Chap 13

Shadow Milk Cookie chưa bao giờ là kiểu Cookie sống theo thời gian biểu.

Trước đây hắn từng có một vài khung giờ đại khái cho các hoạt động trong ngày, nhưng cái ý niệm đó đã bị vứt bỏ từ lâu – từ cái giây phút hắn quẳng đi cái con người cũ kỹ, đáng ghét của mình. Từ đó, hắn sống tự do một cách trọn vẹn, được tùy ý quyết định lúc nào và ở đâu hắn muốn có mặt – một sự thỏa mãn tuyệt đối khi được trôi theo bản năng, không một trách nhiệm nào đè nặng trên vai. Nhưng gần đây, những ngày của hắn bỗng trở nên bận rộn lạ thường; chẳng phải cố ý, cũng chẳng phải được ghi chép rõ ràng – nhưng đột nhiên lại có cảm giác như hắn đang hành xử theo một thời khóa biểu vô hình nào đó.

Dĩ nhiên, sau khi dậy vào lúc quá trưa.

Sau khi thức dậy là chuỗi các hoạt động quen thuộc – ngáp một cái cho tỉnh người, vươn vai một cái thật mạnh rồi vớ lấy chút gì đó từ nhà bếp làm bữa sáng. Ăn xong, hù dọa vài Cookie nào đó lỡ nhìn hắn quá lâu ở hành lang, rồi lại lang thang khắp các dãy hành lang một cách vô định... chỉ để rồi lại lần nữa tìm đến cùng một con mồi quen thuộc đến phát ngán.

Hắn phát hiện ra – một cách vô cùng thích thú – rằng hắn rất ưa việc ngồi nghe các buổi họp của Pure Vanilla.

Sự hấp dẫn chắc chắn được tăng thêm nhờ vào tấm áo choàng mềm mại và ấm áp của Pure Vanilla – nơi hoàn hảo để làm một giấc trong những lúc chán chường. Nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn tỉnh như sáo, nằm thu mình trong bóng tối trên vai Pure Vanilla, nghe các Cookie khác tranh cãi đủ chuyện trên trời dưới đất. Thỏa thuận thương mại, ly hôn hoàng gia, tin đồn về các giáo phái tà đạo đang trỗi dậy nơi biên giới – mọi thứ đều được đem ra trao đổi trên bàn, trong khi Pure Vanilla ngồi im lặng ở vị trí chủ tọa.

Thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của Shadow Milk. Kiến thức của hắn tuy sâu rộng vô song, nhưng vẫn còn vô số điều hắn không biết, những gì đã diễn ra trong quãng thời gian bị giam cầm. Pure Vanilla đã lấp đầy một số khoảng trống đó trong những trò chơi giữa họ, nhưng vẫn còn vô vàn điều hoàn toàn xa lạ với Shadow Milk. Dù những Cookie kia thật nhàm chán, thì thông tin mà hắn tiếp nhận lại không hề như vậy.

Không có nghĩa là tất cả đều không nhàm chán.

Pure Vanilla, với vẻ thích thú không hề che giấu, đã gọi riêng Shadow Milk là một loại "đồng hồ đếm giờ" – một cái danh mà Shadow Milk cảm thấy rất đỗi thú vị khi dùng để khiến các vị đại biểu thấp thỏm không yên. Sự giày vò của những năm tháng giam cầm có thể đã mài mòn phần nào lòng kiên nhẫn của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ vô lý. Hắn vẫn có một ngưỡng kiên nhẫn nhất định, một khoảng thời gian cho phép các cuộc tranh luận nhè nhẹ chuyển thành cãi vã dữ dội, khi hắn ngồi trong bóng tối trên vai Pure Vanilla quan sát tất cả.

Shadow Milk không phiền. Ngược lại, hắn còn khoái chí. Nhìn những kẻ đại biểu sang trọng, giữ lễ nghiêm ngặt dần trượt khỏi vẻ ngoài lịch thiệp mà chuyển sang cau có, gắt gỏng – ấy là phần hắn thích nhất trong trò chơi.

Nhưng dù sao... vẫn là đồng hồ đếm ngược.

Chiếc đồng hồ đó hơi thất thường, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Shadow Milk và chủ đề được bàn đến. Có lúc hắn cho những Cookie có chút duyên nán lại thêm vài phút, có lúc lời góp ý cẩn trọng của Pure Vanilla khiến hắn nán lại thêm một giờ. Nhưng cuối cùng, cái mức chịu đựng ấy cũng sẽ chạm đáy.

Và khi đến lúc đó – thì mọi chuyện có thể diễn ra theo nhiều cách.

Có lúc Shadow Milk làm rung chuyển cả căn phòng bằng một cơn địa chấn. Có lúc hắn khiến căn phòng chìm trong bóng tối rồi từ từ để ánh sáng trở lại. Hắn từng đùa giỡn với trọng lực, cười điên dại vang vọng, hay thậm chí để bóng dáng của một con quái vật khổng lồ lướt qua cửa sổ rồi biến mất ngay sau đó. Tất cả đều hiệu quả, tất cả đều gây phản ứng tức thời – và luôn luôn đi kèm với cùng một phản ứng điềm tĩnh từ Pure Vanilla.

"Thứ lỗi." Một nụ cười nhẹ nhàng, tay đặt lên ngực. "Vị khách của tôi có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Xin mời, tiếp tục."

Dù Pure Vanilla có trấn an đi chăng nữa, thì cuộc họp cũng luôn kết thúc ngay sau đó. Những tranh cãi gay gắt tan biến thành lời hứa hẹn hấp tấp; những ánh mắt khinh khỉnh biến thành nụ cười gượng gạo. Shadow Milk khoái chí không để đâu cho hết khi thấy lũ chính trị gia sẵn sàng gạt bỏ mâu thuẫn chỉ với một cái lóe răng của hắn. Cái cảm giác bất an lấp ló trong ánh nhìn của họ càng làm món ăn tinh thần này thêm phần đậm vị; họ biết hắn đang dõi theo, nhưng không bao giờ biết là từ đâu, bằng cách nào.

Vừa khéo đúng ý Shadow Milk.

"Ngươi biết không," Pure Vanilla một đêm cất tiếng, vẫn đang đan len trong ghế bành, "ngươi làm chính trị cũng khéo đấy chứ."

"Ta đã là một chính trị gia giỏi." Shadow Milk lơ lửng giữa không trung, tay gối sau đầu, mắt nhìn ra cửa sổ phòng ngủ. "Không đáng để quay lại, tin ta đi."

"Thật sao?" Pure Vanilla khẽ rút một sợi chỉ lỏng. "Ngươi có vẻ khá thích mấy buổi họp của ta."

"Còn ngươi có vẻ thích có ta ở đó."

Pure Vanilla liếc lên, một nụ cười thoáng qua môi. "Ngươi làm mọi thứ nhanh gọn hơn."

"Thấy chưa?" Shadow Milk đảo người, chống cằm nhìn xuống. "Và ngươi biết ơn ta lắm đúng không? Không còn mấy buổi họp dài năm tiếng nữa nhờ có ta."

"Đúng là vậy," Pure Vanilla khe khẽ đáp. "Dù, ta nghĩ là ngươi đã khiến vài vị đại biểu bạc tóc mất rồi. Với ta không nghĩ vụ tranh chấp trang trại sữa nên kết thúc sớm đến thế."

Shadow Milk hất tay một cách xem thường. "Nếu một cơn địa chấn tí tẹo cũng khiến họ dừng cãi nhau trong vòng năm phút, thì vấn đề đó ngay từ đầu cũng chẳng quan trọng."

Pure Vanilla nhướng mày, vẻ mặt vẫn dán vào tấm vải. "Ngươi chán rồi."

Shadow Milk nhăn nhở. "Ta chán rồi."

"Nếu thấy khó chịu, ngươi không cần phải ở lại đâu." Pure Vanilla luồn sợi chỉ mới qua kim. "Dù ta rất trân trọng sự hiện diện của ngươi, nhưng ta đã từng trải qua những cuộc họp tệ hơn, lâu hơn nhiều."

"Ngươi dễ dãi quá mức." Shadow Milk trượt xuống ngang tầm mắt, cúi sát để ngắm nghía món đồ Pure Vanilla đang đan. Một kiểu đan garter đơn giản, màu vàng và trắng quyện vào nhau rất hài hòa. "Nếu để yên, họ sẽ kéo ngươi ngồi đó hàng giờ – và ngươi sẽ để yên."

"Có thể." Pure Vanilla đặt chiếc kim sang một bên, mắt nhắm hờ nhưng khóe môi rõ ràng có nét cười. "Vậy thì có gì là tệ đâu?"

"Tệ chứ còn gì nữa." Shadow Milk khoanh tay trước ngực. "Ngươi vốn đã chán lắm rồi. Nếu để ngươi ngồi rữa trong cái ghế đó mãi, ngươi sẽ hóa thành một cái xác sống mắt trắng dã như bọn kia thôi. Ta đang giúp ngươi đấy."

"Chán, hử?" Pure Vanilla mỉm cười nhè nhẹ. "Nghe như ta khiến ngươi thất vọng."

Shadow Milk tặc lưỡi. "Tất nhiên là có. Ngươi đang có Cookie thú vị nhất thế giới đứng ngay trước mặt, vậy mà dành nửa tiếng đồng hồ vừa rồi để đan vớ."

"Ta thích đan." Pure Vanilla điềm đạm đáp.

"Chán," Shadow Milk lặp lại, thở dài đầy bi kịch. "Trời ơi. Sao ta còn phí công nữa nhỉ?"

Pure Vanilla nhìn hắn một hồi, môi khẽ nhếch như đang nén cười. "Ta tự hỏi," hắn khe khẽ, "nếu có lúc nào đó ta không thể dừng việc mình đang làm lại để chiều theo từng ý muốn của ngươi – vương quốc này sẽ ra sao?"

"Cháy rụi trong tích tắc," Shadow Milk đáp, chớp mi tinh nghịch. "Muốn thử không?"

Pure Vanilla chỉ cười. "Xin miễn." Hắn gật nhẹ về phía cửa. "Xuống bếp chứ?"

Giữa họ, đó gần như đã thành nghi lễ thầm lặng; khi mặt trời khuất núi và mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Pure Vanilla sẽ lén dẫn cả hai xuống bếp ăn một bữa khuya. Thường là những món đơn giản, không cần chuẩn bị nhiều. Vài chiếc croissant còn sót lại từ bữa brunch buổi sáng, một tô súp Jelly hâm nóng lại trên bếp – đều là những món tạm ổn dù chẳng có gì nổi bật. Những gì quá cầu kỳ thì bị loại ngay – và có lý do chính đáng.

Pure Vanilla nấu ăn tệ khủng khiếp – như Shadow Milk từng có dịp trải nghiệm cay đắng.

"Muối với đường nhìn y hệt nhau," Pure Vanilla từng lầm bầm khi nhai miếng pizza. "Đâu phải lỗi của ta."

"Ngươi đốt cháy một bát trái cây đông lạnh," Shadow Milk đã quát lại. "Mắt có mù cũng không đến nỗi đó."

Dù bữa ăn khá sơ sài, chúng vẫn đủ để no bụng; quan trọng hơn cả, chính sự tĩnh lặng trong căn bếp khuya mở ra cơ hội cho những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Dù các cuộc dạo chơi buổi tối của Pure Vanilla hiếm khi ra khỏi vườn hoặc trại cừu, nhưng sự đơn điệu của địa điểm dần trở nên không còn quan trọng với Shadow Milk – miễn là họ còn đang nói chuyện. Các buổi họp đã mở ra một cánh cửa mới cho những câu hỏi đầy háo hức của hắn, những mẩu tin nhỏ giọt mà hắn tra hỏi Pure Vanilla không biết mệt.

Các Cookie khác có thể nhàm chán, nhưng drama của họ thì không.

Ngoài những lần ngâm mình trong tin đồn cung đình, câu chuyện của họ thường đi xa khỏi mấy lời đồn đại mà Pure Vanilla luôn nhanh chóng phủ nhận. Các buổi trò chuyện dài hơn thường diễn ra dưới trời sao, dọc theo những con đường quanh co trong vườn cung điện hoặc giữa trại cừu. Chủ đề nhảy nhót theo tâm trạng Shadow Milk – có đêm là phân tích tình hình chính trị giữa các vương quốc láng giềng, có đêm lại là trao đổi học thuật về huyền thoại và truyền thuyết địa phương. Khối tri thức khổng lồ của Shadow Milk từng khiến những buổi nói chuyện với Cookie khác trở thành độc thoại – nhưng sự hiểu biết của Pure Vanilla về thế giới mới, những điều giờ đây đã trở nên xa lạ với hắn – lại khiến Shadow Milk không ngừng bị kích thích.

Chủ đề yêu thích nhất của hắn, tuy nhiên, lại nằm gọn trong triết học.

"Dối trá là nền tảng của sinh tồn trong tự nhiên."

Chẳng cần mào đầu; Shadow Milk có thể chọn bất kỳ đề tài nào, đưa ra quan điểm của mình, và Pure Vanilla sẽ hồi đáp. Tối nay, họ đang thư thả trong nhà kính — Shadow Milk ngồi vắt vẻo trên một cột rào, chân bắt chéo tao nhã, còn Pure Vanilla thì cúi thấp người chăm sóc hoa. Ánh trăng chiếu qua những ô kính phía trên tạo nên một vầng sáng dịu dàng rực rỡ, soi rõ cả gian phòng — đây hẳn là một nơi dễ chịu nếu như không bị ám bởi mùi hoa loa kèn nồng đến khó chịu.

"Thú vị đấy," Pure Vanilla khe khẽ ngân, nghiêng bình tưới lên luống hoa gần nhất. "Ví dụ nào?"

"Lấy đám cây cỏ quý báu của ngươi ra mà xem." Shadow Milk uể oải vẫy tay về phía khu vườn. "Hoa lan, chẳng hạn, nổi tiếng là bậc thầy lừa lọc trong việc thụ phấn. Chúng tiến hóa để ngụy trang, dụ dỗ côn trùng bằng sự bắt chước và giả dối."

"Việc thụ phấn thường mang lại lợi ích cho cả đôi bên." Pure Vanilla đứng thẳng dậy, liếc nhìn sang. "Nhiều loài hoa lan rộng nhờ trao đổi mật hoa công khai. Một số loài dùng mánh khóe không phủ nhận thành công của những loài khác dựa trên sự trung thực."

"Và thế nhưng," Shadow Milk chỉ ra, nghiêng đầu cười toe toét, "chính bọn nói dối mới lan xa nhất! Tất nhiên, trò bịp bợm đáng yêu của tự nhiên đâu chỉ dừng lại ở đám cỏ dại ngớ ngẩn của ngươi. Nói ta nghe xem — một con cáo không đổi màu lông trắng thì sẽ sống sót qua mùa đông được bao lâu? Có bao nhiêu loài bướm sẽ bị nuốt chửng khỏi mặt đất Earthbread nếu không có những đốm mắt lấp lánh đánh lạc hướng kẻ thù? Nhỏ bé, yếu đuối mà trung thực thì chỉ có nước bị xóa sổ."

Pure Vanilla đặt bình tưới lên kệ gần đó trước khi quay hẳn sang Shadow Milk, tay đan lại một cách đoan trang trước ngực. "Lập luận đó cũng có lý," y nhẹ mỉm cười. "Nhưng cũng như có dối trá, thì sự thật cũng ăn sâu trong sự sống còn."

Shadow Milk nhướn mày. "Ví dụ?"

"Đàn chim của ta," Pure Vanilla đáp không do dự. "Chúng phối hợp bằng tiếng hót và âm thanh, báo hiệu nhau về chính những mối nguy mà ngươi nói đến. Giao tiếp trung thực giữ cả bầy sống sót, cho phép chúng mạnh mẽ hơn khi gắn bó cùng nhau."

"Thuận tiện mà thôi," Shadow Milk gạt phắt, "nếu chỉ còn lại một con, nó cũng sẽ dối trá và ăn cắp để sống sót như bao kẻ khác."

"Nhưng chúng không đơn độc," Pure Vanilla đáp ngay. "Và chính vì chúng tin tưởng lẫn nhau. Niềm tin không thể đạt được bằng sự dối trá."

Shadow Milk khịt mũi. "Tất nhiên là được."

"Không mãi mãi." Nụ cười của Pure Vanilla càng sâu. "Một câu trả lời trung thực luôn thuyết phục hơn một lời nói dối ngọt ngào, bạn ta ạ."

"A-ha!" Shadow Milk bật khỏi cột rào, lơ lửng trong không trung. "Ngây thơ quá đỗi! Một câu trả lời quá sức thất vọng, mà lại từ một mục tử nữa chứ!"

Pure Vanilla nghiêng đầu, ánh nhìn thích thú dù Shadow Milk đang nhe răng cười bí hiểm xuống y. "Giờ ngươi xúc phạm cả bầy cừu của ta à?"

"Ta luôn xúc phạm chúng mà. Ta nói rồi, chúng bốc mùi như phân." Shadow Milk chống một tay lên hông, tay kia chỉ gậy vào Pure Vanilla. "Nhưng! Dĩ nhiên ta đang nói về con chó lông xù nhếch nhác mà ngươi nuôi ngoài đồng."

"Pavlova?" Pure Vanilla đáp, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Ta không nghĩ một con Sói Kem thuần chủng lại là chó nhếch nhác đâu."

"Nhưng đó chính là nó!" Shadow Milk cười đến mang tai. "Ừ thì, 'nhếch nhác' là chuyện chủ quan. Nhưng ta đang nói, Nilly thân mến, đến thân phận sói bẩm sinh của nó. Và giờ nói xem — ngươi bắt nó làm gì?"

"Trông giữ gia súc." Pure Vanilla lướt nhìn Shadow Milk, ánh mắt cân nhắc rõ ràng. "Vì nó đã được huấn luyện như vậy."

"Pheh! Và chẳng phải thuần hóa là lời nói dối đẹp đẽ nhất từng được thốt ra sao." Shadow Milk vắt chân trong không trung, hai tay chống cằm. "Nó là sói! Sinh ra để săn mồi, để xé xác, để chạy tự do giữa đồng hoang! Vậy mà ngươi nhốt nó lại, bắt nó chăm sóc lũ thú mà lẽ ra nó nên ăn thịt."

"Pavlova rất thông minh," Pure Vanilla đáp nhẹ nhàng. "Ta từng thấy nó tự mở cổng chuồng bằng mũi. Nếu nó muốn rời đi, chẳng có gì ngăn cản được."

Shadow Milk nghiêng gần hơn, nụ cười nở rộng. "Chính xác! Và vì sao nó không làm vậy, ngươi hỏi?"

"Ta đâu có—"

"Bởi vì," Shadow Milk tuyên bố, xoay gậy một vòng, "nó đang lừa dối chính mình! Đổi lấy sự phục tùng, nó phản bội tất cả những gì là bản chất của nó! Tại sao phải chật vật sinh tồn trong rừng khi có thể nằm ngửa phơi nắng và có bữa ăn được Cookies bưng tới tận miệng?" Hắn ngẩng cao đầu tự tin, ánh mắt lướt qua vẻ trầm ngâm của Pure Vanilla. "Hửm? Nói ta sai đi."

Phiền thay, vẻ trầm ngâm của Pure Vanilla lại hóa thành một nụ cười nhỏ. "Ngươi chỉ nhìn thấy một lát cắt của bức tranh."

Ánh mắt Shadow Milk hẹp lại. "Hử?"

"Ngươi," Pure Vanilla đáp, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt, "chỉ thấy cô ấy như những gì cô ấy sinh ra để trở thành. Nhưng vì sao điều đó lại là tất cả những gì cô ấy phải gắn bó?"

"Gắn bó?" Shadow Milk phẩy gậy, phía trên đầu hắn hiện lên hình bóng một con sói gầm gừ trước khi tan biến nhanh chóng. "Cô ta hoàn toàn có thể, hoàn toàn có quyền, cắn chết lũ cừu ngu ngốc của ngươi. Đó là bản năng! Vậy mà ngươi lại đánh lừa cô ta tin rằng bảo vệ, chứ không phải ăn thịt, mới là thiên chức. Và cả bọn cừu kia cũng tin lời ngọt ngào đó! Đừng tưởng ta không thấy bọn khốn ấy ve vãn cô sói nhà ngươi. Chúng thực sự nghĩ cô ta là một trong số chúng!"

"Cô ấy là một phần của đàn."

Môi Shadow Milk giật giật thành một cái nhếch đầy khó chịu. "Dối trá," hắn gắt. "Và ngươi còn chẳng đủ tử tế để thừa nhận."

"Pavlova không phải cừu." Pure Vanilla cúi xuống nhặt cây trượng dựa vào tường nhà kính. "Nhưng cô ấy là thành viên của đàn. Cô ấy đã giành được lòng tin của họ, và cả của ta. Quyết định bảo vệ bọn họ là của cô ấy."

"Vì ngươi cho cô ta ăn." Shadow Milk lượn theo khi Pure Vanilla nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm; quá dễ để lơ lửng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. "Nếu ngươi không, cô ta đã chẳng ở lại."

"Có thể," Pure Vanilla trầm ngâm, cây trượng chạm nhịp nhàng xuống lối đất. "Nhưng, ta không nghĩ mấy viên thức ăn khô của ta lại ngon hơn vị thịt cừu tươi. Nếu Pavlova muốn phản ta khi ta đang ở trong lâu đài, chẳng mấy ai cản nổi."

"Vậy ngươi thừa nhận?" Shadow Milk áp sát hơn, nheo mắt. "Ngươi công nhận rằng tất cả chỉ là lời nói dối? Nếu thứ duy nhất ngươi có để bảo vệ đàn là hy vọng, thì ta e rằng đó chỉ là một mánh ảo thuật rẻ tiền của tâm trí."

Pure Vanilla lại liếc hắn một lần nữa, đầy thích thú. "Ngươi vẫn chưa nhìn trọn bức tranh. Ngươi xem cừu của ta như thịt và không gì hơn."

Shadow Milk đảo mắt. "Và rồi, ngươi định nói chúng còn là gì nữa?"

"Bạn đồng hành."

Shadow Milk sững lại giữa không trung; Pure Vanilla vẫn tiếp tục bước đi, chẳng hề dao động.

"Bạn đồng hành?" Shadow Milk lặp lại đầy khó tin. "Ngươi đùa ta à?"

"Không hề." Pure Vanilla quay đầu lại, ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ; Shadow Milk vô thức bay theo. "Như ngươi đã nói, ngươi từng thấy cừu nằm cạnh cô ấy. Đổi lấy sự bảo vệ, chúng ở bên cô ấy qua cả nắng lẫn mưa. Chúng sưởi ấm cô ấy những đêm lạnh, chơi đùa cùng cô ấy vào ngày hè. Ngay cả khi ta không có ở dưới đồng, Pavlova cũng chẳng bao giờ cô đơn."

"Lố bịch," Shadow Milk quát lên; hắn xoay người, bay vòng ra trước mặt Pure Vanilla. Bước chân của người kia chậm lại, nhưng ánh mắt nhìn hắn chỉ mang vẻ tò mò. "Ngươi thực sự nghĩ rằng sự đồng hành khiến một con thú phản bội bản chất sao? Chỉ là tiện lợi, chẳng gì hơn."

"Ta không nghĩ cô ấy phản bội bản chất mình." Pure Vanilla đáp lại ánh mắt cau có của Shadow Milk bằng một nụ cười bình thản. "Ta không nghĩ chúng ta bị định nghĩa bởi ý đồ của kẻ tạo ra mình. Điều ta chọn trở thành — chính điều đó mới là con người thật của ta. Không gì chân thật hơn sự chấp nhận bản thân."

"Pheh." Shadow Milk quay ngoắt đi, ánh nhìn sắc như dao và nụ cười nhếch mép sâu thêm. "Thật là lời hay ý đẹp, đến từ kẻ thay thế ta. Không biết mấy mụ Phù Thủy quý báu của ngươi sẽ nói sao nhỉ. Phản bội mục đích thiêng liêng của mình à? Ta có thể kể cho ngươi nghe kết cục của việc đó đấy."

Pure Vanilla nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. "Ta không tồn tại để thay thế ngươi, Shadow Milk Cookie."

"Ôi chao, ôi chao, ôi chao," Shadow Milk rít qua kẽ răng. "Những lời dối trá ngươi tự kể cho chính mình thật là ngọt ngào biết bao! Có khi rồi ngươi sẽ nhận luôn cả trọng trách cai quản Sự Dối Trá của ta ấy chứ. Ta gần như thấy tự hào."

Một cái chạm bất ngờ khiến một luồng gai nhọn rợn người dâng lên trong mứt hồn của Shadow Milk; Pure Vanilla đang nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. "Nếu ta được nướng ra để thay thế ngươi," Pure Vanilla nói khẽ, "vậy thì các Phù Thủy đã thất bại trong việc tạo ra ta rồi."

Shadow Milk từ từ quay lại nhìn, gắng giữ nét mặt căm ghét lạnh lùng, quyết không để cái cảm giác vặn vẹo trong ngực bị phát hiện. "Và vì sao," hắn lạnh lẽo thốt ra, "lại như thế?"

Bàn tay Pure Vanilla khẽ siết lại. "Bởi vì," y đáp nhẹ, "ta sẽ phản bội bản chất đó vì tình bạn của ngươi, hết lần này đến lần khác."

Bàn tay Shadow Milk cũng siết chặt lấy tay y; hắn cảm thấy mắt mình lóe lên, một thứ gì đó như tia điện căng đầy nguy hiểm bắt đầu tích tụ trong người. Cảm xúc ấy thật xa lạ, nóng bỏng trong mứt hồn – nhưng lại không hẳn là khó chịu. Không hẳn.

Tuy vậy, hắn từ chối thua cuộc – không thua chính mình, cũng không thua cái cảm giác đang siết chặt ngực kia. Nhưng cái vuốt má dịu dàng kia là giọt nước tràn ly; mắt Shadow Milk bật mở, cây gậy rơi khỏi tay.

Hắn lập tức vòng tay kia siết lấy eo Pure Vanilla, kéo y lên không cùng mình.

"Ôi, Pure Vanilla Cookie!" hắn bật cười; nụ cười sắc như dao và ánh mắt lấp lánh ranh mãnh khi hắn xoay tròn người kia trong không trung. Pure Vanilla khẽ kêu một tiếng kinh ngạc, luống cuống chụp lấy hắn, rồi ôm chặt lấy cổ Shadow Milk theo bản năng; nụ cười của kẻ kia chỉ càng rộng thêm khi hắn bay vút lên cao, đưa cả hai lên khỏi mặt đất. "Ai mà ngờ được!" Shadow Milk reo vui. "Thì ra ngươi quyến rũ đến thế khi thật lòng!"

"Shadow–" Pure Vanilla hổn hển, mắt nhìn xuống dưới đầy lo lắng. "Trời ơi– cao quá đấy–"

"Nói lại lần nữa đi," Shadow Milk thì thầm đầy mãn nguyện; hắn cúi sát xuống, và ngây ngất trước tiếng rít nhỏ khi Pure Vanilla bị hạ xuống tư thế xoay nghiêng duyên dáng. "Nói lại lần nữa xem ngươi sẽ phản bội các Phù Thủy vì ta thế nào."

"Ta–" Mặt Pure Vanilla đỏ bừng, biểu cảm dao động giữa ngạc nhiên và phấn khích. "Ý ta không hẳn là vậy–"

"Không, không! Đừng làm hỏng nữa." Shadow Milk xoay cả hai vòng qua không trung, lượn thành những đường xoắn êm ái. "Ai mà ngờ một ông già ngốc nghếch như ngươi lại ngọt ngào đến thế khi tỏ tình? Tim ta rung rinh đây này!"

Pure Vanilla bật cười khẽ khàng; dù mắt vẫn mở to và không giấu nổi chút lo lắng, nụ cười trên môi y lại chân thật lạ thường. "Ngươi thật là ngớ ngẩn."

"Ta đang say mê đấy," Shadow Milk nỉ non. "Hoàn toàn mê đắm."

"Còn ta thì sắp buồn nôn." Pure Vanilla nhẹ nhàng đập vào má hắn. "Thả ta xuống, không ta ói mất."

Shadow Milk thở dài thật dài, thật kịch. "Lại phá hỏng rồi. Cứ mỗi lần ta bắt đầu thích ngươi là ngươi lại làm thế." Dù vậy, hắn vẫn làm theo, từ từ hạ cả hai xuống rồi đặt Pure Vanilla trở lại đất liền. "Tốt hơn chưa?" hắn hỏi, cúi sát lại. "Mãn nguyện chưa, Bệ Hạ?"

Pure Vanilla thở hắt ra, vuốt tóc khỏi mặt. "Chưa hẳn," y phì cười, nhưng nụ cười kia vẫn không rời khỏi môi. "Trời ạ. Đúng là đang có hứng đấy nhỉ?"

"Tự trách mình đi," Shadow Milk đáp dễ dàng; tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo Pure Vanilla, và tay y cũng còn ôm lỏng quanh cổ hắn. "Thì thầm mấy lời dị giáo bên tai ta. Ngươi biết ta mê mẩn dị giáo thế nào mà, Nilly."

Pure Vanilla bật cười, má đỏ hồng khi lắc đầu. "Ý ta là ta trân quý tình bạn với ngươi. Chứ báng bổ đâu phải trọng tâm."

"Nhưng đấy mới là phần hay nhất." Shadow Milk ép trán mình sát vào trán Pure Vanilla, mắt ánh lên vẻ tinh quái còn mắt người kia cũng cong lên theo nụ cười. "Ngươi nên nói mấy lời như vậy thường xuyên hơn."

Một nụ cười dịu dàng khi Pure Vanilla lắc đầu, chuyển động khiến trán y cọ khẽ vào trán Shadow Milk. "Ngươi thật là nực cười."

"Ta đang có tâm trạng tốt mà," Shadow Milk lẩm bẩm, mắt khẽ khép hờ. "Lợi dụng lúc còn kịp đi."

Mắt Pure Vanilla cũng dịu lại, nụ cười không hề phai. "Ý là?"

Shadow Milk siết nhẹ eo y, kéo người kia lại gần hơn; chỉ còn chưa tới một li da thịt, Mứt Hồn của hai người rung lên mãnh liệt, lực hút giữa họ căng như sợi dây đàn khiến Pure Vanilla khẽ rùng mình.

"Ý ta là," Shadow Milk gần như gừ gừ, nụ cười hắn bén đến mức nguy hiểm:

"Nhà ngươi, hay nhà ta?"

--

Công bằng mà nói, Shadow Milk chưa từng nghĩ nhiều đến chuyện đó.

Giữa lịch trình mới, những cuộc dạo chơi mỗi đêm, và cơn khát kiến thức không đáy đang xoáy cuộn trong đầu, chẳng còn chỗ cho điều gì khác chen vào. Shadow Milk vốn, trước hết và trên hết, là một kẻ chơi trò—những mưu kế hắn bày ra, những lời dối ngọt ngào hắn rải khắp thế gian, hiếm khi được nghĩ lại lần hai trừ khi thật sự cần thiết. Có quá nhiều điều cần làm, cần thấy để mà ngồi hồi tưởng về những trò nghịch ngợm cũ quá một hai khoảnh khắc hoài niệm nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, bị đánh thức đột ngột giữa giấc ngủ bởi tiếng kèn vang trời là một cú sốc không nhỏ.

Nhận thức không đến ngay lập tức; Shadow Milk bật dậy theo bản năng trước khi bộ não kịp xử lý hành động. Âm vang cứ dội đi dội lại trong căn phòng, rung động ngân nga trong lớp mứt linh hồn khiến hắn chớp mắt liên tục, cố lấy lại sự tỉnh táo. Tư duy hắn trở nên đặc quánh, rối rắm, cố rũ bỏ tàn dư của giấc ngủ khi rà soát lại tình hình.

Ở đâu — phòng ngủ của Pure Vanilla. Bình thường, không có gì bất ổn. Với ai — một mình, ít nhất là không có kẻ lạ nào xâm nhập. Pure Vanilla bằng cách nào đó vẫn ngủ ngon bên cạnh, nằm vắt vẻo trong tư thế kém duyên với mái tóc rối bời và tí nước dãi ở khoé môi. Vẫn chẳng có gì bất thường. Lần kết nối đêm qua thì tốt—rất tốt, một cơn lốc màu sắc và nhiệt huyết khiến má hắn đỏ bừng khi nhớ lại—nhưng ngoài việc kéo dài hơn bình thường và đạt đến những cao trào choáng váng, chẳng có dấu hiệu gì bất ổn cả.

Shadow Milk lắc đầu, xua tan ký ức khi tập trung lại vào hiện tại. Đúng rồi. Tiếng động. Tiếng kèn chói tai. Cửa sổ mở, rèm tung bay trong làn gió sáng sớm. Nguồn gốc của nó.

Gạt tấm chăn sang một bên, Shadow Milk lướt ra khỏi giường, tay dụi mặt; cú bay nhẹ qua phòng bị cắt ngang bởi một tiếng kèn nữa, khiến hắn phải bịt chặt tai lại và nhăn nhó.

Chuẩn rồi. Phát ra từ cửa sổ.

Khi âm thanh lắng xuống lần nữa, Shadow Milk gắt gỏng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nheo mắt trong ánh nắng. Không có gì giữa các toà tháp, không có gì lơ lửng giữa không trung; ánh mắt hắn từ từ hạ thấp xuống, tới mặt đất bên dưới nơi—

A ha.

Ánh mắt Shadow Milk mở lớn khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Đứng trước cổng lâu đài là cả một đạo quân, biển người đen trắng với hàng hàng lớp lớp binh sĩ xếp đội hình chỉnh tề. Biểu tượng Vương quốc Dark Cacao tung bay theo hàng cờ ngẩng cao; dẫn đầu đoàn quân là bóng dáng sừng sững của Dark Cacao Cookie, hai bên là các tướng lĩnh thân cận. Những cận vệ Vanillian ở cổng giương giáo ngăn chặn, nhưng từ trên cao Shadow Milk có thể nếm được sự bồn chồn của họ, cái run nhẹ trong tay cầm vũ khí.

Khi Shadow Milk còn đang trân trối nhìn xuống, một trong các tướng lĩnh dường như đã nhìn thấy hắn—có tiếng hô, một ngón tay chỉ thẳng lên khi ánh mắt Dark Cacao Cookie dõi theo. Shadow Milk cố gắng kiềm chế phản xạ giật lùi khi đầu Dark Cacao Cookie ngẩng lên, thanh đại kiếm vung cao, linh hồn sáng rực dưới ánh nắng sớm mai.

"BEAST CỦA DỐI TRÁ!" Dark Cacao Cookie gầm vang, mũi kiếm chỉ thẳng lên những ngọn tháp. "NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN CHIẾM LẤY NƠI NÀY! RA ĐÂY ĐỐI MẶT VỚI TA, HOẶC TA SẼ TỰ MÌNH TIÊU DIỆT NGƯƠI!"

Shadow Milk nghiêng đầu, lần theo hướng mũi kiếm của Dark Cacao Cookie—và thấy nó đang chỉ thẳng vào những biểu ngữ chân dung của chính hắn được treo dọc theo các toà tháp từ thuở nào.

Phải rồi. Hắn đã được yêu cầu gỡ chúng xuống, phải không nhỉ.

Một tiếng thở dài dài, mệt mỏi khi Shadow Milk rút đầu vào, tay xoa mặt dữ dội. Quá sớm cho—chuyện này. Tất cả chuyện này. Cảnh tượng thì thú vị thật đấy, nhưng cũng vô cùng, vô cùng phiền toái—một tiếng kèn nữa vang lên càng củng cố nhận định đó.

Shadow Milk lơ lửng trở lại giường; Pure Vanilla vẫn ngủ như chết, ngáy nhẹ giữa những đợt chấn động đang rung chuyển cả căn phòng.

Chẳng ngạc nhiên. Còn lâu mới ồn hơn tiếng ngáy của hắn.

"BEAST CỦA DỐI TRÁ!" lại được rống lên qua cửa sổ mở. "THẢ PURE VANILLA COOKIE RA KHỎI BÀN TAY NGƯƠI! TRẢ LẠI CHIẾN HỮU CHO TA, VÀ NGƯƠI CÓ THỂ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!"

Shadow Milk bóp thái dương, lẩm bẩm những lời cổ xưa chẳng ai còn nói đến—vì lý do chính đáng, tất nhiên, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là ngoại lệ. Lật mắt, hắn triệu hồi cây gậy vào lòng bàn tay và chỉ thẳng vào Pure Vanilla. Cơ thể kia nhẹ nhàng bay lên, ga trải giường trượt khỏi người khi Shadow Milk đưa hắn qua căn phòng. Một cái phẩy nhẹ nữa, và Pure Vanilla bắt đầu lơ lửng ra khỏi cửa sổ; những tiếng thở dốc đồng loạt bên dưới báo hiệu rằng, vâng, hắn đã bị phát hiện.

Thêm một cú phẩy nữa và Pure Vanilla bắt đầu hạ dần; Shadow Milk trôi tới bên cửa sổ, dõi mắt theo điều khiển, hướng thân hình đang ngủ lơ lửng kia hạ thấp xuống giữa không trung. Những tiếng kêu hoảng hốt bên dưới—có lẽ vì khoảng cách gần hơn—cuối cùng dường như cũng đánh thức Pure Vanilla; ít nhất thì giờ đã có một cú giật mình, một màn quẫy đạp dữ dội khi hắn hoảng loạn vùng vẫy giữa trời cùng tiếng hét thất thanh.

Tốt. Đã tỉnh.

Shadow Milk khẽ gõ đầu gậy; Pure Vanilla rơi khỏi không trung, rơi ba thước rồi đáp gọn vào vòng tay dang rộng của Dark Cacao Cookie.

Có tiếng xì xào lan rộng trong đám đông; Shadow Milk không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng mặt Pure Vanilla thì đỏ bừng, tay kéo vội áo ngủ xuống che kín khi quằn quại trong tay Dark Cacao. Cookie to lớn lập tức đặt hắn xuống, nét mặt đầy bối rối trong khi Pure Vanilla quay phắt lại, mắt lửa trừng thẳng lên khuôn cửa sổ nơi Shadow Milk đang mỉm cười rạng rỡ.

"SHADOW MILK COOKIE!" là lời gào lên từ khuôn mặt đỏ rực.

"Lo mà xử lý đi," Shadow Milk gọi lại, trước khi với tay đóng sập cửa sổ lại bằng một tiếng cạch vang dội.

Công bằng mà nói thì, Shadow Milk vốn chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện đó.

Với lịch trình mới, những cuộc dạo đêm thường nhật, và cơn khát tri thức vô độ về tất cả những điều mới lạ đang cuộn chảy trong đầu, chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác. Shadow Milk, trên hết, là một kẻ lừa lọc – những mưu đồ hắn dựng nên và những lời dối ngọt hắn rải khắp thế gian hiếm khi nhận được sự quan tâm lần thứ hai, trừ phi cần thiết. Có quá nhiều điều để làm, quá nhiều cảnh để xem, đâu có thời gian mà ngẫm lại những trò tinh quái cũ ngoài một hai phút hoài niệm mơ hồ.

Thế nên, việc bị dựng thẳng dậy giữa giấc ngủ bởi một tiếng tù và như sấm nổ thật sự là điều khiến hắn sửng sốt.

Nhận thức không đến ngay lập tức; Shadow Milk bật dậy khỏi giường theo phản xạ trước cả khi não hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Âm vang chấn động cả căn phòng, những rung động ngân lên trong mứt linh hồn khiến hắn chớp mắt liên hồi, cố lấy lại phương hướng. Ý thức hắn mịt mờ, lẫn lộn, vật lộn để gạt đi tàn dư giấc ngủ và lần lượt kiểm tra từng yếu tố trong tình huống.

Ở đâu – phòng ngủ của Pure Vanilla. Bình thường, không có gì lạ. Ai – hắn đang một mình, hoặc chí ít là không có kẻ xâm nhập. Pure Vanilla vẫn còn đang ngủ bên cạnh, nằm vắt vẻo chẳng ra hình thù gì với tóc tai rối tung và vệt nước miếng ở khóe môi. Cũng chẳng có gì bất thường. Kết nối của họ tối qua rất tốt – cực kỳ tốt, một cơn lốc màu sắc và hơi nóng khiến má hắn đỏ ửng khi nghĩ lại – nhưng ngoài việc kéo dài lâu hơn thường lệ và lên đến những cao trào choáng ngợp hơn, chẳng có gì đáng nghi cả.

Shadow Milk lắc đầu, gạt bỏ ký ức vừa trỗi dậy khi tập trung ánh mắt vào xung quanh. Đúng rồi. Tiếng động. Một tiếng tù và chói tai. Một ô cửa sổ mở toang, rèm phất phơ theo gió sớm. Nguồn phát.

Hất chăn sang một bên, Shadow Milk lướt khỏi giường, tay dụi mặt; cú bay ngang phòng của hắn bị cắt ngang bởi một tiếng tù và khác khiến hắn phải bịt chặt tai và nhăn mặt vì đau.

Phải rồi. Rõ ràng phát ra từ cửa sổ.

Khi âm thanh dứt đi lần nữa, Shadow Milk cáu kỉnh thò đầu ra ngoài cửa, nheo mắt trước ánh nắng sớm. Chẳng có gì giữa những tòa tháp, chẳng có gì lơ lửng giữa không trung xung quanh hắn; ánh mắt hắn từ từ hạ thấp, dõi xuống mặt đất bên dưới nơi—

À.

Mắt Shadow Milk mở to khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Đứng trước cổng lâu đài là một đạo quân, một biển đen trắng với hàng hàng lớp lớp binh sĩ xếp đội hình chặt chẽ. Biểu tượng Vương quốc Dark Cacao tung bay theo từng hàng cờ giương cao; dẫn đầu đội hình là bóng dáng cao lớn của chính Dark Cacao Cookie, kèm theo hai tướng bên cạnh. Vệ binh xứ Vanilla chặn cổng bằng trường kích chéo nhau – nhưng ngay từ đây, Shadow Milk đã nếm được sự bối rối nơi họ, cánh tay run run không giấu nổi.

Khi Shadow Milk còn đang đờ đẫn nhìn xuống, một trong các tướng chỉ tay lên và hét gì đó – Dark Cacao Cookie lập tức ngẩng đầu, ánh nhìn dữ dội chạm thẳng vào hắn; lưỡi đại kiếm nâng lên giữa ánh sáng ban mai, mứt linh hồn phát sáng như một vì sao rực rỡ.

"BEAST CỦA DỐI LỪA!" Dark Cacao Cookie gầm lên, mũi kiếm chỉ thẳng lên tháp. "NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN Ở NƠI NÀY! RA ĐÂY CHIẾN VỚI TA, BẰNG KHÔNG TA SẼ TỰ TAY TRỪ KHỬ NGƯƠI!"

Shadow Milk nghiêng đầu, dõi theo hướng kiếm – và nhận ra nó đang nhắm thẳng vào dãy biểu ngữ chân dung tự họa mà hắn từng treo khắp các tháp từ lâu lắm rồi.

Phải rồi. Đã có người nhắc hắn gỡ chúng xuống.

Một tiếng thở dài dài lê thê và đầy mệt mỏi khi Shadow Milk rút đầu khỏi cửa sổ, tay dụi mặt thật mạnh. Quá sớm cho... thứ này. Tất cả chuyện này. Dù cảnh tượng quả thật thú vị, nó vẫn vô cùng, vô cùng phiền phức – và tiếng tù và tiếp theo chẳng làm gì để thay đổi đánh giá đó.

Shadow Milk lướt về phía giường; Pure Vanilla vẫn hoàn toàn bất tỉnh, ngủ say như chết dù phòng đang rung lên bần bật vì tiếng động.

Chẳng bất ngờ. Ngáy như sấm thì còn nghe gì nữa.

"BEAST CỦA DỐI LỪA!" lại vang lên từ cửa sổ mở. "HÃY THẢ PURE VANILLA COOKIE KHỎI BÀN TAY NGƯƠI! TRẢ BẠN TA LẠI, VÀ NGƯƠI CÒN CÓ THỂ ĐƯỢC THA MẠNG!"

Shadow Milk bóp thái dương, lẩm bẩm những từ ngữ đã bị quên lãng từ hàng thiên niên kỷ – tất nhiên là có lý do chính đáng, nhưng lúc này thì đúng là cần thiết. Hắn đảo mắt, triệu hồi cây gậy vào tay và chĩa thẳng về phía Pure Vanilla. Cơ thể kia lơ lửng khỏi giường, khăn trải giường tuột khỏi người khi Shadow Milk nhẹ nhàng điều khiển hắn trôi qua phòng. Một cú chạm gậy khác, và Pure Vanilla trôi ra ngoài cửa sổ, bay lửng lơ giữa trời; những tiếng thở hổn hển từ bên dưới báo hiệu rằng, ừ, chắc là họ thấy rồi.

Thêm một cái quẩy gậy, Pure Vanilla bắt đầu hạ dần xuống; Shadow Milk lơ lửng tới cửa sổ, dõi theo để điều khiển đường bay cho chính xác. Những tiếng kêu kinh ngạc từ bên dưới, có vẻ vì khoảng cách gần, cuối cùng cũng đủ để đánh thức Pure Vanilla – chí ít là có một cú giật mạnh, rồi cơ thể kia vùng vẫy tán loạn giữa không trung với tiếng hét đầy hoảng hốt.

Tốt. Tỉnh rồi.

Shadow Milk gõ gậy một cái; Pure Vanilla rơi tự do ba thước, đáp thẳng vào vòng tay đang dang ra của Dark Cacao Cookie.

Đám đông bên dưới xôn xao; Shadow Milk không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng gương mặt đỏ bừng của Pure Vanilla thì không thể nhầm lẫn. Tay hắn đang cố kéo áo ngủ xuống trong tuyệt vọng, vặn vẹo như cá mắc cạn trong vòng tay Dark Cacao Cookie. Cookie to lớn kia vội vàng đặt hắn xuống đất, mặt cũng hiện rõ vẻ bối rối khi Pure Vanilla lập tức quay phắt đi và phóng một ánh nhìn giận dữ, bỏng rát thẳng lên phía Shadow Milk – kẻ đang mỉm cười rạng rỡ trên cao.

"SHADOW MILK COOKIE!" hắn gào lên, má đỏ như quả anh đào chín mọng.

"Xử lý chuyện này giùm," Shadow Milk nói vọng xuống, rồi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại với một tiếng "cạch" vang vọng trong căn phòng đang dần chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro