Trang 14;;
" bỏ qua mấy ngày ong seongwoo và kang daniel bắt đầu hẹn hò và lúc anh em lúc nào cũng sân si của xói cả hai đi. Mà phần lớn là nhờ công của Ahn Hyungseob và Park Woojin đóooooo~
Hôm nay là buổi học cuối của năm rồi, mai trường có tổ chức hội xuân mà lớp Ahn có bán cocktail đó nha, Jihoon với Haknyeon xui xẻo sao bị tụi trong lớp bắt mặc mấy bộ đồ quái dị để kéo khách nên chắc ngày mai sẽ vui lắm đây :-)
Hai năm học mà cuối cùng Ahn cũng được đi chơi với trường à hú~ vừa hội xuân xong là trường lại đi cắm trại hai ngày một đêm đm kì này trường chi to vãi."
—
Buổi chiều dịu nhẹ của ngày cuối tuần mà bọn Ahn Hyungseob thường mặc định rằng hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong tuần. Giọng giảng bài của thầy Yoon vẫn vang lên đều đều trên bục giảng và tiếng phấn chạm bảng theo nhịp vui vẻ bao trùm cả lớp học. Jihoon đang mải chúi đầu vào hộp bút để nhắn tin với Kim Samuel còn Joo Haknyeon đã ngủ lăn quay cho tới khi một viên phấn ném vào đầu mới vội vàng ngồi bật dậy.
Hyungseob ngậm đuôi bút tai thì nghe giảng nhưng tâm hồn đã bay bổng theo những gợn mây xanh ngắt ngoài cửa sổ. Không biết là do cố tình hay vô tình, cái giọng đanh thép của thầy bỗng chốc dịu nhẹ lại và trầm ấm khi đọc một bài thơ nào đó mà Hyungseob còn chưa kịp nhớ tên.
"Tháng giêng ngon như cặp môi gần..."
Những làn gió đôi khi lại thi nhau lùa vào lớp học lướt đi trên mái đầu hơi rối của Park Woojin, đôi tai thầm đỏ lên khi nghe thầy Yoon giảng về một câu thơ mà tim Hyungseob đã hẫng mất vài nhịp. Kết thúc tiết học cuối năm cũng là lúc tiếng chuông kêu váng cả một dãy hành lang.
—
- Mai nhớ qua gian hàng lớp tụi anh nha mấy đứa.
Kang Daniel nói lớn với mấy đứa em ngồi xung quanh còn không quên hất nhẹ cái lá khô vừa rơi xuống tóc của Ong Seongwoo kế bên mình.
- Kem chuối lớp Samuel cũng bá cháy lắm, nhớ ghé qua nha hí hí.
- Jihoon, mày không cần phải lái cả qua lớp của nhóc Kim đâu.
Haknyeon đá vào mông của đứa bạn.
- Rồi ngày mai tụi mày sẽ phải mặc bộ đồ con bò và con trâu, đã vậy còn phải đi vòng quanh trường nữa, cười tiếp đi.
Joo Haknyeon và Park Jihoon lập tức im bặt quay ngoắt lại nhìn Woojin như rằng chỉ cần bạn mở miệng nói thêm câu nào nữa thì lập tức sẽ bị đem lên tế sống.
- Hình như Ahn Hyungseob đứng bán nước đúng hông? Còn anh Woojin thì phục vụ ạ?
- Tại sao nhóc lại gọi Woojin là anh mà đến lượt tao thì bỏ luôn cả kính ngữ hả Samuel?
- Dạ em xin lỗi anh Ahn ạ.
Cả đám liền bật cười, Joo Haknyeon còn cầm cả cây xúc xích giả làm micro, hò hét vang vọng cả sân thượng.
- À quên nói, mai Joo Haknyeon này có đăng kí thi mister nam sinh rồi đó nha~
- Mày mà có thi thì chắc cũng y chang năm ngoái thôi đồ đần ạ.
Ong Seongwoo chêm vào một câu khiến cả đám phụt cười.
- Lêu lêu mister thảm hại.
Kang Daniel cũng hí hửng bồi thêm một câu.
- Thôi, tôi không cần mấy người trêu. Dù sao được giải nhất thảm hại cũng gọi là nhất rồi.
Nói xong liền ôm ba lô vọt khỏi sân thượng, Daniel chỉ chẹp miệng vài cái rồi lại khoác vai Seongwoo tiếp bước Haknyeon. Samuel và Jihoon cũng có hẹn đi chơi riêng từ sáng hôm nay nên cũng tạm biệt Hyungseob và Woojin ngay sau khi hai ông anh đi mất. Bạn Woojin lụi cụi dọn đống rác bị vứt tứ tung trong góc của phòng kho nhỏ còn Hyungseob thì ôm trọn ba lô của Woojin, ánh nắng đáng lẽ chiếu trọn lên người Woojin nhưng đã bị Ahn Hyungseob che mất rồi.
Hai bạn loay hoay một lúc như vậy rồi rời khỏi trường khi bầu trời đã sớm chuyển hồng. Suốt quãng đường về vẫn chẳng ai nói gì, vì mặt Woojin hôm nay đặc biệt lầm lì nên Hyungseob cũng không nói lời nào, hoặc có lẽ bạn đang lo nghĩ cái gì đó mà nghĩ mãi vẫn chẳng ra cho tới khi dừng lại trước cổng nhà Hyungseob mới thở dài một tiếng. Hyungseob cũng đứng đó mà không vào nhà, Woojin liền ngẩng mặt lên nói rồi bỏ đi ngay lập tức trước khi Hyungseob kịp hỏi han.
- Mai gặp.
Ahn Hyungseob tâm trạng như một con thuyền nhỏ ở giữa biển rộng lớn không tìm thấy một bến bờ. Bé vì Woojin mà cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt từ lúc đó đến tối muộn, đọc vài ba trang sách mới ngủ quên trời đất. Chỉ là Hyungseob lo lắng quá thôi, chứ sự việc thì ai cũng biết chỉ mỗi bé là không biết.
Sáng chủ nhật mới sớm mà sân trường đã lấp đầy bởi học sinh không chỉ trong trường mà còn từ nhiều trường khác. Bốn tầng lầu mỗi lớp học đều là một gian hàng còn bên trong dùng bàn ghế để làm hàng quán. Lớp thì bán đồ ăn, lớp thì nước uống, lớp thì làm rạp chiếu phim còn lớp thì làm nhà ma. Đủ mọi thể loại mà Kim Samuel là học sinh năm nhất còn bất ngờ tưởng vào nhầm khu vui chơi mà Park Jihoon còn suồng sã nói rằng đây thực chất là một cái sở thú. Cậu nhóc cứ chạy lăng xăng mọi nơi chưa kể còn bị lôi vào cái nhà ma xập xệ của lớp mười hai nào đó mà khi thoát ra khỏi tưởng chừng đã mười năm trôi qua. Park Woojin dù hôm qua khó ở thế nào cũng phải bật cười hết bao nhiêu lần làm Ahn Hyungseob đi kế bên còn hốt hoảng gật rồi lắc đầu.
Jihoon và Haknyeon từ sớm đã mặc bộ đồ mà thầy đưa cho với nhiệm vụ cao cả là đi giới thiệu cho lớp khắp trường. Giọng la thất thanh của cả hai cứ thi thoảng truyền tới từ dưới sân lên trên lầu ba lớp học. Nhờ vậy mà quán nước của lớp mỗi lúc càng đông đúc khiến Hyungseob muốn phát điên với đống chai lọ và đồ pha chế, kéo theo Woojin đang bưng nước thả thính với mấy bà chị lớp trên cũng phải phụ một tay.
- Thôi cậu đi bưng hết đống này lại cho bàn năm đi.
- Nhưng mà...
- Mau lên! Tôi lo được.
Hyungseob liền bay biến đi mất, dần dần cũng đã điều chỉnh lại ổn định công việc. Cả hai cứ im lặng như vậy với nhau nhưng lại không quên tặng những cái nháy mắt, cười thật tươi hay những câu đùa vu vơ cho khách. Nhiều lần như thế có thể thấy Woojin cứ nhìn Hyungseob đang đứng giỡn với mấy anh trai lớp mười hai liền la lớn khiến Hyungseob giật nảy cả mình, hay mỗi lần Woojin cười lộ răng khểnh với ai là Hyungseob 'vô ý' dẫm mạnh lên chân cậu bạn. Làm quần quật như vậy đến gần chiều thì mới đổi lượt cho người khác, Hyungseob gối đầu lên xác chết Jihoon mệt đến nỗi còn chưa bỏ bộ đồ con bò ra, còn Woojin và Haknyeon đã lạc mất phương trời nào mất rồi. Đến khi Samuel vào tiếp lương thực mới như chết đi sống lại.
Lục đục thay quần áo rồi ăn uống xong cũng đã năm giờ chiều, vì sắp tới cuộc thi mister nên Haknyeon đã cúp đít chạy đi sớm nhất. Samuel bảo mệt nên Jihoon cũng ở lại chung với cậu em, gọi điện thoại Daniel và Seongwoo thì nhận được tin hai ông anh đã phê pha cùng đám trong lớp mất rồi, chỉ bảo là đi dạo trước đi, có pháo hoa rồi gặp nhau ở hồ bơi sau trường. Thế là chỉ còn mình bé Ahn và bạn Woojin thôi.
Cả hai đi lòng vòng trong sân trường có đủ loại trò để chơi mà mắt Hyungseob đã sớm nhấp nháy như đèn pha. Woojin lẽo đẽo đi theo đằng sau một lúc như vậy rồi bỗng có điện thoại gọi đến, thế là bạn bỏ lại mình Hyungseob mà chạy biến đi đâu trước khi đi chỉ nói gì đó mà bé Ahn chỉ nghe được hai từ hồ bơi. Dù là gọi điện nhưng loáng thoáng cũng là tiếng con gái văng vẳng bên tai, Hyungseob không buồn, chỉ là hụt hẫng quá thôi.
Bé đi một mình mãi cũng hết các gian hàng trong trường. Đến khi trời đã tối thì mới mò tới hồ bơi thì lại bị xô ngã bởi một đám học sinh, gầm gừ chửi rủa trong miệng vì một bên má hiện lên một vết xước không nhỏ. Tiếng nói từ loa vang lên ầm ĩ khắp mọi hàng lang.
Và danh hiệu quán quân của cuộc thi mister nữ năm nay thuộc về... Park Jihyun từ lớp hai khối mười! Mời em phát biểu cảm nghĩ.
Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều những ai đã bầu cho em. Nhưng thật ra em đăng kí tham gia vì một lí do khác.
Em có thể nói cho mọi người biết lí do của em được không?
Ừm...em không nghĩ mọi người sẽ hiểu...
Ai lại không hiểu nữ sinh đẹp nhất trường chứ, đúng không ạ?
Có tiếng lao xao từ cái loa hơi rè truyền tới và cái tật nhiều chuyện của Ahn Hyungseob mãi vẫn không bỏ được, thế là bé Ahn lại đứng yên để nghe ngóng.
Em tham gia để tỏ tình với một người.
Tiếng lao xao giờ đã thay đổi bởi một tràn rú lên và khóc than ôi của đám đàn ông.
Người đó là ai vậy, liệu chúng tôi có được biết?
Là...Park Woojin lớp ba khối mười một...
Bầu không khí chính thức rơi vào trầm lặng rồi bùng nổ ngay khi cái loa đã ồn ào đến mức Ahn Hyungseob tưởng chừng bây giờ ở sân trường đang có một buổi diễn văn nghệ chứ không phải là trao giải. Hyungseob lờ nó đi và tiếp tục đi tới hồ bơi sau trường như chưa từng nghe thấy quán quân nào đó vừa mới tỏ tình với người mình thích.
Mọi thứ xung quanh tối tăm riêng chỉ có mặt trăng tròn trịa đang phát sáng. Đám anh em vẫn chưa có mống nào đặt chân tới ngay cả Park Woojin cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ, cậu bạn đã sớm quên mất phải ra hồ bơi mất rồi. Hyungseob ngồi lên cái ghế quan sát của cứu hộ rồi đung đưa chân hát cái gì đó mà bản thân cũng không biết.
Tiếng nhạc truyền tới từ loa vang lên đột ngột khiến bé Ahn giật mình nhìn xung quanh cho đến khi thấy cậu bạn Park Woojin đang chầm chậm đi ra từ góc phòng dụng cụ. Giọng hát này, chắc là Ong Seongwoo rồi. Ahn Hyungseob lẩm nhẩm trong miệng rồi liền nhảy xuống từ ghế đi tới bên Woojin.
- Sao có mỗi tôi và cậu?
- Không biết nữa.
Giọng hát của anh Seongwoo trong trẻo như rót mật vào tai, có lẽ nếu Hyungseob mà không quen biết gì anh thì cá chắc sẽ đổ rạp vì giọng hát ngọt ngào của Ong Seongwoo ngay lập tức. Đang suy nghĩ linh tinh thì cùng lúc một tia pháo hoa bay lên bầu trời đêm rồi đùng đoàng một tiếng liền biến thành một chùm pháo nhiều màu sắc. Ahn Hyungseob đang nhẩm theo từng lời hát thì bàn tay đã được bao trọn bởi bàn tay khô ráp của Park Woojin. Cậu kéo Hyungseob lại phía mình rồi áp cả người nhỏ hơn là Hyungseob lên tường. Woojin thở từng cơn nóng hổi mà khiến da mặt của Hyungseob chuyển thành đỏ hồng rồi lại xanh lè.
- Này, có phải cậu đang muốn đập tôi một trận không đấy...
- Không.
Thêm một tay nữa áp lên tường, giờ thì Hyungseob chính thức bị nhốt trong chiếc lồng mang tên Park Woojin không tự chủ mà còn bị nấc, trong giây phút hồi hộp đó nhưng bé Ahn vẫn còn tưởng tượng đến cảnh mình ói một dòng sông vị dâu lên người Park Woojin do lúc chiều vì ế quá nhiều nước ép dâu nên đành tống hết vào họng.
=))))))))))))))))
Này, Park Woojin đã làm xong chưa? Tụi tao vẫn đang chờ tin từ chú mày đấy.
Ong Seongwoo nói lớn đến không thể lớn hơn và Woojin ước gì hồ bơi thà không có cái loa nào thì tốt biết mấy. Hyungseob cũng phải nhíu mày vì mấy lời nói lảm nhảm của Seongwoo dù anh đang còn hát một bài ballad nhẹ nhàng. Woojin bỗng cụng đầu mình vào đầu Hyungseob khiến cả hai phải ré lên một tiếng.
- Cậu làm gì vậy? Buông ra đi, tôi nóng muốn chết rồi đây này.
- Không.
- Không cái gì...
- Tôi thích...
- Mà...
- Cậu.
- Không...?
Mọi thứ liền im phăng phắc kể cả nếu có cọng lông ở đằng xa thì cả hai cũng có thể quay lại nhìn. Tiếng nhạc trùng hợp cũng tắt ngấm chỉ còn lại pháo hoa vẫn đang nổ sáng trên một bầu trời tối đen.
- Cậu nói cái g...
Ahn Hyungseob còn chưa kịp nói xong, Woojin cũng chẳng muốn nghe những lời không rõ ràng mà còn nấc lên nấc xuống chút nào. Thế là môi của Park Woojin đã kịp ngăn cho cậu bạn nói thêm một lời nào nữa. Môi Hyungseob mềm thậm chí còn...ngon nữa, mới hôn một lần thôi cũng thấy rõ mòn một vị ngọt từ môi đến cả răng lưỡi bên trong. Được khoảng vài giây thôi là Hyungseob liền dứt ra rồi nhìn chằm chằm bạn Woojin như thể gõ nhẹ một cái sau đầu cũng khiến mắt của bé rơi xuống đất.
Woojin nhăn mày khi nhìn thấy vết xướt còn rướm chút máu bên má của bé. Chỉ muốn hét lên và van xin rằng Hyungseob làm ơn đừng có hậu đậu nữa. Cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên nó rồi áp một bên má hơi lạnh vào má Hyungseob. Pháo hoa đã ngừng bắn chỉ còn nghe tiếng tim đập thật mạnh như muốn lao ra khỏi lòng ngực của cả hai. Bỗng Hyungseob nhớ đến bài thơ đó và cũng trùng hợp khi Woojin mở lời.
- Tháng giêng...đúng là ngon như một cặp môi gần.
Môi cả hai lại một lần nữa chạm nhau nhưng chẳng còn như lần chuồn chuồn đậu nước khi nãy. Hyungseob khép nhẹ hàng mi hai tay đã vòng qua gáy Woojin còn cậu đã ôm lấy eo của người nhỏ hơn từ lúc nào.
...
Sau khi buông nhau ra và dù Ahn Hyungseob vẫn đang thở phì phò còn mỗi Park Woojin chỉ muốn tiếp tục nếu như bé không hết hơi thì Hyungseob vẫn phải phản bác lại rằng.
- Nó chỉ ngon khi tôi chưa ói một bãi lên người cậu thôi.
—
Học văn thì mình thích nhất là phân tích thơ, nhưng chỉ thích thơ tình yêu và của tuổi trẻ thôi ;;^;; đến bây giờ giờ mà vẫn còn vấn vương thơ của Xuân Diệu quá hiuhiu. Dù cái câu "Tháng giêng ngon như cặp môi gần" bị tác giả ngôn tình Hạ Chin bẻ sang nghĩa khác nhưng chả hiểu sao đọc lại mà cứ rú lên như con dở người trời ạ =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro