between you, me and the lamppost.
under the lamppost
you and me under that light
will you tell me something you've never said before?
--
cùng một lúc, chaewon vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hối hận vì những điều chị đã nói ra tối hôm ấy.
sakura lẫn kazuha đều đã biết được trọn vẹn câu chuyện, và eunchae chắc chắn đã còn nói thêm nhiều điều hơn thế. chaewon có thể cảm nhận được rõ ràng cách các thành viên cư xử khác đi xung quanh chị. dịu dàng hơn, và có điều gì đó gần như là rón rén. tựa như sợ rằng chỉ cần một sai lầm rất nhỏ thôi, cũng có thể đánh vỡ kim chaewon nát tan thành muôn ngàn mảnh vụn.
chaewon không có ý định chủ động nhắc tới, mọi người cũng đều im lặng thuận theo. chỉ đơn giản bởi vì từ ngữ cũng đã dần trở nên thừa thãi. khi mà đã có những ngày chaewon đột ngột thấy mình được vây trong một vòng ôm chặt cứng thật lâu mà chẳng có lấy một lời giải thích, đôi khi eunchae sẽ siết chị chặt đến nghẹt thở hay kazuha quên mất rằng em cần phải buông ra. khi mà đã có bàn tay sakura luôn luôn đan chặt dù có là đi tới nơi đâu, cô sẽ luôn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay và nắn nhẹ từng khớp ngón tay chị trước khi dứt khỏi. những điều vụn vặt bỗng trở thành đủ đầy, hai chữ quá nhiều theo sau một tiếng thương, ba người họ dùng tất thảy nỗ lực để chaewon được thấy quá nhiều cũng có thể đến từ những thứ giản đơn vô cùng.
thế nhưng, ở một góc khác của câu chuyện, giờ đây ngay cả diễn kịch trước ống kính cùng chaewon, yunjin cũng không còn muốn diễn nữa. một đôi lần chaewon vô tình bắt gặp ánh mắt của em. yunjin sẽ chỉ lặng lẽ nhìn chị đầy suy tư, rồi lạnh nhạt quay đi ngay khi chạm phải ánh mắt chị. không tồn tại một giây phút nào cơn đau nơi lồng ngực vơi đi, chaewon trái lại chẳng còn cố tìm kiếm bất kì cảm xúc nào khác trong đôi đồng tử nâu sẫm đã từng luôn tràn đầy ấm áp. yunjin nói đúng, là chị cố chấp đẩy ra em bằng được, chaewon không có quyền than vãn về một cơn đau chị tự mình lựa chọn, cũng không có quyền đòi hỏi thêm điều gì từ em.
một đợt comeback mới sắp đến, lịch trình dày đặc ập đến như một cơn bão để mặc họ quay cuồng trong nó, chaewon hình như lại đã lạc bước đâu đó trong một dòng thời gian khác hẳn. mỗi ngày trôi đi đều dài như cả một đời đã qua, chaewon lê bước chân mình cùng thời gian tựa một kẻ vô hồn lạc lối. trận cãi nhau đó kì thật chỉ là câu chuyện của chưa đầy một tuần trước, chị chỉ ngỡ ngàng nhận ra điều đó trong một buổi sáng đẹp trời chị thất thần nhìn ra cửa sổ trên hành lang công ty, thấy mùa xuân vẫn vẹn nguyên nằm nghỉ trên những tán lá xanh mướt cùng nắng. không phải lần đầu tiên im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng đã khi nào toàn bộ thế giới cũng trở nên vắng lặng đến vậy hay chưa? chaewon biết câu trả lời. chị thật ra vẫn luôn biết. nhưng có lẽ, chị chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
việc thu âm và dựng vũ đạo đã hoàn thành từ vài tháng trước, họp bàn concept cũng đã kết thúc và mọi thứ đều đã được thống nhất từ lâu. công việc diễn ra trơn tru đúng theo kế hoạch đã định, chaewon vẫn có chút ngẩn ngơ ngày cả nhóm lên đường tới tây ban nha để ghi hình cho mv mới. không phải lúc nào cũng có sẵn một đám đông chen lấn đợi họ ở sân bay, chuyến bay đêm được giữ bí mật hoàn toàn dù kế hoạch comeback đã được thông báo tới truyền thông. chaewon vẫn thấy nhung nhớ cảm giác một bàn tay ai khác kéo tay chị thật chặt, như sợ rằng chị sẽ bị cuốn trôi đi mất giữa dòng người đông đúc.
barcelona là một thành phố xinh đẹp. vậy mà lần đầu đặt chân tới đây, chaewon chỉ thấy trái tim mình nhẹ tênh trống trải. họ ở lại barcelona 4 ngày, đến ngày thứ hai chị đã không thể chịu nổi mà gọi điện về cho eunbi, chỉ để nghe tiếng seoul phập phồng sống từ nơi ban công căn hộ mở ra cả một khoảng trời ngút ngàn những ánh đèn lung linh thắp sáng. eunbi không hỏi điều gì, cô tự mình nói những câu chuyện tầm phào để lấp đầy lặng im, và để xoa dịu thứ cảm xúc nào đó chẳng rõ, vẫn không ngừng quấy nhiễu cõi lòng người đang ở nơi nửa kia thế giới.
để rồi đến cuối cuộc gọi, chaewon mới rì rầm nói ra một câu không đầu không đuôi.
"đến bây giờ em lại thấy luyến tiếc."
từ đầu dây bên kia, giọng nói của eunbi điềm đạm vang lên.
"em có thể chọn khác đi mà."
và dẫu đáp lại mình chỉ là thinh lặng của barcelona về đêm, eunbi vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
"em cũng nên thử lắng nghe lựa chọn của người khác nữa chaewon à."
.
ngày thứ ba ở barcelona, việc ghi hình chỉ bắt đầu khi ngày đã nghiêng dần về muộn, và cảnh quay cá nhân của chaewon được ghi hình cuối cùng trong ngày. địa điểm là một trạm dừng xe buýt cách khách sạn họ ở chỉ đúng một con phố, một mình chaewon ở lại cùng đội ngũ quay phim đến tận khuya. không khí ban đêm se se lạnh, đạo diễn vừa hô 'cut' đã có sẵn người đi tới đưa áo khoác cho chaewon. lễ phép nhận lấy rồi khoác sơ sài lên vai, toàn thân rã rời đến muốn sụp xuống ngay tại chỗ, khóe môi dẫu đã cứng đờ nhưng chị vẫn mỉm cười cúi chào cảm ơn nhân viên trọn một vòng. những ống kính đen ngòm đã tắt, chaewon vẫn thấy như có cả ngàn con mắt săm soi. đôi môi bất giác mím chặt thành một đường thẳng, chị kéo áo bước nhanh ra khỏi vị trí trung tâm những chiếc camera ấy hướng về.
rốt cuộc bước chân lại dừng sững ngay khi chaewon chỉ vừa bước ra khỏi vòng vây của đủ những người và thiết bị phức tạp. một người chị nghĩ rằng đã về khách sạn từ lâu đang đứng thẳng chờ đợi giữa mấy ánh đèn chao nghiêng của thành phố, em hơi mỉm cười khi hai ánh nhìn lặng lẽ giao nhau. nụ cười đầu tiên dành cho chị, kể từ ngày hôm ấy.
yunjin không nói gì. em chỉ vừa tiến đến gần vừa vuốt lại mái tóc đã bị gió đêm vò rối bằng một tay, trên bàn tay còn lại của em đung đưa đôi giày thể thao trông quen mắt vô cùng. chaewon chỉ nhận ra đôi giày đó thuộc về chính chị chứ chẳng phải ai khác khi yunjin cúi người đặt chúng xuống tạm một bên. hình như có con mèo nào đã lỡ tha nhầm lưỡi của chaewon đi mất, chị chỉ trân trân nhìn theo yunjin kéo một chiếc ghế gấp lại gần rồi ấn chị ngồi xuống. giữa trường quay nháo nhào những tiếng người bận rộn và tiếng xe cộ về đêm của một nửa thế giới không ngủ, em lặng yên quỳ xuống bằng một bên đầu gối rồi cẩn thận thay chaewon tháo ra đôi giày cao gót chị mang. ánh đèn đường vàng cam rơi đầy trên tóc trên vai em, bờ mi dài mảnh rung rung phủ bóng trên gò má hơi ửng lên vì lạnh, động tác của yunjin nhẹ nhàng vô cùng, em xót xa xoa xoa gót chân đã hơi tấy lên của chaewon trước khi giúp chị đi tất và xỏ chân vào đôi giày em mang tới. lời đầu tiên yunjin nói với chaewon, vậy mà lại là một lời xin lỗi.
"em xin lỗi. em quên mất không mang băng cá nhân theo."
từ trang phục cho đến trang điểm đều được chuẩn bị sẵn ở khách sạn rồi cứ vậy đi thẳng tới trường quay, chaewon còn đã nghĩ chị sẽ tiếp tục mặc nguyên thế này trở về, bao gồm cả đôi giày cao gót đủ để chị có thể đứng ngang với yunjin khi mang vào. vậy mà em vẫn còn xin lỗi chỉ vì một điều như thế, chaewon thật sự nghẹn họng chẳng biết nên nói gì cho phải. và dường như, thoảng trong giây phút nào đó, chị thậm chí còn đã muốn cầu xin em đừng dịu dàng. một lời ấy chị cuống quýt nuốt về, ngay khi yunjin đứng thẳng dậy và đưa tay về phía chaewon. thẫn thờ nắm lấy bàn tay em và để em kéo mình đứng dậy, thẫn thờ để em tỉ mẩn chỉnh lại áo khoác cho mình rồi cúi nhặt đôi giày cao gót. đôi mắt ai không tiếng động ngước nhìn lên, nghiêng tai lắng nghe ai mềm giọng cất lời.
"đi bộ với em về khách sạn nhé? em xin phép quản lý rồi."
và khi chaewon khẽ gật đầu, yunjin cũng liền mỉm cười xoay người bước đi.
đường phố về đêm vắng vẻ, hai người một trước một sau rải từng bước đều đặn trên con đường lát gạch. một quãng dài vô vàn lời muốn nói lửng lơ trôi trong không gian tĩnh tại, chỉ có tiếng hàng cây ven đường xào xạc trong gió và tiếng gót giày va đập với mặt đường tựa một trái tim đập khẽ. chaewon vòng tay ôm lấy mình, lặng lẽ đếm từng vệt sáng xuyên qua tán lá dày rơi trên đầu vai yunjin. những hình thù đan xen không rõ, bàn tay chị thoáng siết chặt rồi lại chợt buông lỏng, thấy tâm trí mình cũng từng chút trở nên rối bời.
mấy nhịp bước của yunjin dần chậm lại rồi dừng hẳn khi những tiếng động xôn xao từ trường quay đã chỉ còn là tiếng vọng từ một thế giới xa xăm. chaewon cũng dừng lại theo em, chị vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, mải mê trông theo người trước mắt chậm rãi xoay người.
ánh nhìn của yunjin mờ nhòa phía sau mắt kính thỉnh thoảng lại lóa sáng, khóe môi em cong lên rất khẽ chẳng đủ để tạo thành một nụ cười. chaewon không thật sự xác định được chính mình đang cảm thấy lo lắng hay mong chờ, cũng không cách nào dứt mắt khỏi em dù mấy nhịp đập nơi ngực trái đã rung lên cảnh báo. yunjin đã tháo bỏ lớp trang điểm nặng nề từ lâu, ngay lúc này, em chỉ mặc áo hoodie và quần vải đơn giản, thế nhưng chaewon vẫn thấy có chút nghẹt thở trước em.
giữa lòng thành phố hoàn toàn xa lạ, đoạn đường ngắn ngủi chỉ có hai người đối diện với nhau. trong khoảnh khắc hiếm hoi chẳng cần lo sợ sẽ có ai vô tình nhận ra, kim chaewon và huh yunjin trút bỏ toàn bộ lớp hào quang chói sáng, trở về làm hai con người bình thường.
"em muốn hỏi chị điều này."
chaewon nuốt khan. chị gật đầu rồi lại nói thêm.
"em nói đi."
"chị thích em nhiều lắm đúng không?"
câu hỏi chaewon hoàn toàn không đoán trước, chị bất ngờ ngẩn ra nửa giây, rồi cũng nhanh chóng rũ mi hạ tầm mắt. gió đêm đã lặng bớt, con phố nhỏ càng thêm phần yên ắng, chaewon mím môi lắng nghe tiếng mũi giày yunjin đập nhẹ lên mặt đường và làm lộ sự bồn chồn em đã cố gắng giấu đi. dù sao cũng đã chẳng còn lý do gì để chối, chaewon siết chặt hai nắm tay lần cuối trước khi buông thõng, và lần nữa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu hút của em.
"ừ, chị thích em rất nhiều. sao bỗng dưng em lại hỏi?"
yunjin giấu hai tay về sau lưng, em hơi đung đưa thân người trong lúc nghiêng đầu nhìn quanh quất. đường phố không có gì cho em ngắm, chaewon biết yunjin chỉ đang muốn câu kéo thêm một chút thời gian để sắp xếp lại những gì em muốn nói. những thói quen nhỏ nhặt chaewon có thể dễ dàng đọc vị dù có lẽ chính yunjin cũng không ý thức được, chị cắn môi nén lại ý cười đã muốn dâng lên, kiên nhẫn dành cho em tất thảy thời gian em cần.
"em cứ suy nghĩ mãi về những gì chị đã nói ngày hôm ấy. cho đến tận bây giờ."
yunjin dè dặt đưa tay lên gãi má, đôi giày cao gót vẫn chao qua chao về trên tay kia của em. đôi môi chaewon vỡ ra một nụ cười. chính chị cũng không biết mình cười vì điều gì.
"chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày kết thúc một khi chúng ta bắt đầu, ít nhất không phải từ phía chị. em nói đúng không?"
ý cười trên môi chaewon không giây nào héo đi, vậy mà chị lại chợt như nếm được vị chua chát đọng lại đâu đó trong khoang miệng. chaewon không có ý định trả lời câu hỏi đó, chị chỉ chăm chăm nhìn em từng chút đưa tầm mắt trở lại với chị. vẻ ngần ngại tức khắc biến mất đi đâu hết, ngay khi yunjin trông thấy biểu cảm nhẫn nại của chaewon. một thứ nhẫn nại thuộc về sẵn sàng thỏa hiệp.
"việc công khai là không thể. nhưng một mối quan hệ chỉ có thể sống trong bóng tối nhất định sẽ có điểm kết thúc. vậy nên chị thà rằng chúng ta đừng bắt đầu bất cứ điều gì ngay từ đầu?"
lần thứ ba trong đêm chaewon gật đầu trước câu hỏi của em. thoáng trong giây phút nào đó ánh đèn rung rinh rơi lệch đi mất, đôi đồng tử của em sẫm lại một sắc đen lạ lẫm, đầy tràn nỗi buồn chaewon chỉ muốn được phép thay em lau đi.
"chaewon à," một thoáng ngừng lời, yunjin loay hoay tìm về ngôn từ lộn xộn, chaewon vẫn mỉm cười như cũ, "chị dựa vào điều gì để tin rằng chúng ta sẽ yêu nhau mãi? chúng ta có thể sẽ chia tay chỉ sau 1 năm, thậm chí là sau vài tháng. vì sao chị lại nghĩ rằng đoạn tình cảm này sẽ theo chúng ta suốt cả sự nghiệp, cho đến tận ngày chúng ta bắt buộc phải đánh cược mọi thứ hoặc là từ bỏ lẫn nhau?"
gió lạnh bất ngờ ào tới. hất ngược cả tóc em về sau và khiến vài lọn tóc bay loạn che khuất nụ cười trên môi chaewon. những chiếc lá ngủ say trong đêm ngạc nhiên va vào nhau lao xao, hai nhịp thở riêng rẽ bị ngọn gió cuốn đi theo rồi đan cài làm một. yunjin ngơ ngẩn nhìn đôi mắt chị trong vắt phản chiếu cả một biển sáng, cái lắc đầu dịu dàng của chaewon lại khiến lồng ngực em tức nghẹn.
"chị muốn được nói chuyện tương lai cùng em, em à."
và nỗi buồn, vỡ òa trong đôi mắt yunjin.
em hé môi muốn nói, rốt cuộc lại chỉ biết chết lặng nhìn chaewon. nhìn chị bình thản nói tiếp, thanh âm kia lại xa xôi ngỡ như một giấc mơ đi lạc.
"chị biết tương lai không ai có thể nói trước. nhưng thật lòng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể buông tay em ra một khi chị được phép nắm lấy. đồng nghĩa với điều đó sẽ là rất nhiều điều khác mà không chỉ một mình chị phải đánh đổi. chị không thể bắt ép người khác gánh chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chị."
một thoáng lặng thinh.
cơn gió đã lại rời đi mất, không khí ngưng đọng thành muôn vạn hạt nhỏ li ti rồi lả tả rơi xuống bên chân. bóng hai người đổ chồng lên nhau, yunjin cúi đầu im lặng nhìn mãi vào một điểm giao đen thẫm vô định, còn chaewon lại ngẩng đầu nhìn đi đâu đó nơi những ánh đèn vẫn miệt mài sáng dẫu thế giới đã chẳng còn thức.
không rõ bao lâu đã trôi qua khi yunjin lần nữa cất lời. chaewon chỉ rõ ràng một điều duy nhất khoảnh khắc chị lần nữa đối mắt với em, rằng nỗi buồn nơi đó đã nhường lại cho một điều gì khác thế chỗ. một điều gì đó gần giống với quyết tâm, cũng gần giống với cố chấp.
"hôm đó em đã hỏi chị rồi đúng không? rằng chị đã bao giờ nghĩ đến việc hỏi ý kiến của em chưa ấy." yunjin không hỏi để tìm kiếm sự xác nhận, em đã bắt đầu rảo bước đến gần chaewon trong lúc dõng dạc nói tiếp. "nhưng giờ em đã nghĩ khác rồi. bởi vì chị chắc chắn sẽ không hỏi, nên em sẽ tự mình nói."
một nhịp đập chaewon vô tình để hụt, yunjin dừng lại khi em chỉ còn cách chị vừa đúng một bước chân đi. hai ánh mắt chẳng hề rời nhau dù chỉ là trong giây lát, hương đào nháy mắt bao phủ cả không gian, bàn tay yunjin đã tìm đến bàn tay chaewon nắm chặt.
"chị, đây là lựa chọn của em. em hiểu rõ nguy cơ, nhưng em vẫn sẽ lựa chọn như thế."
và chaewon ngỡ rằng chị đã quên cả việc hít thở, khi em nói ra những lời tiếp theo, bằng sự kiên định chẳng chút đắn đo.
"hẹn hò với em đi chaewon. em cũng muốn được cùng chị nói chuyện tương lai."
.
chaewon không nói thêm được một lời nào suốt quãng đường còn lại.
sau cùng yunjin cũng chỉ bình tĩnh dắt tay chị đi nốt đoạn đường về tới khách sạn. mấy cơn gió đêm vẫn chợt đến chợt đi, vậy mà chaewon không còn cảm nhận được dẫu chỉ một chút khí lạnh. bóng lưng trước mắt thuộc về một huh yunjin vừa vững chãi vừa tự do, cõi lòng nóng bừng chao đảo, chaewon vươn tay muốn chạm vào, rồi lại vội vã rụt về khi cánh tay mới chỉ đi được một nửa.
đưa chaewon tới tận cửa phòng khách sạn của chị rồi yunjin mới chịu buông tay. nhận lại đôi giày cao gót từ em, chaewon ngần ngừ rất lâu, rốt cuộc vẫn không biết chính mình nên nói gì với em. không cần tranh giành không gian với bóng tối, ánh đèn trong hành lang khách sạn ấm áp hơn nhiều so với những cột đèn xếp đều trên phố, chaewon cuối cùng cũng có thể nhìn rõ từng chút cảm xúc sóng sánh trong màu mắt người nhỏ hơn. buồn bã, dịu dàng, quan tâm và kiên định bện xoắn vào nhau trên nền nâu sẫm đầy chân thành, yunjin biết rằng chị đang lúng túng, em chủ động nhận phần nói về mình.
"chị cứ từ từ cân nhắc thôi, không cần phải trả lời em vội."
để rồi trước cả khi chaewon kịp biết mình nên thở phào hay nên có phản ứng nào đó khác, yunjin đã nói tiếp bằng giọng đương nhiên.
"còn nếu cuối cùng câu trả lời của chị là từ chối, em sẽ lại tỏ tình."
chaewon không còn lúng túng nữa, chị đã hoàn toàn cứng họng rồi. ở đâu ra cái kiểu ngang ngược như vậy chứ? chaewon chỉ muốn thở dài, một nụ cười mãn nguyện lại đã bừng nở trên gương mặt yunjin. rồi như thể quay trở về với khoảng thời gian tất cả mớ hỗn độn này còn chưa xảy ra, em bất ngờ ôm trọn lấy hai bên má chaewon và cúi người đặt lên chóp mũi chị một nụ hôn phớt.
đôi giày cao gót trên tay hoảng hốt rơi đánh thịch xuống sàn nhà, trái tim chaewon suýt chút nữa đã thót lên tận cuống họng. chị sững sờ nhìn người trước mắt đang hài lòng tủm tỉm dù chính hai vành tai em đã đỏ rần trước tiên.
"em-"
"em về phòng đây. pupu của em ngủ ngon."
hành lang khách sạn vắng tanh, yunjin hấp tấp cướp lời rồi cứ thế ôm tim bỏ chạy khỏi hiện trường. cũng bỏ lại cả một kim chaewon đờ người nhìn mãi vào cánh cửa im lìm của căn phòng đối diện cho đến khi tiếng bước chân của em cũng biến mất hẳn sau góc ngoặt cuối hành lang.
dải đỏ hồng đã lan từ gò má xuống đến tận cổ, chaewon ôm mặt ngồi sụp xuống, tự hỏi có phải yunjin đã nhỡ mang nhầm cả trái tim của chị theo em hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro