Δ 7: Rượu Pha Nước Mắt.

Trời đã dần khuất ánh nắng mà tối hẳn, dọc hai bên con phố đã sáng đèn. Thân hình bé nhỏ chiếm một "mảng đen" trên lề đường, cả người chỉ độc mỗi một màu cô quạnh. Những bước chân cứ thế chuyển tiếp như chẳng bao giờ biết mệt nhưng lại quá đỗi chậm rãi. Ánh mắt hờ hững nhìn đèn đường rồi lại đưa mắt qua dòng xe hối hả. Cảnh và người sao lại đối lập nhau như vậy?

Ở một bên hông quần, chiếc điện thoại rung liên hồi nhưng con người ấy lại chẳng nề hả mà bắt máy. Cứ thế, đầu dây bên kia gọi đến cuộc thứ ba, thứ tư mới được toại nguyện. Vẫn vậy...

" Sami ...! Con đang đi đâu? Sao hôm nay lại không ra trường bắn? " - Là đầu lĩnh - người ba đáng kính của cô.

" Con không được khỏe! Mai sẽ lại ra. Đừng gọi nữa, con muốn một mình! "

Giọng nói như mất đi hàng vạn sức sống như chỉ muốn kết thúc cuộc gọi này, càng nhanh càng tốt. Dương Lâm đầu dây bên kia gật gù nhưng lại nghĩ ra chuyện mà hỏi thêm, là về tình hình lớp học. Nhưng đáp lại chỉ là vỏn vẹn hai từ "vẫn ổn" khiến ông không mấy hài lòng:

" Kiệm lời! Con nên hiểu rõ ta đang muốn con làm gì? Và vì ai? Quá khứ của chúng ta do con quản. "

...tút...tút...

Về đến nhà, cô bước đến gần ngăn kéo tủ rồi lấy ra một bức ảnh cũ đã loang màu, vài ngón tay cứ lướt nhẹ trên mặt ảnh. Đó là bức chân dung in hình người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trong tựa nước hồ. Lục Anh đưa nó vào trong lồng ngực mình mà âu yếm, bên tai vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của cuộc gọi vừa rồi mà bất giác nước mắt cô rơi xuống. Cả căn phòng tối om, đến cả con người cũng hòa cùng bóng đêm, chỉ thấy đâu đó khuôn mặt kia những hạt châu sa lấp lánh lăn dài mà được ánh đèn phản chiếu.

" Con phải làm sao đây? "

Hàng nước mắt rơi xuống lớp áo thun rồi biến mất để lại một vùng loang nhàn nhạt ở chính nơi đó. Cô gượng dậy, chân như đang yếu dần đi nhưng vẫn có thể đi đến đặt lại bức ảnh về chỗ cũ. Chai rượu mới vơi phân nửa lại bị dốc ngược vài cổ họng. Cứ thế, vừa nước mắt tuôn lại thêm một dòng đỏ thẫm tuôn ra từ khóe miệng chảy dọc theo xương quai hàm mà xuống cổ áo. Ướt đẫm...

Khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, cô đặt mạnh chai rượu sang bên cạnh sàn. Tay sau đó mà đưa lên gạt ngang đi giọt rượu vương nơi cổ, đôi môi đỏ lịm, cay nồng. Lục Anh thu người lại đem đầu vùi vào hai bên gối mà nức nở.

Ánh trăng sáng vành vạnh trước ô cửa sổ đang soi lấy góc phòng tối tăm, giữa luồng sáng ấy mà bắt gặp người con gái đang ngồi bó gối trông thật sầu thảm. Nước mắt hòa với rượu, rượu pha nước mắt... Nghe thật chua chát đến vậy!

Căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, ấy vậy mà lạnh lẽo khôn nguôi. Có thấy thấp thoáng Diệc Chi đang đứng tựa người vào cửa, nét mặt cũng chẳng khá hơn là bao thở ra những luồng hơi nặng trĩu. Cô hiểu nhưng sao có thể biết làm gì hơn được. Lặng im và hy vọng ngày mai rồi sẽ đến gửi tặng niềm vui trên khuôn mặt đáng thương ấy.

🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇🌇

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro