🔥
Bất chợt, JaeHyuk trừng mắt và nhìn về phía cái đầu nho nhỏ của cậu út, người đang hành động thật trẻ con và vui vẻ. Điều này thì chẳng có vấn đề gì cả, phải chứ? Nhưng đối với JaeHyuk thì khác, anh đang cảm thấy vô cùng thất vọng và ghen tị. Tồi tệ hơn nữa là sự thiếu thốn đang lan rộng trong anh, khuất đi một chút gì đó, như tinh thần, tình cảm, và cả dục vọng nữa. Và cậu út thì vẫn vui vẻ cười đùa với bảo bối của anh Hamada Asahi, người đã luôn tránh mặt anh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tại sao luôn là các thành viên khác, thậm chí là cả quản lí nữa, mà không phải là anh? Dù chỉ một phút...
...Việc này khiến tâm trí JaeHyuk rối như tơ vò. Nó thực sự rất...
Anh đã nhìn thấy, khỏi tầm mắt của mình, một JungHwan đang cười thầm khiến anh thực sự tức giận. Mấy tên nhóc thì không ngừng đến gần bảo bối của anh và chế giễu chính anh. Ngay cả JeongWoo còn không thể ngừng cười..
Mấy tên nhóc chết tiệt !!!
Sau buổi diễn, anh quay ra kiếm Asahi, chỉ là để tìm bảo bối yêu quý của mình không biết mất tăm hơi đâu rồi, Anh khẩn trương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy ai ngoài cặp DoDam cả. Nếu ai có ý định muốn chế nhạo cái biểu hiện này của anh, thì giờ họ đã được toại nguyện rồi đấy.
JaeHyuk nắm chặt hai tay lại, cuộn tròn và thắt chặt chúng đến nỗi móng tay của anh gần như muốn đâm thủng lòng bàn tay vậy. Hàng lông mày nhíu lại khó chịu cùng với cái mím môi đầy bặm trợn. Chiếc mũi cao nhăn nhẹ, còn đôi mắt thì thu hẹp lại toả ra những ánh nhìn chết chóc. JunKyu, Mashiho, và cả JungHwan nữa, ngay lúc này đây, dường như có thể chết cứng nếu họ không biết trước lí do cho cái biểu hiện đó. Mặc dù vậy, thì họ vẫn không thể phủ nhận là họ không có chút sợ hãi.
Lát sau DoYoung cùng YeDam bước ra khỏi phòng cùng với Asahi, vẫn vui vẻ cười đùa với bảo bối của cậu, nên ngay lập tức JaeHyuk xông đến và tách ba người họ ra. Mấy cậu nhóc trông có vẻ mất mát lắm, nhưng lại nhún nhẹ hai vai sau khi nhận ra rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi đã đến.
JaeHyuk thường hay nấp sau góc tường, và một cách hoàn hảo, cậu nghe trộm được mọi cuộc nói chuyện của bộ ba. Chắc chắn là sẽ có những chuyện cậu không hề mong đợi...
"...Ê! Nhìn thấy ánh mắt của anh ấy chứ? Anh ấy đã rất bực tức đó! Thật là buồn cười quá đi~"- DoYoung cười phá lên.
" Em không chắc nữa...nhưng miệng của anh ấy khá là mắc cười nha. YeDam nói, và JaeHyuk thì đang bực bội thở từng cú đầy nặng nhọc.
"Mắt anh ấy cũng đỏ lên nữa !!"
"Đúng rồi đấy.."- YeDam lại cười. Và JaeHyuk thực sự muốn bước ra ngoài, và đập cho tên nhóc chết tiệt kia một trận cho chừa cái thói cười nhạo anh đi. Nhưng rồi một giọng cười khúc khích dễ thương đã ngăn anh lại.
"Nó thật là thú vị nha, nhưng chúng ta có nên dừng lại không nhỉ? Đã được khoảng một tháng ròng rồi, và chắc JaeHyuk đã đau lòng lắm~"- Asahi nói, giọng hơi nhỏ dần vì mang chút hoang mang.
"Để em đoán... đó thực là lỗi của anh ấy mà ! Nghĩ sao mà lại có thể quá sở hữu và tự tin thái quá vào bất cứ điều gì như thế chứ. Anh ấy hẳn là xứng đáng phải nhận hình phạt này lắm đấy." – DoYoung phản đối.
Làm ơn~~~ Hoặc là tự phủ nhận lấy lời nói của bảo bối, hoặc là mất đi sự tỉnh táo của chính bản thân mình. ÔI CHÚA ƠI !! Làm ơn...
Và anh đã làm theo cách thứ hai...
"Bạn nói đúng đấy nhỉ..." – JaeHyuk hùng hổ bước ra phía ba con người họ, gầm lên với hai tên nhóc chết tiệt trước khi quay ra xử tội Asahi. Và dưới hai cặp mắt trợn trừng, anh túm lấy áo Asahi và áp môi mình (một cách mạnh bạo nhất) lên đôi môi khiêu khích kia...
Đôi mắt tròn sửng sốt mà căng to ra hết cỡ (nhưng với kinh nghiệm hạn hẹp của mình), tất nhiên là cậu không thể kháng cự lại. Và rồi bất lực đứng chôn chân để JaeHyuk thoải mái chiếm mọi tiện nghi. Nhưng nhiêu đó chưa đủ đô cho chàng ca sĩ "sến súa" có tiếng này. Anh cắn nhẹ môi dưới đã muốn sưng đỏ lên của cậu, vần vũ khiến cậu thở hổn hển không ra hơi, nhưng chắc chắn là chưa đủ để khiến cậu chảy máu. Anh với đầu lưỡi vào khoang miệng cậu, từ từ khám phá hang động thơm mùi cam tươi ấy. Và thậm chí anh đã không thấy được cặp DoDam vừa ngượng chín vừa xách mông lên và bắn khỏi nơi này thật nhanh, trước đó không quên chốt cửa phòng cẩn thận. Asahi bắt đầu loay hoay khó thở, nhưng với JaeHyuk thì đừng hòng thoát được. Vòng một tay siết lấy vòng eo của Asahi, tay còn lại thì xoa nhẹ đám tóc loà xoà sau gáy của bảo bối. Chút sau, Sahi tạm thời thích ứng được và thật nhẹ nhàng đáp trả lại JaeHyuk. Nhưng chỉ chút xíu thôi, không nhiều để có thể cảm nhận được sự chuyển động ấy... Và rồi tất nhiên là JaeHyuk đã chiến thắng, với không một chút sức lực nào. Ngắm nhìn bảo bối lả người đi, JaeHyuk khẽ mỉm cười (đen tối =))) ).
Phá vỡ nụ hôn trong một vài tích tắc, chỉ đủ thời gian cho cả hai lấy lại hô hấp, rồi JaeHyuk lại mạnh mẽ cuốn Asahi vào một nụ hôn khác, tiện tay áp cơ thể Asahi sát vào vách tường. Anh không quan tâm bất cứ điều gì vào lúc này nữa, anh chỉ muốn bảo bối của mình mà thôi...
Một cách chậm rãi đầy thành thục, JaeHyuk từ từ cọ nhẹ hông mình vào Asahi, và nhận lại một tiếng rên rỉ đầy kiềm chế. Asahi cuộn tròn đám tóc của JaeHyuk, và giựt nhẹ như để truyền bớt đi cái khoái cảm khó cưỡng này. Nhưng Asahi không biết, rằng trên đỉnh đầu JaeHyuk có một điểm nhạy cảm vô cùng, và vô tình đã đánh thức nó. Một điều thật khó diễn tả...
Sau một vài phút khoá môi, giựt tóc và khích thích hạ bộ, hai người bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn. Nhưng tất nhiên là mỗi người lại có riêng một mục đích khác nhau. Tốt thôi !!! Thật kích thích! Asahi đang cố gắng giãy giụa và lắp bắp, nhưng khi chưa kịp thốt lên thì JaeHyuk lại tiếp tục cọ sát mơn trớn một lần nữa. Asahi như muốn đông cứng toàn thân lại, cắn môi rên rỉ đầy quyến rũ, rồi nhìn chằm chằm vào người đang áp đảo mình.
"Sao vậy bảo bối , bạn không muốn sao??? "- JaeHyuk trêu chọc, cho dù cả hai đều đã biết rõ câu trả lời.
Ranh mãnh cúi xuống "ăn" ngon lành, một ngụm rồi lại một ngụm từng tấc da thịt trên cổ người thương. Và anh lại có được những tiếng rên rỉ hổn hển...
"Đủ....ư..aa...ưmm....đủ rồi đó...JaeHyuk~"- Asahi la lên bằng chút minh mẫn và sức lực ít ỏi còn sót lại của mình. Nhưng dường như nó chẳng hiệu quả cho lắm, và JaeHyuk thì chỉ tích cực hơn mà thôi. "JAEHYUKKKKKK"
"Ugh..bạn cứ kêu tên anh nữa đi, bảo bối"- JaeHyuk thì thầm quyến rũ. "Anh sẽ phải trừng phạt bạn, vì bạn đã quá nghịch ngợm~ chưa kể còn tránh mặt anh quá lâu, khiến anh đau khổ nữa~"
"Đậu...ư..ư..má...Chúng ta....ta đang ở phòng chờ đấy~~agh...ư...N-nhỡ có người thì...ưm...thì sao??? "-Chút tỉnh táo còn sót lại của một chú mèo máy đầy trách nhiệm. Và tất nhiên, dù miễn cưỡng, thì trước khi bảo bối có thể yên tâm thư giãn, JaeHyuk đã đưa cả hai tới dãy tủ đồ phục trang. (???)
Ánh đèn mờ ảo trải suốt dọc dãy tủ đồ, mà nó cũng khá là lộn xộn nữa. Nên chắc ít nhất là sẽ chẳng có ma nào mò tới đây đâu. Sàn nhà được trải thảm, và có một vài chiếc gối ở trên đó (???) có thể chúng được sử dụng như đạo cụ diễn cho các nghệ sĩ.
Chẳng khó để nhanh chóng tạo ra chỗ đặt lưng, bởi vì, ngay cả khi trừng phạt người thương đi chăng nữa, JaeHyuk vẫn luôn hiểu rõ sức khoẻ của Asahi. Và tất nhiên là anh không thể làm tổn thương bảo bối yêu của mình được. Thật nhẹ nhàng đẩy cậu xuống lớp thảm, JaeHyuk bắt đầu thoát quần áo của cả hai. Chẳng mất nhiều thời gian cho đến khi cả hai chỉ còn mảnh vải mỏng manh che đi nơi hạ bộ...
JaeHyuk nhẹ nhàng lau đi mồ hôi vương trên mặt Asahi, trước khi khám phá cơ thể cậu bằng chiếc lưỡi ma quái của mình. Bắt đầu từ vành tai rồi tới trên cổ, và cuối cùng là hai khoả thù du hồng hồng xinh xắn trước ngực. Asahi đỏ lựng cả mặt khi JaeHyuk ngẩng lên và hôn cậu lần nữa, tiện tay vỗ vỗ vào hai trái cà chua chín đỏ ấy. Sau khi thành công trong việc đánh thức hai cậu bạn nhỏ đứng dậy, anh lần lại chiếc cổ thanh mảnh của người thương, hút và cắn nhẹ, vô tình hay cố ý tạo ra những nốt đỏ mới in hằn lên nốt cũ đã phai. Rồi anh lại tiếp tục đẩy hông mình ma sát với Sahi nhỏ, mỉm cười đắc chí khi cảm nhận được nhóc con của cậu đang co giật kiềm chế. Trong khoảnh khắc đó, Asahi thực tình chỉ biết rên rỉ mà thôi. Sau một lúc đánh dấu chán chê, JaeHyuk ngẩng lên quan sát bảo bối cưng, và rồi chết lặng...
Mái tóc mềm mại của Asahi do vật lộn hồi lâu mà rối tung lên, rất không có ý tứ buông loà xoà trước mặt cậu, màu tóc đối lập với làn da tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng. Đôi môi đỏ mọng sưng lên và bị hàm răng ngọc ngà cắn lấy thật chặt, phần nào kiềm lại tiếng rên ma mị, khuôn ngực trắng hồng phủ đầy mồ hôi đang hổn hển thở mà chuyển động lên xuống liên tục. Hai má cậu ửng hồng, nhanh chóng lan toả sự bối rối ra cả gương mặt đáng yêu. JaeHyuk chỉ biết cười (đê tiện =))) ) và bắt đầu lén lút tháo nốt mảnh vải cuối cùng còn sót lại của cậu bạn cùng nhóm.
Chỉ trong tích tắc, nhưng Asahi vẫn nhận biết được một cách sâu sắc nhất. Mặt cậu lại càng đỏ dữ dội hơn, lấy hết sức giãy giãy đôi chân, nhưng vô ý lại đụng vào cậu nhóc căng phồng của JaeHyuk, khiến anh bất giác bật ra tiếng gầm nhẹ. Sahi ya~ Đùa nhầm chỗ rồi bạn yêu!
Gầm nhẹ một tiếng, rồi anh từ tốn nắm lấy Sahi nhỏ và ngay lập tức di chuyển bàn tay ma sát lên xuống. Asahi vẫn duy trì trạng thái vừa hổn hển vừa rên rỉ gợi tình, và dường như cậu cảm tưởng rằng toàn bộ mạch máu đang rần rần hành quân đến phía dưới của mình vậy. Lúc bắt đầu thật chậm rãi, nhưng rất mau sau đó JaeHyuk đẩy nhanh hơn, ngón tay cái ma sát vật nhỏ một cách gấp gáp.
"Agh...um..ư...!!! Đậu....ư..Jae...Hy-hyukie~...um..a...~" -Khoái cảm khiến Asahi tưởng chừng muốn tắt thở, còn JaeHyuk thì chỉ biết cười trừ...
"Năn nỉ anh đi~"
"Nani !?! "- Asahi gần như phải rít lên qua khoé môi, nhưng mau chóng bị đánh úp khi JaeHyuk ranh mãnh lèn vào giữa hai chân của cậu mà cọ a~ cọ. "Ưm !! A...Tôi hận...ư..ghét...cậu..." JaeHyuk vẫn toe toét cười mãi, như thể tìm được niềm hạnh phúc tràn ngập trong những cơn đau đầy khoái cảm..
"Anh đang đợi nè~" Anh lại tiếp tục thì thầm, hôn lên cổ mèo nhỏ thật nhẹ nhàng, và bàn tay vẫn bảo trì ma sát dữ dội.
"Agh..!! Tốt thôi...hức..làm ơn..hức..Làm ơn giúp Sahi, đi mà~~~ Agh.. !!! "
Và tất nhiên là JaeHyuk không thể từ chối điều tuyệt vời này rồi..
Dừng lại với việc dùng tay, JaeHyuk đưa Sahi nhỏ đã thức dậy từ lâu nào vào vòm miệng, và như dự đoán, lần này lại là một tiếng rên lớn khác từ cậu. Tiếp tục công việc đầy tội lỗi, anh liếm, hút, cạ răng lên mà trêu chọc bé con của anh, thỉnh thoảng lại mút nhè nhẹ. Thế là mèo nhỏ hiên ngang nằm bẹp dí một chỗ, rên rỉ và cắn môi kiềm chế để không giải phóng mọi tinh hoa của mình vào JaeHyuk. Nhưng cố gắng cũng chỉ là cố gắng mà thôi...
Đưa lưỡi liếm sạch mọi dấu tích minh chứng cho sự khổ sở của bảo bối cưng, JaeHyuk chồm lên với một nụ hôn sâu khác, cùng anh chia sẻ hương vị mật ngọt..
Sau khi tách nhau ra, Asahi he hé mí mắt đáng yêu ra để nhận biết sự việc, và cậu thấy rằng mình đang chả khác gì con thú nhỏ bị bức áp cả... "AGHHHHH~~" – cậu gần như hét ầm lên khi hai ngón tay hư hỏng đi vào mà không hề báo trước..
"JaeHyuk...JaeHyukie~~ bị đau...agh...đau mà~~" Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh ửng đỏ của Asahi. JaeHyuk cười khổ sở, rồi rướn người hôn lên dòng nước mắt đó.
"Đây là hình phạt của bạn, sahi ah~"- JaeHyuk trả lời bằng một chất giọng dịu dàng nhất trước khi đưa thêm ngón tay thứ ba vào động nhỏ của cậu, di chuyển chúng ma sát ra vào hồi lâu để khai mở và cũng là để chuẩn bị cho điều sắp tới. Tội lỗi hơn, khoái cảm hơn...JaeHyuk cứ tiếp tục vào ra như vậy cho tới lúc Asahi vượt quá giới hạn chịu đựng, phải cong lưng lên mà giãy giụa chống lại xúc cảm hư hỏng ngày càng lớn dần. Và rồi, thật chậm rãi, JaeHyuk rút những ngón tay của mình ra, nhẹ nhàng liếm sạch.
JaeHyuk khẩn trương tháo bỏ chiếc quần và ném chúng sang một bên, quan sát Asahi ngậm chặt môi và cả mắt khi nhìn thấy cơ thể của mình.
"Thích những gì bạn nhìn thấy chứ? Cục cưng~" JaeHyuk trêu chọc Asahi lần nữa, và Sahi thì chỉ biết ậm ừ rên rỉ không đáp lời.
"Nhanh lên ya~, chúng ta không có thời gian đâu 😣 Asahi khẽ khàng giục trong khi bấu chặt hai tay vào tấm thảm..
Cú đẩy của anh ban đầu tuy ngắn, nhưng đủ sâu để khiến Asahi khóc ngất đi. "JaeHyukie ah~ ...ưm...agh..~"- Mèo nhỏ rên rỉ gợi tình. "Huh !! Đây là sự trừng phạt đó~ Bạn nhớ chứ? "- JaeHyuk gầm nhẹ. "Chúa ơi~ làm ơn...aghh..urgg...JaeHyuk à... đừng mà nữa...~~"- Asahi rên rỉ thiếu kiểm soát.
"Hừm..Anh chưa nghe rõ lắm đâu, nhưng thôi yêu cầu đáng yêu thế này thì việc gì phải từ chối chứ" ~~JaeHyuk thầm thì và liếm lên vành tai Asahi. Bắt đầu tăng tốc độ đẩy lên nhanh chóng và khẩn trương hơn, đồng thời tận hưởng sự co giật nhẹ cùng la hét rên rỉ từ phía cục cưng của mình".
"um...aghh...Sắp hỏng rồi... ưgh...đừng mà..hức...hức~" – Asahi la hét, dường như đánh mất lí trí mà lả người theo dòng khoái cảm dâng trào.
Không lâu sau, cả hai cùng nhau đạt tới cực điểm. JaeHyuk cảm nhận được sự siết chặt của bạn khi trên tay là bé cưng nhỏ đã mềm oặt. Họ nằm yên một lúc để lấy lại hô hấp bình thường của mình, Asahi hơi nhăn nhó khi cậu nhỏ của JaeHyuk đi ra ngoài, thực sự rất đau đó. Dù gì cũng đã được một tháng rồi...
Một vài phút sau, JaeHyuk đứng dậy, giúp người thương làm sạch mọi thứ (trừ tấm thảm ) Asahi nhắm tịt hai mắt và chất vấn: "Tất cả hẳn là kết thúc sau màn trừng phạt này ? Vì vậy đừng bảo thủ và gắt gỏng vô cớ nữa nhé~"
"Bất kì điều gì bạn muốn~ Nhưng bạn có học được bài học của chính mình không?"
"Khoan... Có gì sao? "
"Bạn tránh mặt anh chỉ vì chút cư xử mà bạn nghĩ là thô lỗ của anh sao? "
"Ưm...cả tự mãn nữa, đừng quên chứ~"
"haizz...."
"Vâng, JaeJae biết rồi~"
"Dừng lại và mặc quần áo vào đi. Họ sẽ hoang mang không biết chúng ta đang rúc ở đâu đấy !!! "
"Nae~~~"
"Anh yêu bạn nhất đó, Sahi à~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro