Chương Mười Bốn
"Xán Liệt, lấy cái màu xanh đi, đúng rồi~"
"Ui, em không thích sữa truyền thống, mua sữa dâu đi nha~"
"Cái này, cái kia, cái kia nữa, mỗi cái năm túi."
Biện Bạch Hiền thích thú chỉ đạo Xán Liệt hết lấy cái này đến lấy cái kia, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.
Hừ, được mua thật nhiều đồ ăn vặt như vậy có thể không thoả mãn sao? Bạch Hiền cùng lắm cũng chỉ là tiểu nam sinh mười lăm tuổi mà thôi~
"Cái này không được, quá nhiều dầu mỡ không tốt cho cơ thể." Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn túi bánh khoai tây trong tay mình, dứt khoát gom hết hơn chục túi đồng dạng quăng lại lên quầy.
Mặc kệ bảo bối đang ai oán nhìn mình, tiếp tục đẩy xe đi thẳng.
Tiểu Hiền ăn gì cũng được, nhưng mà phải là những món không có hại cho sức khoẻ.
.
.
.
Hai người bọn họ đi hết một vòng lớn, đến khi đủ thứ đồ ăn, đồ dùng đã chất đầy cả hai xe đẩy mới tính toán đi ra quầy tính tiền.
"Em không thích dưa leo mà~ Tại sao lại mua nhiều như vậy~" Bạch Hiền chầm chậm đi bên cạnh Xán Liệt, mắt chán ghét nhìn chằm chằm túi lưới đựng đầy thứ quả dài dài xanh xanh.
"Dưa leo rất tốt, em phải ăn nó!" Giọng điệu hoàn toàn kiên quyết.
Cậu bất mãn bĩu môi, "Cái mùi rất khó chịu.".
Có nói qua chưa nhỉ? Phác Xán Liệt chính là sợ nhất lúc bảo bối bày ra vẻ đáng thương như vậy...
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, "Sẽ không buộc em ăn sống. Anh nấu canh dưa leo cho em, sẽ không còn mùi nữa.".
"Thật không?" Bạch Hiền hơi nghiêng đầu, mong chờ nhìn Xán Liệt.
Hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, một cái lại một cái. Nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, đến khi mặt bảo bối đỏ ửng mới miễn cưỡng dứt ra.
"Xán Liệt lưu manh." Bạch Hiền xấu hổ đánh nhẹ lên ngực hắn, mắt nhìn xung quanh thấy không có ai mới yên tâm thở nhẹ ra. Bất quá, gương mặt nhỏ nhắn vẫn kịch liệt đỏ.
Khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên, vòng tay qua eo nhỏ của bảo bối khẽ siết, hắn lần nữa cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Chỉ lưu manh với em thôi.".
Bạch Hiền nửa ngại ngùng nửa tức giận dùng sức cắn một cái lên cổ hắn.
Nhưng mà, nhưng mà cậu cũng có một chút chút thích hắn đối với mình như vậy.
Trong lúc tim hồng đang bay phấp phới bắn ra tứ phía, chuông điện thoại của Bạch Hiền liền không khách khí reo lên.
Phác Xán Liệt lập tức đen mặt, muốn đoạt lấy điện thoại trong tay cậu. Có điều Bạch Hiền lại nhanh hơn một bước, thành công chạm nút trả lời.
"Tớ nghe đây."
"Tiểu Hiền, cậu có rảnh không? Đi ra quán trà sữa của anh Mân Thạc đi~"
Bạch Hiền liếc mắt qua Xán Liệt, nghiêm túc bán manh. Hắn tuy trong lòng không muốn lắm nhưng hoàn toàn không có cách chống cự, liền ảo nảo gật nhẹ đầu.
"Mười lăm phút nữa tớ đến~"
Cúp điện thoại, cậu liền vui vui vẻ vẻ nhào tới ôm lấy cổ Xán Liệt, kiễng chân lên hôn bẹp một cái lên mặt hắn.
-Hoàn chương Mười Bốn-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro