Chap 7: Bạn Nhỏ Mất Việc

Jeon Jungkook thật sự rất có hứng thú với việc làm bánh, đều đặn mỗi ngày vừa phụ việc dọn dẹp ở quán vừa tranh thủ chút thời gian tìm hiểu về các công thức mới mà Kim Taehyung đưa cho. Bạn nhỏ lúc đầu còn vụng về đụng đâu hỏng đó, nhưng qua tuần thực tập đầu tiên, tay nghề hình như tiến bộ rất nhanh. Bắt đầu làm từ những chiếc bánh đơn giản nhất, thành quả cậu đạt được đều khiến Kim Taehyung hài lòng. 

Chủ tiệm Kim vừa chuẩn bị xong một đơn hàng lớn, trong lúc ngơi tay rảnh rỗi có mở cửa ngó vào bên trong căn bếp quan sát Jeon Jungkook làm việc như thế nào. 

Dáng vẻ tất bật lấm lem bột bánh khắp mặt lập tức làm hắn nhịn không được liền cong môi lên cười. Người nhỏ kia cũng chuyên tâm quá rồi, tay chân cứ luân phiên nhau đảo bánh, nhào bột còn đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngó vào sổ ghi chép xem lại có đúng công thức chưa. Miệng nhỏ xinh xắn lẩm nhẩm đọc thuộc lòng từng bước một, sự chuyên chú cần mẫn nãy nhìn đâu cũng thấy giống với một người. Từ dáng hình, cử chỉ cho đến lời nói đều mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc khó tả. 

Kim Taehyung đứng dựa lưng vào bức tường, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy nướng bánh. Đợi tới khi cậu lấy nốt mẻ bánh cuối cùng khỏi lò nướng mới cất giọng hỏi. 

"Xong rồi sao?" 

Jeon Jungkook đang dùng chiếc khăn lau đi đôi tay dính đầy bột trắng, khuôn miệng tươi cười hớn hở đáp. 

"Vâng, chủ tiệm có muốn nếm thử không?" 

Người lớn nọ lập tức bước đến chỗ cậu, đưa mắt nhìn qua một lượt thành phẩm của cậu. Dù bên ngoài còn có chút cháy sém và không được đẹp lắm nhưng cũng không tới nỗi quá xấu. 

"Tập thêm cách nặn bột tạo hình thật bắt mắt cho bánh là ổn." 

Jeon Jungkook vừa nghe lời nhận xét từ hắn vừa tiện tay cầm lên một chiếc bánh Wienerbrod nhân mứt nóng hổi đưa đến trước miệng đối phương. 

"Chủ tiệm, anh ăn thử một miếng đi." 

Kim Taehyung hơi chần chừ nhìn về phía khuôn mặt lem luốc ấy, dáng vẻ mong chờ đầy hồi hộp thấp thoáng qua đôi ngươi trong vắt. Sự kì vọng mỏi mong được đặt hết lên chiếc bánh cậu đang cầm trên tay này, luồng cảm xúc bồi hồi nhớ về bóng hình thấp thoáng mờ nhạt ẩn hiện trong con người cậu khiến hắn không thể từ chối. 

Chủ tiệm Kim cúi xuống cắn lấy một miếng nhỏ, cẩn thận cảm nhận hương vị của nhân mứt và vỏ bánh hòa quyện cùng nhau. Bất chợt, hắn khẽ nhếch môi cười rồi mới ngước nhìn cậu đánh giá. 

"Nhân bánh rất ngon, không quá ngọt. Nhưng vỏ bánh hơi khô và cứng, cậu nên dùng ít bột lại. Tổng quan thì tương đối ổn, cậu tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng."

Jeon Jungkook phấn khích tới nỗi không kiềm chế lại được sự vui mừng, tay chân múa may liên tục bày tỏ cảm xúc vui sướng khi đạt được thành quả tốt. Bạn nhỏ miệng cười hớn hở, ánh mắt phát sáng như sao lại luôn miệng kể về việc bản thân đã cố gắng thế nào.

Kim Taehyung trông phản ứng trẻ con này của cậu cũng không còn cảm thấy phiền phức như trước, đôi mắt hắn dịu lại, ân cần quan sát mọi hành động nghịch ngợm của bạn nhỏ. Nghĩ kĩ lại thì đối phương thật sự rất dễ thương, vẻ ngoài hoạt bát, bản chất lại thật thà dần xua tan đi cảm giác bài xích trong lòng hắn. 

Trong lúc cậu mải mê lấy điện thoại chụp lại mẻ bánh nướng ấy, chủ tiệm Kim đứng bên cạnh đã cầm sẵn một chiếc khăn tay tiến tới sát cậu. Giọng trầm ấm cất tiếng. 

"Jungkook, quay lại đây." 

Bạn nhỏ lập tức quay đầu về phía hắn, ngay lúc đó liền cảm nhận được lớp vải bông mềm mịn khẽ lướt qua gò má cậu. Cẩn thận lau đi lớp bột trắng dính đầy trên mặt, còn chu đáo đến nỗi dùng tay đỡ sau gáy cổ cho cậu. Kim Taehyung đích thân giúp cậu lau sạch vết bẩn, còn tỏ ra dịu dàng tới nỗi khiến Jeon Jungkook phút chốc mặt đỏ bừng bừng. Hành động quan tâm này là sao đây? Thật giống với người yêu lớn chăm sóc cho bé cưng nhỏ quá. Cậu cũng có ngày được hưởng thụ phúc lợi hiếm có này sao. 

Kim Taehyung sau khi lau xong liền cất chiếc khăn sang bên, đôi mắt sẫm màu hài lòng nhìn làn da trắng hồng có chút ửng đỏ ấy. Tiện tay đặt lên mái đầu cậu xoa nhẹ, tiếp tục mở lời. 

"Hết ca của cậu rồi đấy."

Jeon Jungkook sực tỉnh vội quay mặt đi né tránh ánh mắt đối phương, vành tai nóng đỏ lên cho thấy cậu đã ngượng tới mức nào. Cúi đầu miệng lắp bắp. 

"V-vâng, đ-để em dọn dẹp chỗ này đã ạ." 

"Cứ để đó, lát nữa tôi sẽ dọn sau. Cậu nên về nhà sớm đi." 

"V-vậy em về nhé. Cảm ơn chủ tiệm vì ngày hôm nay." 

Jeon Jungkook cúi gập người bày tỏ thành ý, trước khi rời đi còn ngoảnh về phía sau vẫy tay chào với hắn. Kim Taehyung cũng thuận theo đưa tay lên đáp lại, nhận được phản hồi tích cực từ đối phương, bạn nhỏ tất nhiên là thích muốn chết. Tung tăng vui vẻ về nhà, hôm nay thực sự là một ngày may mắn đối với cậu. Vừa hoàn thành chiếc bánh mới vừa được người mình thầm thích đối xử dịu dàng, coi bộ mối quan hệ giữa cậu và chủ tiệm thật sự đã có tiến triển. Không uổng công Jeon Jungkook mặt dày bám theo hắn nài nỉ chỉ dạy, bỏ công sức ra học làm bánh chỉ để người nọ để mắt đến. 

Mở cửa bước vào nhà, mùi hương thức ăn đã thành công thu hút được khứu giác nhạy bén cùng cái bụng đói meo của cậu. Jeon Jungkook nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, chạy thẳng vào trong bếp liền bắt gặp bóng lưng của anh lớn đang tập trung nấu nướng. Suốt từ hôm cãi nhau đến giờ, hai anh em họ rất ít khi gặp mặt nhau, một phần do tính chất công việc của anh ngày càng bận rộn phần còn lại là do anh vẫn còn giận cậu. Kim SeokJin sáng đi sớm tối về muộn, cả ngày chỉ quanh quẩn với đống hồ sơ pháp lý nên mấy tuần nay cậu đều ăn đồ ăn chế biến sẵn. 

Nói không nhớ hương vị món ăn đại luật sư Kim nấu là nói dối, nói không cảm thấy có lỗi về chuyện lần trước cũng là nói dối nốt. Jeon Jungkook chỉ đành thành thật với lương tâm mình, rón rén đứng ngay sau lưng anh lớn, đan hai tay vào nhau chậm chạp mở lời. 

"Jin hyung à, về vụ lần trước... cho em xin lỗi anh nhé. Là do em suy nghĩ nông cạn nên mới nói ra mấy lời đó, anh đừng giận em nữa nha. Em biết lỗi rồi." 

Kim SeokJin không đáp, chỉ dùng chiếc môi lớn khuấy đều hỗn hợp súp đặc sệt trong nồi rồi múc ra một thìa nhỏ. Anh thổi từng làn hơi nhẹ giúp món cà ri bớt nóng xong quay ra sau đút thẳng vào miệng cậu hỏi. 

"Thấy sao, ngon không?" 

Jeon Jungkook chóp chép miệng gật đầu. "Hyung nấu cà ri sao? Ngon lắm luôn đó!" 

"Đồ ăn nấu xong rồi, nhóc mau sắp bát chuẩn bị cơm tối đi." SeokJin mỉm cười đứng khoanh tay, hất cằm về phía bàn ăn rồi nhìn cậu đầy cưng chiều. 

Biết anh trai lớn đã tha lỗi cho bản thân, bạn nhỏ vô cùng vui vẻ chấp hành mệnh lệnh của anh, ngoan ngoãn đợi anh ra ăn cùng với mình. Cuộc sống xa nhà của một học sinh du học vốn dĩ rất cố đơn nơi đất khách xứ người. Nhưng thật may mắn làm sao, người anh cậu yêu quý lại đang làm việc tại nơi này nên cũng giúp cậu bớt cảm thấy lạc lõng hơn. Jeon Jungkook sinh ra trong một gia đình khá giả, sống trong sự bao bọc đầy tình thương của ba mẹ nên từ nhỏ tính khí có phần phụ thuộc vào người khác. Sau này được Kim SeokJin đích thân dạy bảo mới có thể tự mình thoát khỏi cái kén bảo bọc đó, tung cánh bay lượn tự mình lo liệu cuộc sống. 

Sau khi ăn xong bữa tối, Kim SeokJin vừa rửa bát vừa gọi Jeon Jungkook đang dọn dẹp bàn ăn bên ngoài. 

"Jungkook, trong tủ lạnh có đồ tráng miệng đấy. Em lấy ra ăn đi." 

Jeon Jungkook nhanh nhảu chạy vọt vào trong, mở tủ lạnh ra liền thấy một chiếc hộp nhỏ thắt nơ đỏ giống với cách đóng gói ở tiệm bánh cậu đang làm. Cầm cái hộp trên tay, bên trong có chứa một chiếc pudding vị dâu tây bắt mắt giống y hệt cái lần trước chủ tiệm Kim đã tặng cậu. Người nhỏ hướng về phía Kim SeokJin ngay khi anh cất giọng giải thích. 

"Lần trước anh lỡ vứt mất món quà quý giá ấy của nhóc. Nên hôm nay anh mua lại cho nhóc cái mới đấy, đều cùng một tiệm và do chính tay quản lí làm đấy nhé." 

Jeon Jungkook ôm lấy hộp bánh trong lòng, hạnh phúc thưởng thức hương vị chua ngọt của chiếc pudding. Quả là ngon hết sảy, không chê vào đâu được. 

"Hyung, a đi nào." Nhóc con tinh nghịch múc một miếng bánh lớn cho vị anh trai nọ, miệng nhai căng phồng hai má muốn đút cho đối phương. 

Kim SeokJin không bao giờ có thể từ chối yêu cầu này của cậu, đành há miệng ra cho cậu đưa muỗng pudding lớn vào trong. Đúng là hương vị không tệ chút nào, còn ngon hơn cả anh tưởng tượng. Hai anh em cứ thế vui đùa với nhau trong căn bếp nhỏ tới khi cậu xử hết chiếc bánh mới thôi. 

Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng tròn no căng, thỏa mãn cắp đít quay về phòng nghỉ ngơi. Ngồi bên chiếc bàn học ngắm bầu trời buổi tối đầy sao, cậu thầm nghĩ tới viễn cảnh thân mật lúc nãy trong căn bếp. Nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn, nhớ tới nụ cười và đôi mắt trìu mến ấy, giọng nói ấm áp và hành động quan tâm ân cần. Bạn nhỏ dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy giấc mộng nào đẹp hơn như thế. 

Đôi tay nhỏ áp vào bầu mà phúng phính, cảm nhận hơi nóng khi chúng ửng đỏ lên ngại ngùng. Hình như cậu lại thích Kim Taehyung nhiều thêm một chút rồi, thật sự ước mong tới ngày cùng hắn chính thức trở thành một đôi. 

"Chủ tiệm Kim có phải... cũng đã có chút động lòng với mình rồi không?" 

Ôm chặt con gấu bông vào lòng, cậu khẽ thì thầm với tâm hồn ngây dại đang du dương ngân nga bản tình ca cất lên từ trái tim cậu. Không thể tưởng tượng lúc đó, lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra vì nhịp đập trái tim cứ làm lòng cậu bồn chồn không yên. Ngày mai là chủ nhật rồi, mặc dù là ngày nghỉ làm nhưng cậu lại chẳng muốn chút nào. Cậu muốn được tới tiệm bánh mỗi ngày để có thể ngắm nhìn người cậu thương, cùng hắn làm việc và học làm bánh. Cùng hắn ở chung một chỗ với khoảng cách đủ gần giúp cậu cảm nhận sự hiện diện của đối phương. 

Jeon Jungkook từ trước tới nay chưa từng yêu đương cũng chẳng rung động với ai bao giờ. Vậy mà ngay từ lần chạm mặt đầu tiên với Kim Taehyung, cậu đã đổ người ta ngay lập tức. Mặc kệ người khác có xem đó như cảm xúc nhất thời đi nữa thì chỉ cần cậu tin vào tình cảm của chính mình là đủ rồi. 

Bạn nhỏ đứng dậy kéo mở cánh cửa sổ, rướn người ra bên ngoài đón từng cơn gió mùa mát lạnh luồn qua mái tóc. Tâm hồn của một kẻ đang yêu thật sự rất bay bổng, giống như ngọn gió phương xa cứ thích chơi vơi giữa đất trời rồi miên man trôi về chân trời mới. Đang mải mơ mộng đến viễn cảnh màu hồng trong tương lai, Jeon Jungkook chợt bắt gặp Kim SeokJin đang đứng ngay trước cổng nghe điện thoại của ai đó. 

Lạ thật, vị luật sư Kim chưa bao giờ phải gác máy để ra ngoài nói chuyện cả. Dù là đối tác, khách hàng hay gia đình, bạn bè cùng lắm cũng chỉ bàn bạc riêng trong phòng làm việc. Quan sát sắc mặt anh thì trông chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng thần sắc lại có chút nghiêm nghị cứng rắn. Như thể đang đặt ra một yêu cầu nào đó với người bên kia đầu dây. Thú thực, cậu có chút tò mò không biết rốt cuộc là ai đã gọi điện cho anh vào giờ này. Nhưng dù sao thì quyền riêng tư là của mỗi người, cậu tốt nhất vẫn không nên bận tâm quá mức. 

Kéo rèm lại rồi tắt đèn đi ngủ, cậu rất mong chờ đến thứ hai đầu tuần tới được gặp mặt Kim Taehyung. Mới thoáng qua đây thôi, cậu đã đi làm ở tiệm bánh được một tháng tròn, thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy. 

.

"Sao ạ?" Jeon Jungkook tròn mắt nhìn Kim NamJoon đang chìa một cái phong bì ra trước mặt cậu kèm theo lời căn dặn mà Kim Taehyung đã nhờ anh truyền lại. 

Biết rằng bạn nhỏ hiện giờ đang rất sốc, anh lại chẳng thể làm được gì khác vì chủ tiệm Kim đã quyết thì sẽ không thể thay đổi được quan điểm của hắn. NamJoon đặt phong bì xuống mặt bàn, lặp lại lần nữa. 

"Jungkook, em nghe anh nói rõ này. Quản lí Kim đã đưa chỉ thị cho em thôi việc ở tiệm bánh, từ nay về sau em không cần đến làm nữa. Còn đây là tiền lương tháng trước của em, cậu ta chỉ kêu anh báo cho em vậy thôi." 

Kim NamJoon thực sự đã rất bối rối khi không biết phải đối mặt với người nhỏ như thế nào, chỉ sợ sự thật phũ phàng này cho dù lời nói có nhẹ nhàng đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc khiến cậu buồn lòng. 

"Có thể cho em biết... lý do vì sao em bị sa thải được không?" 

Jeon Jungkook bàng hoàng nhận được thông tin đột ngột này trong đầu liền rối tung lên hết cả. Rốt cuộc thì cậu đã làm sai chuyện gì, đã phạm phải lỗi lầm nào nghiêm trọng tới mức bị hắn thẳng tay đuổi việc như vậy?

"Jungkook anh-..." 

Đang lúc luống cuống vì ngay cả anh cũng không rõ nguyên do vì đâu mà hắn lại đưa ra quyết định đột ngột này thì chuông cửa bỗng reo. Là Kim Taehyung đang đứng ngay phía sau, trầm mặc liếc cậu một cái rồi cứ thế lẳng lặng quay đi. 

Jeon Jungkook vội vã đứng bật dậy gọi lớn. "Chủ tiệm Kim!" 

Kim Taehyung dừng lại một bước nhưng vẫn không chịu đáp lại tiếng gọi ấy của cậu, tiếp tục di chuyển tới phòng bếp. Jeon Jungkook không ngần ngại chạy theo sau hắn mặc cho Kim NamJoon đã cố gắng ngăn cậu lại. 

"Nói cho em biết, tại sao chủ tiệm lại ngang nhiên sa thải em như vậy?" 

Jeon Jungkook thật sự đã rất ấm ức nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế bản thân để tránh việc cảm xúc bị đẩy lên cao hơn. 

"Rốt cuộc thì em đã làm gì sai khiến chủ tiệm không vừa ý cơ chứ?" 

"..." 

Kim Taehyung vẫn đứng quay lưng lại với cậu, lấy từ trong túi đồ ra vài vật dụng mới mua về. Lát sau mới bình thản trả lời. 

"Cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, việc học hành vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Chuyện đi làm thêm bên ngoài thì tạm gác lại, anh trai cậu thừa khả năng lo cho cậu đầy đủ rồi." 

Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, cái nguyên nhân vô lý này mà hắn cũng nói ra cho được sao? Việc học là việc học, cậu vẫn có thể sắp xếp thời gian hợp lí đó chứ. 

"Em có thể đi làm một tuần hai, ba buổi cũng được mà. Như thế thì sẽ có dư thời gian cho em tập trung vào việc học đấy thôi. Chủ tiệm à, anh không thể suy nghĩ lại sao?" 

Kim Taehyung thở dài lắc đầu, quay người về phía cậu vẻ mặt bất lực đáp. 

"Tại sao cậu cố chấp như vậy-..." 

"Tại vì em thích anh, chính vì thích nhiều tới nỗi ngày nào cũng muốn gặp được anh nên mới cứng đầu như vậy đấy." 

Jeon Jungkook hét lớn ngay khi không thể dồn nén nỗi uất ức này thêm nữa. Chẳng lẽ cậu thể hiện chưa rõ hay hắn muốn cậu viết thẳng lên mặt dòng chữ Người Tôi Thích Là Kim Taehyung à? 

Bạn nhỏ tủi thân tới nỗi nước mắt cũng không thể kìm lại được nữa, cứ thế được đà lăn dài trên bầu má trắng ngần, chảy xuống cằm rồi nhỏ thành từng giọt mặn chát. Cậu vốn dĩ không định sẽ nói thẳng ra trước mặt hắn thế này, nhưng bất quá chẳng biết làm thế nào. Cậu chỉ biết tỏ lòng mình mong sao hắn có thể niệm tình suy xét lại. 

Kim Taehyung hai mắt mở lớn, dường như chính hắn cũng ngạc nhiên tới nỗi không dám tin vào lời cậu nói. Tuy nhiên thì dù cậu có nói ra hết tâm tư giấu kín, chủ tiệm Kim vẫn nhất quyết không thay đổi ý định ban đầu.

"Hóa ra mục đích cậu tới đây làm chỉ có vậy thôi sao?" 

"Em-..." 

"Đủ rồi, cậu bị đuổi việc. Giờ thì mau rời khỏi đây đi." 

Kim Taehyung lạnh lùng quay người không thèm liếc cậu một cái, mặc kệ khuôn mặt non nớt ấy đẫm lệ ướt át. Mặc cho từng tiếng thút thít cứ khẽ ngân lên trong cuống họng cậu thì hắn vẫn vô cảm như không nghe thấy gì. 

Biết người trước mặt mình có bao nhiêu phần lạnh nhạt như thế, Jeon Jungkook đã không ngu ngốc tới nỗi đem tình cảm của mình ra làm trò đùa thế này. Cậu mím chặt môi nhẫn nhịn, dùng tay quẹt hết nước mắt còn đang chảy thành hàng ấy, chấp nhận việc mình đã bị sa thải xong tức khắc cầm theo chiếc cặp của mình chạy đi. Không thèm đếm xỉa đến số tiền lương cậu khó khăn kiếm được trong tháng qua. 

Jeon Jungkook thật sự đã cảm thấy vô cùng tổn thương...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro