[DeftPyo] có anh ở đây
Ánh mắt là thứ không thể nói dối, ai cũng có thể biết và thấy rõ ràng rằng Changhyeon kính trọng - hay nói đúng hơn là yêu anh đến nhường nào. Thế đó mà chẳng ai để ý rằng ánh mắt anh mỗi khi nhìn về phía em vẫn luôn tự hào và cưng chiều đến độ nào, họ chỉ muốn để tâm những gì họ muốn. Chứ chưa từng để ý đến những thứ xung quanh.
Hong Changhyeon - một đứa trẻ bị số phận bỏ rơi, bao cố gắng đều bị phớt lờ trước những thứ dư luận cho là "đúng", khi em cùng anh đoạt được chiến thắng ấy họ đã công kích em như nào liệu mấy ai còn nhớ? Họ chỉ nhớ đến nước mắt của người họ thương, họ không tiếc lời kinh tởm để giết chết đi linh hồn em từng chút một. Nhưng em tính ra vẫn còn may mắn, vì em có anh cạnh bên. Kim Hyukkyu - một người đàn ông hoàn hảo đến đáng kinh ngạc, anh dịu dàng ân cần; anh dùng toàn bộ sự yêu thương để chở che những đứa trẻ xung quanh, anh không tiếc rẻ chút thời gian để ngồi hằng giờ nghe những đứa trẻ ấy thở than; Hyukkyu luôn cưng chiều thế giới xung quanh anh như vậy.
- Anh!!! Mấy bạn fan bảo anh là thần của em đấy. - Changhyeon ngồi bên cạnh vừa lướt twitter vừa cười khúc khích với Hyukkyu đang ngồi ở bên cạnh, lâu lâu lại quay màn hình điện thoại về phía anh để cho anh cùng xem những bài viết hợm hĩnh về những lần thân mật có chút quá khích của bản thân với anh, hay những comment khen anh và trêu em.
Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhắm mắt tĩnh tâm, lâu lâu lại mở mắt ra để ngó xem em đang đọc cái gì mỗi khi em im lặng. Những lần ấy chắc em không biết đâu, vì Changhyeon bé nhỏ lúc đó còn đang bận cắn rứt bản thân về những bài viết; bình luận chì chiết em kia mà. Đã không ít lần em phải nhìn thấy những câu như : Đánh như này mà cũng có thể vô địch CKTG đấy à??, tên này đánh như cứt ấy, đúng là loại "rừng hàng thải", không đánh được thì ở nhà đi đừng đi vướng chân người khác..... Và hằng hà xa số những lời nói bông đùa tệ hại hơn cả như thế, họ thấy em khóc tức tưởi - họ tìm cách nhấn đầu em xuống thêm sâu và joke về sự đau khổ của em như thể đó là một chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Đứa trẻ của anh yếu ớt không thể phản kháng, em chọn cách thuận theo và cười đùa cùng họ. Điều ấy khiến anh giận em rất nhiều.
- Em lại xem cái gì đó?? - Kim Hyukkyu mạnh mẽ giật lấy chiếc điện thoại trên tay em.
Changhyeon hoảng hốt nhảy dựng cả lên, em muốn với tay qua tắt điện thoại để anh không thấy những dòng chữ thối nát ấy. Nhưng rồi anh vẫn thấy thôi, những dòng chữ ngay ngắn cùng font mặt định ập vào mắt anh. Em thấy cái nhíu mày từ anh liền ngoan ngoãn về chỗ của mình mà ngồi ngay ngắn.
- Trả lời thật lòng cho anh. - Kim Hyukkyu tắt điện thoại trong tiếng thở dài, mắt anh không nhìn em vì vẫn còn bận lòng vì câu nói ấy.
- Dạ.... - Em tiu nghỉu đáp lời anh, đầu em hơi cúi xuống cùng tay ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ nhỏ sợ bị trách mắng.
Kim Hyukkyu thấy hành động của em qua đuôi mắt, anh cẩn trọng giấu đi tiếng đánh thượt chán chường của bản thân. Rất nhanh thôi anh đã trở lại dáng vẻ điềm nhiên như mọi ngày để quay sang hỏi em :
- Bấy lâu nay em đã đọc được bao nhiêu rồi??
Changhyeon im lặng, em cố thu xếp mớ cảm xúc hỗn độn của mình sau đó mới dám ngước lên nhìn anh.
- Em không nhớ. - Em thành thật khai báo như một tên tội phạm hèn mọn đã quên đi lỗi lầm đã gây, đôi mắt em nhìn anh nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt anh.
Anh không vạch trần sự hèn nhát của em, chỉ lặng lẽ nhích người lại gần để em có thể dựa vào lòng anh nghỉ ngơi. Anh xoa đầu em như những ngày còn non trẻ.
- Có anh ở đây, không phải sợ. - anh từ tốn xoa dịu tâm hồn em bằng những lời khẳng định kiên cường.
Changhyeon bật khóc, những năm tháng non nớt xa xăm kia đã để lại những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn em xấu xí; anh đến tựa cơn mưa rào gọt rửa đi tâm hồn em bằng những khúc hát dịu êm của gió và tiếng nước róc rách bên tai. Thử hỏi xem vì sao em lại yêu anh đến thế?? Ngẫm lại thì nếu không có anh chắc những năm tháng ấy em đã chết mòn trong sự dày vò kia rồi.
- Anh về rồi, anh luôn ở đây. - Kim Hyukkyu vẫn kiên nhẫn vỗ về em từng chút một.
Đây không phải lần đầu tiên anh thấy em khóc và có lẽ cũng phải lần cuối cùng, đoạn đường kia còn quá dài với cả hai ta. Em luôn đau đớn với những ác mộng ngày xưa cũ, không sao cả vì vẫn luôn có anh cạnh bên. Chỉ cần em cảm thấy không ổn trên con đường em đã chọn, cứ quay đầu lại; vẫn luôn có anh cạnh bên.
- Em biết ơn lắm ấy. - Changhyeon đã nín khóc, em ôm anh nghĩ ngợi rồi lại chợt bật cười khó hiểu.
- Vì cái gì cơ? - Anh không quá để tâm về những khác lại của em, anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu vết thương trong đầu em bằng chất giọng ấy.
- Vì anh vẫn luôn ở đây. - Em ngước lên nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đầy lòng biết ơn như những ngày đầu.
Dù mai kia có ra sao chỉ cần em bật khóc liền sẽ có một người chậm rãi bước đến ôm lấy em và vỗ về " có anh đây" và sẽ luôn ở đây cùng với em.
ဗီူဗီူဗီူဗီူဗီူဗီူ
Một năm cũ đã qua, chúc mọi người có một năm mới phát lộc phát tài, mọi sự bình an và thật nhiều yêu thương để cùng nhau bế Pyo nhó 🙆♀️🙆♀️🧡🦊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro