Chap 6: Học Làm Bánh

Cuộc đối thoại giữa vị luật sư Kim SeokJin với chủ tiệm bánh Kim Taehyung có lẽ đã kéo dài khá lâu khiến các đốt ngón chân của thỏ con đang ngồi xổm dưới gầm bàn dần trở nên tê cứng. Jeon Jungkook nhăn mặt khó chịu nhưng lại không dám nhúc nhích vì sợ bị phát hiện nên mới kiên nhẫn chịu đựng. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi nữa, cậu bèn cẩn thận lách người để quỳ hẳn xuống. Thật chẳng may, diện tích di chuyển quá chật hẹp nên vầng trán bạn nhỏ đã khẽ va vào thứ gì đó cộm cộm ngay khóa quần đối phương khiến Jungkook phải nhắm chặt mắt, bặm chặt môi nuốt ngược sự xấu hổ ấy xuống cuống họng.

Chủ tiệm Kim từ nãy tới giờ xem chừng là quên mất dưới chân mình còn có cục bông tròn đang chơi trò trốn tìm. Phải tới khi nhận thấy cái đầu nhỏ vô tình cựa quậy đụng trúng vị trí dưới gấu quần mới làm hắn sực nhớ đến tình cảnh khó coi hiện tại. Kim Taehyung ho khan trong cuống họng nhằm kết thúc cuộc trò chuyện, vươn cánh tay chỉ về phía thanh niên gần đó, nói với nam nhân trước mặt bằng phép lịch sự tối thiểu.

"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi có đơn hàng gấp. Nếu quý khách còn gì thắc mắc thêm có thể hỏi nhân viên của tôi."

Kim SeokJin vốn dĩ hiểu rõ công việc của một quản lí kiêm thợ bánh tại đây vốn không mấy rảnh rang nên cũng từ tốn gật đầu. Gửi lời cảm ơn rồi quay lưng đi mà chẳng để ý tới điều gì đó bất thường.

Jeon Jungkook thấy giọng nói của anh lớn đã dừng mới lom khom ngóc đầu dậy. Định bụng đứng lên chuồn thật nhanh thì hai chân run rẩy bỗng tê cứng khiến cậu không thể di chuyển mà ngã xuống sàn gỗ. Kim Taehyung ở ngay bên cạnh theo phản xạ bắt lấy cánh tay bạn nhỏ, vừa tính cúi xuống đỡ cậu thì Kim SeokJin đột ngột quay đầu lại. Chủ tiệm Kim tư chất nhạy bén, nét mặt bình tĩnh vớ tạm cây bút ghi chép vài dòng lên cuốn sổ nhỏ. Chờ đợi yêu cầu từ khách hàng.

"Cho tôi hai phần Dream Cake mang về nhé." SeokJin mỉm cười nói, rồi anh tiếp tục tiến tới chỗ thanh niên phục vụ đằng kia.

Chủ tiệm Kim quan sát hai người họ bắt đầu trao đổi với nhau, phân tán sự tập trung mới nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ sau đầu ra hiệu cho cậu. Dù vậy nhưng Jeon Jungkook vẫn không chút nhúc nhích, ngồi im một chỗ cùng giọng rên rỉ khổ sở.

Bất quá, hắn đành khom lưng nhìn cậu hỏi. "Sao vậy?"

Bạn nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, lời nói có chút mềm mỏng. "Chân em bị tê rồi, không đứng được."

Kim Taehyung hít một hơi, liếc mắt kiểm tra tình hình đối phương xong liền thuần thục vòng tay qua người cậu bế lên dễ dàng. Sải bước đưa người vào trong căn bếp ngay đó, động tác nhanh nhẹn như thể hắn chỉ đang bưng một khay bánh thơm ngon chứ chả phải nhóc con lớn tướng này. Nhẹ đá gót chân để đóng cánh cửa lại, hắn vẫn chưa vội thả cậu xuống ngay mà chỉ đứng im vài giây quét mắt quanh phòng như tìm kiếm vật dụng nào đấy.

Jeon Jungkook thì lại quá ngượng, cánh tay đang ôm cổ hắn dù siết khá chặt nhưng cái cảm giác sợ vị vứt thẳng xuống đất càng làm cậu phải bám víu vô hắn. Bạn nhỏ thủ thỉ đề nghị.

"Chủ tiệm, anh bỏ em xuống được rồi ạ."

Kim Taehyung không đáp cũng chẳng chối từ, chu đáo để cậu ngồi lên thành bàn đá lớn giữa gian bếp. Nhắc nhở cậu một câu xong rời đi ngay. "Ngồi yên đây."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, chờ hắn quay lại chỉ trong chưa đầy một phút. Chủ tiệm Kim mang theo một chiếc ghế mây đặt dưới chân cậu, cất giọng yêu cầu.

"Duỗi thẳng hai chân ra."

Nói sao nghe vậy, bông nhỏ lập tức duỗi ngay.

"Co vào."

Co rồi nè.

"Lặp lại."

Duỗi co, duỗi co, duỗi co,... Jeon Jungkook mắt ngây thơ nhìn chủ tiệm chằm chằm, còn chân thì vẫn tích cực vận động theo lệnh của hắn. Cả quá trình đều rất thuận lợi, bạn nhỏ rất biết nghe lời hắn, không kêu ca than vãn hay cứng đầu trái ý khiến Kim Taehyung phút chốc hài lòng. Đáp lại ánh nhìn ngây ngốc ấy của cậu bằng cái đánh mày đầy ẩn ý cùng câu cảm thán bằng chất giọng thầm.

"Dễ bảo."

Bạn nhỏ chúm chím môi chờ yêu cầu kế tiếp từ đối phương, hai chân đã hết tê nên đung đưa lên xuống như trẻ lên ba, trông vừa ngộ nghĩnh vừa ngốc nghếch đáng yêu. Kim Taehyung chẳng biết phải làm gì với Jungkook, bèn quay mặt đi chỗ khác phất tay ý chỉ cậu quay về làm việc của mình. Cục cơm nắm thấy chủ tiệm không mấy tỏ ra tò mò với hành động của mình thì cũng rất biết chừng hỏi thật.

"Chủ tiệm, anh không thắc mắc tại sao em lại trốn người đấy ạ?" Jungkook từ từ nhảy xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.

Kim Taehyung sực nhớ tới chuyện ban nãy, khoanh tay đối mặt với cậu khẽ gật đầu.

Jeon Jungkook chẳng muốn giấu giếm gì hắn, đan hai tay vào nhau kể. "Hyung ấy không cho em đi làm thêm bên ngoài, mà em lại tự tiện xin việc vào đây nên em mới sợ bị phát hiện rồi phải tìm cách lẩn trốn."

"Anh trai?" Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Cũng có thể gọi là vậy." Bạn nhỏ mân mê hai đầu ngón trỏ, thấy sắc mặt hắn không tốt liền bồi thêm. "Nhưng anh đừng lo, việc em làm là tình nguyện, nếu lỡ bị phát hiện thì em sẽ chịu mọi hậu quả. Nhất định không làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiệm đâu ạ."

Kim Taehyung không mấy hài lòng với điều kiện đi làm ấy của Jungkook, chẳng vội chấp thuận mà chỉ hất cằm ra phía cửa nhằm đuổi cậu về chỗ cũ.

Jeon Jungkook nửa mừng nửa lo, vội mở cửa đi ra thì đã tức khắc đóng sầm lại làm chủ tiệm Kim nhăn mày.

"Chủ tiệm à, hyung của em vẫn chưa về."

Kim Taehyung đi tới hé cửa, nhìn hai con người kia ngồi với nhau một góc chuyện trò vui vẻ. Nhất là Kim NamJoon, anh ta cứ ôm bụng cười nắc nẻ như thế, bộ quen biết từ trước rồi sao? Chủ tiệm thở dài, hắn không thể nhốt Jungkook trong này một mình, càng không thể mạo hiểm dẫn cậu ra để vị anh trai kia thấy thì um chuyện. Hắn đành tự nhốt mình với cậu trong cái căn bếp này thôi, hết cách rồi.

Bạn nhỏ nhìn hắn không mấy thoải mái, ngẫm nghĩ một hồi sau liền túm tay áo hắn giật giật. "Chủ tiệm, hay anh chỉ em làm một loạt bánh bất kì đi."

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt ngờ vực, một sự quan ngại dấy lên khiến Kim Taehyung không thể tùy tiện gật đầu. Hắn cẩn thận hỏi rõ. "Cậu từng học qua chưa?"

"T-tất nhiên là có, trước đây em từng đăng kí lớp học làm bánh đó." Cậu phổng mũi tự tin đáp.

"Bánh gì?"

"Dạ bánh tráng trộn ạ."*

Kim Taehyung câm nín, bất lực không muốn nói thêm gì nữa. Jeon Jungkook cũng biết bản thân thiếu kinh nghiệm, đành mặt dày nài nỉ hắn chỉ cho mấy bước cơ bản rồi sau này học dần lên cũng ổn. Nhưng quan trọng là chủ tiệm Kim, rất ghét việc phải kèm cặp ai đó, tính hắn vốn đã cầu toàn và thiên hướng về chủ nghĩa hoàn hảo. Sợ rằng nhóc con này không thể chịu đựng được việc bị bắt bẻ từng tí một.

"Một lần thôi, một lần duy nhất thôi, thất bại là mẹ thành công nay không được thì mai sẽ được. Mai có cháy thì mốt khét hơn, có công mài sắt có ngày thành dao mà. Năn nỉ anh luôn đó."

"Haiz."

Trước vô vàn lí luận nhằm thuyết phục hắn thì Kim Taehyung chỉ có thở hắt và thở dài. Sau cùng, vì quá đau đầu và muôn nhanh chóng bịt miệng cậu vô thì hắn đã đồng ý. Bắt đầu hướng dẫn cậu chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh đơn giản nhất trong thực đơn. Tất nhiên là không thể làm ngay, Jeon Jungkook cần phải biết phân biệt dụng cụ, cân đo ước lượng giữa bột, nước, trứng hay đường và vân vân. Nếu không thì, hắn chắc chắn sẽ ném cả mớ tiền ra ngoài cửa sổ cho việc tu sửa và mua lại tất cả mọi thứ mới toanh.

"Cái này là gì?" Hắn cầm lên một thứ sắt có tay cầm với đầu thoi đan vòng.

"Dụng cụ đánh trứng ạ." Cậu trả lời ngay tức khắc, rõ là học hiểu rất nhanh nha.

"Còn cái này?"

"Phớt trộn ạ."

Câu hỏi về vật dụng có lẽ quá dễ với cậu, hắn đổi sang nguyên liệu. Cầm trên tay hai lọ bột trắng giống y đúc, hỏi. "Đâu là bột mì bị hỏng?"

"V-vâng?" Jeon Jungkook gà mơ chưa rõ, lớ ngớ chọn bừa một cái với vẻ mặt ngờ nghệch trông đến hài. "Lọ bên trái ạ?"

Kim Taehyung thành công chơi xỏ được cậu, bình thản đưa ra đáp án. "Không lọ nào."

Bạn nhỏ vừa nhận ra mình mắc bẫy, hậm hực cắn môi hừ hừ mấy cái cho bỏ tức. Theo điều kiện đặt ra, cậu nhắm mắt vén gọn tóc mái sang hai bên. Chìa ra vầng trán nhẵn bóng chờ đối phương búng cho một cái. Điều kiện quỷ quái này cũng là do hắn đặt ra lúc đầu, phòng hờ cậu làm gì sai còn có cái cớ bắt nạt chính đáng. Chủ tiệm Kim quả là không biết nhân nhượng, búng thẳng vô trán cậu rõ kêu khiến bạn nhỏ phải rít qua kẽ răng một hơi dài đầy xuýt xoa. Làm xong rồi mới chịu giải thích cho cậu vì sao và cách phân biệt. Jungkook tuy bức bách trong người nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, đành chăm chú học hỏi để sau này không bị mắc mưu nữa.

Bám lấy căn bếp suốt 2 tiếng đồng hồ, hoàn thành nhanh chóng buổi học đầu tiên làm hai người quên béng mất thời gian vẫn đang trôi ngoài kia. Jeon Jungkook vừa ghi chú nốt vài dòng cuối cùng vô điện thoại thì Kim Taehyung vừa hay dọn dẹp xong đống lộn xộn trên bàn.

Gấp gọn chiếc khăn xếp lên giá, hắn nhìn cậu cất tiếng. "Tan ca."

Bạn nhỏ vẫn chưa dứt khỏi đống kiến thức trên màn hình, mải mê đọc lại một lượt trong đầu, lơ đãng hỏi. "Hôm nay quán nghỉ sớm vậy ạ?"

Kim Taehyung thấy cậu chăm chú như vậy thì khẽ nhếch miệng cười thầm, giọng nói mang theo chút ấm áp nhắc nhở. "Là hết ca của cậu đấy, Jungkook."

Jeon Jungkook lần đầu tiên được nghe tiếng đối phương gọi tên mình, lập tức ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ. Đôi mắt trong veo qua lớp kính cận càng thêm to tròn, lộ rõ sự vui mừng đến ngốc.

Chủ tiệm Kim chỉ là vô tình buột miệng gọi, phút chốc cảm thấy kiểu cách thể hiện sao có chút gần gũi liền thu lại nét mặt thờ ơ. Ho khan vài tiếng rồi lẳng lặng đẩy cửa ra ngoài trước.

"Hay quá nhỉ? Để anh đây gánh hết mọi việc còn chú mày thì trốn ở trỏng à?" Kim NamJoon bận bịu luôn tay luôn chân tiếp khách, thấy hắn chịu ló mặt ra liền giở giọng trách cứ.

Kim Taehyung nhìn anh đầu đội một khay bánh mặn, hai tay bưng thêm bốn phần bánh ngọt kèm nước uống cũng thừa biết hôm nay quán đông khách thế nào. Vậy mà nãy giờ hắn chuyên tâm với nghề giảng dạy của mình quá nên quên cả người anh trai vụng về này một mình lo toan mọi việc.

"Tháng này tăng lương cho anh." Lẩn tránh ánh mắt của nam thanh niên, hắn buông một câu nhàn nhạt.

"Tưởng tăng lương thôi là xong đấy à?"

"Nhớ thêm nhiều nhiều vô đấy, tháng trước anh chưa đóng tiền nhà." Kim NamJoon phút trước còn tỏ ra bất mãn, giây sau liền quay qua năn nỉ cậu em trót rủ lòng thương thì cũng nên thêm thóc tí lòng thành cho anh xíu.

Jeon Jungkook ra sau hắn, vừa hay nghe được cuộc đối thoại dí dỏm cũng khúc khích cười vì quả lật mặt quá khét kia của NamJoon. Nam thanh niên có chút quê, bèn quay qua bắt chuyện với cậu.

"Kết thúc giờ làm của em rồi đó, chưa về sao?"

"Dạ, em chuẩn bị đi đây ạ." Bạn nhỏ với lấy balo treo ở gần đó, cúi đầu lễ phép chào. "Tạm biệt hai người, mai em lại tới."

"À khoan đã Jungkook." NamJoon nhanh chóng gọi cậu lại, liếc mắt đề phòng chủ quán phía sau rồi vội vội vàng vàng kéo cậu ra cửa.

"Có chuyện gì thế hyung?"

"Cũng không có gì, c-chỉ là... thật ra, a-anh..." NamJoon vừa tỏ vẻ hơi ngượng vừa khó khăn mở lời, đành ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Jeon Jungkook mím chặt môi ngăn không cho giọng cười bật ra thành tiếng, thích thú nhìn khuôn mặt anh đỏ lên, lấy ra cuốn tập xé tạm tờ giấy nháp ghi ghi cái gì đó. Viết xong mới gấp nhỏ lại đặt vào tay anh cùng biểu cảm có phần mưu mẹo rồi quay lưng đi mất.

Kim NamJoon mở tờ giấy ra xem, bên trên có ghi một hàng số điện thoại và ngay dưới nó là tên một công ty lớn mà có lẽ đó chính là nơi Kim luật sư làm việc. Nam thanh niên vui sướng tới mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên, vội chú thích vào trong điện thoại rồi quăng luôn tờ giấy đi nhằm phi tang chứng cứ để không bị ai phát hiện ra, việc anh đang cố gắng tìm mọi cơ hội nhằm tiếp cận đối phương như thế nào.

__________

(*): này mình viết cho vui chứ ở Đan Mạch không có bánh tráng trộn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro