#13 Xin lỗi
Thời gian dần trôi,đã vài ngày kể từ lần cuối bạn nói chuyện với Dayeon.Bạn vẫn giận cô ấy vì lời nói hôm đó.Cũng như khi nhìn thấy Soo-Ji bị bắt nạt bạn như nhìn thấy chính mình ở quá khứ vậy,từ trong lớp học chính đến phòng tranh luận,căng tin,...không một góc chết.
Hai bạn cứ vậy tránh mặt nhau,không ai chịu xuống nước làm hoà.Đây không phải lần đầu hai bạn giận dỗi nhau nữa,lần nào bạn cũng chủ động làm hoà khiến bạn mệt mỏi.Lần này cô ấy cũng là người sai trước,chẳng có lí do gì để bạn xin lỗi trước.
Tình cảm của bạn dành cho cô ấy đang tụt dần qua từng khoảnh khắc mà bạn phải chờ đợi cô ấy xin lỗi.Nhưng với tính cách ngang bướng đó liệu cô ấy có chấp nhận việc để bản thân hạ mình trước bạn không?Cái tôi của cô ấy quá lớn,việc bạn bỏ thời gian ra để ngóng trông lời xin lỗi của cô ấy là vô ích rồi.Hai người cũng chưa là gì của nhau cả.
Bạn đang ngồi trong lớp vẽ nguệch ngoạc lên vở,những vòng tròn đan xen chồng lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn đen xì trên tờ giấy trắng,tựa như tâm trí của bạn bây giờ.Dồn lực vào tay,đầu bút của bạn ấn mạnh xuống tờ giấy khiến nó rách ra.
Bừng tỉnh sau cơn hoảng loạng,bạn đặt cây bút xuống và xé tờ giấy đó ra khỏi vở,vo lại và ném nó vào cặp.Trong cặp bạn lúc này đã có một mớ giấy rác tương tự ở trong cặp.
Dayeon:"Này,bọn hạng F đâu rồi?"
Âm thanh tứ phía sau lớp học vang lên,bạn lén nhìn lại thì thấy Dayeon đang ráo riết nhìn xung quanh.Cô ấy lại phát điên rồi.
Cảnh này bạn đã nhìn đến chướng mắt rồi,bạn đứng dậy và bước ra ngoài cửa thì thấy ở phía cửa dưới là Soo-Ji và Harin đang nói chuyện
Harin:"Một lát nữa hẵng vào lớp nhé,Dayeon đang đi tìm những người hạng F đấy"
Soo-Ji:"Cảm ơn nhé"
Harin:"Soo Ji à,cố lên nhé.Không phải lỗi của cậu đâu"
Bạn âm thầm đứng quan sát cả hai bọn họ.Harin vẫn là thứ gì đó quá khó hiểu để định nghĩa đối với bạn.Bạn đến giờ vẫn không rõ cô ấy là người như thế nào,thực sự là một thiên thần trong sáng như tờ giấy trắng,hay là một con sói già đội lốt cừu non.
Bạn thôi ý định ra khỏi lớp và quay trở lại lớp học.
...
Woo-Yi:"Này,tao đã bảo là không được ghi âm rồi cơ mà?Mày cứ như thế này là gặp rắc rối lớn đấy.Không được thu thập bằng chứng đâu."
Bạn và Ye Rim đang nói chuyện thì bị động tĩnh phía dưới lớp học gây chú ý.Bạn đưa mắt nhìn về phía Woo-Yi thì thấy cô ấy đang cầm điện thoại của Soo Ji.Màn hình điện thoại hiển thị app ghi âm đang chạy.
"Sao lại bất cẩn như vậy chứ"
Bạn thầm nói trong miệng rồi tiếp tục quan sát.Soo Ji vẫn đứng đó lặng thinh,bất lực.
Woo-Yi:"Gì đây?App theo dõi kì kinh nguyệt à?Hay đấy,hôm nay nó tới tháng."
Woo-Yi bước đến mở cửa tủ đồ của Soo Ji và lấy ra nhưng miếng băng vệ sinh được cất trong đó.Với lấy chiếc kéo được để trên giá,cô ấy bắt đầu cắt chúng trước mặt Soo Ji và cười lớn.
Woo-Yi:"Ôi chết,có ai có băng vệ sinh cho Soo Ji mượn không?"
"Không"
Tiếng của cả lớp vang lên khiến bạn chói tai vô cùng.
Woo-Yi:"Phải làm sao đây,tội nghiệp nó,chắc váy nó đỏ hết rồi"
Cảnh tượng khó coi này khiến bạn đảo mắt thở dài nhìn sang chỗ khác.
...
Trong nhà vệ sinh,bạn bắt gặp Soo-Ji đang đứng một mình ở đó.Tiến lại gần,bạn nhét vào túi váy của cô ấy một miếng băng vệ sinh.
"Cần gì thì cứ bảo tớ"
Soo Ji:"A,cảm ơn..."
"Chỉ cần cậu không nói chuyện tớ giúp cậu ra ngoài hay làm gì quá đáng là được,tớ cũng sẽ gặp rắc rối với con quỷ nhỏ kia...ý tớ là Dayeon"
Bạn mỉm cười với cô ấy rồi rời đi.
______________
Trời đã tối và bạn vẫn đang nằm dài trên ghế sofa xem ti vi.Đột nhiên chuông điện thoại của bạn vang lên,là từ Dayeon.
Ánh mắt bạn khẽ nheo lại,hình như đúng là trước đây bạn có cho cô ấy tài khoản Instagram và số điện thoại của bạn.Bạn từ chối cuộc gọi từ cô ấy nhưng điện thoại bạn vẫn liên tục đổ chuông sau bao lần từ chối.Bực tức bạn cầm máy lên và nghe cuộc gọi từ cô ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Dayeon,giọng của cô ấy nghẹn ứ như đang cố nhịn khóc vậy.
Dayeon:"Xuống dưới nhà đi"
"Hả ,khoan đã gì cơ?Cậu đang ở dưới nhà tôi đấy à?"
Bạn chạy ra ban công nhìn xuống,căn hộ của bạn ở tầng không quá cao nên bạn vẫn thấy Dayeon đang đứng trước tòa chung cư đợi bạn.
Dayeon:"Xuống nhanh đi."
Nhận thấy sự kì lạ trong giọng nói của Dayeon,bạn không khỏi lo lắng,trong lòng dấy lên cảm xúc sợ hãi.Không phải là sợ bị đánh bị chửi,mà là sợ Dayeon gặp nguy hiểm.
Bạn chạy vội đến quên cả bản thân vẫn đang mặc chiếc váy ngủ mong manh,bỏ quên chiếc áo khoác treo trên móc mà chạy ra thang máy.Dường như hôm nay thang máy đi chậm hơn thường ngày,thời gian bạn chờ đợi nó dừng lại ở sảnh chung cư tầng 1 như cả nghìn năm vậy.Khi cửa thang máy vừa mở,bạn lao ra ngoài chung cư và nhìn xung quanh.Cố gắng tìm hình bóng của Dayeon trên con đường vắng vẻ,bóng tối phủ kín chỉ có vài ánh đèn đường còn sáng.Khi bạn nhìn thấy Dayeon,bạn liền chạy tới phía cô ấy.
Gương mặt cô ấy đầy vết thâm tím,tay chân cũng chẳng lành lặn mà đầy những vết thương.
"Dayeon...bố của cậu làm đúng không?"
Cô ấy vẫn đứng đó,cúi gầm mặt xuống chẳng nói lấy một lời.Bạn nắm lấy cổ tay của cô ấy kéo ra,tay của cô ấy cũng đầy những vết sẹo và vết thương mới.Vẻ mặt cô ấy có chút khó chịu khi bạn nắm lấy tay cô ấy,bạn nhỡ tay đụng vào chỗ đau của cô ấy rồi.
Bạn chỉ đứng đó,cũng chẳng biết làm gì hơn vào lúc này.Đột nhiên,Dayeon ôm chầm lấy bạn khiến bạn giật mình.Nhưng rồi bạn vẫn đưa tay ra ôm lấy cô ấy vỗ về.
"Được rồi,được rồi,tôi ở đây mà"
Bàn tay bạn xoa nhẹ lưng của Dayeon,cô ấy thì dựa cằm vào vai bạn khóc nấc lên.
"Ôi trời,cậu là trẻ con sao?...Cứ khóc đi"
Hai bạn cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc cho đến khi những làn gió lạnh thổi qua.Dayeon thì có vẻ đã bình tĩnh hơn sau khi trận khóc ban nãy.
Bạn lùi lại một bước,đưa tay lau nước mắt trên mắt của Dayeon rồi bật cười.
"Nhìn cậu bây giờ xem,cứ như con nít lên ba lu bu đòi mẹ vậy."
Dayeon:"Câm đi"
"Được rồi"
Dayeon:"Xin lỗi"
"Hả?"
Lời xin lỗi của cô ấy,chính tai bạn đã nghe thấy nhưng chính bạn cũng không tin điều này là sự thật.
"Cậu nói gì cơ?"
Dayeon:"Tôi nói là xin lỗi"
"Được rồi.."
Bạn dù vẫn không tin vào tai mình nhưng vẫn cố ậm ừ cho qua để không khí bớt ngượng ngùng hơn.
"Lên nhà tôi trước đã,trời đang lạnh lắm."
Dayeon cởi áo khoác của bản thân ra và choàng lên người bạn.
"Lo cho tôi làm gì chứ,đi thôi."
Tay của hai bạn đan vào nhau,bạn kéo cô ấy đi vào trong tòa nhà.
...
Dayeon:"Này,cậu biết chuyện này từ khi nào?"
"Thằng bố điên của cậu á?Lâu rồi.Với cả cậu cũng nhận ra là tôi biết chuyện này từ lâu rồi mà"
Bạn đang đứng trong bếp và pha một ít trà cho Dayeon,cô ấy thì đang ngồi ngả lưng trên ghế sofa trong căn hộ của bạn.
Dayeon:"Ừ"
Cầm trên tay hai cốc trà ấm,bạn đưa một cốc cho Dayeon rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Thế hôm nay là như thế nào?Cậu không nói cũng không sao"
Dayeon:"Chỉ là bố tôi đột nhiên nổi điên lên thôi,chẳng có gì đâu."
"Vậy tại sao lại đột nhiên chạy đến tìm tôi?Với cả tôi nhớ là chưa từng nói địa chỉ nhà cho cậu"
Dayeon:"Trong hồ sơ và sổ liên lạc của cậu có ghi hộ khẩu."
"Thì ra là tìm hiểu tôi kĩ như vậy rồi,thích tôi à."
Dayeon:"Nếu thật vậy thì sao?"
"Cảm ơn"
Dayeon:"Cảm ơn?"
"Chứ cậu muốn tôi trả lời như nào,có hay là không?"
Dayeon:"Ý cậu như nào?"
"Theo ý cậu"
Bạn nhận thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Dayeon,cô ấy còn bĩu môi đôi chút.
Bạn đưa cho Dayeon tấm thẻ dân cư và thẻ phòng.
"Thẻ dân cư để đi thang máy,thẻ phòng thì có thể dùng thay vân tay và password của cửa."
Dayeon:"Gì đây?"
"Lần sau cần thì cứ vào thẳng nhà tôi,tôi không giết người giấu xác trong nhà nên tôi không ngại đâu.Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của cậu"
Dayeon cầm lấy hai tấm thẻ bạn đưa tới rồi cất nó vào trong túi
Dayeon:"Thật đấy à?"
"Tôi lười phải chạy xuống đón cậu lắm,tự thân vận động đi."
"Với cả đêm nay cậu tính ngủ ở nhà tôi à,hay tính đi về đây"
Dayeon:"Cậu nghĩ sao?"
"Cậu sẽ ở lại"
Dayeon:"Đúng vậy"
"Ai cho?"
Dayeon:"Tôi cho"
Bạn mỉm cười rồi nhìn vào đôi mắt đang díu lại của Dayeon.
"Buồn ngủ rồi hả em bé?"
Dayeon:"Hả?Ai là em bé cơ?"
"Chẳng phải vậy sao,ban nãy cậu khóc bù lu bù loa lên như em bé ấy"
"Khóc cho cố rồi than buồn ngủ,vào phòng thôi"
Cứ thể hai bạn ôm nhau ngủ tới sáng.Khi tiếng chuông báo thức reo lên bạn cũng vừa tỉnh giấc thì đã thấy Dayeon đang rúc vào người bạn nằm ngủ ngon lành.Bạn xoa đầu cô ấy rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy,thầm mong cô ấy không phát hiện.Cơ hội này có thể sẽ chẳng đến lần nào nữa,bạn muốn tranh thủ một chút.
____________
Chap này thấy cứ bị kh hay ở đoạn cuối do mình vừa viết vừa gật gù buồn ngủ,sorry mng😭
Hai bé nhà mình hay trêu nhau mấy câu kiểu như mấy cặp yêu nhau lắm ý.Như mấy đôi bạn thân trêu nhau th nên mng đừng nhầm ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro