Chap 4: Chủ Động Theo Đuổi

Đan Mạch 8 giờ sáng.

Jeon Jungkook nằm dài trên bàn mệt mỏi vì tối qua trở trời cậu lại chẳng tài nào ngủ được. Cứ lăn tới lăn lui trên giường tới tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc thì báo thức đã reo inh ỏi. Hậu quả là hôm nay đi học, người ta nhìn thấy cục bông trắng thường ngày năng nổ nhiệt tình, giờ đây ỳ ạch một chỗ như cục pin hết điện.

Bạn học thân thích nhất của Jungkook cũng lấy làm lạ, tạm dừng cuộc trò chuyện với các bạn nữ cùng khóa. Đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh hỏi.

"Heo béo, nay bị làm sao đấy?"

Jungkook chau mày khó chịu, giọng hậm hực. "Im đi, tao đang có tâm trạng đấy."

"Khục... hahaha, mày mới nói gì cơ?" Bạn học Dong-hyun bật tiếng cười lớn, quen thói giễu cợt chọc chọc con thỏ kia. "Này, Jeon Jungkook mày cũng có ngày tâm trạng buồn bã thế này à?"

"Con người chứ có phải cái quần đâu mà không biết buồn?" Jungkook vẫn úp mặt y nguyên xuống bàn, mất hứng đối chấp.

Dong-hyun nghe giọng cậu ủ rũ như vậy cũng biết đường hạn chế. Thôi không xỉa xói cậu nữa. "Kể nghe xem mày đang gặp chuyện gì nào?"

Lúc này, bạn nhỏ Jeon mới chịu ngẩng mặt lên, gác cằm trên tay bĩu môi bắt đầu kể lể. "Mày biết đấy, tao vừa tìm được công việc ngoài giờ để-..."

"Để có tiền ăn cho đã mồm mày. Ừ, tao hiểu." Dong-hyun mở lon nước ngọt vừa uống vừa nhếch môi ý cười nhạo.

"Tao vặt mỏ mày bây giờ? Ai nói tao cần tiền để ăn?" Jungkook đanh đá bật dậy, trừng mắt lườm bạn học.

Dong-hyun cố nhịn cười, xua tay ra hiệu cho cậu tiếp tục câu chuyện sầu đời của mình.

"Tao đang làm ở một tiệm bánh nhỏ, chỗ đó có một anh chủ tiệm siêu cấp đẹp trai, giọng nói ấm áp với dáng vẻ thư sinh." Nhưng miếng duyên lỡ rớt ngoài chuồng gà.

"Người ta để ý mày?" Tỏ ra sành sỏi với mấy chuyện tình cảm, Dong-hyun tưởng cậu lại được đối phương để mắt.

"Không. Lần này thì ngược lại, tao bị sét đánh cháy đen." Đang kể với chất giọng lảnh lót ngọt ngào, thỏ béo đột nhiên xám mặt ôm trán như tự thú điều gì đó khó khăn.

"Thế là mày thích người ta." Bạn học nhún vai không lấy làm bất ngờ lắm.

"Và..."

Jeon Jungkook định tiếp tục câu chuyện thì Dong-hyun nhanh nhảu kết luận như tạt thẳng gáo nước lạnh vô mặt cậu. "Và người ta cóc thích mày. Tao rõ lắm, cỡ mày ai yêu n-..."

*Bốp*

Cảm thấy bản thân không đủ phi thường để nhẫn nhịn thêm, Jungkook vung tay táng vô đầu người kia một cái rõ kêu. Sau đó còn hung hãn túm cổ áo bạn học gằn giọng cảnh báo.

"Ai cũng có giới hạn nha thằng khỉ gió."

"Bộ tao nói sai hả? Người ta có thích mày không?" Dong-hyun bị ăn đòn không phải là lần đầu nên sớm đã quen với cảm giác bạo hành. Đánh mày khiêu khích.

Bị chọc trúng tim đen, Jeon Jungkook thẹn đỏ mắt khi phải thừa nhận rằng chủ quán chưa hề thích cậu. Thậm chí đến cảm tình còn chẳng có khi thỏ thỏ năm lần bảy lượt để vụt mất cơ hội ghi điểm trong mắt đối phương. Thay vào đó là những hành động lố bịch, ngu ngốc và cực kì xấu hổ. Mỗi khi nhớ lại hôm đó, Jungkook tức khắc nhắm tịt mắt ôm đầu như muốn đào ngay cái hố xuống chết cho xong.

"Nhục nhã quá trời đất ơi." Miệng xinh lầm bầm tự trách đầy hổ thẹn.

Dong-hyun nghe không rõ cậu muốn nói gì, tưởng con heo này buồn phiền vì đối tượng được chú ý chẳng thèm đếm xỉa đến. Tốt bụng đưa lời khuyên. "Jungkook, nếu hiện tại anh chàng đó chưa đổ mày thì tìm cách đi."

"Cách gì?" Dùng ánh nhìn thiếu tin tưởng đối với bạn học, cậu ngờ vực hỏi.

"Chủ động theo đuổi."

"Mày mơ à? Tại sao tao phải là người theo đuổi anh ta chứ?" Đụng đến lòng tự trọng cùng cái tôi cao ngất, tất nhiên cậu không thể đồng ý.

"Chả là vì mày thích con người ta à? Trước đây đàn chị, đàn anh ngỏ lời tán tỉnh cũng do cảm nắng mày đấy thây? Giờ tới lượt mày bị nghiệp quật cho tơi tả thì không dám?" Dong-hyun quá rõ bản tính kiêu kì, thụ động trong chuyện tình cảm của cậu nên mới thẳng thắn đề nghị.

Jeon Jungkook lập tức tỏ ra do dự, dường như đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng nên hay không nên đây mà. Dong-hyun vốn dĩ không để cơ hội kiếm bồ cho bạn tuột mất, bèn nhiệt tình thuyết giảng luôn cả tiết văn nhằm khai thông tiềm thức khờ khạo cổ hũ trong đầu cậu. Cả hai cứ xì xầm to nhỏ qua lại với nhau tới hết ca học buổi sáng, chẳng rõ có gì hấp dẫn khiến thỏ béo nhà ta lắng nghe chăm chú tới vậy.

.

Cữ mỗi chiều tầm giờ tan học, Jeon Jungkook lại lon ton chạy trên con phố thơm nức mùi đồ ăn khiến bụng nhỏ cồn cào. Nhưng mặc kệ cám dỗ lởn vởn quanh mình, thỏ lanh lợi chỉ muốn nhanh chóng đến tiệm bánh ngọt ấy, nơi có bóng dáng người thương khiến trái tim cậu rạo rực. Mặc dù chuyện hôm trước đúng là cực kì xấu hổ, cậu vẫn không vì thế mà từ bỏ việc từng bước tiếp cận chủ tiệm họ Kim. Jeon Jungkook đã quyết định rồi, muốn bắt cá mà không thả câu thì còn lâu mới dính, chi bằng mặt dày một chút, chủ động một chút xem thử con mồi hảo hạng kia có mắc bẫy không.

"Jungkook, hôm nay tan học sớm nhỉ?" NamJoon đang ngồi gác chân đọc sách gần quầy order, nghe tiếng chuông leng keng vang lên liền ngước mặt lên nhìn.

"Vâng, nay em có 3 tiết buổi chiều thôi nên tranh thủ xíu ạ." Bạn nhỏ cúi đầu chào anh, đôi mắt tinh ranh đảo quanh một lượt như tìm kiếm thứ gì đó. "NamJoon hyung, chủ tiệm không có ở đây ạ?"

"À, được ngày quán hơi vắng khách nên Taehyung ra ngoài mua dụng cụ làm bánh mới rồi." Anh vừa trả lời vừa chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình.

Jungkook thoáng có chút mất mát trong lòng, vốn định gặng hỏi chủ tiệm về một số thói quen hằng ngày trước giờ vào làm vậy mà. Tiu nghỉu mất vài giây, bạn nhỏ rất nhanh đã nghĩ ra ý tưởng khác, không hỏi được đích danh chính chủ thì hỏi người thân thích với họ xem. Như thế cũng tính là cùng một câu trả lời, khác mỗi người giải đáp thắc mắc thôi chứ đâu.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện NamJoon, ngập ngừng mở lời. "Hyung, em có thể hỏi vài câu hỏi hơi riêng tư xíu được không?"

"Hửm? Em muốn biết gì?" Anh nhân viên vui vẻ gấp cuốn sách lại, nhìn cậu đầy thích thú.

"Em thấy anh khá thân với chủ tiệm Kim, hai người là anh em ạ?" Trước khi dò hỏi lai lịch Kim Taehyung thế nào, cậu vẫn cần cân nhắc thật kĩ về mối quan hệ giữa hai người này.

"Có thể nói là vậy. Vì khi nhỏ sống ở Hàn Quốc, gia đình hai bên đã rất thân thiết với nhau. Nên bọn anh đã gắn bó cùng Taehyung từ bé tới tận bây giờ đó."

"Bọn anh sao?"

"Phải, anh còn một người anh họ cũng yêu quý Taehyung như em trai. Gộp lại có 3 người, trong đó Taehyung nhỏ hơn bọn anh tầm 1,2 tuổi."

Đồng tử xoe tròn thích thú, Jungkook chu môi chúm chím, tiếp tục chuyển câu hỏi. "Vậy tính cách của chủ tiệm thế nào ạ?"

"Trầm tính, khá kiệm lời, ít giao tiếp với người ngoài, đặc biệt rất thẳng thắn." NamJoon xoa cằm đánh giá.

"Bình thường thì anh ấy thích và ghét điều gì nhất ạ?"

"Thích ở một mình, làm ra những chiếc bánh với đủ loại hương vị độc đáo. Ghét sự không ngăn nắp, bừa bộn, lộn xộn và cẩu thả." Dường như quá thân thiết để suy nghĩ, anh không mất 1s nghĩ ngợi mà lập tức trả lời.

Jeon Jungkook gật đầu công nhận, sợ bản thân nhớ không hết liền lục balo kiếm sổ tay ghi chép. Hành động này vô tình khiến người ngồi đối diện nghi ngờ.

"Jungkook, em làm thám tử điều tra tội phạm đấy à?" Anh nhoẻn miệng cười châm chọc.

"D-dạ cái này..." Ngượng ngùng trước câu hỏi mang tính dò la, bạn nhỏ chưa tìm được lí do nào thích hợp cả.

"Thôi được rồi, nếu em muốn tìm hiểu luôn về gu người yêu của Taehyung hay những thứ khác đại loại vậy thì anh khá tiếc. Anh chẳng biết gì sất." NamJoon nhún vài tỏ vẻ tiếc nuối vì không giúp được bạn nhỏ.

Đương lúc bối rối vì bị vạch trần âm mưu thì chủ tiệm Kim Taehyung vừa về tới nơi. Kim NamJoon liền đứng lên đi đến chỗ hắn, miệng thì thầm to nhỏ còn tay thì chỉ chỉ về phía cậu khiến Jungkook nhất thời hoảng loạn. Gom vội bút giấy bỏ vô balo, quay mặt ra chỗ khác nhằm che giấu chữ "nhục" hiện rõ mồn một lên trán. Mải cắn răng cắn môi lo lắng, Jungkook bị tiếng gõ bàn làm cho giật thót. Mái đầu tròn quay ngoắt lại, nhìn người trước mặt một cách e dè. Kim Taehyung hất cằm hướng phòng nghỉ mà chỉ điểm, thờ ơ bỏ đi trước mặc cậu luống cuống theo sau.

Chậm rãi đóng cửa, bạn nhỏ ôm chặt cứng chiếc balo như điểm tựa duy nhất giúp cậu đỡ căng thẳng. Cũng chả phải cầm hồ sơ đi xin việc, chỉ đơn thuần là gặp riêng "sếp" thôi chứ có gì đâu? Sao phải sợ hãi? Dù tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng thái độ co rúm kia của cậu như vả thẳng lời khuyên vô bổ từ lí trí.

Kim Taehyung bắt gặp cảnh tượng ngộ nghĩnh này chỉ biết thở dài. Nhớ lời NamJoon vừa nói khi nãy mà nhẫn nhịn thả lỏng cơ mặt. "Tôi cũng không ăn thịt ai, cậu sợ cái gì?"

Còn hỏi sao tôi sợ? Chẳng phải vì NamJoon hyung đã kể với anh tôi tùy tiện dò hỏi lai lịch của anh à? Nếu không vì chột dạ thì tôi đâu để yên cho anh bắt nạt thế này chứ?

"Không có ạ." Suy nghĩ một đằng trả lời một nẻo.

Vì giọng nói lí nhí của cậu quá nhỏ, Kim Taehyung không thể nghe rõ được, hắn bèn tiến tới đứng trước mặt với một khoảng cách khá gần. "Có chuyện gì cần nói?"

Theo phản xạ tự nhiên, đầu cậu càng cúi xuống sát hơn còn cơ thể thì ngả người về sau như né tránh. Mân mê vành tai cùng sự thẹn thùng khi đối diện với Kim Taehyung trong phạm vi gần thế này.

"E-em chỉ muốn trả đồ cho anh thôi." Vừa nói tay nhỏ vừa lục lọi trong balo, lấy ra chiếc quần kaki được giặt sạch sẽ đưa lên trước nhằm tạo khiên chắn giúp cậu che đi khuôn mặt nóng bừng hiện tại.

Chủ tiệm bánh họ Kim chả hiểu người mới kia đang cố che giấu hắn điều gì khó nói. Lập tức đưa tay giật lấy cái quần cùng lúc cậu ngẩng mặt lên vì bất ngờ. Xuất hiện trước mắt hắn là làn da trắng hồng ửng đỏ như lớp sơn mang theo nét ngỡ ngàng đầy nhút nhát. Bầu má căng tròn cùng cánh môi điểm mọng hé mở mấp máy không thốt nên lời. Kim Taehyung quan sát thật kĩ dung mạo bạn nhỏ, vô tình thu về nơi tiềm thức đôi đồng tử ngây dại trong vắt thoảng sắc giao động phản chiếu được cả chân dung kẻ đối diện.

Jeon Jungkook ngây người đến cứng đờ, cảm tưởng như khoảng cách giữa cả hai đang dần thu hẹp khi hắn cúi người xuống nhìn cậu chằm chằm thế này. Khoảng lặng yên ắng chỉ chừa lại tiếng thở hồi hộp và giai điệu trái tim cậu xốn xang. Bỗng chốc tâm trí cậu treo ngược cành cây, lơ lửng và bay bổng mặc kệ cơn gió lạc hướng cuốn trôi về mãi phương xa.

"Được rồi, ra ngoài làm việc đi." Kim Taehyung đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực cất giọng ra lệnh.

"À... v-vâng." Sực tỉnh khỏi cơn mơ, bạn nhỏ gãi đầu tuân lệnh rời khỏi phòng.

"Còn nữa." Hắn bất chợt gọi cậu lại.

"Dạ?"

"Tên cậu?"

"Jeon Jungkook, anh có thể gọi em là Gukie cũng được ạ." Cuối cùng thì cậu đã đợi được đến lúc hắn chủ động hỏi tên cậu. Bạn nhỏ vui vẻ cong môi cười rất tươi tựa bông hoa nở dịp xuân về.

Giới thiệu xong thì đóng cửa ngay lập tức, bạn nhỏ Jeon làm vậy là vì quá ngại đó thôi. Thử nghĩ xem, tình huống lúc nãy như muốn bóp ngạt trái tim cậu vậy. Khi mà đôi mắt nâu sâu thẳm cuốn hút tư trầm, một đôi mắt nuốt trọn tâm tình kẻ đáng thương trót sa chân vào lưới tình lầm lỡ. Có thể khiến đầu óc cậu mê muội đến trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro