Đoá Lily ngát hương trong lâu đài Vanilla
Cho tới bây giờ, ngay cả khi số phận bi kịch đã khiến hai con người phải chĩa mũi dao vào nhau, Pure Vanilla vẫn không thể nào quên đi được người con gái với mái tóc màu trắng muốt, mang theo bên mình một mùi hoa huệ trắng thoang thoảng ấy - White Lily.
Mọi người đều nói nàng là kẻ "điên" khi cố gắng theo đuổi một điều viển vông đến nỗi đánh mất những người bạn thân thiết nhất, thậm chí là đánh mất bản thân mình. Nhưng chỉ có hắn là biết, nàng chỉ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình như cách một người hoạ sĩ đắm mình vào phòng tranh ấy thôi. Đối với người khác, nàng là nọc độc, là loài rắn hiểm ác, nhưng đối với hắn, nàng lại là mật ngọt chết người, là đoá hoa thanh cao nhất.
Khi đặt chân đến cộng hoà Creme, thứ Pure Vanilla nghĩ đến đầu tiên là khu vườn kính trồng cơ man là hoa Lily nằm sâu thẳm bên trong toà lâu đài Vanilla. Nơi này được xây nên chỉ vì một mục đích duy nhất là làm vui lòng nữ chủ nhân của lâu đài này - White Lily. Nàng ấy là người duy nhất trong những vị anh hùng cổ đại chẳng có cho mình một nơi để trở về, chẳng có con dân vì mình mà cầm kiếm lên chiến đấu, hay nói cách khác là chẳng có thứ gì khiến nàng phải lưu luyến ở vùng đất này, để nàng cứ mãi rong ruổi khắp Crispia. Nàng từng nói đùa nhà của hắn thì cũng như là nhà của nàng thôi, nhưng hắn không coi đó là trò đùa đâu, vì nơi nào có người con gái ấy mới là nơi hắn thuộc về.
Hắn dạo bước quanh khu vườn, đắm chìm trong hương hoa Lily ngạt ngào trước khi chúng úa tàn, có lẽ, vì nữ chủ nhân của nó đã không còn ở đây nữa nên những đoá hoa cũng dần kết thúc sinh mệnh của mình. Bao nhiêu kỉ niệm về hình bóng mảnh mai của người con gái ấy lại ùa về, Pure Vanilla hối hận, hối hận vì ngày hôm đó đã không thể ngăn cản White Lily rời đi. Xa thêm chút nữa, hắn lại hối hận ngày hôm đó ở học viện đã tự cho mình biết tất thảy, vô tình chà đạp lên lí tưởng của nàng, khiến cho mối quan hệ hai người dường như xa cách đi.
Đôi lúc hắn đã từng ước mình không phải là một người anh hùng vĩ đại, là cứu tinh của thế giới này, vì danh xưng ấy đè nặng lên hắn đến mức hắn không dám từ bỏ nó để đuổi theo người con gái mình yêu. Hắn ước, mình chỉ là người bình thường, lúc đó hắn sẽ sẵn sàng đi theo lí tưởng của nàng, trở thành người bảo vệ cho nàng, không ai có thể tổn thương nàng nữa, dù hắn có phải đi ngược lại với cái thiện.
Một ước muốn thật hèn hạ làm sao với tư cách là người anh hùng kế thừa ánh sáng của tự do, một ước muốn hắn chỉ có thể giữ trong lòng rồi nhanh chóng quên đi.
White Lily, người con gái ấy tuy nhỏ bé nhưng thật mạnh mẽ làm sao, là một người có thể chống lại cả thế giới, là một người gánh trên mình trọng trách to lớn biết bao nhưng lại không thể cùng ai đồng cảm. Người duy nhất đồng cảm với nàng cũng đã không còn ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho nàng nữa rồi...
Ngày hôm Pure Vanilla đến thăm khu vườn nọ, người ta nói rằng hắn đã khóc. Đây chắc chắn là lời đồn vô căn cứ, vị anh hùng ấy chẳng bao giờ khóc cả, chỉ có những giọt nước mắt đã rơi xuống từ cây quyền trượng của hắn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thay cho chủ nhân đáng kính của mình...
"Nữ hoàng của tôi, tôi nguyện dâng hiến cả cơ thể và tâm hồn này cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro