Trang tám;;
"ahn mới kiếm được trò này hay cựcccccccc
Nhưng hông dám chơi một mình do sợ ㅠㅠ
Mới chơi được có chút thì thằng nhóc ranh Park Woojin đã ngó qua xỉa xói này nọ, nào là trò này ra lâu rồi sao giờ mới chơi rồi là sao chơi dở vậy bla bla :)
Cậu ta còn dám cá cược nếu ahn chơi thua cậu ta thì gọi cậu ta là oppa :D wtf ??:D?? Thua á???? Không có đâu nhé ^^
Ê mới nhắc tới là cậu ta vào lớp rồi kìa ^^"
Bé Ahn từ từ gấp quyển sổ lại, tay cầm lấy điện thoại bật game lên, biết game gì không? Là Five days at Fredy 2 ấy, game ra cũng lâu rồi mà con người lạc hậu như bé Ahn giờ mới biết đó nha.
- Cậu vẫn chưa vượt qua 6AM?
Woojin ngồi vào ghế ngó đầu qua điện thoại bé Ahn nhếch môi chọc tức bé.
- Thì sao?
- Thì phải gọi tôi là oppa thôi.
Bạn Woojin nhìn đứa ngốc Hyungseob nổi cáu đỏ hết cả tai mà bật cười lộ răng khểnh xinh xinh.
- Lần này tôi phải chơi được! Nếu lại thua thì cậu muốn tôi gọi bằng cụ thì tôi cũng chịu...
- Nói là không nuốt lời nha. Cậu thua gần chục lần sáng giờ mà tôi còn chưa được nghe một tiếng oppa.
- Còn nếu cậu thua thì phải bao Hyungseobie này bánh gạo. Deal?
- Deal.
Đang sôi sục máu tay nhanh nhẹn bấm vào chơi. Cơ mà chưa kịp làm gì thì cô đã vào lớp nên đành phải cất đi trong đau khổ. Suốt hai tiết học mà bé Ahn đầu cứ lơ lửng nhìn ra cửa sổ chờ cho hết tiết còn Woojin thì chỉ điềm tĩnh ngồi làm bài tiện thể chép dùm bé mấy phần mà bé lười sửa trên bảng.
Cuối cùng hai tiết cũng trôi qua, tiếng chuông reng lên như cứu rỗi tinh thần bé Ahn, cô còn đang trong lớp mà bé đã đứng dậy hối Park Jihoon hô chào cô để mau lẹ ra về.
- Này đồ lợn, lười vừa phải thôi.
Ậm ừ tức tối trong người nhưng Ahn Seobie vẫn mặt dày trừng mắt với Jihoon khiến cậu ta phải đứng lên hô cả lớp chào cô. Cô vừa đi ra khỏi lớp thì bé Ahn liền kéo tay Woojin chạy lẹ lên sân thượng, mặt thì hớn hớn hở hở.
- Tôi nói là tôi làm chứ có xù đ$¥ &• mà lo?!
- Đúng rồi đấy, nên làm ơn chơi lẹ đi.
Bé Ahn ngồi bệt xuống đất mở điện thoại vào game bắt đầu chơi, Woojin thấy vậy cũng tặc lưỡi rồi ngồi xuống kế bên vào game luôn. Bé lần này kiểm tra thật kĩ các phòng, soi đèn, chuyển phòng các kiểu, coi bộ lần này ngon ăn đây. Mặt đăm chiêu mắt mở trừng trừng nhìn vào màn hình, khác xa với Park Woojin đang bình thản bấm bấm điện thoại.
Giây phút mà màn hình gần như sáng hơn và kim đồng hồ trong game dần chạm mốc 6AM, Ahn Hyungseob còn chưa kịp mừng thì chợt nghĩ rằng phải chăng vì sống sai nên không bao giờ bé được như ý. Thật tội nghiệp làm sao, đàn anh lớp trên tên Kang Daniel và Ong Seongwoo là đang đi lòng vòng kiếm cái chơi gặp ngay hai thằng em đang ngồi dí mắt vào điện thoại, hai con người đó liền nghĩ kế đi lại phá đám một chút. Chỉ là một chút thôi.
- Hù!
Điện thoại trên tay bé Ahn ngay lập tức rớt bịch xuống nền đất, dù trong lúc đau khổ lẫn tức giận nhưng Hyungseob dường như đã đạt đến bản năng vô cực mất rồi, bé cứ ngồi yên để cho con gấu trong màn hình nhảy bổ ra. Lòng lan man nghĩ ngợi tôi khóc bây giờ được chưa nhỉ?
Ong Seongwoo nhẹ nhàng tiến tới hà hơi ngay sát lỗ tai bé còn Kang Daniel thì đẩy lưng Woojin một cái. Woojin thì mặt vẫn lầm lì, nhìn vào thì thấy cậu ta chạm đến 6AM và qua màn rồi. Lòng bé Ahn liền gào thét đến thảm thương chỉ muốn đẩy hai ông anh xuống từ lầu năm. Mắt thấy bé Ahn bỗng ngồi yên đến lạ, Seungwoo và Daniel cũng nhau không nói mà chạy đi mất khỏi sân thượng tắt nắng.
- Ê Hyungseob.
- ...
- Cậu thua rồi...
Mặt mếu máo quay qua nhìn Woojin mở miệng nhỏ xinh ra xin xỏ.
- Không được. Cái này không tính.
- Ahn Hyungseob tôi cũng bị hù chứ mỗi cậu chắc. Cái này không tính vậy cái nào mới tính?
- Nhưng mà tim tôi yếu hơn cậu...
- Nhưng cậu cũng thua mất rồi.
- Để tôi bao bánh gạo, đừng bắt tôi gọi cậu là oppa chứ...
- Không được, chúng ta giao kèo rồi mà.
- Nhưng mà ăn free cậu không muốn sao...
- Có cậu thích bánh gạo chứ tôi không có thích, thôi chấp nhận thua đi.
Đôi co qua lại rồi vì bí quá nên bé Ahn còn làm cả đống aeygo khiến tim Woojin đập thình thịch như đàn voi dậm, nhưng bạn Woojin dặn lòng phải vượt qua cái thính nhỏ nhoi này thì mới được nghe hai tiếng Woojin oppa. Dù có thuyết âm mưu lớn hay nhỏ thì anh đây vẫn chẳng có sợ đâu.
- Tôi nản cậu quá Hyungseob à, cậu đúng là con người thất hứa mà.
- ...
- Không biết tụi Joo lợn béo biết bạn mình là đứa thất hứa thì có sao không chứ...
- ...
- Thôi được rồi không cần phải gọi op...
- Woojin oppa!
Bị nói như vậy ai mà chả tức chứ. Bé Ahn tay nắm lại thành nắm đấm hét lớn hai từ khiến Park Woojin cười ranh mãnh. Cá cắn câu rồi!
- Gì cơ? Nghe không rõ.
- Địt...Woojin oppa!!! WOO JIN OP PA!!!
Bé nghiến răng nói to, lòng bạn Woojin thì sướng rơn. Mặt phơi phới khoác ba lô mình lên vai tiện thể đeo luôn ba lô bé Ahn ra trước ngực cười nói.
- Đi nào, tôi dẫn cậu đi ăn bánh gạo.
- Gì cơ?
- Cậu không muốn sao?
Tâm trạng vì được Ahn Seobie kêu hai chữ oppa mà sướng đến lên mây. Liền đưa con người hâm dở đó đi ăn bánh gạo dù bé Ahn đã thua. Bé vui đến độ suốt trên đường cứ gọi mãi.
- Woojin oppa~
- Woojin oppa là tốt nhất~
Tay bật ngón cái, miệng mồm không thể ngậm lại được.
- Aigoo không ai tốt với Hyungseobie như Woojin oppa~
Thế đó, con người bé Ahn thật đơn giản. Cho bé ăn là bé ngoan ngoãn liền, vì bé ngoan nên tiêu hết cả tiền tiêu vặt của bạn Woojin trong hai ngày vì mấy cái bánh gạo.
Bổ sung nhật kí trang tám;;
"Hê hê Park Woojin đúng thật ngu ngốc mà ^^ chì vì hai chữ Woojin oppa mà dâng túi tiền lên cho ahn :> ngok ngeck"
Có một thứ thật hư ảo không biết có nên tin hay không :> dù chỉ là cái rumor thôi cũng khiến mình vui cả ngày... vì mình đọc được là bạn Woojin và Hyungseob chơi game, Hyungseob thua nên Woojin bắt bạn gọi mình là oppa. Ứ ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro