17
jeongguk gã hăng say chìm vào niềm đam mê cả đời của mình, giọng hát lay động đến tâm hồn của người nghe
giọng hát chữa lành trái tim của biết bao con người ở phía bên kia màn hình.. đây là thứ mà trời ban cho gã và gã
xứng đáng với mọi thứ.
"hát cũng đã kha khá thời gian rồi, đến lúc phải tạm dừng rồi nhỉ?"
"hẹn mọi người vào lần sau nhé! giờ thì-"
"jeongguk ơi?"
gã quay phắt ra đằng sau, thấy taehyeong với trong bộ dạng sơ mi của hắn và chiếc quần cọc cỏn con
nhưng..
em lọt vào khung hình mất rồi.
"tạm biệt!"
gã vội vã tắt livestream với dàn bình luận nhanh đến chóng mặt và hầu như ai cũng đoán được nội dung là gì
"j-jeongguk.. làm sao bây giờ?"
taehyeong rúc vào lòng gã ngay lúc này đây, em bây giờ rất sợ và tự trách bản thân rất nhiều. vì em mà giờ gã đã gặp phải rắc rối
nhưng ngược lại, tuy gã là người gặp rắc rối nhưng gã lại đang suy tính nhiều thứ, nghĩ đến lời lão chó chết kia nói rằng sẽ đụng đến em trước đó càng khiến gã thêm đau đầu
liệu em có an toàn, có bình bình an an mà ở bên cạnh gã hay không?
hay gã buộc phải buông tay em, dù cho có đau đớn như thế nào để em được sống tốt hơn?
"taehyeong.. đừng lo, đừng tự trách bản thân em, anh sẽ giải quyết được mà, nhé?"
em ngước lên nhìn jeongguk, sau đó thì ôm chặt gã rồi gật đầu
"em sẽ.. ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra.. em sẽ bảo vệ anh!"
gã phì cười, bé con của gã thật đáng yêu
đã vậy thì, gã đành phải trói buộc em vào gã hết đời này thôi.
"JEON JUNGKOOK, MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG!!?"
gã ngoáy cái tai ngứa ngáy của mình sau cái âm thanh thét gào đó
"tôi đến đây không phải để nghe ông nói nhảm. đây là đơn giải nghệ và đơn xin rút toàn bộ cổ phần ở đây, biết điều mà kí ngay cho tôi đi..
còn không, thì gặp nhau ở tòa đấy, lão già"
"mày nghĩ tao đứng ở vị trí này mà không có thủ đoạn gì, không có ai bên cạnh tao à thằng ngu? tao không kí và mày không yên mà bước ra khỏi đây đâ- HỰ"
gã không chần chừ mà vung nắm đấm của mình vào mặt lão như đang chơi với bao cát, lão loạng choạng rồi gục xuống bất tỉnh
gã khởi động cổ tay, cổ của mình rồi tự tin mà bước ra khỏi căn phòng này với đầy những con người và vũ khí phía trước
gã mà lại sợ sao? nghĩ đến viễn cảnh được hạnh phúc sống cùng với taehyeong, cùng với tâm can của gã, sao phải sợ?
đúng, gã chỉ sợ một điều duy nhất
đó là không thể bảo vệ được em
à, cả một điều nữa
đó là đánh mất em!
"j-jeongguk!? mấy vết thương này là sao vậy hả!?"
em hốt hoảng kéo hắn vào nhà, người ngợm hắn khá thảm một chút nhưng cũng chỉ là những vết thường ngoài da mà thôi
"anh không sao mà, anh xin lỗi.. em đừng khóc nữa, nhé?"
em đã òa khóc từ khi nào, nước mắt em cứ tuôn ra.
từ khi chúng ta ở bên nhau, gã lúc nào cũng là người bảo vệ em, cũng là người hi sinh cho em rất nhiều điều
vậy mà, bản thân em lại chưa thể làm gì cho gã cả
tại sao gã lại yêu em nhiều đến thế chứ?
"ngoan nào.. anh không đau mà!"
"e-em.. giận lắm! em.. không thể làm được gì cho anh cả!"
em cứ nấc lên từng hồi, gã ghì chặt em vào lòng mà thủ thỉ
"ngốc, sao lại không?"
"việc em chọn anh, ở bên anh, trao cho anh những tình yêu nơi trái tim em, để anh được trân trọng lấy từng phút từng giây bên em
việc mà bảy ngày trong tuần của anh đều là bên em và được yêu em, đó là món quà lớn nhất mà em ban tặng anh rồi!"
gã cười trong khi nước mắt gã lại tuôn ra từng chút
"vậy nên.. em đừng khóc nữa, nhé? tình yêu của anh ơi"
cả hai cứ vậy mà ôm nhau sụt sịt suốt một tiếng đồng hồ, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu hạnh phúc cứ thế mà trao cho nhau qua từng câu nói và ánh mắt
chỉ cần hai ta vẫn cùng nhau
thì điều gì cũng không thể ngăn cản chúng ta yêu lấy nhau
không thể rời xa.
###
__________________
hiiii mng genki? xin lỗi mng vì đã ra chap với một mốc thời gian dài đằng đẳng như thế này
mong mng hãy luôn yêu thương đứa con này của mình nhé!
có lẽ chỉ 1 2 chap nữa thôi, thì truyện sẽ end, nên mng hãy kiên nhẫn một xíu để đón nhận một cái kết thật đẹp và hạnh phúc của hai bạn trẻ nhé! cảm ơn cả nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro