i wanna teach you how forever feels.

your past and mine are parallel lines

stars all aligned and they intertwined

--

cảnh báo độ tuổi: đề nghị các bạn nhỏ dưới 18 tuổi rời đi và đừng nhìn lại.

--

câu chuyện yêu đương của chaewon và yunjin bình lặng hơn nhiều so với tưởng tượng.

không có giai đoạn đầu lúc mới yêu mà mọi thứ cùng với đối phương đều là mới mẻ và phấn khích, chaewon và yunjin nhảy thẳng tới bước hành xử như một cặp đôi đã bên nhau lâu năm và quen thuộc đến từng hơi thở của người cạnh bên mình. không có quá nhiều thứ thay đổi ngoại trừ việc có được một danh phận cụ thể để gọi tên nhau, hay việc giờ đây yunjin có thể đường hoàng tấn công đôi môi của chaewon bất cứ khi nào em muốn. trách nhiệm bị quy về hết cho quãng thời gian hai người cố chấp duy trì mối quan hệ kì lạ trên tình bạn rất xa và chỉ dưới tình yêu một quãng ngắn ngủn, yena vẫn hay tóm tắt là trách nhiệm quy về hết cho kim chaewon. mỗi lần như vậy chaewon đều chỉ cười không nói. có những câu chuyện yunjin chỉ kể chị nghe sau khi hai người đã trở thành người yêu, chị sẵn sàng gánh thứ trách nhiệm đó miễn là có thể giữ những câu chuyện của em lại cho riêng mình (và bằng một cách thần kì nào đó, là cùng với cả sakura).

tháng ngày mải miết trôi qua, hai người chính thức nắm lấy tay nhau vào một đêm đầu hạ, đến khi lơ đãng nhìn lại, mùa đông đã dang tay ôm trọn thế giới. sáng nào chaewon cũng được đánh thức bằng một nụ hôn. giằng co một hồi vì không muốn rời chăn đi đón đầu khí lạnh, hai người rồi vẫn sẽ đúng giờ ngồi vào bàn ăn sáng với eunchae mà ba mái tóc hãy còn rối bù. cùng nhau sửa soạn để bắt đầu cả một ngày dài với công việc đang chờ, hai bàn tay vẫn sẽ đan chặt không rời tới tận lúc tan làm cuối ngày để cùng nhau về nhà. nhiều ngày hai người chỉ dành thời gian còn lại của buổi tối để ở nhà nghỉ ngơi, đôi lúc lại nổi hứng lôi kéo nhau xuống đường và gọi đó là một buổi hẹn hò. những thói quen cũ vẫn ở đó nhưng đã là cùng với một thứ cảm xúc mới. những điều giản đơn bình thường cũng đều có thể vẽ trên môi nhau một nụ cười.

thỉnh thoảng hai người cũng sẽ cãi vã. toàn những chuyện nhỏ nhặt nhưng ngay lúc đấy lại luôn cảm thấy to lớn vô cùng. ghen tuông giận dỗi và đôi khi là cả giận cá chém thớt gì đó đều đủ cả, mọi cuộc cãi vã đều khởi nguồn từ những điều vụn vặt nhất và sẽ luôn kết thúc bằng yunjin lẽo đẽo chạy theo nịnh nọt xin lỗi chaewon. eunchae luôn bảo con bé thấy giống như mình tự nhiên lại được về nhà với bố mẹ.

một ngày có 24 giờ thì trọn vẹn 24 giờ đó hai người ở cạnh nhau, một đôi lần chaewon đùa rằng chị mới có từng này tuổi đã kết hôn và có cả một cô con gái nhỏ thì có phải hơi sớm quá không. người nói bao giờ cũng vô ý nhưng người nghe thì luôn luôn hữu ý, lần nào nghe xong câu đó yunjin cũng đỏ bừng mặt quay đi. và trăm lần như một, chaewon sẽ phá lên cười trước phản ứng của em, rồi kéo yunjin lại gần cho một nụ hôn ngọt lịm.

.

đầu tháng 12 năm ấy, chaewon dẫn yunjin đi gặp các thành viên trong nhóm nhạc cũ của chị.

đều là những người đã quen biết từ trước và còn có cả sakura đi cùng nhưng yunjin vẫn bồn chồn lo lắng suốt mấy ngày liền trước đó. em lựa chọn kĩ càng đến từng chiếc phụ kiện mình sẽ mang, chaewon cũng bị em kéo đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ để chọn quà cho từng người một. sakura cười trêu rằng em về ra mắt gia đình chaewon hay sao, yunjin lúng túng gãi đầu gãi tai một lúc rồi cũng thành thật gật đầu bảo rằng cũng không khác là mấy mà.

buổi tối hôm ấy, chaewon tự mình lái xe đưa ba người tới điểm hẹn. yunjin phân vân một lúc, sau cùng lại dứt khoát tống hết đống quà tặng trên tay lên ghế lái phụ rồi xuống ghế sau ngồi cùng sakura. chớp chớp mắt nhìn mấy túi quà đủ màu sắc chen chúc trên một chiếc ghế, chaewon có hơi buồn cười hỏi người ngồi sau trong lúc đánh tay lái vòng xe khỏi bãi đỗ.

"chị đưa người yêu đi ra mắt bạn bè, mà người yêu lại để chị ngồi với mấy cái túi?"

yunjin lập tức nghiêng người sang ôm chặt lấy cánh tay sakura, cô hơi nhướn mày nhưng rồi cũng để mặc xem đứa em lớn xác của mình định dẩu mỏ nói gì.

"chứ chẳng lẽ lại để chị kkura ngồi với mấy cái túi? hôm nay cũng là lần đầu em ra mắt chị ấy mà."

trong xe tức khắc tràn đầy tiếng cười. chaewon nhẹ lắc đầu rồi dồn sự tập trung về với con đường phía trước mà khóe môi vẫn không hề hạ xuống, chị lẳng lặng nuốt về một câu nhắc nhở em người yêu rằng xe chị cũng có cốp xe như mọi chiếc xe bình thường. chỉ ra những điều như thế trong lúc yunjin đang căng thẳng có để làm gì đâu, dù sao chaewon cũng chỉ thấy em lúc này dễ thương vô cùng.

điểm hẹn là một nhà hàng đồ hàn ở phía tây thành phố. địa điểm quen thuộc với chaewon và sakura vì lần nào 12 người họ tụ tập cũng là tại nơi này, nhưng đối với yunjin, đây lại là nơi lần đầu em đặt chân tới. chi tiết rất nhỏ nhưng đồng thời cũng có thể ảnh hưởng tới nhiều thứ, chaewon chỉ muộn màng nhận ra điều đó khi năm ngón tay đang đan chặt với chị không ngừng bất an muốn co duỗi trong suốt quãng đường ba người đi theo nhân viên lên đến phòng riêng đã được đặt trước. bàn tay còn lại đang xách bớt giúp em vài túi quà, chaewon chỉ có thể dùng ngón cái vuốt nhẹ lên bàn tay em trấn an.

"đều là người quen thôi mà. thả lỏng đi nào."

"nhưng mà đã rất lâu rồi.."

câu nói mới chỉ đi được một nửa đã tắt ngấm, yunjin mím môi nhìn xuống những bước chân rải đều của sakura phía trước. đã rất lâu rồi, kể từ ngày chương trình đó kết thúc. chaewon nén lại một tiếng thở dài, chị lẳng lặng nắm tay yunjin chặt thêm. không phải đau đớn nào cũng đều sẽ tan biến theo thời gian, tổn thương dù đã lành từ lâu, vết sẹo vẫn sẽ luôn nguyên vẹn còn đó nhắc nhở mình đã từng đau đến thế nào. quãng thời gian ấy ngay cả chaewon nhiều khi cũng không hề muốn nhớ, huống hồ yunjin còn đã có một kết cục kém may mắn hơn chị rất nhiều.

"đều sẽ ổn thôi. mọi người đều mong được gặp em mà."

giọng nói của sakura bất ngờ vang lên, cô quay đầu tặng cho yunjin một nụ cười khích lệ. bước chân yunjin thoáng như sững lại, em rất nhanh đã đáp lại sakura bằng một nụ cười dù nụ cười ấy không hề chạm tới khóe mắt. nhân viên nhà hàng đã dừng lại trước một căn phòng và tinh ý đợi đến khi ba người sẵn sàng mới từ tốn mở cửa. toàn thân phút chốc căng cứng, yunjin nín lại một nhịp thở mà chaewon cũng vô thức nín thở theo em. để rồi ngay khi tiếng nói chuyện trong phòng ngưng bặt và 10 đôi mắt khác lập tức đổ dồn về phía 3 người mới tới, một tràng âm thanh rộn ràng cũng đồng thời bùng nổ.

yunjin ngơ ngác nhìn gần 10 con người trước mắt nhao nhao muốn nói chuyện với em mà không ai chịu nhường nhịn ai để nói. bạn nhân viên vẫn điềm đạm đứng đợi một bên như đã quá quen thuộc với khung cảnh này, sakura cũng đã bình tĩnh tháo giày vào phòng rồi ngồi xuống vị trí trống được dành ra để đợi 3 người, yunjin vẫn loay hoay không biết nên đáp lời ai trước khi mà cả trăm câu nói cứ không ngừng túa ra rồi lẫn lộn vào nhau. chaewon kiên nhẫn đứng cạnh nắm tay em, đôi vai chị rung lên không ngừng dù đã cố nhịn xuống để không bật cười thành tiếng. không khí hỗn loạn chỉ ổn định lại khi eunbi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"trật tự nào. mấy đứa dọa yunjin sợ rồi đấy."

một câu nói không nặng không nhẹ, vừa đủ sức để khiến tất cả nghiêm chỉnh ngồi yên.

ngoại trừ hai người duy nhất. sakura và chaewon chia sẻ với nhau một ánh mắt đầy ý tứ rồi cùng quay đi nín cười. yunjin có thể ngỡ ngàng đến không biết nên làm gì lúc mới đầu bước vào một môi trường lạ lẫm, nhưng dọa được huh yunjin của họ phải sợ bằng sự ồn ào hỗn loạn thì không phải là công việc ai cũng có khả năng làm được. bởi vì chỉ cần em thấy đủ thoải mái, một mình yunjin sẽ ồn bằng cả mười người.

cẩn thận tách khỏi cái nắm tay, chaewon vỗ nhẹ lên lưng yunjin, dịu giọng cất lời.

"em chào hỏi đi."

"à, ừm," yunjin hơi giật mình, em hoàn toàn quên mất công việc hiển nhiên ấy cho đến khi được chaewon nhắc nhở. bối rối cúi người rồi lại bối rối dừng khựng vì cảm giác hành động ấy dường như quá khách sáo, yunjin thẳng lưng trở lại và nói ra một câu chào mà phần hỏi lại chiếm nhiều hơn. "chào mọi người..?"

yunjin vẫn còn phân vân không biết nên nói gì tiếp theo vì em thật sự không có gì để giới thiệu cho những người đã biết rõ về mình, một vòng tay đã từ đâu đột nhiên ôm chặt lấy em. sức nặng bất ngờ khiến yunjin phải lùi lại một bước nhỏ. em vừa cúi xuống để xác định xem người trong lòng mình là ai thì người đó đã cất giọng nghẹn ngào.

"đã lâu không gặp rồi, yunjin à."

bao nhiêu năm tháng đã qua, giọng nói của nako vẫn trong trẻo ngọt ngào như thế. vành mắt tức khắc đỏ ửng, chuyện cũ lướt qua tâm trí lại nhẹ bẫng tràn đầy chỉ toàn những điều đáng nhớ. yunjin thoáng liếc nhìn về phía chaewon rồi mỉm cười thả lỏng đôi vai, và thật cẩn thận thôi, em vòng tay đáp lại cái ôm rất chặt của nako.

"chào cậu nhé nako."

.

không mất quá nhiều thời gian để yunjin tìm được cảm giác thoải mái, nhất là với một choi yena và một ahn yujin còn sờ sờ tồn tại. chaewon đã chuẩn bị trước tinh thần cho cuộc hội ngộ của ba con người này nhưng rồi vẫn thấy thật sự quá tải. cộng thêm một jo yuri và một jang wonyoung không ngừng hỏi xoáy đáp xoay, đâu đó giữa buổi gặp mặt chaewon đã phải tự hỏi bản thân mình liệu có phải hay không chị đã quyết định sai lầm rồi.

bỏ qua tất cả những điều đó, chaewon kì thực vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng. từ ngày nhóm tan rã rồi mỗi người bước đi trên một con đường riêng, việc gặp nhau đông đủ thế này dường như cũng trở thành việc khó khăn nhất trên đời, không chỉ vì công việc bận rộn mà còn vì khoảng cách địa lý. không ai trong căn phòng này không hiểu, dù nako và hitomi chưa từng than thở một lời, hai đứa chắc chắn đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể có mặt ở đây hôm nay. mọi người đều không hề do dự sau khi biết được lý do chaewon đề nghị gặp mặt, cũng không hề ngần ngại chủ động để khiến yunjin cảm thấy mình được chào đón.

chaewon chống cằm nhìn nụ cười rạng rỡ của yunjin, khóe môi cong lên mà nơi cõi lòng cũng chậm rãi lan ra một dòng nước ấm nóng. chị không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rồi, chaewon chưa hẳn say nhưng tâm trí đã mềm đi nhiều vì rượu. dùng ngón út khều nhẹ ngón út của yunjin rồi dứt khoát để hai ngón tay ngoắc hẳn vào nhau đặt trên mặt bàn, chaewon biếng nhác gác cằm lên vai em rồi rì rầm nói nhỏ.

"người yêu đừng cười tươi quá."

yunjin đã ngồi thẳng lại ngay ngắn ngay khi em cảm nhận được chaewon nghiêng người sang để chị được dựa vào thoải mái. bỏ dở câu chuyện đang nói với yena, yunjin hơi cúi đầu để tai mình ghé sát gần hơn đến bên môi chaewon. tư thế thân mật vô cùng nhưng không ai trong hai người nhận ra có gì không ổn, yunjin chỉ làm vậy đơn thuần vì em muốn nghe rõ hơn những gì chaewon nói. em nhướn mày hỏi lại.

"vì sao cơ?"

"chị không chịu được, sẽ muốn hôn em."

căn phòng nhỏ đã yên lặng đi nhiều từ lúc nhìn thấy tư thế đầy ám muội của hai nhân vật chính ngày hôm nay, không gian lại đúng lúc im bặt khi câu nói đáng lẽ chỉ để cho mình yunjin được nghe rơi khỏi môi chaewon. cả bàn ăn tức thì ồ lên thích thú, chaewon vẫn bình thản dụi mặt lên vai em người yêu cười khẽ, còn yunjin đã đỏ bừng mặt dù trong hai người em mới là người chưa động tới một giọt rượu nào. yunjin không uống được rượu mà cũng không có cơ hội để uống, mọi ly rượu được đẩy đến trước mặt em tối nay chaewon đều giành lấy uống thay.

"yunjin này, em nói thật đi, em có chơi bùa chơi ngải gì chaewon không?"

câu hỏi tỉnh rụi của hyewon khiến tất cả cùng phá lên cười nghiêng ngả mà người được hỏi lại chỉ càng thêm đỏ mặt. không cần mọi người chỉ ra thì yunjin cũng ý thức được chaewon đang hành động khác với thường ngày. vì rượu hay vì điều gì khác có lẽ chỉ mình chaewon mới biết, còn yunjin chỉ biết ngại ngùng đưa cả hai tay lên ôm mặt sau câu nói tiếp theo của chị.

"em ấy cần gì làm cái việc thừa thãi đó. em tự nguyện dâng mình mà."

mấy lời trêu chọc sau đó ào ào tuôn ra như một dòng thác lũ. yunjin không cách nào xử lý được hết khi mà em vẫn còn tim đập chân run trước những lời không hiểu đột nhiên từ đâu ra của người bên cạnh, chaewon lại càng vô trách nhiệm để mặc cho em tự sinh tự diệt dù chính chị là người gây ra.

ra mắt gì chứ, làm tình làm tội nhau thì có.

.

buổi gặp mặt kết thúc khi yunjin đã chính thức biến thành một con tôm luộc thơm phức chaewon bám chặt lấy như sợ sẽ có ai cướp mất. hai người đứng trước nhà hàng tiễn từng người một dù tuyết đã lại bắt đầu rơi. sakura không về cùng họ, cô đã dứt khoát trèo lên xe chaeyeon từ sớm và không hề lưu luyến nhìn lại. gió đêm thổi tới mang theo cơn lạnh cắt da, hai người vẫn lặng im đứng nhìn màn tuyết phủ trời đêm thêm một lúc lâu sau khi mọi người đều đã rời khỏi. chaewon dựa hẳn vào lòng yunjin để đứng, thân nhiệt cao khiến em không khác gì một chiếc lò sưởi di động, yunjin cũng chỉ quen thuộc dùng một tay đỡ lấy hông người trong lòng. mấy hạt tuyết trắng muốt lác đác bay trong gió thoáng ánh lên mừng rỡ khi lướt qua một ngọn đèn, không biết nghĩ đến điều gì mà yunjin đột nhiên nâng tay bóp nhẹ đầu vai chaewon, em cất giọng hỏi khẽ.

"với ai chị cũng thế này à?"

câu hỏi của em không đầu không đuôi, chaewon cũng chỉ lơ đãng trả lời.

"ý em là với ai mới được?"

"chị hiểu ý em mà."

chaewon cười cười lắc đầu, chị lần tìm bàn tay vẫn đang đặt trên vai mình rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau. hai bàn tay khớp với nhau vừa vặn không thừa ra một kẽ hỡ.

"nếu mà chị đi kể với người ngoài rằng yunjin của chị thật ra là người hay ghen thế này thì em đoán xem mọi người có tin chị không?"

không cần phải làm vậy chaewon cũng đã biết trước đáp án. lòng tự trọng cao như núi của chaewon dễ khiến mọi người hiểu lầm rằng chị là người chiếm hữu trong tình yêu, chắc chắn sẽ không mấy người ngờ rằng yunjin mới là người thường xuyên thể hiện sự chiếm hữu đó. chaewon cần một người tự giác khiến chị an tâm và cảm thấy được yêu thay vì phải đi so đo ghen tị với bất cứ ai, chính những ghen tuông vu vơ của yunjin dù em không khi nào thôi tin tưởng và dịu dàng lại thành công khiến chaewon cảm nhận được người đang nắm lấy tay chị thật lòng chỉ nhìn thấy một mình chị.

"em ngốc quá. nếu với ai chị cũng như thế thì nako và hitomi phải vội vàng bay từ nhật sang đây làm gì?"

"em biết. em chỉ hỏi để được nghe chị nói ra thôi."

hẳn là yunjin đã lại bĩu môi rồi, chaewon tự nhiên cũng muốn xoay người kéo em vào một nụ hôn mặc kệ hai người có đang đứng giữa đường lớn. chị cuối cùng cũng chỉ có thể dằn xuống mong muốn ấy mà lắc nhẹ tay em.

"từ sau jimin chị chỉ có em nên có lẽ em không biết, nhưng chị chưa từng đưa bất kì mối quan hệ nào trước đây của chị về gặp gia đình. mà họ cũng là gia đình."

họ ở đây là ai yunjin chắc chắn không cần chaewon giải thích, em không nói gì thêm mà chỉ vòng cả hai tay lên ôm chặt lấy chị mà vẫn không hề dứt khỏi cái nắm tay. một đôi lần chaewon đùa về chuyện kết hôn và yunjin xấu hổ tránh ánh mắt chị, chaewon tỏ ra thản nhiên nhưng rồi lại âm thầm dùng hành động để cho em được thấy mình nghiêm túc với tình yêu này ra sao. chaewon còn đã có lần nghĩ tới nếu được thấy em đứng đợi dưới một cổng hoa kết từ những đóa cẩm tú cầu xanh tím, khung cảnh ấy chắc chắn sẽ đẹp vô cùng.

"người yêu về nhà với chị đi."

thanh âm của chaewon mềm mượt hòa vào tuyết trắng, từ đôi môi chị tràn ra một làn khói mỏng manh rồi nhanh chóng tan đi. yunjin gật đầu dù vẫn em giữ nguyên tư thế.

"ừ, chúng mình về."

trước câu đáp lời đầy dịu dàng ấy, chaewon vậy mà lại buông tay em rồi đột ngột xoay người. hai ánh mắt lập tức giao nhau rồi quấn quýt đan chặt không rời, trong màu mắt chaewon sóng sánh chảy một thứ quyết tâm vô hình yunjin không cách nào thật sự nắm lấy, chị nói gãy gọn.

"không phải về kí túc xá."

đôi mày yunjin thoáng nhăn lại, rồi chợt như hiểu ra điều gì nhưng vẫn chưa dám tin là thật, đôi đồng tử nâu ấm của em tối rồi lại vẫn chỉ tĩnh lặng như thế. gần nửa năm chính thức trở thành người yêu nhưng chưa một lần chạm vào nhau xa hơn những cái hôn đặt trên môi, chaewon nghĩ rằng đã đến lúc mối quan hệ của họ cũng nên có thêm một bước chuyển mình.

"về nhà của chị."

.

một nụ hôn được đặt xuống khi biết rằng bản thân mong muốn nhiều hơn thế và mong muốn ấy được đối phương cho phép, khác rất nhiều so với những nụ hôn thường ngày. những nụ hôn có đủ từ phớt nhẹ dịu dàng, ngọt ngào da diết cho đến cả hỗn loạn gấp gáp, nhưng chưa lúc nào chaewon cảm nhận được rõ ràng hơn hiện tại, cõi lòng chị nóng bừng khao khát và không có gì khác ngoài khao khát ngày càng chất chồng.

môi yunjin có vị ngọt của đào chín. em bảo rằng son dưỡng em đang dùng cũng là hương đào. chaewon lại vẫn luôn thấy lạ vì ngay cả khi đôi môi kia đã bị chị gặm cắn sạch sẽ, mùi vị ngòn ngọt đấy vẫn sẽ đọng mãi trên đầu lưỡi chẳng tan. nhiều khi chaewon đùa rằng người yêu chị thật ra là một trái đào hình người thì phải, yunjin vẫn luôn mặt dày mày dạn đùa ngược lại rằng thế sao chị vẫn còn chưa ăn.

ngay lúc này chaewon lại chợt nhớ đến câu đùa không mấy đứng đắn đó. yunjin đang say mê tỉ mẩn hôn lên từng rãnh môi nông sâu của chaewon, em cắn nhẹ lên môi dưới của chị khi đã thấy đủ, rồi hài lòng đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng đối phương khi chị giật mình hé môi. yunjin nửa đè nửa ghì chaewon xuống giường, chị cũng thuận thế vòng tay lên ôm cổ em kéo hai người càng thêm dán chặt vào nhau. tiếng áo quần ma sát với nhau và với ga giường sột soạt, tiếng thở gấp gáp từng nhịp ngắn, tiếng chaewon nhỏ nhẹ rên lên bị yunjin tham lam nuốt trọn vào cơ thể mình. khóe môi chaewon khẽ cong lên giữa nụ hôn triền miên, thật sự không biết ai mới là người ăn ai nữa.

chủ động tách ra khỏi nụ hôn, chaewon hạ một tay xuống nắm lấy tay áo yunjin. mắt đối mắt trực tiếp đan cài, yunjin nuốt khan khoảnh khắc nhận ra thứ dục vọng in hằn trong đôi mắt chị không hề giấu giếm, chaewon lần tay xuống nhẹ kéo áo em lên. chiếc áo thun cổ lọ mềm mại ôm sát thân người, đầu ngón tay lướt trên da đem đến một cơn rùng mình khe khẽ, chaewon nói đơn giản.

"cởi ra nào."

yunjin không tốn lấy một giây chần chừ để thực hiện yêu cầu của người lớn hơn, sàn nhà chớp mắt đã biến thành một bãi chiến trường với quần áo vương vãi. căn phòng chỉ lờ mờ sáng nhờ ánh sáng trắng bạc từ ngoài hắt vào qua cửa kính, hai người đều không còn một mảnh vải trên người lần nữa áp sát vào nhau. làn da mềm mịn lần đầu trực tiếp va chạm, cả cơ thể bỗng như chìm trong một cơn sốt nhẹ mơ màng. yunjin với tay định bật lên đèn ngủ trên tủ đầu giường, chaewon chỉ vừa kịp nhận ra ý định ấy đã bắt lấy cổ tay em ngăn lại. ánh nhìn khó hiểu em chiếu xuống sau đó, chị đáp lại bằng cách rướn người hôn lên xương hàm của em.

"em đừng bật đèn. lần đầu tiên chỉ nên để lại những ấn tượng tốt để nhớ thôi."

yên lặng đăm đăm nhìn chaewon nửa giây, yunjin rồi cũng nghe lời hạ tay xuống và cúi người vùi mặt vào hõm cổ chị. mấy ngón tay thon thả của chaewon lập tức luồn vào tóc yunjin từ sau gáy, chị vừa gãi nhẹ thay cho một lời khen dành cho em thì từ môi đã ngạc nhiên bật ra một tiếng kêu khẽ. vết cắn hằn đỏ trên xương quai xanh chaewon, yunjin hài lòng hôn lên thành quả của mình rồi lại dùng đầu lưỡi lướt qua để thay chị xoa dịu cơn đau.

"chị học được điều đó từ ai vậy?"

chaewon hơi ngẩn ra, cuối cùng lại phá lên cười. đến tận lúc này rồi vẫn còn để ý đến những chi tiết như thế để ghen, chaewon thật sự hết nói nổi với yunjin rồi. tiếng cười vui vẻ lăn đi, từng ngón tay chị cũng càng vùi sâu vào mái tóc đã đổi về màu vàng bạch kim từ một tháng trước chỉ vì chị nói rằng mình thích em trong màu tóc ấy.

"em ghen cái gì? chị cũng đâu phải tình đầu của em."

giọng nói của chaewon không mang theo một tia khó chịu nào mà chỉ ngập đầy ý cười, yunjin cũng đáp lời vô cùng trơn tru.

"em đâu có. em chỉ thắc mắc không biết trên đời lại còn có ai ngoài em may mắn được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này."

căn phòng lần vang dội tiếng cười, chaewon vòng tay ôm vai yunjin rồi nghiêng đầu hôn lên thái dương em. người yêu chị ngày càng giỏi ăn giỏi nói rồi, chỉ bằng một câu mà em đã thể hiện được đủ đầy mong muốn chiếm hữu lẫn sự trân trọng dành riêng cho chị của em.

yunjin đã bắt đầu hành trình rải đều những nụ hôn của em trên người chaewon, hai bàn tay lớn hơn tay chaewon rất nhiều cũng chầm chậm chạy dọc hai bên thân người chị. một đợt gai ốc rần rần nổi đầy người, chaewon thở gấp cong lưng khi yunjin bất ngờ ngậm môi mình quanh điểm hồng trước ngực. khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi đảo quanh, khoái cảm đi từ điểm tiếp xúc xộc lên đại não, rồi ồ ạt dồn về nơi riêng tư nhất trên cơ thể người con gái.

chaewon có cảm giác như chị đang học cách chạm vào một cơ thể khác lại từ đầu.

khi chị đặt tay lên tấm lưng trắng muốt của yunjin rồi nâng niu vuốt dọc rãnh lưng em. khi chị nhẹ nhàng ấn xuống và âm thầm nhẩm đếm từng đốt xương của người nhỏ hơn. khi từng đầu ngón tay chị lưu luyến cào nhẹ trên từng tấc da thịt mềm mượt cho đến lúc không thể chạm vào nữa vì những nụ hôn của em đã dần xuống thấp. một thứ cảm giác xa hơn khao khát gần gũi thân thể cũng đồng thời dâng đầy lồng ngực, tựa như họ đang tự tay kết nên một mối ràng buộc thể xác, một sợi dây vô hình buộc chặt hai người với nhau cả cuộc đời này.

và dòng suy nghĩ cứ vậy bị cắt đứt, khoảnh khắc yunjin đột ngột thay đổi tư thế. hơi nhỏm dậy, em luồn tay xuống một bên đùi chaewon rồi trực tiếp nhấc toàn bộ thân dưới ngưới lớn hơn lên mà không có một lời báo trước. còn chưa kịp hiểu em đang định làm gì, chaewon đã rít lên một tiếng khi yunjin trực tiếp cúi đầu cắn lên đùi trong của chị. rồi hệt như cách em đối xử với vết cắn trên xương quai xanh, yunjin ân cần hôn xuống và liếm nhẹ lên vết cắn mới rồi.

vừa bực vừa buồn cười, chaewon chống khuỷu tay nâng người dậy rồi đá nhẹ vào vai yunjin. em cũng chỉ thản nhiên túm lấy cổ chân chị giữ lại mặc kệ cho ý cười trên môi chị đã chuyển thành bất lực.

"em không thể chỉ hôn và để lại dấu hôn như người bình thường được à? em là người yêu chị chứ đâu phải cún chị nuôi."

yunjin cười khàn. em đáp lời chaewon bằng giọng nói đã trầm đi nhiều trong lúc vẫn say sưa hôn đều lên vùng đùi trong nhạy cảm, và tận hưởng cảm giác đôi chân chị thoáng chốc lại run lên khẽ khàng dưới từng cái chạm của em.

"em xin lỗi. nhưng em thật sự không kìm chế nổi. 4 năm là quá dài."

hai chữ '4 năm' vừa rơi khỏi môi yunjin, chaewon đang mê man chìm trong những nụ hôn của em cũng vội vàng choàng tỉnh. không thật sự dám tin điều mình vừa nghe được, chị ngồi thẳng dậy rồi cuống quýt dùng hai bàn tay ôm trọn lấy gương mặt yunjin để nâng em lên đối mắt với mình. đôi đồng tử nâu sẫm sâu hút nhìn lại chị, chaewon không tìm thấy dù chỉ một chút đùa giỡn thiếu chân thành nào trong đó.

"em nói gì cơ? 4 năm là sao?"

yunjin bật cười khẽ khàng. dùng sức kéo chaewon ngồi hẳn vào lòng mình, đôi tay lập tức quấn quanh vòng eo thanh mảnh, em gật đầu rồi xoay mặt đi để cọ môi mình lên lòng bàn tay chị ấm nồng. hơi thở em phả thẳng lên tay ngứa ngáy, chaewon lại chỉ có thể nín lặng nhìn em cất lời.

"là em yêu chị đã 4 năm rồi."

"là.. l-là từ khi chúng ta vừa mới gặp lại?"

"sau đó một thời gian. em cũng không nhớ rõ nữa. chỉ nhớ là đến khi em nhận ra thì đã chỉ còn biết mình muốn ôm chị thật chặt."

chaewon đã hoàn toàn nghẹn lời rồi. chị trân trối nhìn yunjin rồi lại chợt thấy tầm mắt mờ nhòe phủ một tầng hơi nước. 4 năm thật sự quá dài. chaewon còn đã từng yêu một người khác giữa quãng thời gian đó, em thậm chí đã ở bên chứng kiến toàn bộ, rốt cuộc em đã làm cách nào để có thể yêu chị lâu đến thế? những tháng ngày đã cũ vù vù chạy qua trước mắt, chaewon không còn nghĩ được gì khác ngoài kéo yunjin lại thật gần và tha thiết hôn lên môi em như để bù đắp lại tất thảy thời gian đã qua.

"ôi em à, em đã nghĩ gì vậy em?"

thì thầm hỏi nhỏ khi nụ hôn đã dứt, chaewon tựa trán mình lên trán em rồi nhắm chặt mắt lại. thị giác mất đi, từng điểm tiếp xúc giữa hai cơ thể truyền đến xúc cảm rõ ràng đến mức vô thực, yunjin khẽ lắc đầu, và chaewon nghe trái tim mình thoáng như nhói lên.

"em không thấy tiếc đâu. chị xứng đáng mà."

những chuyện diễn ra sau đó, chaewon đã thực hiện tất thảy chỉ với một tâm niệm và một hình bóng duy nhất in hằn trong tim. không biết có phải là vì lưu luyến không nỡ rời tay khỏi hơi ấm của đối phương hay không, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mãi. yunjin lần nữa nghiêng đầu hôn lên từng ngón tay chaewon, rồi cứ vậy trực tiếp há miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa. cơ thể tức khắc nóng bừng lên theo cảm giác nóng ướt khi mặt lưỡi em ấn lên tay, đôi chân chaewon cuốn quanh eo yunjin siết chặt, bàn tay còn lại chị đặt xuống bấu lấy vai em. móng tay cắm sâu vào vai nhưng yunjin dường như đã trơ đi với những cơn đau từ chị, em chỉ mê mải nhìn gò má ửng hồng của chaewon như đã bị chị hớp mất linh hồn. ngửa đầu để ngón tay chị rơi ra khi đã thấy đủ, lần nữa ghé sát tham lam xâm chiếm hõm vai chaewon, yunjin khéo léo nâng đùi chạm vào điểm ướt át bên dưới, mãn nguyện nghe người trong lòng rên lên một tiếng mềm mại bên tai. mồ hôi từng chút túa ra trên da thịt nõn nà, đầu ngón tay vẽ một đường chạy dọc từ lồng ngực xuống đến tận sâu bên dưới. để rồi khoảnh khắc yunjin cuối cùng cũng tiến vào nơi tư mật ấy, cảm nhận đủ đầy người trong lòng bao chặt lấy ngón tay mình, chaewon cũng đồng thời bật ra từng tiếng nức nở trước một linh hồn khác ùa vào lấp đầy nơi cõi lòng chị tưởng rằng vốn đã đầy chật bản thân.

nước mắt sinh lý ứa ra rồi long lanh rơi vỡ ướt đẫm đôi má chaewon, yunjin cũng dịu dàng hôn lên từng giọt nước rơi ra từ đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy, và đợi cho đến khi cơ thể chị thích nghi với mình mới bắt đầu cử động. nhịp thở của cả hai ngày càng hỗn loạn, động tác bên dưới cũng càng lúc càng gia tăng tốc độ. yunjin đưa tay cẩn thận gạt đi từng lọn tóc bết chặt trên trán chaewon do mồ hôi, em ghé môi mình lên sườn mặt chị rồi lại chẳng thể rời ra nữa. cứ như vậy cho đến khi chaewon vỡ òa trong vòng tay yunjin, cho đến khi tất cả những gì đọng lại trong tâm trí chị là thanh âm đứt quãng của em, lặp đi lặp lại không ngừng một câu nói.

"em yêu chị, yêu chị vô cùng."

.

"người yêu ơi."

"ơi."

"người yêu của chị ơi."

"em đây mà."

chaewon gọi chán rồi lại không nói gì nữa, chị chỉ biếng nhác gối đầu lên ngực yunjin. em dường như cũng chẳng hề bận tâm tới điều đó, yunjin cẩn thận đan tay mình vào mái tóc đen óng của chị đang rơi tán loạn trên lớp chăn trắng ngà mềm mịn. từng lọn tóc đều đặn bện vào từng kẽ ngón tay rồi lại theo động tác của em mà buông lỏng, yunjin cất giọng nói vu vơ.

"lâu lắm rồi chị không cắt tóc."

lim dim hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi từng ngón tay em gãi nhẹ da đầu, chaewon uể oải đáp lời.

"người yêu thích chị để tóc ngắn à?"

"em thích chị thôi."

khóe môi thoáng cong lên, chaewon hơi hé mắt nhìn mấy vệt sáng xám bạc không tiếng động rơi trên sàn nhà. vần nhau cho đến khi thấm mệt rồi thì ngày mới cũng đã sang, yunjin sau cùng vẫn đủ sức bế chị cùng chui vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ mồ hôi trên người rồi mới trở lại giường để bọc mình trong chăn ấm nệm êm. căn nhà không mấy khi có người, em chu đáo lấy chai nước hoa trong túi xách của mình ra xịt lên chăn gối để xua đi thứ mùi khô lạnh trước khi đặt chị nằm xuống. mùi đào sực nức trộn lẫn cùng với hoa nhài và rượu rum ấm nồng tràn đầy khứu giác, hai người nằm xuống cạnh nhau rồi lại chẳng có ai chịu nhắm mắt đi tìm một giấc ngủ.

"chị khác với trước khi chúng ta yêu nhau nhiều, chị có nhận ra không?"

giọng điệu của yunjin không thật giống một câu hỏi, chaewon vẫn khẽ lắc đầu để trả lời em.

"chị vẫn thế thôi. trước đó chị luôn cố kìm nén vì chị nghĩ rằng mình không được phép. nhưng vì chị đã đồng ý hẹn hò với em, chị sẽ không để em phải chịu thiệt một ngày nào."

không có tiếng đáp lời, từ góc độ này chaewon cũng chẳng thể nhìn được biểu cảm của em. tất cả những gì chaewon cảm nhận được chỉ có lồng ngực yunjin vẫn đều đặn phập phồng lên xuống. giá mà em biết được khoảng thời gian đó chị đã muốn nói em nghe chị yêu em nhiều đến thế nào, ý nghĩ ấy chaewon chỉ âm thầm giữ lại cho riêng mình, chị tiếp tục cất giọng êm ru.

"chị không giỏi bày tỏ, em biết mà. chị chỉ biết mình có bao nhiêu thì sẽ thể hiện trực tiếp hết ra chừng ấy, bởi vì chị không muốn em phải phân vân nghi ngờ hay lo lắng gì cả. em đã chủ động đủ nhiều rồi, từ giờ em chỉ cần tin chị thôi."

nối tiếp sau đó vẫn là một khoảng lặng kéo dài. không biết đã qua bao lâu, yunjin mới lẳng lặng thu mấy ngón tay thon dài vẫn đang vùi trong tóc chaewon về rồi vòng cả hai tay ôm lấy chị. động tác của em dịu dàng và nâng niu vô cùng, chị lại nghe ra giọng nói kia có hơi nghèn nghẹn khi yunjin cất lời lần nữa.

"tại sao khi đó chị lại đồng ý?"

chẳng cần lấy một lời lý giải về điều em đang hỏi tới, gần như ngay lập tức, chaewon nói ra một tràng dài không chút do dự, giống như chị đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi ấy từ lâu.

"vì những lời em nói với chị, cả trong lần chúng ta cãi nhau lẫn khi ở barcelona. vì eunchae và kazuha đã dùng hành động để chị thấy lời em nói là đúng. vì những điều chị kkura đã để chị được biết mà chị sẽ giữ làm bí mật giữa chị với chị ấy thôi. và cả vì chị nữa. vì chị yêu em."

yunjin lại im lặng. chaewon nhoẻn môi cười, chị ngửa đầu hôn lên cổ em rồi lại tự mình nối dài cuộc trò chuyện. ngón trỏ chị cũng đã lại vô thức lướt dọc cánh tay đang vây chặt lấy mình.

"giờ đến lượt chị hỏi nhé."

"chị hỏi đi."

"tại sao khi đó em lại tỏ tình? lần đầu tiên ấy. em đã bảo rằng em không nói ra vì mong chờ điều gì mà."

nhịp thở đều đều của yunjin phút chốc như sững lại. em siết chặt thêm vòng ôm, hít vào một hơi thật sâu, rồi hạ thấp thanh âm xuống gần với một tiếng thì thầm.

"vì thời gian đó chị luôn trông như đang một mình gánh vác cả thế giới."

giờ thì đến lượt một nhịp thở nghẹn lại trong tim chaewon. chị vội vã nhỏm dậy tìm kiếm ánh mắt yunjin và lập tức bắt gặp yêu thương chân thành đầy tràn trong đôi mắt ấy. đôi môi chaewon khẽ hé, chị ngẩn ngơ nhìn em nói tiếp.

"còn em chỉ muốn chị biết rằng chị cũng được yêu thương nhiều đến thế nào."

nửa phút trôi qua mà chaewon vẫn chỉ thơ thẩn nhìn em mãi như thế. yunjin mím môi ngượng ngùng nhưng vẫn không rời tầm nhìn đi nơi khác. không biết chị đang nghĩ đến những điều gì, em sau cùng vẫn chẳng thể chịu nổi thinh lặng mà lên tiếng phá vỡ.

"chị đừng nhìn em như thế. em biết là cuối cùng nó đã phản tác dụng mà."

đến lúc này chaewon mới chợt dứt mình khỏi hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang, chị cười rộ lên mặc kệ yunjin giật mình tròn mắt hoang mang, rồi lại đổ ụp cả người xuống người em. trở về với tư thế cũ, chaewon vùi mặt vào lớp chăn vắt ngang ngực yunjin, chị lầm bầm nói, chẳng rõ là với em hay với chính bản thân mình.

"sao mà em dễ thương quá. người yêu có còn muốn để cho chị sống không?"

.

"nhưng mà sao chị cứ gọi em là người yêu thế?"

"em không thích?"

"không phải thế mà."

"thế thì thế nào nào?"

"ừ thì, em đúng là người yêu chị thật, nhưng chẳng ai lại dùng nó như một tên gọi bao giờ."

"sai rồi."

"h-hửm?"

"không phải vì em là người yêu chị, mà vì em là người chị yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro