Chương Bốn

(Tiệm kem Băng Băng)

Phác Xán Liệt ôm tiểu Bạch Hiền tiến vào tiệm kem quen thuộc, nhóc con thập phần vui vẻ cười cười nói nói liên tục không ngừng.

"Tiểu Hiền đi chọn kem đi, không được lấy quá nhiều đâu đấy, em sẽ bị lạnh bụng biết không?" Thả Bạch Hiền xuống đất, Xán Liệt bẹo má nhóc dặn dò.

"Tiểu Hiền biết rồi!" Nhóc con hướng Xán Liệt gật mạnh đầu sau đó thật nhanh chạy đi lấy hai chiếc ly nhỏ bằng nhựa, "Một cái cho mình, một cái cho Xán Xán ca.", nhóc con khẽ lẩm bẩm.

Phác Xán Liệt tươi cười nhận chiếc ly nhựa bảo bối vừa đưa cho, trong lòng không khỏi cảm thán Bạch Hiền thực ngoan.

"Xán Xán ca~ em muốn vani, vani~"

"Được, đều cho em, mau đưa ly cho ca!"

Tiểu Bạch Hiền cầm trong tay ly nhỏ đầy kem vani, thỏa mãn cười tít cả mắt. Môi nhỏ chu ra hôn cái bẹp vào má Xán Liệt sau đó nhanh chân chạy đi chọn kẹo bánh ăn cùng kem. Nhóc con đứng trước quầy bánh kẹo, mũi nhỏ hơi chun lại phân vân không biết chọn kẹo dẻo hay bánh quế a, còn có sirô rất ngon nữa, làm sao đây~

Phác Xán Liệt ở đằng sau cố gắng nén cười, nhóc con này lúc suy nghĩ trông giống cún con nha, hắn tiến tới cầm kẹp gắp một ít kẹo dẻo cho vào ly kem vani của bảo bối, chọn thêm que bánh quế vị chocolate, lại rưới thêm ít sirô dâu vào đó.

"Thế nào, tiểu Hiền còn muốn gì nữa không?"

"Ưm~ không cần a, Xán Xán ca mau chọn kem đi." Bạch Hiền lắc lắc đầu, bàn tay mũm mĩm xinh xắn ấn ấn vai Xán Liệt, không cần nhìn cũng biết nhóc con bây giờ có bao nhiêu vui vẻ. Hắn vươn tay xoa xoa đầu tiểu khả ái, lúc này mới tự đi lấy cho mình ít kem cà phê. Sau khi lấy xong liền cùng nhóc con ngồi xuống chiếc bàn gần đó chậm rãi ăn kem.

Bạch Hiền múc từng muỗng từng muỗng kem nhỏ cho vào miệng, hai chân dưới bàn hưng phấn đung đưa, làm như hoàn toàn quên mất sự có mặt của Phác Xán Liệt. Nhóc con cảm nhận vị lành lạnh ngòn ngọt của kem vani tan trong miệng, thích thú cười tít cả mắt.

"Tiểu Hiền, em mê kem quên luôn ca rồi sao?"

Phác Xán Liệt chống cằm quan sát bảo bối từ nãy đến giờ, nhóc con hoàn toàn không có ngước nhìn hắn một lần nào nha... Xán Liệt nhất định sẽ không nói cho tiểu Hiền biết hắn đang ganh tị với kem vani của nhóc đâu!

"Hưm, không có, tiểu Hiền không có bỏ quên Xán Xán ca~"

Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu nhìn Xán Liệt một cái, bộ dạng vô cùng khẩn trương hướng Xán Liệt giải thích, "Hay là, Xán Xán ca mở miệng, tiểu Hiền đút kem vani cho ca, nha~", vừa nói vừa đưa muỗng kem nhỏ kề sát môi hắn.

Phác Xán Liệt hiện tại đang vô cùng vô cùng thỏa mãn a~ nhìn cái mặt vui không thể vui hơn của hắn thì biết, chậc, tiền đồ trôi đi đâu rồi hả Phác thiếu gia???

.
.
.

Cách hai người vài bàn là một nhóm nữ sinh khoảng bốn, năm người. Bọn họ rõ ràng đều đang nhìn chòng chọc về phía bên này. Không cần phải nói, chắc chắn là đang bàn tán về Phác Xán Liệt đi!

"Xán Xán ca, mấy chị gái đó tại sao lại nhìn chúng ta như vậy?" Tiểu Bạch Hiền níu níu tay áo Xán Liệt, cau mày nhìn qua đám nữ sinh bĩu bĩu môi nhỏ. Nhóc không có thiện cảm với bọn họ nha, Xán Xán ca là của tiểu Hiền, không muốn cho bọn họ nhìn.

"Tiểu Hiền ngoan~ mặc kệ bọn họ, mau ăn kem đi!" Xán Liệt cưng chiều vỗ nhẹ lên tóc Bạch Hiền mấy cái, nhỏ giọng dụ dỗ, kế đó liền quay qua đám nữ sinh khó chịu trừng mắt. Không ngờ tới bọn họ lại mặt dày la hét cái gì mà anh ấy vừa nhìn tôi, rồi cái gì thực anh tuấn, Phác Xán Liệt cũng đành bất lực không thèm quan tâm đến họ nữa. Bất quá, động tác ăn kem có nhanh hơn một chút.

Tiểu Bạch Hiền cúi đầu tập trung ăn kem, bây giờ không phải là múc từng muỗng từng muỗng nhỏ cho vào miệng nữa mà là trực tiếp cầm ly lên dùng muỗng lùa vào. Nhóc muốn ăn xong nhanh một chút, như vậy bọn họ sẽ không thể nhìn Xán Xán ca của nhóc a.

"Tiểu Hiền, coi chừng lạnh cổ họng, chậm thôi."

"Ưm, xong rồi, Xán Xán ca mình đi thôi, nhanh nhanh."

Tiểu Bạch Hiền đặt mạnh cốc kem rỗng lên bàn, quay sang hướng đám chị gái hung hăng trừng mắt một cái sau đó nắm tay liều mạng kéo Xán Liệt ra khỏi cửa. Động tác khẩn trương như thể sợ nếu chậm một giây Xán Xán ca của nhóc sẽ bị đám chị gái kia bắt mất.

Phác Xán Liệt im lặng để mặc Bạch Hiền kéo mình ra ngoài, hắn còn đang bận hưởng thụ tính sở hữu của nhóc nha.

"Xán Xán ca, ca không được nghĩ về bọn họ a~"

Trải qua một khoảng thời gian, sau khi đã yên vị trên xe về Phác gia, Bạch Hiền mới nhận ra từ nãy đến giờ Xán Liệt hoàn toàn không có mở miệng, phải hay không là nghĩ đến nữ sinh kia nha? Nhóc con bất mãn chui vào lòng hắn, dùng sức kéo căng má Xán Liệt ra phồng má gào to.

"A? Hả? À được, ca không có nghĩ đến bọn họ." Phác Xán Liệt nén cười hướng nhóc con gật gật đầu, tâm can dường như có một loại chất lỏng ngọt ngào chảy qua. Kế đó trong đầu đột nhiên lại nảy sinh ý tứ xấu xa muốn trên chọc bảo bối, mới không nhanh không chậm mở miệng:

"Tiểu Hiền có phải hay không cảm thấy khó chịu? Hửm?"

Bạch Hiền đối với câu hỏi này của Xán Liệt, hoàn toàn không hiểu có bao nhiêu ý tứ sâu xa, thật thà không cần suy nghĩ gật mạnh đầu.

"Tại sao tiểu Hiền lại khó chịu nha?" Đã nói qua chưa nhỉ, Phác Xán Liệt chính là siêu cấp mặt dày, thản nhiên trán áp trán với Bạch Hiền chậm rãi tra hỏi.

"Bọn họ, bọn họ nhìn... ca, tiểu Hiền không muốn như vậy~"

"Vậy, bảo bối có thích ca không?"

Phác Xán Liệt lại cố ý đùa dai, có điều hắn thực sự rất rất muốn biết đáp án. Bất quá, Xán Liệt hình như quên mất tiểu Hiền mới bốn tuổi thôi, làm sao có thể hiểu rõ "thích" của hắn là có ý gì... Trong đầu nhóc con chỉ đơn giản nghĩ "thích" chính là giống như tiểu Hiền thích kem vani, thích Thiên Du tỉ, thích cha mẹ, thích Mầm Mầm,... cho nên mạnh mẽ đáp một tiếng "Có" kế đó liền được Xán Liệt thoải mái hôn vào trán mấy cái.

-Hoàn chương Bốn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek