minhyunbin
Hyunbin tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn ở dưới truyền lên. Anh lại cường bạo cậu.
Lần nào cũng vậy, Minhyun gần đây luôn về nhà rất muộn. Hôm nào nhậu say là đêm đó Hyunbin lại bị anh cường bạo. Đau, nhưng cậu vẫn phải cắn răng. Vì cậu yêu anh.
Không thấy anh đâu, chắc anh đi sớm rồi, Hyunbin nén đau bước vào nhà tắm tẩy rửa.
Tắm táp xong xuôi, nhìn vào gương, cậu tự cười mình. Đây là xác chết chứ không phải người.
Cậu ra ngoài tìm anh. Cậu thực sự nhớ anh, muốn làm anh vui. Nhưng sao không thấy anh đâu?
Hơn chục cuộc gọi đi không hồi đáp...
Việc tìm kiếm anh cũng đã kéo dài hơn nửa ngày...
Anh đang ở đâu, Minhyun?
Chập tối, trời bỗng đổ mưa lớn. Hyunbin chưa về được, dù cơn mưa đã gần như che khuất tầm nhìn của cậu.
Cậu vẫn chưa tìm thấy anh
Trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ, có lẽ anh đã về nhà rồi. Cậu băng ẩu qua đường để trở về nhà, mà không để ý rằng có một chiếc xe đang phóng đi trong mưa...
Kétttttttttt
RẦM
Chuỗi âm thanh đáng sợ
Minhyun vội lao xuống xe, chạy ra xem xét.
Hyunbin!
Đã quá muộn rồi. Dù cho anh có cố gắng lay cậu, gọi cậu, níu giữ một chút hơi ấm còn lại...
Anh
Đã mãi mãi mất cậu rồi
_______________
Tui đang viết cái gì thế này...?
TieuMunMun Sorry bn vì chậm trễ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro