Chương Mười Hai

Biện Bạch Hiền cựa mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, người cậu thương vẫn đang an ổn ngủ, bất tri bất giác nở nụ cười.

Hôm qua, hôm qua hai người bọn họ... nghĩ tới liền không khỏi đỏ mặt.

Tôi nói, ừm, bạn đừng có nghĩ bậy nha, người ta chỉ có tắm - chung thôi. Không có làm gì khác đâu~

Bạch Hiền vùi đầu trong chăn nhìn Xán Liệt cười ngốc ngốc.

Người thương của cậu bình thường cao lãnh vậy thôi, lúc ngủ vẫn rất đáng yêu a.
Cậu ngắm a ngắm, càng ngắm càng thoả mãn, tay nhỏ từ trong chăn chui ra cẩn thận chạm nhẹ vào hàng lông mày rậm của người kia.

"Rất đẹp trai phải không?"

Ách, bị phát hiện rồi.

Biện Bạch Hiền hướng Phác Xán Liệt cười ngốc, gật gật đầu.

Hắn nhìn nét mặt như đứa con nít của cậu, không nhịn được kéo cậu vào lòng ôm cứng, vừa hôn xuống tóc cậu vừa thì thầm.

"Bảo bối đáng yêu như vậy, thực không nỡ để em đến trường, muốn nhét em vào trong túi áo đem đi làm a."

Biện Bạch Hiền bị giọng nói trầm khàn hơi ngái ngủ làm cho lỗ tai hồng hồng, ngại ngùng đấm nhẹ vào ngực hắn.

Có điều, hình như có cái gì không đúng nha~ Bạch Hiền đăm chiêu nghĩ nghĩ, gương mặt từ đỏ chuyển sang xanh.

Phải rồi. Hôm nay không phải ngày nghỉ nha, hơn nữa còn có bài kiểm tra hệ số hai.

Cậu vội vội vàng vàng đẩy Phác Xán Liệt ra, không quản đến gương mặt đang nghệch ra của hắn trực tiếp phóng vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại.

Người ta nói, đề phòng vẫn hơn nha, ai biết được con sói gian manh kia lại có trò gì.

Làm xong vệ sinh cá nhân cũng đã hơn bảy giờ, nhà trường bảy giờ mười lăm phút đánh trống vào tiết một. Tiêu rồi!

Thời gian Biện Bạch Hiền đứng mếu máo, Phác Xán Liệt cũng đã nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân, từ lúc thấy tiểu tổ tông hấp tấp chạy vào phòng vệ sinh là hắn đã hiểu cho nên cũng không chậm trễ về phòng mình chuẩn bị trước.

"Lấy theo bánh mì cùng sữa, em có mười phút ăn sáng, anh đưa em đi học!"

.

.

.

Biện Bạch Hiền vào đến lớp đã là chuyện của mười phút sau. Ngày thường mất ba mươi phút để đến trường, hôm nay chỉ mất phân nửa thời gian, vừa kịp lúc giáo viên đến.

Nhưng mà, hôm nay Đại Đại không đi học sao? Cứ tưởng cậu ấy dậy trễ không kịp sang rước mình...

Bạch Hiền bĩu môi. Nhàm chán trôi qua hai tiết, không có Đại Đại thực buồn...

.

.

.

Đang vùi đầu ôn lại bài tập để tiết cuối làm bài kiểm tra, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy túi quần rung rung, cũng may lúc nãy đã tắt chuông.

Lén lút lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Đại Đại.

[ Tiểu Hiền, tớ bị ốm. Ở nhà buồn chán muốn chết... ]

"Bị ốm sao?" Bạch Hiền lo lắng nhíu mày.

[ Cậu có sao không? Làm sao mà ốm? ]

[ Xui xẻo bị nguyên thau nước ụp xuống đầu T-T ]

Vẫn biết bạn bè gặp nạn mình cười là vô lương tâm. Nhưng mà, Bạch Hiền vẫn không nhịn được phì cười.

[ Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ôn bài kiểm tra~ ]

[ Okay, tạm biệt! ]

.

.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phác Xán Liệt đến nhận công việc tại tập đoàn Phác thị. Hắn đã sớm nhận được sự tín nhiệm của cha và các cổ đông trong tập đoàn.

"Xin chào mọi người, tôi là Phác Xán Liệt, từ hôm nay sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc."

Kết thúc bài giới thiệu bản thân rập khuôn, Phác Xán Liệt tiêu sái bước vào phòng làm việc riêng của mình. Ngồi xuống ghế liền nhớ tới vẻ mặt đáng yêu của bảo bối ban sáng.

Tôi nói, Phác Xán Liệt cậu quả không có tiền đồ -.-

"Giám đốc Phác, đây là bản báo cáo tài chính từ đầu năm đến nay mà ngài yêu cầu."

"Được rồi, để đó đi." Hắn phất phất tay, cô thư kí biết điều liền lui ra.

.

.

.

Tập trung vào công việc, đến khi Phác Xán Liệt liếc qua chiếc đồng hồ cao cấp trên tay liền không khỏi giật mình.

Năm giờ.

Hỏng rồi. Năm giờ bảo bối tan học. Ban sáng còn hứa sẽ đến sớm đưa cậu đi mua thú cưng.

Phác Xán Liệt nhịn không được tự đánh vào trán mình một cái. Tuỳ tiện thu dọn đống hỗn độn trên bàn làm việc sau đó vội vã cầm áo vest bước nhanh ra ngoài.

-Hoàn chương Mười Hai-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek