#07 Cốc trà ✭

"'Cùng chung một hoàn cảnh",ý con nhỏ này là cái gì?"

Dayeon vẫn suy nghĩ trong đầu về những câu nói của bạn.Liệu ý bạn có phải là bạn cũng bị bạo hành giống cô ấy không?Đồng thời nhận thấy bạn vẫn mặc chiếc áo khoác của cô ấy.

Hôm đó,là Dayeon đã để chiếc áo khoác của cô ấy trên bàn của bạn.Chính Dayeon cũng không hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế,chỉ là đột nhiên cô ấy muốn "giúp" bạn thôi.

Còn bạn vẫn luôn mặc chiếc áo đó để tìm ra chủ nhân của nó cũng như người đã giúp bạn,nhưng mãi vẫn chẳng tìm được.

...

Khi bạn tỉnh dậy,bạn thấy bên cạnh đã có sẵn một ly trà ấm.Bạn nhìn xung quanh và chẳng thấy ai,có lẽ giáo viên trực phòng y tế đã pha cho bạn,cô ấy cũng thường xuyên pha trà cho bạn mỗi lần bạn xuống phòng y tế.

Ly trà ấm như đang xoa dịu trái tim nguội lạnh của bạn.Bạn cũng muốn cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm nữa,đã từ rất lâu rồi bạn không nhận được một cái ôm.

Nhưng đây không phải lúc mải suy nghĩ về chuyện này,bạn bắt đầu suy nghĩ về Woo-Ri.Tại sao cô ấy lại hành động dại dột như vậy chứ?Đột nhiên bạn nhớ ra gì đó,đây ắt hẳn là câu trả lời.

"Tiết lộ nội dung trò chơi,bạn sẽ chịu hình phạt cao nhất".Woo-Ri chẳng phải đã báo cáo chuyện bắt nạt trong lớp với thầy Im sao.Ông thầy hám lợi đó có quan tâm gì học sinh chứ?

Từ lần đầu gặp thầy Im,bạn đã cảm giác người đàn ông này có chút kì lạ.Linh cảm của bạn luôn nói rằng có điều gì đó không ổn nên bạn luôn cố tránh xa và không thân thiết với người thầy này.Và bạn đã đúng,khi thông tin về trò chơi và chuyện bắt nạt trong lớp bị lộ ra.Thay vì xử lí đúng như cách mà các giáo viên khác sẽ làm thì ông thầy này lấy bằng chứng bắt nạt trong lớp ra để moi tiền từ những vị phụ huynh lắm tiền nhiều của.

Với lấy chiếc điện thoại,bạn mở điện thoại lên và xem lại đoạn clip được gửi trên nhóm lớp.Là "buổi biểu diễn thoát y" của Woo-Ri,đây là hình phạt cho cô ấy vì tiết lộ nội dung trò chơi.Sau đấy đoạn phim bị ngắt và dừng lại.Đoạn clip này không đầy đủ,nó đã bị cắt ghép,chỉ có hạng A mới xem được đoạn clip gốc.

"Bị làm nhục tới như vậy thì cô ấy hành động như kẻ điên như vậy cũng phải thôi."

Bạn tắt điện thoại và ngồi thu mình lại,nhìn ra ngoài cửa sổ và thưởng thức cốc trà.Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,là giáo viên trực phòng y tế.

"Em chào cô,cô xong việc rồi ạ?"

Giáo viên:"Ừm,em thấy đỡ hơn rồi chứ?Nếu không thì em nên về sớm để nghỉ ngơi thêm."

"Em ổn rồi ạ,với cả cảm ơn cô vì cốc trà."

Giáo viên:"A,trà sao?Cô vừa mới quay lại,có lẽ bạn em đã pha nó cho em."

"Dạ?À vâng..."

Bạn nhìn vào cốc trà đang cầm trên tay,bạn bất cẩn rồi,nếu ai đó bỏ gì đó vào đây thì sao chứ?

...

Bạn đã ngủ khá lâu,khoảng được 2 tiết rồi.

Khi đang đi trên hành lang để quay lại lớp học,bạn đã nghe thấy vài tiếng nói nhỏ từ bên phía dãy hành lang đang thi công dở.Cơn tò mò trong bạn dâng lên nhưng rút kinh nghiệm từ lần bạn nghe lén Dayeon nói chuyện,bạn đã quyết định quay về lớp học.

Bước vào lớp học,tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía bạn.Bạn đã quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm rồi,dù đây từng là nỗi ám ảnh của bạn nhưng không sao nữa rồi.

Ja-Eun hình như đã xin về sớm,dù sao ở lại lớp học cũng chẳng ích gì,chỉ tổ bị soi mói nhiều thêm.Bạn suy nghĩ một lúc rồi cũng thu dọn đồ đạc để xin về sớm.Nhưng bạn tìm hoài vẫn không thấy Do-Ah ở đâu để nhờ cậu ấy chuyển lời đến thầy Im.Nhớ lại tiếng nói chuyện ở hành lang đang thi công dở,bạn dừng tìm kiếm cô ấy và chỉ nhắn tin cho Do-Ah vài dòng rồi rời khỏi lớp học.Tạm tránh xa nỗi ám ảnh của bạn.

...

Ở hành lang đang thi công lúc này,Do-Ah cầm máy lên và kiểm tra tin nhắn từ bạn.

Do-Ah:"Cậu ta cũng xin nghỉ rồi"

Do-Ah đưa điện thoại cho Dayeon, đoạn tin nhắn của bạn gửi cho cô ấy đang hiện ngay trước mắt Dayeon.

Dayeon:"Cái gì!?Đến con nhỏ đó cũng"

Dayeon cau có,như thể không tin vào những gì cô ấy vừa tận tai nghe tận mắt nhìn được.

Harin:"Cậu ấy đang bệnh mà,cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi.Sắp tới còn nhiều việc để làm mà"

Woo-Yi:"Harin à,sắp tới cậu muốn làm gì?"

"Chúng ta chỉ cần 1 người hạng F trong lần tới thôi"

_______________

Chỉ còn 1 ngày trước lần Pyramid Game tiếp theo,Woo-Ri cũng đã xin nghỉ học rồi.Mọi thứ đang bị xáo trộn khiến đầu óc bạn lúc nào cũng căng như dây đàn.

Bạn đang ngồi trong lớp học,nhìn đi nhìn lại kết quả của lần Pyramid Game trước để suy nghĩ cách đối phó.Nhưng vì đã thiếu ngủ nhiều đêm,đầu óc bạn cũng chẳng minh mẫn nổi nữa.Kì thi cuối kì cũng sắp tới khiến bạn rất áp lực.

Đang mông lung thì Do-Ah đã đứng dậy thông báo tiết tiếp theo là tiết thể dục.Bạn cũng thôi suy nghĩ và đi thay đồ.

...

Thể trạng bạn vốn không tốt,kèm theo việc bị bắt nạt khiến cơ thể bạn yếu ớt vô cùng.Nên bạn thường lẩn vào một góc vắng rồi ngồi đó đợi hết tiết,gọi là trốn tiết cũng được.

Khi đang ngồi trong góc trốn quen thuộc,không biết vô tình hay cố ý,một quả bóng chuyền lao tới đập vào đầu bạn.Bạn quay đầu nhìn về phía quả bóng bay tới.Không bất ngờ khi đứng đó là Woo-Yi,Seol-Ha và Dayeon và vài người khác trong lớp.

Woo-Yi:"A,xin lỗi nhé,bọn tớ không cố tình đâu"

Woo-Yi lên giọng mỉa mai bạn,cô ấy lúc nào cũng như vậy.Bạn chỉ thở dài,cố không quan tâm đến họ nữa nhưng những quả bóng chuyền vẫn liên tục nhắm về phía bạn mà lao vút tới.

Quả bóng đập vào cánh tay bạn khiến bạn đau đớn kêu lên một tiếng.Vết thương chưa lành hẳn,nếu nó bị hở miệng lần nữa thì rất phiền phức.

Bọn người dưới sân như hổ dữ nhìn thấy con mồi,liên tục ném bóng vào tay bạn.Nơi vết thương đang ngày càng đau hơn khiến bạn chỉ biết ôm lấy cánh tay mà chịu đựng.Cơn đau khiến bạn cũng không chạy trốn nổi nữa,với nếu chạy trốn bây giờ chẳng khác gì tự chĩa mũi dao về phía mình.Làm bọn người đó mất hứng rồi để bị trừng phạt bằng cách kinh khủng hơn sao?Bạn không dám thử lại điều đó lần nữa.

Dayeon lúc này đang nhướng mày vui vẻ cười khúc khích nhìn bạn chịu đau.Nhưng rồi khi nhìn thấy bạn ôm lấy cánh tay nhăn mặt khó chịu.Nụ cười trên môi cô ấy dần tắt đi.

Dayeon:"Dừng lại đi,tao hết hứng rồi.Vẻ mặt thờ ơ thường ngày của nó nhìn thú vị hơn cái gương mặt nhăn nhó đấy.Chẳng hiểu bị cái gì không biết."

Woo-Yi:"Dayeon à,những lúc như thế này mới vui chứ.Cậu không nhìn thấy nó đang khó chịu ra mặt à?Có mấy khi nó-"

Dayeon:"Tôi bảo cậu bị điếc sao,dừng lại"

Mọi người lúc này cũng dừng lại theo lời Dayeon rồi tiếp tục chơi bóng chuyền như bình thường.

Dayeon rời khỏi sân bóng rồi đi vào một góc khác ngồi nghỉ ngơi.

Woo-Yi di chuyển lại gần Seol-Ha và cố dò hỏi cô ấy.

Woo-Ri:"Này,Dayeon bị sao vậy?Tôi thấy không những con nhỏ kia kì lạ mà còn đến lượt Dayeon rồi đấy."

Seol-Ha:"Sao lại hỏi tôi?"

Woo-Yi:"Chẳng phải cậu thân với Dayeon nhất sao?"

Seol-Ha:"Muốn biết thì tìm nhân vật chính là hai người kia,tôi thì biết được gì.Người chứ có phải cuốn sách đâu mà đọc dễ dàng được"

_____________

Hôm nay là ngày diễn ra Pyramid Game lần thứ 11,bạn đang lo lắng ngồi trong lớp.Chỉ còn 2 phút nữa là tiết HR bắt đầu,bạn chỉ cầu mong là Ja-Eun có thể bước vào lớp và tham gia trò chơi,ít ra bạn có thể nhận 1 phiếu từ cô ấy.

...

Do-Ah:"Pyramid Game lần thứ 11,bắt đầu."

Tay bạn run nhẹ lên khi bắt đầu bình chọn,sau khi điều chỉnh lại hơi thở bạn bắt đầu nhập tên mọi người.

Đầu tiên là Im Ye Rim,tiếp theo là Seo Do Ah,rồi Sim Eun Jung,Baek Harin.Vẫn còn 1 phiếu cuối cùng,bạn đang không biết chọn ai thì hình ảnh Dayeon hiện lên trong đầu bạn.Sau một hồi,bạn vẫn quyết định nhập tên cô ấy vào.

Khi kết quả hiện ra,bạn ngay lập tức lướt xuống kiểm tra hạng F.Myung Ja Eun là người duy nhất thuộc hạng F do không tham gia trò chơi.Vậy còn bạn thì thuộc hạng nào chứ?Đưa ánh mắt lên hạng D,bạn nhận thấy mình đang thuộc hạng D với 2 phiếu bầu.

Nhìn sang Ye-Rim,đúng là cô ấy rồi.Nhưng lại có 1 phiếu ẩn,đây đã là lần thứ 2 như vậy rồi.Do-Ah hay Harin thì mặc dù rằng họ đều rất tốt nhưng họ không có vẻ gì sẽ bầu chọn cho bạn.

Đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua đầu bạn,bạn liền ngay lập tức quay đầu ra phía sau nhìn về phía Dayeon.Cô ấy trông vẫn bình thản như không có gì.Bạn lắc đầu rồi gạt suy nghĩ nhảm nhí trong đầu ra ngoài.Làm sao lại là cô ấy được?

Bạn nhìn vào kết quả hiện trước mắt rồi mỉm cười,vui vẻ vì cuối cùng bản thân đã thoát khỏi hạng F.Nhưng còn Ja-Eun thì sao?

"Đây không phải nghĩa vụ của mày,giúp đỡ không phải là trách nhiệm"

Dòng chữ này lại hiện lên trong đầu bạn một lần nữa.Dù sao nếu giúp đỡ cô ấy bạn cũng sẽ rước rắc rối đến cho bản thân.Bạn nhìn về bàn học trống vắng của Ja-Eun rồi thờ dài.

...

Sau tiết HR,đã có vài người tiến tới xin lỗi và nói chuyện với bạn.Đây là cơ hội tốt,nếu không nắm bắt thì rất dễ vụt mất.Bạn cũng vui vẻ làm hoà rồi nói chuyện với họ.

Harin cũng lại gần nói chuyện với bạn,dù bạn vẫn mang một chút nghi ngờ nhất định với Harin nhưng né tránh cô ấy càng là điều sai trái.

...

"Ye-Rim!Lần này sao cậu lại vote cho tớ rồi?"

Ye-Rim:"Vì cậu đã ngăn Woo-Ri lại,không có cậu và Ja-Eun thì cậu nghĩ cô ấy sẽ làm gì?"

"Ye-Rimmm,cậu đã cứu tớ một mạng đấy.Yêu cậu quá đi mấttt."

Bạn ôm chầm lấy Ye-Rim đầy phấn khích

Ye-Rim:"Ah-thôi nào-Bỏ tớ ra"

Eun-Jung:"Gì vậy?"

Eun-Jung bước tới khiến bạn giật mình bỏ Ye-Rim ra.

"Ầy,tớ không có làm gì báu vật của cậu đâu"

Eun-Jung:"Này!"

Ye-Rim:"Thôi nào"

"Nhưng không phải cậu đã bầu cho tớ đúng chứ,Eun Jung?"

Eun Jung:"Ừ,tôi không"

"Lạ thật đấy,đã 2 lần như vậy rồi,ngoại trừ phiếu của cậu thì luôn có 1 phiếu ẩn,chẳng biết là ai"

Ye-Rim:"Tránh được hạng F là tốt rồi"

"Ừm"

Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hành lang vắng,ánh nắng khẽ xen qua từng tán lá chiếu rọi xuống nền gạch trắng.Khung cảnh thơ mộng xinh đẹp như vậy,tiếc là cuộc đời bạn không đẹp như nó.

______________

Giải thích chút về "tình cảm" hai đứa nhỏ đang dành cho nhau là cảm xúc theo kiểu cảm thông và đồng cảm với hoàn cảnh của nhau.Chứ hai đứa chưa có tình cảm gì đặc biệt với nhau hết.Tuyến tình cảm của hai đứa sẽ tăng dần từ những chi tiết ẩn dụ nhỏ nhất.Nên tác giả sẽ đi thật chậm để mọi người không bị khó hiểu với tuyến tình cảm của hai nhỏ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro