05

Một cái xác bị moi sạch nội tạng, bị xiên thủng bởi một cái móc câu, treo lủng lẳng trên trần nhà. Máu ứa ra và nhỏ giọt xuống sàn, chảy dần trên đôi chân lạnh ngắt của cơ thể mục rữa.

Yanqing ngã quỵ xuống sàn trong sợ hãi. Mùi hôi thối và tanh nồng của máu quện lại, đua nhau chui vào trong phổi cậu chàng. Như những cơn sóng nhấp nhô mạnh mẽ, chúng khiến bụng cậu xộn xạo như một cơn bão giữa biển khơi, cũng giống một cái máy sấy kêu lục đục vậy. Bụng cậu quặn lại từng đợt làm cậu muốn nôn thóc nôn tháo ra sàn. Chân tay Yanqing bủn rủn, mềm nhũn ra như bột mịn, run như cày sấy. Cậu nhóc chẳng thể nghĩ gì được nữa, trong đầu cậu chỉ toàn một lớp sương dày từ sự sợ hãi và lạnh sống lưng. Nó che mờ đi tầm nhìn tỉnh táo còn sót lại cuối cùng. Dù gì thì Yanqing vẫn chưa đủ lớn để chứng kiến khung cảnh man rợ này.

Khẽ khàng lết về phía sau, Yanqing cắn chặt môi để ngăn chặn những tiếng thút thít tội nghiệp của bản thân. Đưa tay dựa vào tường, cậu đứng dậy rồi nhanh chóng đóng cửa. Một tiếng "ầm!" phát ra bởi lẽ cậu không thể kiềm chế được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Chị gái nhân viên mà cậu yêu quý hóa ra lại chẳng tốt bụng như cậu nghĩ. Nếu không thì tại sao lại có một cái xác ở giữa phòng thế này? Chưa kể, Yanqing rõ ràng còn thấy thứ gì đó thoi thóp, đo đỏ như một cái bào thai bị moi ra. Càng nghĩ, cậu càng thấy tởm. Yanqing che miệng bằng đôi bàn tay run rẩy, cố kìm nén cơn buồn nôn đang chực chờ trong cổ họng.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, Yanqing muốn về nhà... muốn về nhà." Cậu nhỏ ngồi thụp xuống nền nhà, co ro người lại.

Hối hận lắm rồi, lẽ ra Yanqing bé nhỏ nên nghe lời mẹ, lẽ ra cậu không nên đi vào rừng, lẽ ra không nên đi theo người lạ. Nhưng giờ có còn kịp cho cậu quay đầu không?

"Em vào trong đó rồi à?"

Yanqing giật điếng người khi nghe giọng nói của nàng, một âm thanh lạnh tanh, chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn là bao. Đôi mắt từ từ nhìn lên trong hoảng loạn, nàng ở đó, với cái máy cưa ở sau lưng. Không phải nàng vẫn đang trong ca làm việc sao? Thế thì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Yanqing hốt hoảng đảo mắt dáo diếc ở xung quanh. Kia kìa, một cái camera ở ngay góc tường, hướng quay chĩa thẳng vào ngay cậu chàng. À, thảo nào lại về sớm thế.

Yanqing nuốt nước bọt, ậm ừ trong cổ họng, không thể kiểm soát cơ thể đang run lên từng hồi trước sự xuất hiện bất ngờ của chị nhân viên.

"Ừm... không ạ. Em chưa có vào."

"Thế thì tại sao lại ngồi ở đây?" Nàng nhìn xuống cậu nhóc nhỏ bé với ánh mắt vô hồn, đen hút như lỗ xoáy hút cạn tâm can cậu.

"Em không... em không biết. KHÔNG BIẾT!" Yanqing sợ hãi, cắm đầu lao về phía trước, trước khi nhận một đòn cưa ngay thẳng vào chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro