[PerPyo] Khung Tranh Màu Hồng
Bối cảnh : Per và Pyo là một đôi trẻ đang giận nhau, Pyo là một nghệ sĩ violin và Per là một họa sĩ đầy tài năng.
Lưu ý : tác giả từ chối chịu trách nhiệm nếu có một khung cảnh, một chi tiết nào đó giống với đời thực.
𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳𓉳
Ánh đèn huỳnh quang vàng vọt rọi lên bóng lưng người đang cô quạnh đứng nép trong góc tối ngoài ban công, khung cảnh giữa anh và gian phòng nơi kia thật xa lạ làm sao. Changhyeon đứng ngoài này chậm rãi hưởng thụ hơi khói cháy khét đắng hết cả miệng; còn đám người trong kia thì cụng ly rượu Tây và ngâm nga mấy lời ca tao nhã theo thứ thanh âm du dương từ chiếc dương cầm to oạch ở giữa nhà, anh nhìn vào trong rồi lại kéo thêm hơi thuốc dài; cháy khét cả môi. Changhyeon lạc lõng và cô quạnh ngay trong nơi nhộn nhịp nhất, anh muốn về nhà để ngả người trên chiếc sofa rồi đánh một giấc đến khi nào bản thân anh muốn, nhưng vì đồng tiền và quyền lực của lũ thượng lưu ấy mà anh buộc mình phải gò bó bản thân ở đây.
" Nếu không muốn, ngay từ đầu anh không nên nhận lời tới đây. "
Một giọng nói bất ngờ khiến anh giật thót cả mình, quay đầu nhìn qua khoảng không bên cạnh. Một thiếu niên trẻ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, cũng chẳng biết cậu ta đã đứng đó từ lúc nào hay vốn dĩ cậu đã luôn hiện diện ở đó ngay từ đầu. Changhyeon chỉ biết cậu ta thật phiền phức và xui xẻo thay khi anh đã vô tình nói ra suy nghĩ ấy ở một khoảng khắc bất cẩn nào đó mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Đối diện với anh, Seungmin bảnh bao trong bộ vest và mái tóc uốn xoăn được chau chuốt trông hơi có vẻ lả lướt và phóng khoáng. Hôm nay cậu ta rất khác, ít nhất khác hơn so với lần cuối anh gặp cậu ta cách đây vài tháng.
" Nếu anh thấy em phiền thì cứ mặc kệ em, em chỉ đứng đây một lúc rồi sẽ vào trong. " Seungmin bình thản nói, cơ thể quay ngang để không phải đối mặt với anh một cách gượng gạo; hông mỏi nhừ dựa vào lan can để có thể tiếp tục đứng đây thêm một lúc nữa.
Changhyeon đứng kế bên cũng chẳng biết làm gì đành tự mình nhón người mà ngồi lên thành lan can, rồi cứ theo thói quen mà nhích người sang chỗ Seungmin mà dựa vào người cậu như thể cả hai chưa từng có cuộc cãi vã nào cả. Và đương nhiên Seungmin cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ đứng đó nhẹ nhàng ngả người ra sau để anh có thể dựa vào, nghĩ lại câu chuyện của vài ngày trước cậu lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Nên là cậu đã đưa ra một quyết định....
" Em xin lỗi. "
Changhyeon im lặng trước lời nói chân thành cùng với sự nhượng bộ cùng cực ấy, anh không phải vẫn còn giận hay ích kỷ muốn cậu xuống nước trước hay gì cả; chỉ là anh không biết nên phải làm sao. Đối mặt với Lee Seungmin anh lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
" Em sẽ đợi, đến khi nào anh cảm thấy tốt hơn em sẽ nói lại một lần nữa. " Seungmin nhẹ nhàng dựa má vào đỉnh đầu anh, đôi mắt âm trầm nhắm nghiền như đang ngẫm nghĩ về rất nhiều điều vẫn còn đang dang dở trên cuộc đời này.
" Anh..... " Changhyeon ngập ngừng tách ra khỏi cậu thiếu niên, anh ngước mắt lên và đối mặt với Seungmin. Cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng sau vài lần như thế mới có thể mạch lạc nói được vài chữ : " Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên như vậy. "
Nói rồi anh lại xấu hổ gục đầu vào người cậu mà ấp a ấp úng chẳng biết nên đặt tay vào đâu, hệt một đứa trẻ mới tập yêu. Seungmin thấy anh cứ lóng ngóng mà buồn cười lại không dám cười, sau một lúc nhìn anh ngượng ngùng cậu đành phải ra tay giúp anh đặt tay đúng chỗ để ôm mình và ngược lại bản thân cũng ôm lấy anh.
" Là em sai, đáng nhẽ ra em không nên quát anh như vậy. " Seungmin hai tay ôm lấy gương mặt để ép anh phải nhìn mình, đôi mắt mệt nhọc nhưng lại long lanh và khuôn miệng cố mỉm cười khiến cậu trông thật nhếch nhác.
" Không. " anh lắc đầu bỉu môi, gương lại dần đỏ lên ngượng càng thêm ngượng mà nói : " Là anh sai, anh không nên bắt em vẽ cái tranh ấy để khẳng định mối quan hệ của chúng ta. "
Seungmin nghe anh nhắc đến nguyên nhân hai người cãi nhau lại không nhịn được mà bật cười, trước gương mặt ngơ ngác của anh cậu đã thẳng thắn nắm lấy tay anh; đôi tay cậu gắt gao bao bọc lấy đôi tay anh. Và còn chưa kịp để anh hiểu gì cậu đã dẫn anh cùng bước lại vào trong. Cậu hiên ngang; anh lại ngại ngùng, cả hai cùng nhau đứng chễm chệ trên bục cao nhất của cả kháng phòng. Lee Seungmin không ngần ngại giơ cao nắm tay của họ như thể con công xòe đuôi kiêu ngạo khoe khoang.
" Thưa quý vị, đây chính là người yê... À không!!! Người thương của tôi, là người đã dẫn dắt và chăm sóc tôi và có lẽ sắp tới đây thôi sẽ là người cùng tôi bước tiếp trên một đoạn đường mới. Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ này của nhà tôi; đây chính là vinh dự của tôi. Không để các vị đợi lâu, xin giới thiệu với mọi người, sau đây chính là bức tranh tôi đã phải dành rất nhiều thời gian cùng với sự đấu tranh khốc liệt của nội tâm để vẽ nên. Tôi gọi nó là : Không một ai phải rời đi. "
Sau một hơi dài phát biểu cậu cẩn thận cùng anh nép người sang một bên để bức tranh vừa được vén màn phía sau họ được tỏa sáng, và rồi khi tấm màn được hai người nhân viên cẩn thận phất xuống anh đã phải há hốc mồm; chính anh cũng không thể nào tin vào mắt mình. Bề ngoài là một khung tranh màu hồng nổi bật, ấy vậy mà bên trong lại là bức tranh màu xanh xám và tím hồng; thứ nổi bật duy nhất trong ấy có lẽ là một ngôi nhà nhỏ bị bôi lem luốc những thứ màu lộn xộn được xếp gọn gàng lên nhau. Một bức tranh có nét tương phản và sự nổi loạn thật sự, một bức mà khi nhìn vào liền chê ngay lập tức. Nhưng nghệ thuật chính là nghiền ngẫm, không phải nhìn lướt qua và chụp choẹt và ngó lơ. Nghệ thuật chính là sự xinh đẹp khi ta càng nhìn lại càng thấy nó thật thu hút, bức tranh này đã làm được điều đó. Mọi người dưới kháng phòng mới đầu còn xì xào bàn tán chê bai và bĩu môi khinh thường bức tranh ấy, mọi thứ chỉ dừng lại khi một đứa trẻ đứng gần đó ồ lên : " Ôi trời ạ, mẹ ơi. Đây chính là một bức tranh tuyệt vời. Con có thể nhìn thấy bức tranh ấy có rất nhiều màu, có hai người to lớn đang ôm lấy ngôi nhà thật ấm áp. "
Lee Seungmin nghe được lời ấy liền ra hiệu cho những người phía trong đem ra những chiếc kính đặt biệt để phân phát cho mọi người, và chỉ khi lớp kính ấy được treo trên mắt họ thì họ mới nhận ra bức tranh ấy đẹp đẽ đến mức nào. Khác xa với bức tranh lộn xộn màu kia thì bức tranh này lại đẹp đến mức nao lòng, hình ảnh hai người bị cơn gió nào đó thổi qua đến lung lay cả người; gương mặt méo mó đến nhàu nhĩ vẫn kiên định nhìn vào mắt nhau kể cả khi đôi mắt cả jai đều đã mờ nhạt đi hình bóng nhau. Và ở giữa điểm trung tâm của bức tranh chính là hai đứa trẻ đang cố xây đắp lại ngôi nhà dường như bị hai người to lớn kia đập nát. Đây đã không còn là một bức tranh mà nó còn là một bài văn nghị luận được viết lên bởi hàng vạn nổi đau chấp vá vào.
" Ý nghĩa của nó là gì đó?? " Changhyeon gỡ chiếc kính ra, anh theo thói quen ngó sang Seungmin để biết ý nghĩa của bức tranh thu hút anh.
Seungmin giả vờ đảo mắt để nghĩ ngợi một chút, cậu chậm rãi nói : " Trong một mối quan hệ không nên để cái tôi to hơn lý trí của mình, để rồi biết đâu trong một cãi vã nào đó lời nói của cả hai sẽ vô tình làm tổn thương đứa trẻ bên trong của đối phương. Lỡ như..... Lỡ như trong một cuộc tranh cãi nào đó đứa trẻ ấy sẽ không còn sức để chấp vá nữa thì sao?? Đến lúc ấy liệu có còn cứu vãn được nữa hay không? "
Changhyeon gật gù khi nghe những điều ấy, nhưng khi đã thấu hiểu được câu chuyện sau một tràng giải thích ấy liền liếc cậu.
" Nghe văn vở nhỉ? "
" Vì dỗ anh đấy. "
Cả hai nhìn nhau mà bật cười, không ngờ chỉ một cuộc cãi vã trẻ con kia mà có thể tạo nên cả một tác phẩm nghệ thuật; thậm chí còn có thể là một dẫn chứng của luận văn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro