hoàng tử dưới mưa
Đã được hai ngày kể từ chiều nắng dịu trên sân thượng, Woojin có biết là hôm đó Hyungseob đã thấy cảnh mình cùng một bạn nữ đi về chung đâu, còn Ahn Hyungseob thì chẳng mở miệng hỏi Park Woojin câu nào dù trong đầu có hàng ngàn câu hỏi. Ừm thì, chỉ mới hai ngày trôi qua thôi mà nhiều lúc đang ngồi chơi đùa cùng anh em thì nhớ đến cái gì đó rồi Woojin cắp đít chạy đi mất, để lại cho đồng bọn một cảm giác khó hiểu. Có lẽ mỗi bé là biết cậu bạn bận việc gì thôi.
Cả bọn lúc thấy Woojin thó tay lấy miếng snack bỏ vội vào mồm rồi chạy vụt đi thì liền ngồi xì xà xì xồ móc xỉa Park Woojin. Ông anh Seongwoo là người tiên phong cho cái trò nói xấu đầu tiên.
- Nè nè tụi bây có thấy thằng chó cỏ có gì lạ lạ hông?
- Hỏi câu nghe nhạt hết sức, đứa ngố tàu như Ahn Hyungseob còn để ý thì làm như bọn tôi bị mù vậy.
Park Jihoon liền nhập bọn gác đùi lên chân Joo Haknyeon, cả lũ ngồi gần nhau thành vòng tròn bàn tán.
- Tui nghĩ có khi nào nó có mới nới cũ quên anh em rồi không nhỉ?
Joo Haknyeon đập cái bép lên đùi Jihoon rồi khinh bỉ hất đùi cậu ta ra làm cậu ta nổi cáu.
- You fight me?
- Lộn chủ đề rồi hai thằng đần.
- Mà các anh ơi. Em nghĩ có khi nào anh Woojin có bạn gái không?
- Ừ nhỉ?
- Hôm bữa Daniel ông đây chính mắt thấy nó đi ăn kem chuối ở tiệm ông Sungwoon với con bé nào lớp mười í!
- Tao đập cho phát chết giờ Kang Daniel. Là tao thấy rồi kể cho mày mà mày dám cướp công à?
Lại thêm một đôi nữa cãi cọ làm lệch chuyện cả đám đang bàn bạc cuối cùng lại là cậu em Samuel lái lại chuyện lúc nãy để khỏi cãi nhau nhức đầu.
- Úi ùi em có infor của cô bạn mà anh Woojin đi chung hổm rồi anh Seongwoo thấy ngoài tiệm kem chuối á nhaaaa~
- Hehe không hổ danh bồ anh...a lộn em trai anh hihi...
Cả đám bỗng chốc im lặng nhìn Park Jihoon.
- Share infor đê em ơiiii~
- Đúng rồi đúng rồi~
...
--
Cả đám cứ ngồi bàn trong mê say về cô bé đó mà quên luôn Hyungseob. Chẳng buồn nghe nữa, bé đeo cặp lên rồi lặng lẽ bước đi. Khẽ thở dài một tiếng, lòng nặng trĩu mở cặp lấy quyển sổ nhật kí ra.
Ủa?
Đâu mất rồi?
Quyển sổ chẳng có trong cặp dù lục tung lên đến sách vở cũng bị bé làm rơi vãi đầy trên đường.
Lo lắng, bối rối, hoang mang.
Làm sao bây giờ? Quyển sổ đó đang ở đâu rồi? Mặt Hyungseob như sắp khóc đến nơi, người đi đường ném ánh mắt khó hiểu về bé nhưng bé vẫn chẳng quan tâm. Bao nhiên bí mật, bao nhiêu tâm tư trong lòng bé Ahn cơ mà. Nhật kí của Ahn ơi nhật kí đang ở đâu rồi. Hai tay vò đầu cố nhớ xem lần cuối cầm quyển sổ là lúc nào, nhưng càng vò càng chẳng nhớ được gì. Cuối cùng vẫn là vội vàng chạy khắp nơi đi kiếm quyển sổ.
Đầu óc hỗn loạn, chạy nhanh vào thư viện lúc chiều vừa ngồi đọc sách vội đến nỗi tông đầu vào cửa kính làm cái trán kia sưng đỏ lên một màu nhưng vẫn cứ ngu ngốc đi tới cúi đầu tìm kiếm. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy, Hyungseob liền chạy lên tầng ba trống vắng, bới tung cái hộc bàn nhỏ, tim đập thình thịch chỉ cầu nguyện rằng quyển nhật kí vẫn để yên trong đó. Ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào cái tủ đằng sau lưng, vẫn không biết quyển sổ đang ở đâu.
Thật sự không biết lúc đó Ahn Hyungseob nghĩ gì. Trong đầu lướt qua là hình ảnh Woojin cùng cô bé đó, Ahn Seobie bỗng cảm thấy tủi thân. Nếu cách đó hai ngày thì có lẽ người sốt sắng lo cho cái trán sưng đỏ của bé là cậu bạn Woojin, cậu bạn sẽ đi tìm quyển sổ cùng bé và đùa giỡn vài câu cho bé bình tĩnh. Nhưng giờ thì khác rồi, Ahn Hyungseob nhếch mép cười nhẹ một cái rồi lấy tay nhéo vào má mình.
Tự nói với bản thân phải nhanh chóng đi tìm quyển nhật kí. Bé toan đứng dậy định hình nên đi đâu tiếp thì mắt không tự chủ nhìn ra ngoài sân trường dưới kia. Là cậu bạn Woojin đang hai tay cầm một ly trà sữa trông ngóng ai đó. Chắc là mua cho cô bạn ấy rồi...
Đồng hồ chỉ đúng năm giờ bốn mươi lăm, trời bắt đầu tối còn thêm chút mây đen xám xịt, chắc là sắp mưa mất rồi. Bé cứ đứng từ lầu ba nhìn xuống cây kẽ bàng xanh biếc đang đung đưa theo từng cơn gió lạnh của cơn mưa sắp lan tới. Mái tócWoojin bị gió hất cho rối tung nhưng vẫn cười mỉm nghiêng đầu theo hướng gió thổi kiên nhẫn chờ ai đó.
Ahn Hyungseob thấy sóng mũi hơi cay, mắt ướt ướt nhưng liền lắc đầu lia lịa để xua tan đi cái cảm giác khó chịu đến chết tiệt này. Nhìn một hồi bé mới nhớ ra là mình phải đi tìm quyển sổ nếu không là tiêu tùng mất. Hình như, hai ngày trước bé có lên sân thượng thì phải?
Chỉ mong điều mình suy nghĩ là đúng, bé phấn chấn lại tinh thần rồi chạy lên tầng năm. Mới vừa thở hổn hển đặt chân tới tầng năm thì trời liền tí tách mưa rơi, Hyungseob chẳng bận tâm đi vòng vòng quanh cái sân thượng xem xét kĩ mọi ngóc ngách. Mưa càng ngày càng nặng hạt, cái đầu đen vẫn cứ lúi húi mò mẫm quanh cái giường gỗ nhỏ cho đến khi thấy quyển sổ đang bị mắc kẹt trong góc giường phải di chuyển cái giường ra một chút thì mới lấy được. Sức thì yếu mà mưa càng lúc càng lớn làm con người nhỏ nhắn cứ phải gồng người cố mở mắt thật to để nhìn rõ mọi thứ. Lông mày nhăn tít lại vì kéo cái giường gỗ để đã lâu cho tới khi lọt được một khe hở liền chạy lại với tay lấy quyển sổ ra.
Chẳng còn gì mừng hơn, bé đứng lên cái giường gỗ nhỏ mà không quan tâm đến việc mình có thể rơi xuống khỏi lan can bất cứ lúc nào giơ quyển sổ lên cao thật cao, ngẩng mặt lên để cho cơn mưa lớn kia đập vào da mặt mềm mại. Những trang nhật kí ướt sũng chữ viết cũng nhòe đi.
Thật buồn cười phải không? Cơn mưa ngày hè lần đó đọng lại trong kí ức bé là những nụ cười, những lần rượt đuổi té ập xuống vũng nước mưa lạnh và món bánh gạo cay thơm nức nóng hổi. Nhưng giờ mưa cũng thật lớn làm sao, có lẽ còn to hơn cả cơn mưa ngọt ngào kia. Chẳng vì lí do gì cả, một giọt nước mắt lăn dài xuống má cùng những giọt mưa hòa lại nhìn chẳng giống như đang khóc chút nào. Khụy xuống tay sờ nhẹ vào dòng chữ trắng xiêu vẹo mờ nhạt mà bản thân mình viết cách đây hai ngày. Ừ, có lẽ là Hyungseob thích Woojin mất rồi.
Ahn Hyungseob chẳng khác gì một cậu hoàng tử nhỏ đứng đó để cơn mưa lạnh lùng rơi xuống ướt sũng cả bộ đồng phục lẫn cả con tim của mình.
- Này, Ahn Hyungseob!
Một bàn tay ấm nóng kéo tay bé xuống thật mạnh để rồi bé mất đà ngã vào lồng ngực ai đó. Người đó ôm lấy Hyungseob thật chặt. Khẽ chun mũi ngửi cái mùi trà xanh dịu nhẹ quen thuộc của người đó. Người đó còn ai khác ngoài Woojin được chứ? Hơi thở hồn hển ồ ồ phả bên tai mà khiến cho lòng cũng ấm áp lạ thường.
- Nè Hyungseob.
- ...
- Hyungseob yah...
- ...
- Seobie à...
- ...
Vẫn chẳng có một câu trả lời, chỉ có tiếng ừm nhỏ như mèo kêu của bé đang trong lòng Woojin, hai tay níu chặt lấy lưng Woojin rồi cứ im lặng dựa đầu vào ngực cậu bạn.
- Cậu làm trò gì vậy hả? Có tin là ăn đập một trận không.
- Ừm...
- Đừng làm vậy một lần nào nữa vì tôi nghĩ tôi sẽ nhồi máu cơ tim mà chết khi mà cậu làm vậy nữa đấy...
Bỗng thấy một cái gì đó ấm ấm ướt vào áo mình, định đẩy bé ra xem sao nhưng bé Ahn cứ dính thật chặt mặt nhỏ vào vòm ngực Woojin. Cậu bạn thở dài tay xoa lưng bé.
- Nè Seobie, cậu đang khóc sao?
- K-không có, tại...nước mưa...
Ừ thì tạm chấp nhận là mưa đã tạnh dần và có những giọt mưa nóng ấm vậy. Woojin nhẹ nhàng hôn lên tóc bé rồi lại ôm bé chặt hơn.
--
Năm tháng trước mình viết cái chap này, năm tháng sau mình edit lại nhưng vẫn thấy nó quá sai và lỗi quá nhiều :) tớ sẽ edit lại lần nữa khi đã hết lười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro