#16 Tỏ tình
Khí hậu nơi xứ Hàn vốn luôn lạnh
giá,đặc biệt khi về đêm thì càng lạnh lẽo.Dưới đường phố hiu hắt vắng tanh,bạn dạo bước trong khoảng sân của khu chưng cư bạn đang sống.Dayeon từng bước đi bên cạnh bạn.
Cô thu mình trong chiếc áo khoác và đi sát gần bên bạn như muốn sưởi ấm bản thân dưới thời tiết lạnh lẽo này.Bạn cũng cố tình nhích từng chút để gần cô ấy hơn dù chỉ là 1 cm.
"Dayeon à,tới nhà tôi rồi.Không cần tiễn nữa đâu"
Dayeon:"A-ờ"
"Hôm nay vui lắm.Thank you"
Dừng bước dưới ánh đèn đường rực rỡ.Ánh sáng nhẹ hắt vào hình bóng bạn và cô ấy.Cả hai như ngôi sao tỏa sáng lên giữa trời đêm.
Bạn vẫn chần chừ chưa muốn trở về,vẫn đứng đó say đắm nhìn vào ánh mắt Dayeon dành cho bạn.Dayeon dường như cũng chưa muốn rời đi,đầu môi mấp máy như còn muốn nói ra điều gì.
Trong lòng bạn có chút mong chờ,mong rằng bản thân sẽ nghe được lời mà mình luôn muốn nghe.
Dayeon:"Về đi,nhìn tôi làm gì?"
"Vâng,tôi biết rồi"
Quay lưng rời đi,bạn tiến thẳng về phía nhà của bản thân thì dừng lại.Bạn chưa muốn về.Ngoái đầu nhìn lại,Dayeon vẫn đứng đó nhìn bạn.
"Sao chưa về đi?Còn gì muốn nói à?"
Dayeon:"Lại đây,tôi nói cho"
Bạn chạy lại gần Dayeon.Chỉ nhìn thấy cô ấy cúi xuống gần tai bạn.
Dayeon:"Tự lo cho mình đi,đồ đáng ghét"
"Hả?Gì cơ?"
Tiếng cười của cô ấy bật lên,bạn thì vừa ngượng vừa thất vọng.Xua đi cảm xúc ấy,bạn đánh nhẹ vào cánh tay của Dayeon.
"Hết cái để nói rồi sao?Cậu cũng đáng ghét không kém đâu."
Dayeon:"Chứ cậu muốn tôi nói gì?Lời tỏ tình à?"
Chột dạ trước câu nói của Dayeon,bạn cũng nhớ tới lời nói của Do Ah.Phân vân một lúc bạn vẫn quyết định nói ra.
"Chính là như vậy đó,tôi muốn một lời tỏ tình từ cậu cơ."
Nụ cười của Dayeon dần tắt đi và chuyển thành vẻ hoang mang
Dayeon:"Tôi không nhớ cậu thích đùa với tôi về mấy vấn đề này."
"Thì tôi có đùa đâu"
Dayeon:"Ý cậu là gì?"
"Cậu bị ngu sao,có thế cũng không hiểu.Đừng để tôi phải nói toẹt ra là tôi thích cậu chứ"
Giọng điệu của bạn mang theo sự nghiêm túc,không giống như thường ngày khiến Dayeon cũng không khỏi ngạc nhiên.Khoảng lặng xảy ra giữa hai bạn.
Sau một lúc bạn cũng quyết định là người mở lời trước để phá bỏ khoảnh khắc này.
"Tôi về trước đây"
Khi bạn vừa bước được một bước thì liền bị Dayeon kéo lại.
Dayeon:"Tôi cho cậu đi rồi à."
"Cậu là gì mà tôi phải nghe chứ,bây giờ đâu giống như trước đây nữa."
Dayeon:"Vậy tôi không được quản người yêu mình à?"
"Ai là người yêu cậu chứ?"
Dayeon:"Chẳng phải cậu vừa tỏ tình với tôi đấy à.Tôi cũng thích cậu"
Mặt đỏ tía tai là cụm từ duy nhất bây giờ bạn có thể nói về bản thân lúc này
"Tỏ tình không đồng nghĩa với việc tôi muốn chúng ta hẹn hò đâu."
Dayeon:"Vậy cậu muốn gì,chỉ muốn nói ra cho xong vậy thôi hả?"
"Không phải thế.."
Dayeon:"Vậy thì chính là muốn một câu đồng ý từ tôi rồi"
"Cậu lúc nào cũng thích vặn vẹo câu nói của người khác cả"
Dayeon:"Vậy nói thử xem cậu muốn tôi làm gì nữa"
"Câm miệng rồi đi về dùm cái đi."
Dayeon:"Không"
"Được rồi,hẹn hò thì hẹn hò.Về dùm cái đi con ngốc này"
Bạn đá nhẹ vào chân Dayeon rồi quay lưng một lần nữa.Nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy thì bạn liền quay lại hôn lên môi cô.Nhận thấy bạn tính rời đi thì Dayeon liền ôm lấy bạn rồi cả hai môi chạm môi lần nữa.
"Bỏ ra"
Tay bạn đẩy vòng tay Dayeon đang cuốn lấy eo bạn ra mặc dù bạn đang muốn thời gian sẽ dừng lại để bạn sẽ mãi được chìm trong cảm giác này.
Dayeon:"Không muốn"
"Mai còn phải đi học nữa,cho tôi về ngủ"
Dayeon:"Cậu hắt hủi tôi đến thế sao,làm sao tôi tin được cậu thực sự thích tôi đây?"
"Mắt chặm mắt môi chạm môi rồi,cậu còn muốn gì nữa?"
Dayeon:"Còn cái khác chưa làm nữa mà"
Cái nháy mắt và cách cô ấy nghiêng đầu cười khiến bạn nhận ra cô ấy đang nhắc tới điều gì.Môi bạn mím lại,người có chút run lên,mặt thì nóng đỏ như bị bỏng.
"Con nhỏ biến thái này-biến liền"
Bạn chạy về phía sảnh chung cư,nhưng rôi vẫn ngoái đầu nhìn lại và vẫy tay với Dayeon.
...
Bước vào trong nhà,bạn liền ngã gục xuống chiếc ghế lười được đặt giữa phòng.Chân tay bạn vùng vãy vì phấn khích.Ánh mắt bạn sáng lên,có chút rưng rưng vì nước mắt.
Tay bạn vội mở túi xách rồi lấy ra chiếc điện thoại.Lục lọi trong tìm kiếm tài khoản của Do Ah,bạn liền gọi cho cô ấy.
Do Ah:"Alo?"
"Do Ahhhhh"
Khi nghe thấy giọng cô ấy bạn bật khóc ngay lập tức.
"Tớ nhỡ vạ miệng tỏ tình với Dayeon rồi"
Do Ah:"Rồi Dayeon nói gì?"
"Cậu ấy cũng thích tớ"
Do Ah:"Rồi cậu gọi cho tớ than khóc làm gì?"
"Ý là...tớ bị hoang mang ý,giờ sao?"
Do Ah:"Thì hai cậu bắt đầu hẹn hò thôi?Tớ cũng đã yêu đương bao giờ đâu mà biết?Với cả tớ đang có lớp học"
"Hả đã muộn như vậy rồi mà?Không thể dành ra chút thời gian với tớ sao?"
Do Ah:"Không thế"
"Vậy cậu học đi,không làm phiền cậu nữa."
Do Ah:"Dayeon cũng thích cậu lâu rồi,cứ bình thường thôi."
"Thật á?Sao cậu biết?"
Do Ah:"Dayeon nói"
"Sao cậu không nói với tớ sớm hơn?Làm tớ đợi mãi"
Do Ah:"Tớ nói thì cậu tin sao?"
"Học đi,không nói chuyện với cậu nữa"
Do Ah:"Tớ không muốn phá đám nhưng Dayeon là người như nào cậu biết rồi đấy.Tớ mong cậu cân nhắc kĩ trước khi làm bất cứ điều gì.Chúc hạnh phúc"
"Tớ cảm ơn"
Bạn cụp máy rồi với lấy chiếc gối trên ghế rồi ném đi.Cảm xúc ngại ngùng vẫn đang làm loạn trong bạn.
______________
Đêm qua là một đêm dài,bạn đang nằm ngủ gục trên bàn vì đêm qua thiếu ngủ thì Dayeon bước tới gần.Nhận thấy bạn đang mệt mỏi ngủ thiếp đi,cô ấy vuốt nhẹ mái tóc người thương rồi ngồi xuống bên cạnh bạn.
Nhận thấy động tĩnh,bạn mở mắt ra thì nhìn thấy Dayeon đang ngồi ngả lưng vắt chéo chân trên ghế của Do Ah.
"Do Ah sẽ càu nhàu đấy,cậu về chỗ đi."
Bạn chống tay lên cằm rồi dùng ánh mắt lờ đờ đặt lên gương mặt thản nhiên của Dayeon.
Dayeon:"Thì có sao đâu,lúc nào cô ấy tới thì lo sau.Còn sớm như vậy thì cô ấy chưa tới ngay đâu."
Bạn thở dài một tiếng rồi ngả mình dựa vào vai cô ấy.
"Sao dạo này đi sớm thế,trước đây cậu đâu có như vậy"
Dayeon:"Cậu hay đi sớm mà"
"Đến sớm để gặp tôi à?"
Dayeon:"Đúng vậy"
"Còn tôi đi sớm để đợi cậu"
Sau khi tiện tay vẫy chào một số bạn học,bạn cũng dần thiếp đi.Vẻ mặt bạn bình thản,an nhiên chìm vào giấc ngủ.Trong lòng bạn thầm biết sự bình yên ngắn ngủi này sẽ là khoảnh khắc đặc biệt hơn nữa vì có Dayeon.
Trước đây bạn luôn dùng giấc ngủ để trốn tránh thực tại tàn khốc.Nhưng giờ đây giấc ngủ đối với bạn là chìa khóa để giúp bạn càng yêu cái hiện thực mà bạn từng cho là tàn khốc này hơn.Còn hơn thế nữa khi bây giờ bạn có cô ấy,cứ coi ngủ là công cụ giúp bạn tận hưởng thời gian bên cô ấy đi.
Từ ngoài phía cửa lớp,Do Ah theo dõi hai bạn.Sự vui vẻ và an tâm thoáng hiện lên trên nét mặt nghiêm nghị đơ cứng thường ngày ấy.Hướng đi của cô ấy xoay chuyển,đi về phía thư viện.Dù sao một lát nữa vào lớp cũng được.
Cánh tay Dayeon vòng ra sau rồi đặt lên vai bạn.Nhìn bạn lặng lẽ ngủ ngon trong vòng tay mình,vẻ tự mãn đắc thắng hiện rõ trên mặt cô.Cô cứ nhìn bạn rồi nhìn đi chỗ khác tự mỉm cười hạnh phúc chẳng vì lí do gì.Bạn cũng vì điều này mà chưa vào được sâu giấc.
"Chưa thấy gái xinh đi ngủ à,nhìn lắm thế?"
Mắt bạn vẫn nhắm nghiền nhưng môi đã không kìm được mà mỉm cười rồi.
Dayeon:"Của tôi thì tôi nhìn"
"Học câu đấy ở đâu ra đấy?"
Dayeon:"Có gì nói nấy"
"Xin đấy"
...
Chỗ trống trong lớp học dần được lấp đầy,gần như mọi người đã đến đông đủ.Bạn thì vẫn nằm gọn trong vòng tay của Dayeon mà ngủ.
Sung Soo Ji từ cửa sau bước vào lớp học,nhận thấy sự thân mật của hai bạn.Cô đột nhiên nhớ tới hành động kì lạ xảy ra giữa hai bạn,cảm giác về mối quan hệ không đơn thuần là bạn của hai bạn dấy lên trong lòng cô ấy.Harin từ vị trí của cô ấy cũng quan sát lấy hai bạn,xác nhận là hai bạn đã chính thức hẹn hò.
Khi đã gần tới giờ vào lớp thì bạn mới từ từ tỉnh dậy,khuôn miệng bạn mở rộng ra vì ngáp.
Dayeon:"Dậy rồi à,sao không ngủ thêm chút đi?"
"Dậy chứ để cậu ngồi đây mãi à,biến về chỗ đi"
Dayeon:"Phũ phàng với người yêu-"
Bạn liền nhéo vào người Dayeon khi cô ấy chưa nói hết câu.
"Ăn nói kiểu gì đấy?"
Dayeon:"Bộ tôi nói gì sai à?"
"Không,nhưng mà chuyện giữa hai ta-"
Dayeon:"Im"
Bạn lặng thinh ngay sau đó.Bạn không muốn công khai nhưng không muốn giấu giếm.Còn cô ấy thì như muốn khoe bạn cho cả thể giới vậy.
Do Ah mở cửa lớp học và bước vào bên trong,bạn cũng vì thế mà đẩy Dayeon đi.Dayeon dùng bộ mặt giận dỗi nhìn bạn rồi cũng quay về chỗ ngồi.
"Đến muộn thế Do Ah"
Do Ah:"Tớ đã đến thư viện"
"Hôm nay tiết đầu là gì thế?"
________________
"Camera CCTV à?"
"Vâng ạ"
Trong phòng giáo viên năm 2,Soo Ji đang đứng cạnh thầy Im trò chuyện.Cô vốn nghi ngờ đã lâu,nhân cơ hội này cần làm rõ.
Soo Ji:"Em là người ENFP nên luôn tò mò về mọi thứ.Em thấy ở dãy nhà chính có nhưng sao ở dãy nhà phụ không có ạ?"
Một vị giáo viên bước đến gần hai thầy trò và lên tiếng
"Này,chỉ có lớp em ở đó thôi cần camera làm gì chứ.Mà lớp em có camera chạy bằng cơm đấy,Do Ah.Đáng tin cậy lắm.Con bé có gen của bác sĩ bệnh viện Seo Sim mà.Tôi phải nhận con bé đó làm học sinh mới được."
Soo Ji:"Bệnh viện Seo Sim ấy ạ?"
Ánh mắt Soo Ji tia thấy giải thưởng của Do Ah được đặt trên kệ gần đó.Liếc nhìn qua hồ sơ của Do Ah,cô cũng nhìn thấy cha của Do Ah là giám đốc bệnh viện Seo Sim.Do Ah lúc này cũng xuất hiện và bước vào từ phía cửa phòng.Ánh mắt cô đầy nghi ngờ nhìn Soo Ji.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro