, mà còn lột sạch quần áo người ta được.

Dịch Sâm gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, nhịn không được mà cười, dứt khoát đóng tài liệu lại, tựa vào tấm tựa lưng ghế xem kỹ các bình luận đang hiện.

"Quá chân thực. jpg"

"Chả trách ông đây toàn là người đầu tiên bị giết, cái đám tiểu quỷ nghèo các ngươi!!!"

Dụ Diên nói quần áo trong game này, chưa được mấy vị có được, chuẩn của 'Trang phục thổ hào'.

Lô Tu Hòa: "Được, cùng nhau đi."

Hai người định đi, lại nghe thấy số 1 nhỏ giọng hỏi: "Em có thể qua khu vắng bên cạnh loot đồ được không?...Em thấy mấy nhà gần quanh đây đều mở cửa rồi."

Số 2 làm như cố ý muốn đối nghịch với số 1, chạy thẳng từ cuối đường đến đầu đường, loot hơn nửa khu nhà quanh cô.

"Thành này lớn vậy bạn không loot, còn chạy ra khu vắng làm gì? Qua đó bị giết thì sao, cũng không có ai chạy qua cứu được." Số 2 lạnh lùng nói tiếp, "Bạn cứ tùy ý loot đi, dù sao cũng chỉ làm shiper."

"Không sao, được." Dụ Diên hậu tri hậu giác ngửi thấy mùi thuốc súng, nói tiếp, "Nếu có người, em cứ gọi tôi."

Cũng không phải là cậu nói giúp cho số 1, chỉ cảm thấy là game mà thôi, không cần thiết đến mức hùng hổ dọa người. Đổi lại người bị mắng nếu là số 2, cậu vẫn làm vậy.

Ngay sau đó, cậu hỏi, "Em gái số 2, muốn 98K hay gì? Muốn thì tôi bảo Lô Tu Hòa đưa cho em."

Số 2 im im, giọng điệu rốt cục hòa hoãn đôi chút: "Đến đây."

Lô Tu Hòa: "Đờ mờ, sao ông không đưa M24 của ông ấy."

"Sao, cậu không muốn?"

"...Muốn, đương nhiên ông đây muốn!" Lô Tu Hòa thả nhẹ giọng, "Em gái số 2 đến tìm anh, anh đưa cho em."

Số 1 ngập ngừng nói: "Vậy em đi qua nha."

Dụ Diên giải quyết người bên này xong, số 1 lại mở micrô.

"Ơ, hình như tôi thấy...hòm thính nè."

Hòm thính là một trong điểm hot của game, cứ sau một khoảng thời gian sẽ thả một hòm thính, điểm rơi tùy chỗ, trong thính sẽ rơi các vật tư không có ngoài bản đồ như súng ống đồ 3, mà đồ trong hòm thính có hạn, tới trước được trước, cho nên mỗi lần nó rơi xuống là y rằng bán kính quanh nó nổ ra một cuộc chiến đấu ác liệt.

"Thật sao?" Dụ Diên ngẩn người, vừa nãy cậu cũng nghe thấy tiếng máy bay, mà tại vừa nãy bận công nhà, không nhớ để đi canh.

"Ừm, hình như rơi lâu rồi, khói đỏ cũng tắt." Số 1 nói, "Là M249, anh muốn không?"

Quái vật, M249, chỉ trong hòm thính mới có, nạp được 100 viên đạn một lần, tốc độ bắn nhanh và hỏa lực mạnh.

"Vận may của em là cỡ nào...Tôi đến rồi." Dụ Diên loot thính xong, mỉm cười ra tiếng, "Có khẩu này, đến một xe tôi nổ một xe."

"Mợ nó em gái này mở màn là mang theo thính trên người à? Vừa xuống là loot gần đủ đồ cho M24, còn giờ là hòm thính đập mặt?"

"Sợ là số 1 mở hack vật tư đi..."

"Thôi đi má, nhìn thao tác số 1 kiểu này, có hack thì cũng không hack mở vật tư, ha ha ha."

"Tui luôn cảm thấy giọng của số 1 rất là quen..."

Dụ Diên nói được là làm được, lấy được M249 chưa tới mười phút, ngay lập tức làm nổ một xe thể thao đang nỗ lực xâm chiếm Pochinki.

Cậu ghìm súng cực ổn, có thể nhìn ra cậu rất quen thuộc với tốc độ di chuyển của xe, thỉnh thoảng còn có viên đạn bắn trúng người đang lái, máu không ngừng bốc lên trên màn hình.

"Bạn dùng M249 làm nổ xe tiêu diệt HUMXIZ11."

Dụ Diên tắt ngắm, nhìn thấy nghi hoặc của các bình luận, khẽ cười một tiếng, đáp: "Tại sao không nhảy khỏi xe? Hắn không dám nhảy khỏi xe, vì vừa tới hắn đã bị mình bắn cho mất nửa cây máu, nếu nhảy khỏi xe chính là tìm chết, còn không bằng đánh cược thử xem vận may có thể vọt trốn hay không, cho nên...từ giây đầu tiên tiếng xe của hắn vang lên bên tai mình, cũng là lúc hắn thành hòm."

"......Quá đỉnh."

"666666 tui cảm thấy streamer sắp đỏ! Tui tận mắt thấy từ 100 khán giả lên 7000 khán giả, chỉ trong hai ngày!!"

Dụ Diên giương mắt nhìn, Trực tiếp của cậu thật sự vượt qua con số 7000 khán giả.

...Nhưng cậu nhớ rõ là trước khi trận đấu này bắt đầu, khán giả mới chỉ khoảng 4000, giữa đó cũng không có vị trí đề cử gì, thì sao đột nhiên có thêm 3000 khán giả?

Còn chưa chờ cậu nghĩ xong, số lượng bình luận trong Trực tiếp đột nhiên tăng như chớp--

"Đúng là ID game Đoàn Đoàn!! Đoàn Đoàn ơi sao em lại ở chỗ này!!!"

"...Hứa Đoàn Đoàn mau cút về mở Trực Tiếp của mình cho tui!!"

"Có người nói có anti nhân cơ hội hắc Đoàn nhà ta? Có bản lĩnh tái xuất lần nữa? Ba ba sẽ dạy dỗ 'lễ phép khi bình luận phải thế nào' cho con thật là tốt?"

Dụ Diên: "?"

Cậu đang định hỏi, thì nhìn thấy em gái số 1 vốn còn đang hì hục chạy trốn đột nhiên dừng bước, sau một lát, hình micrô sáng lên.

"Sao các bạn tìm được tới đây, đừng spam, đừng quấy rầy tới anh bạn nhỏ streamer này." Em gái đổi sang giọng vui vẻ, xóa sạch ngụy trang ban đầu, giọng nói lúc này dễ nghe ngọt ngào khỏe mạnh hơn nhiều, "Nãy mình ấn vô nhầm phòng, lúc vào thì thấy đang rút thưởng, đã định không tham gia...ai ngờ lại trúng rồi được chơi game cùng anh bạn nhỏ này."

Dụ Diên còn mù mờ, thì tin nhắn Lô Tu Hòa gửi qua QQ hiện lên.

Cậu nghĩ nghĩ, dùng điện thoại mở ra xem.

Ông nội Lô mày nè: Cmn! Số 1 đó chính là Đoàn Đoàn!!

Dụ Diên: ... Đoàn Đoàn là ai?

Ông nội Lô mày nè: ? ? ?

Ông nội Lô mày nè: một streamer nữ rất hot đứng đầu trong mảng giải trí của Star TV! Ông thế mà ngay cả Đoàn Đoàn cũng không biết!! Giờ tôi rất xem thường ông người anh em à!!

"Đừng spam, mình đánh xong trận này sẽ mở Trực tiếp." Bình luận spam chóng mặt, người tiến vào Trực tiếp càng lúc càng nhiều, số 1 nói, "Anh bạn nhỏ nà, xin lỗi ha, thêm phiền phức cho cậu."

Dụ Diên trở lại trong game: "... Không sao."

"Anh bạn nhỏ này hình như là streamer mới, kỹ năng rất tốt, người cũng hiền lành, các bạn xem nãy giờ chắc cũng biết." Số 1 vẫn còn nói, "Mọi người thấy hay, thì hãy ấn follow cho anh bạn nhỏ này nhé."

Dụ Diên ngơ người.

Rất hiền lành? ?

Micrô số 2 giống như bị hỏng, nãy giờ không nói gì.

Nhờ phúc Đoàn Đoàn mà fans cô chạy vào xem, sau khi game kết thúc, người xem Trực tiếp của Dụ Diên tăng vọt lên 1W8.

Trở về phòng chờ chính, Đoàn Đoàn nói: "Vậy tôi đi trước nhé, anh bạn nhỏ, lần sau có cơ hội lại chơi tiếp."

Dụ Diên thêm bạn đối phương: "...OK."

Đoàn Đoàn đi, người xem Trực tiếp cũng giảm dần theo, cuối cùng dừng lại ở mức 10 ngàn.

Tuy không so bằng với hot streamer khác, nhưng cũng đủ làm Dụ Diên thỏa mãn, lúc sáng thức dậy cậu đã đặt mục tiêu là 5 ngàn khán giả, mà giờ đã vượt xa con số này.

Cậu hồi phục tinh thần, tiếp tục mở trang rút thưởng: "Nói là giữ lời, cả ngày hôm nay sẽ chơi cùng các viewer. Tôi dùng tài khoản chính gánh."

Dịch Sâm ngồi ở trước bàn máy tính, đăm chiêu nhìn trang rút thưởng vừa hiện, trong đầu là cảnh streamer nhỏ sấy xe.

Sau khi sấy nổ xe, streamer nhỏ còn dùng giọng điệu hung hăng càn rỡ, rõ là kiểu giọng không xem ai ra gì, nhưng lại không khiến người chán ghét.

...Trái lại còn thấy rất đáng yêu.

Hai phút sau, Dịch Sâm tiện tay ấn mở Steam*, tìm mục PUBG, do dự giây lát, ấn vào nút download bên cạnh.

*[Steam: là trang để tải PUBG, muốn chơi PUBG PC phải mua tài khoản.]

Ở AWM TĐCS là một anh công ngầu lòi gánh team...

Chương 8:

Buổi chiều, Dịch Sâm lại ở tổng công ty mở cuộc họp ngắn, sau khi quay về thì game đã tải xong.

Anh mở game, mục đăng kí đặt bừa tên ID, sau đó theo bản năng mở giao diện Trực tiếp vừa thu nhỏ.

"Được rồi, sáu giờ...Mình đi ăn tối đây." Giọng streamer nhỏ vang lên, "Tối nay sẽ đi ăn cơm cùng người nhà, chắc phải tầm tối tối mới về được...Sẽ cố phát Trực tiếp trước 8 giờ tối."

Nói xong thì tắt Trực tiếp.

Dịch Sâm đóng website, tùy ý kiểm tra các nút phím trong game, cách chơi thì anh có nhìn qua trong Trực tiếp nhiều lần, nên xem như hiểu sơ sơ.

Không phải chỉ nhặt súng, giết người, loot xác thôi sao.

Quá là đơn giản.

Mãi đến khi vào game.

Tiếng máy bay kêu ầm ĩ, anh điều chỉnh âm thanh nhỏ đi, dựa theo trong ấn tượng thường thì thấy Yanxyan hay nhảy ở góc bản đồ, quyết đoán nhảy xuống.

Sau một phút, anh vẫn còn bay ở trên trời.

Dịch Sâm cau mày - - streamer nhỏ kia thường hay nhảy dù chậm thế này sao. [thề, tui éo nhịn được cười.]

Thật vất vả bay tới trên nóc khu nhà, mà anh còn chưa kịp nhìn rõ phân bố khu nhà, bên dưới đã vang lên tiếng súng đoàng đoàng liên tục.

Dịch Sâm điều khiển chuột, đang định đáp đất.

Thì thấy một tên địch nào đó đứng trên nóc nhà, không chút nghĩ ngợi bật ngắm nhắm vào anh!

Đoàng, đoàng - -

Màn hình đột nhiên biến thành màu xám, Dịch Sâm còn chưa hồi thần, trên màn hình nhảy ra một dòng chữ - - Buồn như con chuồn chuồn!!

"..."

Anh bị người ta bắn chết ngay trên trời???

Anh sửng sốt, qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa tắt giao diện.

Dịch Sâm nhớ lại cuộc đời 26 năm nay của mình, nhảy lớp là thao tác thường ngày, bạn bè cùng lớp đều lớn hơn anh bốn tuổi, sau đó còn thuận buồm xuôi gió kế thừa sản nghiệp hùng hậu của tổ tiên, tiếp nhận công ty chỉ mấy năm, lại làm cho tập đoàn phát triển không ngừng, dùng thời gian chỉ trong nửa năm khiến cho đám già kia ngậm miệng toàn bộ.

—— nói đơn giản là, bất kể chuyện gì, trong đời của anh chưa từng có hai chữ 'thất bại', một lần cũng không.

Mà giờ, anh lại thua ở ngay vạch xuất phát??

Là đàn ông thì không ai có thể chịu đựng được vừa mở trận đã lấy tư thế chật vật như thế biến thành hòm, cho nên Dịch Sâm rất là bình thường, tiếp tục mở trận mới.

Anh thay đổi chiến thuật, quyết định chọn khu ít nhà để nhảy, lúc này mới có cơ hội loot đồ.

Đầu nghĩ loot xong khu nhà nhỏ này, sẽ đi qua khu nhà lớn bên đường, mà chẳng hiểu sao đột nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng nổ 'bùm bùm', ngay sau đó, trên bản đồ chỗ anh đang đứng chẳng hiểu sao biến thành màu đỏ.

Anh còn chưa hiểu gì, bùm - -một tiếng, màn hình biến xám.

-- Buồn như con chuồn chuồn!!

*[Anh chết bởi redzone, =))))))))))))))]

"..."

Anh trầm mặt, mở phần mềm giao tiếp nào đó mà lâu rồi chưa rờ tới, tìm trong danh sách bạn bè ít ỏi chọn avatar vịt con, cắt ảnh, gửi qua.

1: Không bị ai bắn, sao mà anh chết.

Sau đó anh nhìn thấy phía sau tên đối phương trong nháy mắt xuất hiện 'đối phương đang nhập nội dung...'.

Mà chờ mãi mà không thấy bên kia trả lời lại.

Giữa lúc anh đang thiếu kiên nhẫn, điện thoại trong tay vang lên.

"Anh!" Nghe giọng Dịch Nhiễm rất khẩn trương, "QQ anh bị trộm! Anh có để tài liệu quan trọng gì trên đó không hả??"

Dịch Sâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đau.

"Anh sẽ không lưu tài liệu ở những phần mềm giao tiếp của các công ty khác." Anh nói, "Còn nữa, QQ anh không có bị trộm."

"Sao có thể! Trên QQ của anh vừa gửi cho em bức ảnh ăn gà..." Dịch Nhiễm ngưng bặt, sau đó hỏi, "...Anh à, hay anh đang đùa?"

Sau ba phút.

"Tình huống vừa nãy, là bị redzone nổ chết." Dịch Nhiễm giải thích, "Nó nổ tùy khu, trên khu vực nào đó hiện vòng đỏ sẽ bị dội boom."

Có cái tỷ lệ bị nổ chết không cao, chỉ cần không phải thuộc dạng quá xui xẻo, thì ít khi bị nổ chết - -đương nhiên, cái này cậu không dám nói ra khỏi miệng.

"Anh à, anh chơi sao không nói cho em biết? Em chơi với anh! Em tay to nè!"

Dịch Sâm không quá tin tưởng em trai họ nhà mình: "Thật?"

"Thật, em dám lừa anh à? Em chơi trò này hơn nửa năm rồi." Dịch Nhiễm nói, "Đúng lúc em đang chơi, anh gửi ID của anh cho em, em thêm anh vào."

Đương nhiên anh biết Dịch Nhiễm đang chơi trò này, thường hay thấy cậu đăng ảnh game này ở vòng bạn bè, nếu không anh cũng chẳng chọn cậu để hỏi.

Dịch Sâm hơi do dự, cuối cùng vẫn gửi ID của mình qua.

Rất nhanh sau đó, hai người vào chung phòng chờ. Dịch Nhiễm nói: "Anh nè, nhìn anh mặc xấu quá, em mua cho anh bộ đồ rồi bắt đầu được không?"

Dịch Sâm liếc mắt nhìn nhân vật game của Dịch Nhiễm.

Khăn quàng cổ màu hồng, quần jean, áo khoác đen.

...trang phục này quen quen.

"Không cần." Anh nói, "Vô."

Dịch Nhiễm chọn là chế độ Duo, không chờ Dịch Sâm mở miệng hỏi, cậu đã giải thích: "Anh nè, lúc nhảy dù anh ấn W cho nó bay nhanh. Chúng ta nhảy khu biệt thự cao cấp nha, ít người, nhiều nhà, an toàn."

*[Khu biệt thự ba tầng bên cảng Geo.]

"Ừm."

Lần này rốt cục thuận lợi nhảy xuống, anh nhìn sơ qua, tính cả hai người họ là có ba Team, đúng là không nhiều.

"Anh ơi, anh cứ an tâm loot đồ, nghe được tiếng bước chân thì chạy." Dịch Nhiễm tự mãn nói, "Em giết sạch rồi anh chạy ra loot xác."

Dịch Sâm không đáp lại cậu em, tự mình tiến vào nhà bên cạnh.

Một hồi súng vang lên, máu đồng đội góc dưới bên trái màn hình biến thành màu đỏ có dấu + bên cạnh chỉ sau một thoáng thì biến thành đen.

Dịch Nhiễm: ". . . Cmn, nó canh em —— "

Dịch Sâm mới vừa chạy vào căn phòng đầu tiên: "Em chết rồi?"

"Lỗi thôi, lỗi thôi!" Dịch Nhiễm giải thích, "Tên đó nhảy ở sân thượng lầu hai, sau đó không nhúc nhích thủ trong phòng, kết quả em bị bắn lén!"

Sau ba phút, Dịch Sâm chết bởi lựu đạn.

Dịch Nhiễm: "Chơi tiếp trận nữa, anh, nhất định em sẽ biểu hiện thật tốt."

Trận thứ 2, Dịch Nhiễm để chứng minh thực lực, nhảy Pochinki. [ :v :v]

Kết quả là hai người vừa đáp đất, lần thứ hai chết oan chết uổng.

"Anh ơi, lỗi thôi, lỗi tí thôi! Em không nhặt được súng!" Giọng Dịch Nhiễm nhỏ dần đều, "Tiếp đi, lần này chúng ta nhảy khu vắng."

Trận thứ 3, hai người cũng sinh tồn ở trong game được mười phút.

Kết quả thì là hai người đang chạy đến khu vắng khác, thì Dịch Nhiễm bị ăn một viên headshot vỡ đầu.

Trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 6...

Đừng nói ăn gà, Dịch Sâm còn chưa đáp dù xuống đất đã tỏi. Kiểu như vận may kém, cho dù bọn họ nhảy khu vắng, cũng luôn có một, hai Team theo sát sau mông.

Dịch Nhiễm: "Anh. . ."

Dịch Sâm: "Chơi hơn nửa năm? Tay to?"

"Đó là do vận may kém..." Dịch Nhiễm nói, "Thật sự, bình thường em không có vậy —— anh nghĩ em dám lừa anh sao?"

"Em không dám gạt anh thôi." Dịch Sâm nói lạnh lùng, "Chỉ là em không biết cái gì gọi là tự mình biết mình."

——

Dụ Mẫn Dương lại gắp nhát cá cho cháu trai: "Ăn cá đi, đừng ăn mỗi rau vậy, ăn thế không đủ dinh dưỡng đâu."

"Cảm ơn chú."

"Tiểu Diên này." Người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện cười rất dễ gần, "Nghe thím nói, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ. Thím ấy mà, việc lớn không nhìn xa được, nhưng nấu nướng thì xem như được. Nếu cháu đồng ý chuyển vào, mỗi ngày thím sẽ nấu món ngon cháu thích ăn, sẽ không để cháu bị thiệt."

Đây là do Dụ Mẫn Dương nói không lung lay được cháu trai, nên tìm viện binh đến.

Đáng tiếc nói hơn nửa giờ rồi, mà Dụ Diên vẫn thờ ơ không động lòng.

"Không cần đâu thím ạ." Dụ Diên nói, "Mình cháu ở rất thoải mái, chú thím không phải lo lắng cho cháu đâu, thật đó."

Rốt cục chống đỡ cho qua bữa cơm, ăn uống no đủ, Dụ Diên đứng lên, cầm lấy hóa đơn, định bụng đến quầy thu ngân tính tiền.

Dụ Mẫn Dương nhìn thấy, mau chóng ngăn cậu lại: "Tiểu Diên, cháu bỏ xuống, để chú trả."

"Chú à, cháu nói tôi nay cháu mời mà." Dụ Diên cười cười, "Nếu chú chơi xấu, lần tới cháu không đến nữa đâu."

Nhìn bóng lưng nam sinh rời đi, người phụ nữ trung tuổi khe khẽ thở dài: "Anh nói đúng, đứa cháu nhỏ này của anh rất là ngoan. Nếu nó nói không đến thì thôi vậy, cùng lắm thì dăm ba bữa em lại nấu chút canh lót dạ mang tới cho nó."

Dụ Mẫn Dương nắm lấy tay vợ mình, lúc này mới chịu buông tha suy nghĩ để Dụ Diên đến nhà mình ở: "...Ừm, vất vả cho em rồi."

Quán bọn họ ăn là quán Dụ Mẫn Dương thường hay tới, một quán cơm nhỏ, món ăn không quá đắt, Dụ Diên đứng trước quầy thu ngân, nhìn nhân viên tính tiền đang gõ gõ phím: "Hai trăm."

Thật đúng là con số may mắn.

Tính ra thì đó là số tiền mà ông chủ số 1 tặng tiểu tinh tinh bữa đó, năm trăm chia đôi, cậu lấy được hai trăm.*

*[Chắc là một nửa còn lại quy về hệ thống.]

Trả tiền bữa cơm này không hề đau lòng chút nào, trả tiền xong, chào tạm biệt với chú thím rồi, Dụ Diên vội vã trở về nhà.

Cậu đăng nhập vào tài khoản Trực tiếp, nhìn danh sách bạn bè, chợt nhớ tới gì đó.

Yanxyan: Có đây không?

Quản trị viên 03: Có, có chuyện gì.

Yanxyan: Báo cáo trước đó tôi gửi qua xử lý thế nào rồi?

Quản trị viên 03: ...

Quản trị viên 03: Chúng tôi đã kiểm tra, hắn không làm trái quy tắc.

Yanxyan: Anh chắc chắn chứ? Xem qua ghi chép Trực tiếp chưa? ?

Quản trị viên 03: Rồi.

Yanxyan: Vậy anh có cấm hắn Trực tiếp không?

Quản trị viên 03: Vị streamer này thường hay Trực tiếp cả ngày, chúng tôi không tiện cấm, chỉ thấy các fans rất nhiệt tình trong toàn bộ video.

Yanxyan: Chính tai tôi nghe được ngay tại Trực tiếp hắn công kích tôi.

Quản trị viên 03: Chắc là cậu nhớ lầm đi.

Cậu nhớ lầm mới có quỷ.

Nhìn giọng điệu đối phương nói cho qua chuyện, biết chắc quản trị viên này chẳng có ý định xen vào.

Vậy thì dựa vào cái gì mà lúc trước lại muốn cấm cậu Trực tiếp?

Tuy thật không ảnh hưởng đến việc cậu Trực tiếp, nhưng cẩn thận suy ngẫm, cậu vẫn thấy khó chịu.

Tiếc là có khó chịu cũng vô dụng, bây giờ cậu không có sức để hò hét được với quản trị viên kia.

Không muốn để mình khó chịu, vì sợ ảnh hưởng tới chất lượng lát nữa Trực tiếp, cậu đóng khung chat lại, xoay người mở Trực tiếp ra.

Cúi đầu liếc nhìn thời gian, 19 giờ 42 phút, trở về đúng trước 8 giờ.

Tuy mới chỉ đi hơn một giờ, mà khán giả đã bỏ đi gần hết, chỉ còn hơn 100 người đang treo máy ở Trực tiếp. Được cái lượt theo dõi của cậu cao, lại hứa bữa nay sẽ chơi cùng các viewer, nên lúc vừa bật Trực tiếp liền có hơn 1000 người ào vào.

"Mau nhanh lên, tranh thủ đang lúc ít người, streamer mau rút thưởng đi!"

"Mau lên, đừng nói nhiều!!"

"Số streamer toàn gặp được các em gái, được chọn không chỉ nằm mà ăn gà, không chừng còn có thể được chơi game cùng các em gái hoang dại*!!"

*[Em gái hoang dại: mình tra thì kiểu như các cô gái không câu nệ tiểu tiết, hào phóng, trái với em gái nuôi trong nhà thì ngoan ngoãn, nghe lời...]

"Đừng gấp, chờ mình mở game." Dụ Diên vừa mở game vừa xem bình luận, mau chóng bị một bình luận trong đó hấp dẫn.

"Bao nhiêu sao ở Trực tiếp này thì được clone quản lí*? Lên clone rồi có thể vào Team không?"

*[(1) Nguyên văn Mã giáp "马甲": ý chỉ người sử dụng đăng ký một cái tên khác ngoài cái tên thường dùng của mình => nick giả, ID trá hình chứ ko phải cái chính thức. Nó cũng là cái biểu tượng hình áo may ô trước tên hiển thị của mình trên YY (hoặc cctalk). Nếu ai sử dụng thì chắc cũng biết, tùy theo cấp độ mà nó có màu khác nhau- Nguồn bộ: Vĩnh Dạ Chi Phong]

Dụ Diên không hiểu lắm, tiện tay chụp lại cắt ra gửi tới Lô Tu Hòa, hỏi thằng bạn nó có nghĩa là gì.

Ông nội Lô mày nè: Là đang hỏi ông phải tặng bao nhiêu quà thì được lên clone quản trị viên của phòng, một sao = 1 tệ, quy định này mà ông cũng không biết? Còn vào thẳng Team là không cần tham gia rút thưởng, chỉ cần ông cho họ vào là họ có thể vào Team. Rất nhiều Trực tiếp khác đều lấy tầm 2000 quà để lên màu áo.

Dụ Diên: Ra là vậy...

Cậu quay về Trực tiếp, quét mắt nhìn khung trò truyện Trực tiếp: "Ông chủ, chỗ tôi 2000 tệ là được lên quản lý, lên quản lý rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Team."

Đối thoại của cậu cùng Lô Tu Hòa không che giấu, khán giả nhìn thấy rõ ràng.

"Quy tắc vớ vẩn, cướp đoạt lạc thú rút thưởng của tui!!"

"Các ông chủ có khí phách thì đừng đập tiền! Chúng ta cạnh tranh công bằng!!!"

"Ha ha ha ID kia hỏi xong chạy luôn kìa!!"

"Giả bộ giàu rồi chạy, là đàn ông."

Dụ Diên cũng cười, có quà là ngon nhất, không có thì chẳng sao, dù sao khởi đầu của cậu chính là dùng lương tạm cùng hỗ trợ từ Star TV.

Cậu mở giao diện rút thưởng: "Quy tắc cũ, chọn hai viewer..."

Còn chưa nói hết câu, màn hình của cậu đột ngột rơi xuống từng ngôi sao, một ngôi sao băng đặc biệt còn bay ngang qua, theo sát sau nó là một dòng chữ đủ mọi màu sắc ——

"1 tặng một làn Lưu tinh vũ ở Trực tiếp Yanxyan, tại Trực tiếp thu được 50 hộp sao!"

___________

....còn ở PUBG TKVL công là một tay tạ :v

Thề là mấy cái tặng quà tại live bên Trung mình không rành lắm, nên chém đại.

1 đồng/tệ: mình tra là 3,567 nghìn VN, 2000 tệ/đồng TQ = 7.134.000VNG

Chương 9:

Dụ Diên khá là bất ngờ, mãi đến khi dòng chữ đặc biệt biến mất, các bình luận spam liên tục, thì cậu mới hồi phục lại tinh thần.

"Ông chủ đại khí!"

"Mời ông chủ vào trước."

1 tặng chẵn 2000 tệ 'lưu tinh vũ', bởi vì có giá trị cao, 'lưu tinh vũ' này ngoại trừ giúp cậu đổi thành tiền ra, thì còn một buff đi kèm: một quảng cáo toàn nền tảng, hai là streamer nhận được quà sẽ nhận được 50 hộp tinh vũ.

Trong hộp tinh vũ này có thể mở ra EXP cùng quà miễn phí, nếu may mắn còn mở ra được cả năm mươi nguyên trong quà thu phí, là một trong những chiêu cao tay để hấp dẫn khán giả.

Rất nhanh có không ít người xem tràn vào, tất cả màn hình đều spam 'Ông chủ đại khí'.

"Streamer ngây ra đó làm gì, mau mau mặc quần áo cho ông chủ đi!"

Dụ Diên khẽ nói: "Làm luôn đây..."

Bởi vì là người tặng quà, nên avatar của 1 đã xuất hiện 'Đại tinh sử' trên bảng danh sách Trực tiếp, lại nằm ngay vị trí chính giữa, đỡ phải để Dụ Diên lục tìm người trong hàng ngàn, hàng vạn người.

ID của 1 mới chỉ vừa được hệ thống thầm thừa nhận avatar ngôi sao nhỏ.

Cậu chọn mục bên phải avatar đối phương, nhưng không có mục thăng lên làm quản phòng, mở tư liệu ra, vẫn không có, hỏi lại bên quản phòng, lại không thấy trả lời.

Kéo dài lúc lâu rồi, các bình luận đều đang giục cậu thay 1, Dụ Diên bị các bình luận ảnh hưởng, đáy lòng cũng thấy có chút nôn nóng không tên, dẫn theo giọng nói cũng trầm đi: "Chờ chút, đây là lần đầu mình làm, để mình đi hỏi..."

"1: Không gấp, cứ từ từ."

Dụ Diên thoáng thả lỏng, còn muốn nói gì đó, thì khung chat trong Trực tiếp sáng lên.

Quản phòng khoan thai đến muộn, rốt cục trả lời một câu.

"Xin lỗi nha, tôi vừa đi wc...Quản phòng cần cậu chỉnh ngay ở Trực tiếp, cậu mở cài đặt Trực tiếp ra, trong đó có phòng quản lý, cậu điền ID muốn lên quản lý vào là được."

"Tiện nói luôn, cấp bậc của cậu bây giờ chưa đủ, nên chỉ tăng được 10 quản phòng, nhưng chỉ cần lên cấp 15 là tăng lên được mức tối đa."

Yanxyan: OK, không sao, mười là đủ rồi, nhiều quá am không nổi.

Quản phòng 012: Ha ha ha, đừng tự ti, tôi tin tưởng cậu lắm đó~

"Ôi đờ mờ, sao tui cảm thấy quản phòng streamer đều là các em gái?"

"Gái làm quản phòng không phải quá bình thường sao? Một số streamer nhỏ Trực tiếp, quản phòng chủ yếu là để đùa giỡn."

"Đúng đúng đúng, tui còn gặp rất nhiều streamer kéo quản phòng lên bán manh!"

"Em gái quản phòng, có ở đây không, thêm wechat, có ở đây không, nhìn ảnh đi, em gái quản phòng, nói chuyện chút nào, có ở đây không?"

"Mọi người đừng đùa nữa." Dụ Diên mở cài đặt, chuyển ID 1 vào, "Đừng đùa quản phòng mình nữa."

Em gái quản phòng đầu kia lập tức đỏ mặt.

Cô là quản phòng mới, Yanxyan là streamer đầu tiên cô phụ trách, mới đầu còn tưởng mình sẽ rất nhàn, không ngờ streamer mới này rất giỏi, chỉ mới phát live 2 ngày, mà số người xem đột phá lên năm con số, làm cô sợ chỉ dám im lặng đá cấm người, không dám công khai phát một bình luận.

Hơn nữa nội dung streamer này Trực tiếp khá hấp dẫn, giọng nói còn rất ôn hòa êm tai, đến bản thân cô còn thường thường xem tới xuất thần.

Dụ Diên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mã giáp quản trị viên vừa mặc vào, ngay lập tức mã giáp 1 biến thành màu vàng.

"Được rồi." Dụ Diên thở dài nhẹ nhõm, chuyển giao diện về game, Lô Tu Hòa tranh thủ lúc cậu mặc giáp cho người ta, đã thay sang bộ quần áo khác.

"Xong rồi?" Lô Tu Hòa hỏi, "Tiếp chứ, ông không chơi nữa, thì tôi lại đi mua thêm hai bộ quần áo."

"Không có gì, chờ cậu hết tiền là thế giới yên bình." Dụ Diên im lặng giây lát, "1...Ông chủ muốn ăn gà sao?"

Câu này cậu hỏi nhiều lần rồi, mà đối phương đều từ chối, sau đó Lô Tu Hòa ngầm nói với cậu, chắc ông chủ này là người chỉ biết xem, không có chơi game, mà chỉ xem Trực tiếp để giải trí.

Đúng lúc này, bên tai cậu bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ phím.

Sau đó nhanh chóng nhận được một bình luận bay ngang đỉnh Trực tiếp, mà cũng vì có mã giáp vàng, nên sau ID còn có thêm icon áo màu vàng nhỏ, rất là bắt mắt.

"1: Ừ."

Cho là Lô Tu Hòa không tắt micrô, Dụ Diên cũng không để bụng, lập tức nói: "OK, ngài gửi ID qua cho tôi đi."

"Xin ông chủ lập tức phát ID lên màn hình."

"Mở thêm nút thêm bạn."

"Ông chủ cho tôi thêm bạn đi, tôi nhẫn nhục chịu khó, có thể thổi có thể liếm!"

"1: Yii11c"

Thêm bạn xong, Dụ Diên mau chóng mời vào đội, ngay sau đó thì thấy một tên đàn ông da vàng đứng ở bên cạnh cậu.

"Ông chủ, bộ đồ này không phù hợp với khí chất của ngài đâu."

"Ông chủ là người mới chơi à? Streamer mau tìm hiểu."

Thấy người vào rồi, Lô Tu Hòa lập tức mở micrô, giọng điệu vô cùng chân chó: "Chào ông chủ."

Tiếc là chả thấy động tĩnh gì từ người nọ, nhân vật game im lặng đứng đó, micrô bên cạnh tên không mở.

"Vậy chọn thêm một viewer nữa." Nhìn ra ông chủ không muốn nói chuyện, Dụ Diên đổi chủ đề, "Được rồi, bình luận là đạt yêu cầu tham gia rút thưởng."

Hai phút sau, viewer được chọn mau chóng gia nhập vào phòng.

Mặc dù ở bình luận mọi người tán dóc rất cởi mở, nhưng đến khi nói chuyện thật, lại hay ngại ngùng, Lô Tu Hòa ồn ào: "Ể, ID này tôi thấy quen quen, là người anh em vừa nói mình nhẫn nhục chịu khó, có thể thổi có thể liếm kia --"

Micrô viewer sáng đến mấy lần, mãi mới có giọng nói vang lên: "...Vừa nãy là thằng em họ chơi máy tính của tôi." *[biểu đệ: (em trai con cô, dì hoặc cậu), ở chỗ này mình edit thành em họ.]

Lô Tu Hòa: "OK, rõ rồi người anh em."

Dụ Diên không nhiều lời, vào trận luôn.

Lúc nhảy dù, cậu đặc biệt để tâm nhìn qua thao tác của 1, quả nhiên, nhân vật game 1 sau khi đáp đất, từ từ chạy đến ngôi nhà trước mặt, hai giây sau mới mở được cửa phòng trước mắt.

Trận này họ nhảy cảng Primorsk, có người, nhưng không nhiều lắm, đủ thời gian cho cậu thở: "À...1, ngài ấn phím = hoặc shift cùng lúc với W sẽ chạy nhanh được nhanh hơn. Nhà lớn sẽ giàu đồ hơn nhà nhỏ, xung quanh đây không có người nên ngài có thể chọn nhà nào to để vào, nghe được tiếng bước chân thì gọi tôi."

Thấy đối phương không nói gì, nhưng nhìn cách đối phương di chuyển đến một căn nhà lớn, Dụ Diên đoán hẳn là người nọ có nghe thấy.

Dịch Sâm ngồi trước máy vi tính, ngón tay đặt trên bàn phím, di chuyển chuột theo hướng dẫn, sắc mặt thong dong.

Không biết có phải là do thay đổi đồng đội hay gì, mà anh cảm thấy thao tác lúc này thuận hơn hẳn, đương nhiên chỉ hơn vừa nãy chút chút.

Mà lúc nãy cùng Dịch Nhiễm chơi hơn một giờ, hai người không ngừng bay rồi nhảy dù, nhảy dù, nhảy dù liên tục...làm anh còn tưởng game mình mua là game nhảy dù.

Không thể không nói, game thật sự dễ dàng tác động tới tâm tình người chơi - - ví dụ như lần thứ sáu anh đáp đất thành hòm, anh thậm chí còn muốn lấy lại chiếc xe hồi đầu năm cho Dịch Nhiễm.

Nhớ lại trước đây, anh chưa từng có suy nghĩ đòi lại quà đã tặng đi dù chỉ một giây. [Anh không đòi lại quà lá la là là.]

Lục soát tới tầng hai, bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, Dịch Sâm đang loot đồ thì ngừng lại.

Ngay sau đó, hai tiếng súng vang lên, nghe là biết cách anh rất gần.

Dịch Sâm liếc nhìn cửa sổ cạnh mình, tận đáy lòng nghĩ không biết nhảy xuống có mất máu không.

Cũng không phải sợ, mà do trên tay anh lúc này chỉ cầm mỗi chảo, muốn liều mạng với người ta rất khó mà.

Đang đi tới cửa sổ, bên tai bỗng vang lên giọng của streamer nhỏ.

"Có tiếng súng...1, ở chỗ ngài?" Dụ Diên cầm một khẩu UZI, nạp đạn, "Tôi đến đây."

Dịch Sâm nắm chảo, đứng không được mà đi cũng không được, ngồi nghĩ thà rằng cầm chảo lao ra, không chừng có thể đập trúng người, góp sức một phần.

Trong mười giây anh đang do dự, Dụ Diên đã đi tới dưới lầu ngay chỗ anh đứng.

Dụ Diên: "Tôi thấy hắn rồi."

Trước khi cậu nói thì hai người kia đã phân thắng bại. Người thắng mới loot xác xong, thì nghe được tiếng bước chân của Dụ Diên, hắn mau chóng núp ra sau tường, từ từ ló đầu ra, cẩn thận tìm kiếm chủ nhân tiếng bước chân.

Dụ Diên đứng ở một nhà khác, thấy hắn không có ý muốn ra, bỗng nhiên nói: "Bỏ đi."

Giữa lúc khán giả cho là cậu muốn đối mặt công lên, thì cậu đột nhiên lui về sau một bước, sau đó giơ súng lên, bắn vào mặt tường hai phát- -

"???"

"Lạc đạn??"

"Xong, lộ rồi..."

Bắn xong, thậm chí cậu còn đi ra ngoài hai bước trong lúc thay đạn, xuất hiện trong phạm vị tầm nhìn của đối phương.

Đối phương mau chóng bắn qua, tiếc là Dụ Diên xoay người lại nhanh, mấy viên đạn găm hết lên tường.

Giống như không cam tâm, mấy giây sau, đối phương ló đầu ra lần hai - -

Dụ Diên nắm đúng thời cơ, lập tức nghiêng người qua phải, sấy đầu ruồi thẳng tới!

"Bạn sử dụng UZI hạ wohkzaaa."

Cậu đi qua gạt luôn cho chết, rồi nói: "Để hắn qua tìm tôi, cũng không biết phải tìm đến bao giờ, còn không bằng tự tôi nói cho hắn."

"Ở đây có SCAR-L, 1 muốn có thể xuống loot, tôi có để lại ít đạn."

"... Ta chỉ có thể gõ 66666."

"Ôi đờ mờ, streamer dùng UZI lại bật đầu ruồi, UZI đầu ruồi* khác với người mù ở đâu!"

"Cho nên cậu ta mới là streamer, còn bạn thì không."

*[đầu ruồi, súng không có ống ngắm hoặc không lắp khi bật chế độ 'ngắm' sẽ được gọi là đầu ruồi, hoặc tâm ruồi, mọi người có thể sợt bà google để tìm hiểu.]

Đến lúc Dịch Sâm xuống lầu, đối phương đã chạy xa, anh đến chỗ xác địch, đối phương không chỉ để súng lại, mà còn để lại holo cùng một nòng ẩn tia lửa, cạnh đó còn thêm một bịch máu to.[bản VNG là bộ sơ cứu, quá trình edit sẽ sử dụng qua lại.]

Bốn người thuận lợi tiến vào bo thứ ba.

"Bo nhỏ thế này, mà còn tới tận 40 người??" Lô Tu Hòa cả kinh nói, "Vậy không phải chạy hai bước là bắn phá một trận sao."

Dụ Diên: "Hãy nghĩ về hướng tốt, hẳn là trận này không có siêu nhân."

Lô Tu Hòa: "...Được rồi."

Đoạn đối thoại này không quá mười giây, lại đột ngột vang lên tiếng súng dồn dập ập tới, Dịch Sâm không kịp phản ứng lại đứng ở giữa phải hứng chịu hai súng bắn tới, HP tụt xuống thanh đỏ.

Dụ Diên phản ứng nhanh hơn anh, vừa bắn vừa nói: "Voldemort, hướng 75!"

Dịch Sâm mau chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng nổ súng sấy liên tục vào bụi cỏ hướng 75--

"Bạn sử dụng SCAR-L hạ Bespin."

Hàng chữ nhỏ này vừa xuất hiện dưới màn hình, Dịch Sâm hiếm thấy mà mang vẻ mặt sửng sốt lúc này.

Đây là lần đầu tiên anh thành công giết được kẻ địch trong game.

Mặc dù là được đồng đội hiệp trợ, thời gian chiến đấu thậm chí không vượt quá mười giây, nhưng vẫn đủ làm anh cảm thấy sôi sục cả người.

Anh tiến lên, loot xác người ta, nhặt toàn bộ linh kiện trong đó, SCAR-L trên tay đổi thành M416 đủ linh kiện, còn khẩu súng còn lại cũng đổi thành 98K. [=)) móa theo em thụ là có cơm ngon ăn.]

Dưới sự dẫn dắt của Dụ Diên, bốn người chém giết thẳng tới bo cuối.

Bốn người chia nhau ra nằm trên đất, số người còn sống lúc này chỉ còn một con sói đi lẻ.

Lô Tu Hòa: "Sợ là tên đó mặc đồ cỏ, chứ sao tìm mãi không thấy người?"

Mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên tai.

Dịch Sâm quét mắt nhìn điện thoại gọi đến, không chút nghĩ ngợi tắt đi.

Dụ Diên nói: "Lô Tu Hòa, cậu mở micrô all à."

Lô Tu Hòa sững người: "Không..."

"Xuỵt." Sợ ảnh hưởng tới thính giác, Dụ Diên cắt ngang lời cậu, "Đừng nói chuyện."

Lô Tu Hòa: ". . ."

Quan sát bãi cỏ nãy giờ, Dịch Sâm cảm thấy mắt mình muốn đau luôn, nên tìm chỗ có cây núp ra phía sau nghỉ ngơi, nhớ ra nãy nhặt được x8 còn chưa dùng tới, nên anh lắp nên 98K, tiện tay mở ngắm ra - -

Một bên gò má nhân vật game xuất hiện trong tầm ngắm, gò má tên kia được cỏ bao bịt xung quanh, quả nhiên là mặc đồ cỏ.

Dịch Sâm hơi ngập ngừng, sau đó theo bản năng ấn chuột, một tiếng súng trầm lại êm vang lên, vọng lại lúc mới tiêu tan.

"Bạn sử dụng 98k headshot giết chết 113selss."

Mấy giây sau, giao diện game biến xám.

"Tích cực quay tay, vận may sẽ tới!"

Lô Tu Hòa: "Ôi đcm! Ông chủ uy vũ, Ông chủ trâu bò!"

Dịch Sâm nhìn màn hình màu xám, mãi mới dời tầm mắt.

Điện thoại bên cạnh lại vang lên, bởi vì được cài im lặng, nên máy chỉ rung, tên trên màn hình là một vị giám đốc điều hành của công ty.

"Ông chủ cho tôi tiền xài, còn dẫn tôi ăn gà, thật là xấu hổ." Streamer nhỏ nói, "Tiếp nha, lại chọn một khán giả...Ông chủ muốn chơi nữa không?"

Dụ Diên nói xong, sau một lát, tiếng gõ phím lại vang lên.

"1: Chơi."

"1 tặng một làn Lưu tinh vũ ở Trực tiếp Yanxyan, may mắn có thể nhận được 50 hộp sao!"

Dụ Diên sững sờ.

"???"

"Cái quỷ gì vậy?? Lại tặng???"

"Ông chủ đại khí!"

Dụ Diên: "Không cần vậy...1, phí lên quản phòng chỉ cần một lần là được rồi, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể vào team

Cậu còn chưa hồi thần, khung chat dưới góc phải đột nhiên sáng lên.

Là tin nhắn riêng.

" 1 âm thầm nói với bạn: Tối ngày kia 8 giờ, tôi sẽ onl."

"Bạn âm thầm nói với 1:...?"

[Gửi đi thất bại, đối phương đã thoát.]

Dụ Diên: ". . ."

Chương 10:

Gửi tin nhắn qua xong, Dịch Sâm khẽ di chuyển chuột, di đến ấn vào X góc phải trên màn hình, rồi tắt máy.

Sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm ánh đèn vàng dưới chân nhà, ấn nghe điện thoại.

"Alo."

"Dịch Sâm." Nghe giọng gọi tới có hơi bất mãn của người đàn ông đứng tuổi, "Sao giờ mới bắt máy?"

Người đàn ông nhếch môi, đáy mắt hiện qua một tia không kiên nhẫn, giọng điệu lại như thường: "Có chuyện gì?"

Thấy người nọ không chào hỏi gì với mình, người đàn ông đầu dây bên kia cố hít sâu mấy cái, mới tiếp tục nói: "Lúc nào cháu rảnh, chúng ta gặp nhau - - bốn năm trước ông nội cháu cũng từng nói với bác, hạng mục Húc Hà này để cho bác làm, sao giờ đột nhiên đổi người phụ trách hạng mục, cháu đã thương lượng gì với bác đâu?!"

"Bác Trần." Dịch Sâm cười cười, "Chính bác cũng nói, đó là ông nội cháu đồng ý, thì bác đến tìm ông nội mà nói, bác tìm cháu, sợ là cũng chẳng thay đổi được gì."

"Cháu!!" Người bác kia suýt chút nữa bị anh làm cho tức tới hộc máu.

Ba năm trước cụ Dịch đã qua đời, giờ bảo lão đi tìm cụ Dịch, chẳng khác nào là đang rủa lão hay sao?!

"Dịch Sâm, cháu có ý gì!!"

Nghe ra đối phương đang thở mạnh, Dịch Sâm không cười nữa, cảm thấy cơn giận cũng nguôi ngoai mới nói: "8 giờ sáng chủ nhật, quán rượu Minh Quang."

Cúp điện thoại, anh ấn nút trên điều khiển từ xa, rèm cửa sổ khép lại từ từ.

Anh dùng một tay cởi áo, làm lộ ra vóc người khỏe mạnh to lớn, cơ bắp chập trùng nhẹ nhàng theo hô hấp.

Dường như nhớ tới gì đó, anh đừng bước lại, mở khóa điện thoại.

Star TV vốn là nền tảng trực tiếp có lưu lượng cao nhất, hiển nhiên có APP riêng.

"Keng--"

Chờ tiếng nhắc nhở đã tải xong vang lên, anh mới vứt điện thoại qua một bên, trên tay cũng đã cầm một chiếc áo tắm, xoay người đi vào phòng tắm.

——

Cộc cộc.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ cũng không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Cút."

Không thông báo mà dám đến gõ cửa phòng làm việc của anh thì chỉ có một người.

Tiếc là, tốc độ mở cửa còn nhanh hơn tốc độ anh nói, một nam sinh ăn mặc thoải mái, đeo giầy đá bóng hơn vạn nguyên cười hì hì ôm bóng đi vào: "Anh, em nhớ anh muốn chết!"

Giống như đã quen thái độ này của người nọ, Dịch Sâm lật qua một trang, dùng bút máy nhanh chóng ký tên của mình xuống tài liệu, giọng điệu hời hợt: "Gì?"

Dịch Nhiễm khẽ hừ, chân bước thật nhanh đến trước bàn làm việc, chân chó lấy lòng: "Anh ơi, em muốn đến nhà anh ăn cơm, cùng anh ôn lại quá khứ ấy mà."

"Không có xe sao?"

"Có, của anh cho đó!"

Đề cập tới chuyện này, thì ngón trỏ cùng ngón cái Dịch Sâm khép lại, di tới di lui: "Vậy mất một chân rồi?"

Dịch Nhiễm nói: "Ầy, anh..."

"Nói đi." Dịch Sâm khép tài liệu lại, tiện tay đặt qua một bên, "Tìm anh có chuyện gì."

Dịch Nhiễm cả kinh, thầm nghĩ chẳng nhẽ ông anh họ mình có thuật đọc tâm.

Không sao, thấy anh phát hiện ra rồi, cậu cũng chẳng vòng vo cho mệt, vất quả bóng xuống đất, méo miệng tố khổ: "Anh ơi, anh mau cứu em với! Ba em đóng băng hết các thẻ rồi, còn thừa lúc em đang ngủ, lấy luôn chìa khóa xe!"

"Em giờ đang ở nhờ nhà bạn, nhà chỉ hơn 100m2, đặt hai cái giường đã chật...Trên người em chỉ có 40 tệ tiền mặt, đến cơm cũng không đủ mua mà ăn---"

"Em lại làm gì."

"Em có làm gì đâu." Dịch Nhiễm than thở, "Em, em chỉ chơi mấy ván đua xe."

Dịch Sâm cười lạnh một tiếng: "Vậy còn tức cái gì."

"Thì...thì chỉ chơi tí, có liều mạng đâu, cũng chẳng có tiền thưởng gì, hơn nữa cái đường núi kia rất an toàn, không dốc quá..." Dịch Nhiễm nói, "Anh, không thì anh cho em mượn ít tiền đi, em nhất định sẽ trả anh!"

"Giờ em về nhà, là không cần mượn anh."

"Em không về đâu." Dịch Nhiễm như nhớ tới gì đó, nhíu chặt mày, "Dạo gần đây lão già hay mang người phụ nữ kia về, giờ có đánh chết em cũng không về!"

Nhớ tới người chú kia gần đây ầm ĩ đòi cưới gái trẻ, Dịch Sâm khẽ nhíu mày.

Lâu sau anh mới hỏi: "Em muốn bao nhiêu?"

Dịch Nhiễm vui vẻ: "Một...hai triệu?"

"Một triệu, lát nữa anh sẽ bảo người cho em một tấm thẻ."

Dịch Nhiễm cảm động vô cùng, chỉ cảm thấy phía sau người đàn ông trước mặt tỏa ra ánh vàng: "Anh, anh là người em thân nhất! Thế này đi, sau này anh muốn chơi ăn gà thì cứ gọi cho em, chắc chắn em sẽ nghe!!"

Rốt cục lúc này Dịch Sâm mới giương mắt, cười lạnh một cái.

"Anh suy nghĩ lại rồi, em cứ chết đói đi."

_ _

"Anh ta nói như vậy thật?" Lô Tu Hòa ăn một ngụm mì lớn, không rõ ràng lắm hỏi lại.

"Ừ." Dụ Diên thả vài lát ớt trên bát mì, hơi nóng theo động tác của cậu tỏa ra, "Ý là để tôi dành chỗ cho anh ta?"

"Chắc là vậy... Là ông chủ mà, cách nói chuyện khác hẳn người thường!"

Lô Tu Hòa ăn chăm chú, chợt nghĩ tới gì đó, nên hơi nghiêng người, nói nhỏ giọng đi, "Nè! Tiểu Diên, tôi nghe nói là Team QM gần đây đang tuyển người đấy."

Dụ Diên liên tục gắp mì, mì sợi xen lẫn vị cay tỏa ra trong miệng, kích thích làm cậu không ngừng khịt khịt mũi: " Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Cái tôi nói là QM đó, không phải cái Team...Team gì đó, ui giời tôi quên rồi, nhưng mà Team QM là chính quy, nằm trong nhánh club ăn gà trong nước, thực lực thế nào cũng ở trong top 3, năm nay còn tham gia đi thi đấu quốc tế đấy!"

Dụ Diên gật đầu: "Vậy chắc rất lợi hại..."

"Ông vẫn còn ăn được à, rốt cục ông có hiểu ý tôi không, ba ba?"

"Hả, ý gì?"

"..." Lô Tu Hòa chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Ông đi dự tuyển đi! Ông có biết nghề tuyển thủ này kiếm được nhiều tiền lắm không!"

"Không đi."

"Tại sao?"

Dụ Diên uống một ngụm nước mì lớn, sau một lát mới nuốt hết rồi nói: "Không sao chăng gì...Mì nước nhà này vẫn ngon như vậy." Không uổng công việc cậu rời giường sáng sớm lúc bảy giờ rồi ngồi xe buýt chạy một chuyến tới đây.

Lô Tu Hòa: "..."

Ăn uống no đủ, Dụ Diên đứng dậy trả tiền.

Ra khỏi cửa quán, Lô Tu Hòa liếc nhìn đồng hồ: "Giờ cách lúc cậu live còn chút thời gian, tới quán nét đánh một lúc?"

Nhà Lô Tu Hòa mở quán nét ở ngay đối diện quán ăn sáng, Dụ Diên trước đây chưa mua máy tính đều đóng quân mỗi ngày ở đây, về sau bởi vì kỹ năng của cậu tốt, đều có người đến vây xem, dẫn tới việc kinh doanh của quán cũng tăng lên, cho nên ông chủ Lô mới không thu tiền net của cậu.

"Không, tôi sợ chơi quên mất giờ." Dụ Diên xách túi ni lông trong tay, "Tôi đưa bữa sáng cho ông chủ Lô xong thì đi luôn."

Cũng may là không ở lại, trên đường Dụ Diên về nhà gặp được tai nạn xe cộ liên hoàn, bốn xe va chạm nhau, cũng may mọi người không bị vấn đề gì lớn, có điều xe bị xây xát nên khá phiền toái, bốn người va chạm nhau kia lại còn đang ở ven đường cãi nhau ầm ĩ, dẫn tới ùn tắc kẹt xe hoàn toàn, xe đổ đến nước chảy không lọt, khiến người ta buồn bực mất tập trung.

Về đến nhà, cậu lấy quần áo trong máy giặt trước đó bỏ vào mang ra sân thương phơi, rồi mới mở Trực tiếp.

"Streamer onl thật sớm, bữa nay cũng chọn viewer chứ?"

"Không bạn." Dụ Diên cười cười, "Bữa nay mình chơi Solo."

Tối qua ông chủ đi xong, cậu lại chọn thêm mấy viewer, kết quả đều là người chơi mới biết chơi.

Nếu cứ giống như 1, không nói gì, ngoan ngoãn chạy theo phía sau là được rồi, nhưng một số người đã không biết chơi mà cứ thích đẩy ngu, chơi mấy trận game, không phải là cậu đang cứu người thì cũng là chạy đi cứu người.

Cho dù cậu có tốt tính tới đâu, mà bị dằn vặt cả buổi tối như thế, thì cũng muốn phát điên.

Bởi vì là Solo, cậu không muốn bỏ quá nhiều thời gian trong việc loot đồ, nên cậu chọn bản đồ nhiệt đới. [aka map Sanhok]

Hiện nay PUBG tộng cộng có ba loại bản đồ: Map erangel, map Miramar, map Sanhok.*

*[Map cỏ là map: erangel, map sa mạc là: miramar, còn map nhiệt đới mới ra là: sanhok, đối với map E vs M trong quá trình edit mình sẽ ghi là map cỏ và sa mạc, còn map sanhok tuy nó nhiều cỏ hơn map E nhưng để phân biệt mình sẽ edit là sanhok luôn mà không edit là nhiệt đới, vì bên Việt Nam mình chỉ gọi là Sanhok hoặc map cỏ đầu cỏ cuối =))]

Erangel là bản đồ cỏ thông thường trong game, là bản đồ được nhiều người chơi ưa chuộng chọn chơi, kích thước lớn [8kmx8km], dễ ẩn nấp, địa hình phức tạp nên dễ cho người chơi ra nhiều lựa chọn tác chiến, bởi vì có nhiều khu loot dạo cùng vật chắn để tránh chiến, nên khá có ích cho người mới tập chơi.

Sa mạc lại là bản đồ yêu cầu người chơi có kỹ thuật, nhà ít lại phân tán rời rạc, vật tư khu vắng nghèo, bởi vì là sa mạc, cho nên ít bụi cỏ cùng vật chắn, có thể nói là khắc tinh của Voldemort (aka rắn bò trườn lăn lê bò núp).

Còn chơi ở bản đồ Sanhok thì càng đơn giản trực tiếp, tài nguyên giàu có, vào đại một gian nhà nhỏ cũng có súng, bản đồ cũng nhỏ [4x4km], thời gian kết thúc trận ngắn, chạy một hồi là có thể nghe được tiếng súng.

Map Sanhok vừa ra, ngay lập tức thay thế được vị trí map sa mạc trong lòng Dụ Diên.

Không ngoài gì khác, map này vừa mở cửa là có súng, người chơi trải khắp bản đồ, rất vừa ý với kiểu người chơi châu Phi như cậu...

Đang khi nói chuyện, Dụ Diên nhảy xuống bootcamp, là một trong những khu hot nhất của bản đồ này.

Dụ Diên nhảy lên nóc tòa nhà nào đó, xoay người mở cửa, quả nhiên thấy một khẩu súng.

Chỉ có điều...là một khẩu VSS. Đưa mắt nhìn quanh phòng, cũng chỉ có một khẩu này.

VSS, một khẩu súng ngắm được cài sẵn x4 giảm thanh.

Chuỗi giới thiệu tóm tắt về khẩu này nghe xong cũng khiến người chảy nước miếng.

Tiếc là, súng này mở ra cho bạn một cánh cửa, thì cũng đóng lại một cánh cửa sổ của bạn.

Nói đơn giản thì là --

Nó, VSS, x4, giảm thanh, dame thấp, vận tốc đạn bay chậm, cự ly bắn gần, không chuẩn.

"Bữa nay streamer vẫn không thể nào thoát khỏi..."

"Kêu gọi em gái Đoàn Đoàn!!"

"Tìm lầu dưới."

"Súng này, lúc nạp đạn tôi chỉ thấy phí thời gian."

Dụ Diên không chút suy nghĩ, đi qua nhặt lên nạp đạn: "Súng nào cũng là súng, phân biệt mạnh yếu làm gì?"

Dứt lời, cậu ngồi xổm bên cửa sổ, bật ngắm nhìn về nóc nhà đối diện, thành công nhắm được một kẻ địch, gã kia cũng giống cậu, ngồi xổm sau cột tìm người.

Cậu không nghĩ nhiều, bắn đoàng đoàng mấy phát--*

*[Thật ra trong PUBG ai chơi sẽ biết súng nào bắn ra nghe tiếng súng là biết tên súng là gì, trong edit thì cứ đoàng đoàng thôi ạ, chứ không biết edit thành gì nữa ==.]

Bắn trúng được mấy viên.

Máu xanh bốc lên, nhưng gã vẫn không chết, Dụ Diên đang định bắn tiếp, gã đã rụt về uống lọ thuốc.

Dụ Diên: "Trúng nhiều thế mà cũng không chết?...Tôi biết dame súng thấp, lại không nghĩ nó thấp đến vậy, có phải mới sửa không?"

Cậu tắt ngắm, chờ đối phương lộ đầu.

Đối phương không lâu sau ló ra, cũng nã cho cậu một phát, tiếng súng trầm nặng, lại tựa như tiếng pháo.

Tiếng M24.

Cũng may một phát này bị găm vào tường. Dụ Diên lập tức bật ngắm, lần thứ hai bắn trúng gã hai viên, gã cũng không cam lòng yếu thế, xung quanh hai người cũng vang lên tiếng súng dồn dập, còn hai người thì đấu súng bắn tỉa với nhau.

Hết đạn, lúc Dụ Diên định bụng rút về, thì nghe thấy 'pằng', một dòng chữ trắng nhảy ra, tiếp theo giao diện biến xám.

"IPZZZZZZZ dùng M24 headshot tiêu diệt bạn."

"Dường như tôi thấy một chiếc Rolls Royce và một chiếc xe điện Emma va chạm nhau. "

"Trong 1p27s, streamer bắn trúng địch tám viên, không chết được địch, địch bắn trúng streamer một viên, streamer tử vong ngay tại chỗ."*

*[M24 là khẩu bắn tỉa khỏe chỉ sau AWM nhé mn, mũ 3 chỉ đỡ được 1 viên là bay mũ( mà do Dụ Diên không đội mũ nên ăn 1 viên M24 tỏi luôn, còn AWM thì mũ 1 2 3 gì cũng tỏi luôn.]

Dụ Diên: "..."

Cậu im lặng đóng giao diện.

Trận kế tiếp, Dụ Diên vẫn chơi map Sanhok, lúc này cậu quyết định nhảy biệt thự [Paradise resort], phòng giữa căn phòng biệt thự này rất lớn, rất ít khi xuất hiện tình huống chỉ rơi một khẩu súng.

*[Paradise resort/ biệt thự: khu này hot chỉ sau bootcamp trong map sanhok, độ giàu nhất nhì map, mà tui thấy thì súng rơi ngoài sân nhiều hơn trong nhà á.]

Một khẩu VSS lẳng lặng nằm trên sàn nhà, xuôi theo viền súng còn phản ra ánh sáng ấm áp.

Bình luận spam liên tù tì.

"Súng nào cũng là súng, phân biệt mạnh yếu làm gì?"

"Súng nào cũng là súng, phân biệt mạnh yếu làm gì?"

"Súng nào cũng là súng, phân biệt mạnh yếu làm gì?"

"Đây cũng là súng." Dụ Diên chạy vào phòng trong, chỉ nhìn thoáng qua VSS, đầu cũng không quay lại, "Khẩu cùi bắp này tôi không nhặt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro