⁰¹
ngón trỏ, tay nó, đỏ.
tâm khuỵu xuống sàn nhà lát đá hoa cương đã có rễ cây mọc len lỏi, nứt vỡ, như nơ ron thần kinh hỗn loạn của loài người. nó nhìn trân trân vào tay mình, nơi ngón trỏ đang đỏ máu. chỉ là một vết xước nhỏ, sao lại khiến tim nó đập mạnh thế này?
chuyện gì đang xảy ra vậy? hiển nhiên chẳng ai sẽ trả lời.
trước mắt nó là cỗ quan tài gỗ cũ kĩ được chạm khắc kĩ lưỡng hoạ tiết hoa hồng gai và giờ đây hoa hồng chợt nhuộm sắc màu sâm sẫm, máu nó chảy tràn, cứ rơi xuống nắp quan. cứ chảy, cứ chảy, dẫu cho đó chỉ là vết xước nhỏ.
chảy tới khi cỗ quan tài kia rung lên, truyền đến cho tâm một cái lạnh rẫy rùng, một cơn co giật lách tách dưới từng lỗ chân lông. nó như người điên bị lôi về khỏi chính cơn hoang tưởng mà lùi lại phía sau, run rẩy trợn tròn mắt nhìn thấy chiếc nắp quan ấy được nâng lên và rầm một tiếng, rơi xuống.
nó ngửi thấy mùi. mùi hoa hồng ùa tới, nồng nàn, ngập tràn hệ hô hấp của tâm, đến mức khiến nó khó thở khùng khục. một thân ảnh mờ đục, ngồi dậy và nhìn nó.
nhìn nó.
tâm nhìn nó. nó nhìn tâm.
rồi cái thứ nhờ nhợ ấy trườn khỏi cỗ quan tài, rũ bỏ hết lại cánh hoa hồng còn vương như loài ve sầu thoát xác. tâm không hiểu sao nó không chạy đi, hai chân nó run run còn đôi môi tái dại. gió lách qua khe cửa mà rít gào bên tai tâm, gào lên: "chạy đi! chạy đi!"
tiếng nói của gió dần chìm đi dưới tiếng thở khò khè, không phải của tâm, là của thứ kia. hương hoa hồng đã bay đi mất, không khí ngợp mùi trống rỗng.
- máu...
giọng nói âm trầm, lạnh lẽo, khản đặc như cố moi ra từ thập tầng địa phủ. là người ư? nào phải, không thể là người. tâm muốn giật lùi lại khi thứ đó dần trườn tới nơi nó ngồi, nhưng không thể. nó toan hét lên, nhưng miệng há, lưỡi cuộn mà âm thanh không thể nào bật thoát.
lê lết dần, tới nơi rồi. mờ đục, tâm chỉ nhìn thấy khuôn miệng đen ngòm há ra và hai chiếc răng nanh mọc dài. và khi chúng cắm xuống, găm lên cổ tâm, hút lấy từng dòng đỏ tươi, như máu, như hồn người.
nếu là tâm của ngày thường, thế nào nó cũng chết ngất vì sợ hãi. nhưng lúc này đây, chỉ thoang thoảng cảm giác ghê ghê tựa đỉa bám.
nó
muốn
nữa.
★★★
end ⁰¹.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro