Đi mẫu giáo cùng bé Changhyeon

Nhắc nhở : bỏ não ra rồi đọc dùm bảnh.

☕︎︎☕︎︎☕︎︎☕︎︎☕︎︎☕︎︎

Hôm nay mẹ đưa Changhyeon đi mẫu giáo ngày đầu tiên, bé không hợp tác một tí nào. Suốt đoạn đường đi cứ ôm cổ khóc tức tưởi như thể hôm nay là cuối ở bên mẹ, hai tay sữa non mềm bấu vào áo mẹ chặt đến mức dù cô giáo có dỗ ngon ngọt và gỡ ra cỡ nào thì bé vẫn bám rất chặt mẹ; đã thế cái miệng nhỏ kia còn gào lên như gặp bắt cóc khiến mẹ vừa xót vừa bực. Phải mãi đến khi em khóc đến mức mệt mà buông lỏng tay thì mẹ và cô mới gỡ bé ra được, bé trên tay cô nhìn mẹ cúi đầu chào cô rồi chạy vút đi mất lại tưởng mẹ bỏ mình mà chui vào cổ cô giáo mà khóc tiếp.

" Changhyeonie của chúng ta mau nín khóc nhá, các bạn chờ con chơi này. " Cô giáo thuần phục bế bé ngồi ở giữa trung tâm, giọng nói ngọt ngào nửa dỗ nửa cố gây chú ý cho những đứa trẻ xung quanh.

Và như ý cô muốn, đám trẻ xung quanh lon ton chạy đến để tạo náo nhiệt ngay lập tức.

" Anh ơi, anh đừng khóc nữa. Xưn min cho anh kẹo nè~~. " một bé mặc đồng phục lớp chồi cầm cây kẹo đến để phụ cô dỗ bạn mới.

" Cô ơi sao cái cục này nó khóc quài vậy. " Một anh lớp lá đứng sau lưng cô vỗ vỗ vào đầu bé như thể chỉ cần vỗ vậy là một hồi nó sẽ tự nín khóc.

" Cô ơi sao cái anh này khóc to quá vậy cô. " một bé lớp chồi hiếu kì ôm theo một chú bọt biển bông đi đến, hình như em này vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Changhyeon trên tay cô bị tiếng ồn xung quanh làm phân tâm mà bỏ luôn cơn khóc, cô giáo thấy bé trên tay đã thôi mít ướt liền lật bé lại cho ngồi trong lòng để giao lưu với các bạn. Em bé ngồi trong lòng cứ cầm tay áo cô giáo mà giao lưu với các bạn, nhưng con nít vốn dĩ là sinh vật rất khó hiểu nên chớp mắt một phát từ cầm tay áo cô để tìm chỗ dựa thì nay đã bỏ cô mà chạy khắp nơi khiến cô trông theo mà mỏi cả mắt.

" Cô ơi, cô!!!! " Changhyeon đột nhiên chạy đến chân cô mà vỗ vỗ, thấy cô đã nhìn mình liền nói tiếp : " Chừng nào mẹ đón Changhyeon ạ¡!? "

Bé lại nhớ mẹ rồi. Dù Seungmin và Youngjun cho em rất nhiều kẹo, chơi lắp ghép với anh Geonhee và chơi ké gấu bông Digimon của anh Boseong vui thật. Nhưng mà làm sao làm nguôi đi cơn nhớ mẹ của bé được chứ, ăn kẹo thì ngon đó; chơi cũng vui đó, mấy con mô hình hoạt hình cũng thú vị đó. Nhưng mấy cái đó cũng chỉ là thú vui nhất thời thôi, bé nhớ mẹ rồi; cô mau kêu mẹ đến đón bé đi.

" À... Mẹ đến chiều mới đón em lận, Changhyeon ngoan ráng chơi cùng các bạn thật ngoan, không khóc thì mẹ sẽ đón em về. " cô Wonhyeon ngồi xuống, cố dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để dỗ dành bé.

Nhưng hình như Changhyeon hiểu lầm ý cô rồi, bé nghe cô nói xong cũng ngoan ngoãn gật gù rồi về chỗ chơi cùng các bạn đấy. Nhưng cái mặt bé có vui miếng nào đâu.

" Anh Chang-hyeon, ăn kẹo hông?? Xưn min bóc cho anh nè. " Seungmin tay cầm cả vóc kẹo đã bóc vỏ đưa về phía bé.

" Hổng thèm. " Changhyeon không thèm nhìn mớ kẹo hấp dẫn kia, em từ chối thẳng luôn mặc kệ bản thân có rất thèm đi nữa cũng giả vờ không thấy.

" Anh giận Xưn min hả?? Vậy Don chun cho anh kẹo nè, anh bỏ túi i. " Youngjun hiểu chuyển đẩy hết đống kẹo mà em để giành được về phía Changhyeon, còn về phần em thì đi ăn ké phần mà Seungmin vừa bóc được ban nãy.

" Trả nè, hông thèm. " Changhyeon đôi mắt rưng rưng cố nén cơn khóc lùa hết kẹo trả về cho Youngjun.

" Kẹo không ngon hả!? Ban nãy ăn nhiều lắm nên ngán hả?? " anh Boseong lúc này mới chú ý đến ba đứa nhóc lóc chóc bên này nên cũng ngó qua xem.

Vị bạn mới này thật khó chiều, Seungmin và Youngjun chả có mấy khi chịu chia kẹo; ấy vậy mà tới lúc chịu tự nguyện chia thì lại chia đúng cho bé mít ướt đang sợ bị mẹ bỏ.

" Nè nín đi, anh hứa không mắng mày lắp ngu nữa. " Geonhee đưa mô hình lắp đang lắp dở cho Changhyeon cùng với một câu hứa rất thật lòng để dỗ thành nhãi con mít ướt này.

" Em hổng có thèm mà~~~.... Hức...h-hic .... "

Cuối cùng con đê trong Changhyeon cũng đã vỡ, em chịu không được cơn ấm ức trong lòng mà òa lên ngay giữa lớp. Cô Wonhyeon đang chỉ các anh lớp khác học chữ cũng phải bỏ ngang để chạy sang đây dỗ bé.

" C-cô....ừng ào mẹ gướt iem. " Changhyeon đứng trước mặt cô giáo cố vuốt nước mắt không khóc, nhưng cái giọng con nít tức tưởi dính nhớp vào nhau làm sao mà giấu được cơ chứ.

" Changhyeon ngoan kể cô nghe xem nào?? Chiều mẹ sẽ đón em mà. " cô khổ sở trấn an và giải thích cho bé.

" Hic, hic. Em hông thèm kẹo nữa, chơi ngoan lắm hông có chọc anh Hee nữa, hông có đòi gimon của anh Bo-seong nữa. Cô kiu mẹ em ngoan òi, mẹ đến đón Changhyeon i ạ. " Changhyeon uất ức kể cả một lèo mà không thèm nức, dường như sự nhung nhớ của bé đã vượt qua luôn cả cơn tức tưởi trong cổ họng rồi.

Cô giáo nghe xong cũng chỉ biết bất lực thở dài, nhưng cũng chỉ một lúc như vậy thôi Changhyeon lại đâu vào đấy. Bé tiếp tục chơi và bị Geonhee mắng, nhưng cũng không có vấn đề gì cả vì bé mến anh lắm. Đến trưa thì lại ngủ cùng Seungmin và Youngjun do trước đó cả ba rủ nhau chơi đuổi bắt nên mệt quá mà chụm đầu vào nhau ngủ mê man, cô giáo thấy vậy cũng chả nỡ đến gỡ ra vì sợ ba cục bột ấy lại nhão ra mà cùng nhau khóc thì toi các cô mất.

Và chiều cũng đến, các bạn nhỏ háo hức chờ ba mẹ đến đón và cũng như buồn tủi vì sắp phải xa nhau.

" Mẹ ơiiiiiii. " Changhyeon ngay lập tức phi đến chỗ mẹ trước cả khi mẹ kịp thấy bé ở đâu.

Vẫy tay chào các bạn, Changhyeon phải về nhà với mẹ rồi.

" Hôm nay có anh kia mắng Changhyeon í, nhưng mà anh đó nói là vì thương Changhyeon nên nói cho hỉu, Changhyeon hông buồn lun. Có hai em kia cho con kẹo nữa, rồi còn có anh kia cho Changhyeon chơi chung mấy con ngộ ngộ nữa, ảnh còn lấy tên Changhyeon đặt cho cái con gì kì cục lắm. Hôm nay con khóc nhiều lắm, hông có nghe lời cô. Mẹ đừng có bỏ con nha. "

Mẹ bật cười nắc nẻ trước câu chuyện líu lo nhưng chẳng liền mạch ấy của bé con, mẹ cũng vỗ về và hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ bé đâu.

" Changhyeonie của mẹ chỉ đi học thôi, mẹ sẽ đón con về. Không có bỏ con đâu. "

" Nhưng ba bảo con mà hông nghe lời là ba bán con cho người ta đó. " Changhyeon bật dậy khỏi vòng tay mẹ mà mách tội.

" Về mẹ sẽ cho ba ăn đòn, chịu hông nè?? "

" Hì hì, thương mẹ nhất lunn. "

.....

Sáng hôn sau, lại một ngày mới, kịch bản cũ. Changhyeon đi học với bộ dạng sướt mướt, dù rằng là đã quen hơn và cũng đã hiểu là mẹ không bỏ mình. Nhưng làm sao mà cản được có những lúc đang ngồi chơi bé lại tự nhiên nhào đi tìm cô mà khóc rồi nói là nhớ mẹ, hoặc lúc ăn cơm đang ăn lại khóc dù là chả ai làm gì cả, hay có những lúc đang ngủ lại bấu vào người kế bên mà thút thít vì giật mình tỉnh giấc mà chẳng thấy mẹ đâu. May mắn là tình trạng ấy chẳng kéo dài là bao, nếu không chắc cô giáo Wonhyeon sẽ điên lên mất.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Tụi mik có gr bế Pyo và sp cho DNF nên nếu không ngại thì vô với tụi mình nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro