Shadow Milk = hắn
Pure Vanilla = anh
—------------------------------------------
“Mẹ… Vanilla, ngươi là chó à?”
Shadow Milk quan sát bản thân trong gương, hắn đưa tay chạm lên những vết răng còn hằn lại trên da, cũng không quên móc mỉa đối phương vì những vết tích sót lại đêm qua.
“...Anh bảo tôi làm gì cũng được mà.”
“Thế nên ngươi tin ta luôn?”
Pure Vanilla thở dài một hơi rồi đến ngồi cạnh Shadow Milk. Hắn thấy anh chỉ thoáng liếc nhìn rồi lại ngó lơ. Anh bối rối không biết nên làm gì, bởi thường ngày hắn sẽ không ở bên khi bình minh tới và cũng thường chỉ thoắt ẩn thoắt hiện vào những khi anh không chú ý. Chợt hắn véo má anh, chần chừ hỏi.
“...Vậy sáng nay có gì?”
Anh có phần hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Pure Vanilla không ấn tượng Shadow Milk là người dịu dáng hay bình tĩnh, để lộ ra những mặt như này thì lại càng không. Shadow Milk trong mắt anh là người khó đoán, cũng chẳng bao giờ thật lòng. Đánh giá khách quan thì, lúc duy nhất hắn chịu thật lòng sẽ là khi làm tình, khi tâm trí cả hai bị nhục dục vấy bẩn. Anh ngơ ngác một hồi rồi cũng đáp lại.
“Tôi sẽ cho người chuẩn bị.”
—------------------------------------------
Thứ gì đã khiến hai kẻ lẽ ra phải đối đầu nhau có thể hòa thuận như này? Nghĩ lại thì buồn cười, Shadow Milk và Pure Vanilla là kẻ thù không đội trời chung. Một kẻ tin vào chân lý của sự thật, một kẻ bị chính sự thật đó làm điên loạn. Mọi chuyện bắt đầu sau khi mâu thuẫn của hai thế hệ kết thúc. Shadow Milk bỗng dưng đôi lúc sẽ xuất hiện trong lâu đài của Pure Vanilla, trêu chọc anh vài anh rồi lại biến mất khi có người tìm đến anh. Pure Vanilla có hơi bối rối lúc đầu, bởi anh luôn cho rằng Shadow Milk rất ghét anh. Nhưng dần anh cũng quen với sự xuất hiện của Shadow Milk trong lâu đài, Pure Vanilla xem nó như một điều lành, rằng mối quan hệ của họ đang phát triển theo hướng tốt.
Tuy vậy, hướng phát triển của mối quan hệ này có thể nói là… lạ? Shadow Milk không còn xuất hiện chỉ để kháy đểu Pure Vanilla vài câu rồi đi mà hắn có phần trở nên gần gũi hơn ngày trước. Shadow Milk có thể xuất hiện ngay phía sau Pure Vanilla đang đọc một quyển sách, tựa thẳng cằm lên vai anh mà đọc cùng. Những lần đầu tiên, anh có chút giật mình, nhưng cũng sớm làm quen với chúng. Chỉ là nó khiến anh có chút tò mò rằng hắn đã suy nghĩ những gì khi làm thế.
Rồi ngày này qua tháng nọ, những cú chạm đơn giản ấy dần chuyển sang những điều thân mật hơn. Shadow Milk không ngần ngại khi cướp mất nụ hôn đầu của Pure Vanilla, cũng chẳng ngại kéo dài nụ hôn ấy đến khi chính anh phải chủ động đẩy hắn ra. Pure Vanilla nhớ rõ vẻ mặt của hắn khi đó, gương mặt thích thú nhìn anh cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân. Việc ấy liên tục xảy ra, Shadow Milk sẽ nhân lúc Pure Vanilla ở một mình mà hôn đối phương, khi chỉ thoáng chạm môi, khi lại muốn anh mở miệng chiều theo ý hắn.
Những hành động ấy khiến hai người dần hình thành một mối quan hệ có phần hơi phức tạp, hai người phải chăng vẫn là bạn, nhưng lại có những lúc vượt qua ranh giới ấy. Pure Vanilla tự nhận thấy rằng bản thân thật sự mong muốn một điều gì đó từ Shadow Milk, anh cũng không còn quá phản đối việc Shadow Milk hôn mình, dù anh vẫn cảm thấy nó rất kỳ quặc. Pure Vanilla nhiều lần muốn hỏi hắn về điều này, nhưng hắn sẽ luôn phớt lờ hoặc bỏ đi. Có lẽ hắn vẫn chưa muốn nói về bản thân hắn? Dù sao thì anh cũng chẳng thể ép hắn nói chuyện về bản thân, ít nhất là hiện tại.
—----------------------------------
Mối quan hệ của họ gặp một bước ngoặt lớn khi Pure Vanilla quyết định rằng anh muốn nhiều hơn là chỉ hôn.
Hôm đó, vào tối muộn, Shadow Milk lại ghé thăm. Hắn biết Pure Vanilla không có một giờ giấc ngủ lành mạnh, nên rất thường xuyên chọn lúc này để tìm đến người hắn thích nhất. Như mọi lần, hắn thản nhiên tựa cằm lên vai Pure Vanilla để quan sát những gì anh đang làm. Một số văn thư và nghiên cứu về Earthbread ngày trước, vài bức thư từ những anh hùng khác và những ghi chép về tình trạng của người dân trong Vương quốc Vanilla hiện nay. Không có gì khiến hắn quá để tâm, Shadow Milk lập tức quay qua góc khác tìm thứ giải trí. Đột ngột mất đi sức nặng trên vai khiến Pure Vanilla có chút khựng lại, anh cảm thấy hơi trống vắng…?
Hắn tìm đến kệ sách trong phòng. Pure Vanilla vì phục vụ cho nhu cầu của bản thân mà có một tủ sách tương đối đồ sộ trong phòng. Shadow Milk nhìn ngắm một hồi thì chọn đại cho bản thân một quyển, xem như để giết thời gian. Pure Vanilla nhìn sang, tò mò hỏi.
“Anh thích lịch sử hình thành của các vương quốc hiện đại sao?”
“...Cảm ơn vì nội dung.”
Quyển sách chưa kịp mở ra đã nhanh chóng được đặt về chỗ cũ, có vẻ như anh vừa giết chết hứng thú của hắn với quyển sách đó. Phòng của anh cũng không có quá nhiều quyển có thể dùng để giải trí, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tìm giúp hắn quyển phù hợp. Nghĩ vậy, Pure Vanilla liền bước đến chỗ Shadow Milk. Bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm phía sau mình, hắn bất giác quay đầu lại nhìn, hỏi.
“Ngươi làm cái gì đấy?”
“Aa… Tôi chỉ nghĩ là nếu tôi tìm giúp anh thì sẽ nhanh hơn thôi”
Bất đắc dĩ, Shadow Milk bị kẹt giữa kệ sách và Pure Vanilla. Phận đời có hơi trớ trêu, nếu không lơ lửng thì hắn thấp hơn anh khá đáng kể, có lẽ là chỉ ngang mắt anh. Đêm nay Pure Vanilla cũng không mặc bộ đồ rườm rà anh thường mặt, khiến hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn khoảng cách của hai người hiện tại. Trong tình huống này, hắn có hai lựa chọn. Đó là im lặng hoặc tìm cách trêu chọc Pure Vanilla vì điều này. Lựa chọn của hắn như nào thì có lẽ khá rõ.
“Tch tch tch, nay ngươi bạo quá đó Vanilla ngu ngốc”
“Hả…”
Pure Vanilla cuối cùng cũng nhìn xuống, để rồi nhận ra hai người đang gần nhau cỡ nào. Anh nhanh chóng lùi lại, ho vài tiếng để bình tĩnh bản thân và lên tiếng xin lỗi Shadow Milk, rằng chính anh đã quá chú tâm tìm kiếm nên không chú ý đến chỗ anh đứng. Nhưng lời xin lỗi chưa kịp hết, Shadow Milk đã kéo Pure Vanilla vào một nụ hôn. Bị hôn bất chợt khiến anh có phần không bắt được nhịp độ của hắn, càng không giữ được thăng bằng. Ngược lại, hắn vui vẻ khám phá khoang miệng của anh, không quên ngắm nhìn gương mặt của kẻ bất cẩn trước mặt.
Được một lúc thì Shadow Milk cũng chủ động tách rời hai người. Quả nhiên, vẻ mặt hổn hển vì thiếu hơi cùng chút ửng đỏ do bị kích thích của Pure Vanilla vẫn luôn khiến hắn hài lòng. Hắn bất giác liếm nhẹ môi, như thể vẫn muốn nhiều hơn là một lần. Nhưng hắn không tham lam đến vậy, Shadow Milk nhanh chóng đứng dậy và một lần nữa hướng sự chú ý của bản thân lên tủ sách khổng lồ, không ngó ngàng đến kẻ đáng thương vừa bị hắn tấn công bất ngờ.
Pure Vanilla vẫn chưa đứng dậy, anh vẫn ngồi đó, suy nghĩ về hành động của Shadow Milk. Tại sao hắn lại làm như thế? Nếu bây giờ cả hai tiếp tục thì hắn có từ chối không? Và hơn hết thảy, tại sao anh lại muốn tiếp tục? Pure Vanilla biết mình đang chờ điều gì đó ở Shadow Milk, rằng hắn sẽ chủ động tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ phức tạp này. Hoặc mọi thứ chỉ đơn giản là anh đã bị hắn làm cho nghiện sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, và anh không muốn phải chấp nhận bản thân đã vô tình dính phải thứ dục vọng ấy.
À, ra thế, anh gục đầu tự cười nhạo mình rồi đứng lên. Pure Vanilla cười vì cuối cùng anh cũng phải chấp nhận mình đã phải lòng Shadow Milk, dù chắc chắn hắn có thể sẽ kinh tởm nhìn anh một khi hắn biết điều này. Anh cũng có thể chắc chắn rằng bản thân muốn ôm lấy Shadow Milk, muốn hắn bất lực vùng vẫy dưới thân, và càng muốn nghe hắn khóc lóc rên rỉ tên anh. Khi ai đó xác nhận tình cảm của bản thân, họ có ngay lập tức tưởng tượng về những viễn cảnh đáng xấu hổ này không?
Quay về tình hình hiện tại, họ vừa có một nụ hôn nồng nhiệt, và có vẻ hắn không quá ngại việc tiếp tục hành động ấy. Nhưng đó là khi nãy, bây giờ hắn vẫn còn đang chật vật với việc tìm được một quyển sách ưng ý. Hôm nay hắn muốn đọc sách đến cỡ nào vậy? Pure Vanilla bây giờ có thể để hắn yên và quay về công việc của mình, hoặc là…
“Anh vẫn chưa tìm được à?”
“Sở thích của ngươi tẻ nhạt quá rồi đó- …Ê?”
Shadow Milk giật mình khi nhận thấy đôi tay ôm lấy eo mình, đi cùng là sức nặng bất chợt trên vai. Hắn hơi hoang mang, tại sao Pure Vanilla lại gục đầu lên vai hắn? Bình thường chẳng phải anh sẽ chỉ thở dài một hơi rồi quay lại công việc sao? Chưa hết bàng hoàng, hắn rùng mình khi cảm thấy bàn tay nghịch ngợm sờ soạng nơi nó không nên đụng vào. Tên này thức đêm nhiều nên không còn tỉnh táo à? Shadow Milk nhanh chóng đẩy đầu anh ra, cũng không quên ngăn tay anh lại.
“...Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Đây là lần thứ hai anh nghe câu này trong đêm nay, nhưng lần này không phải vì vô ý mà do anh cố tình. Pure Vanilla có thể thấy rõ sự bực bội trong ánh nhìn của Shadow Milk. Không ai muốn mất đi thế chủ động vốn có của mình, đặc biệt là người không để người khác vào mắt như hắn.
“Hợp tác với anh thôi”
“Hả-”
Không để hắn hết lời, anh nhanh chóng hôn lấy hắn, đẩy hắn vào vị trí của anh chỉ không lâu trước. Shadow Milk chưa từng rơi vào thế bị động bởi hắn đã quá ỷ y cho rằng người như Pure Vanilla sẽ không làm thế. Lần đầu tiên trong quãng đời dai dẳng này, Shadow Milk không thể kiểm soát tình hình theo ý hắn. Hắn càng cố bấy nhiêu, mọi thứ chỉ càng trở nên bất lợi hơn cho hắn. Pure Vanilla chưa có ý định thả hắn ra, hơi thở hắn thì dần trở nên gấp gáp.
Anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cau có pha lẫn chút kích thích ấy, không quên luồn tay sau đầu hắn để giữ lấy cơ thể đang mất dần thăng bằng kia. Pure Vanilla cẩn thận từng bước hướng Shadow Milk về phía giường mình, để rồi khi hắn ngã xuống giường cũng là khi anh quyết định buông tha hắn. Shadow Milk cúi gằm mặt, cố gắng che đi sự bối rối và gương mặt ửng sắc xanh của bản thân mà quên mất đôi tai hắn. Anh cẩn thận quan sát hắn, đâu đó trong tâm thoả mãn vì khía cạnh ít người biết này.
“...Heh~ ai mà ngờ hôm nay ngươi lại táo bạo như này chứ?”
Shadow Milk nắm lấy cổ áo anh rồi kéo lại gần, khi đôi môi họ chỉ còn cách nhau vài cm. Tuy gương mặt hắn vẫn còn vương vấn chút sắc xanh nhưng có vẻ hắn đã bình tĩnh và mong muốn giành lại quyền chủ động của bản thân. Pure Vanilla không quá bất ngờ vì điều này, nhưng anh lo sợ rằng nếu hắn lại là người nắm quyền thì chuyện sẽ lại bị bỏ dở.
“...Shadow Milk”
“Hửm?”
“Tôi muốn anh.”
“Ừm- Hả?”
Anh nhanh chóng khoá tay và đẩy hắn ngã xuống giường, im lặng nhìn hắn cố gắng tiếp thu thứ hắn vừa nghe. Đến khi hắn hiểu mọi chuyện thì giãy dụa lại thành vô ích.
“Khoan khoan khoan ngươi đùa nhỉ??”
“Tôi không có.”
“Hả…. Từ từ ta chưa có sẵn sàng?!!”
—-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro