#18 Gia tộc Baek ✭
"Seo Do Ah"
Do Ah:"Có ạ"
"Myung Ja Eun"
"Myung Ja Eun hôm nay lại vắng à? Ôi trời ạ"
Đã vài ngày trôi qua,Ja Eun vẫn chưa đi học trở lại,lí do chẳng rõ ràng và chẳng ai biết.Chỉ có Soo Ji hiểu rõ tại sao cô ấy lại vắng mặt.Một lần nữa vào mấy hôm trước Soo Ji đã thử thuyết phục lấy Ja Eun một lần nữa về việc tham gia Pyramid Game nhưng lại bất thành.Mặc cho cô ra sức khóc lóc mềm mỏng hay cứng rắn nói chuyện thì Ja Eun vẫn tránh né không có ý gì sẽ đồng ý.
Ja Eun:"Tớ sẽ không tham gia trò chơi đó đâu"
Thậm chí khi cô lột ra bộ mặt thật của Ji Ae và Seung Ji thì Ja Eun còn có phần tổn thương và càng tránh né cô.
"Hôm đó mình đã mắc sai lầm"
Cô lặng lẽ nhìn sang chiếc ghế được để trống bên cạnh rồi thở dài,thầm nhớ lại về ngày hôm đó.
Soo Ji:"Cậu không tử tế,cậu dễ dụ.Tỉnh lại đi Ja Eun,từ giờ trở đi,tớ với cậu chỉ cần..."
Ja Eun:'Tớ đi trước"
"Hôm đó đáng ra mình không nên nói cho cậu ta hiểu"
Soo Ji mệt mỏi dùng tay đỡ lấy trán
Một cặp mắt từ xa thầm quan sát mọi cử chỉ của cô,đôi mắt to tròn long lanh nhưng đượm một màu đầy suy tư.Eun Jung nhẹ quay đầu nhìn theo hướng mắt của Ye Rim.
Eun Jung:"Sao?Cậu thấy thấy tội nó à?Có nên ra giúp đỡ nó một tay không?"
Ye Rim:"Không"
Để ý thấy hai người họ đang thì thầm gì đó, bạn đưa mắt nhìn theo thì bắt gặp vẻ chán nản của Soo Ji.
"Khổ thân, Ja Eun là loại người khiến người khác khó chịu như thế mà"
Những lời phán xét dù nhỏ của bạn nhưng cũng khiến Do Ah để ý,cô quay sang nhìn bạn khiến bạn lúng túng.Bạn chỉ biết lắc đầu rồi lại thầm nhìn về phía Soo Ji một cái rồi quay đi.Do Ah không nói gì chỉ im lặng vô thức nhìn theo hướng mắt của bạn rồi cũng dời hướng mắt lên những dòng công thức trên bảng.
______________
Trong hội trường rộng lớn,bạn ngồi cạnh Dayeon và Do Ah. Dù ánh mắt hướng lên phía sân khấu với ánh đèn rực rỡ nhưng đầu óc bạn vẫn đang nghĩ về cách giúp Soo Ji và cách bạn có thể không phụ thuộc vào Harin nhưng vẫn bảo vệ Dayeon khỏi nanh vuốt tàn nhẫn của ông bố điên kia.Nắm lấy tay bạn,Dayeon khiến bạn rời khỏi dòng suy nghĩ đang chảy mà nhìn sang phía cô ấy.
Dayeon:"Sao thế?"
"Không có gì"
Dayeon:"Nghĩ về con khác à?Chưa gì đã có tư tưởng ngoại tình rồi sao?"
Một nụ cười thay thế cho gương mặt không cảm xúc của bạn.Ghé sát lại gần bên tai cô,bạn thì thầm:
"Không,đang nghĩ về cậu mà"
Dayeon:"Nhưng tôi ở ngay đây mà?"
"Có những chuyện chỉ nghĩ được chứ không thể nói ra được đâu,mất thuần phong mỹ tục lắm"
Dayeon:"Chuyện gì?"
"Đoán xem,tôi không nói đâu.Dùng não đi"
Hai bạn đang tíu tít với nhau thì âm thanh từ loa vang khắp cả hội trường.
"Hội ba lê trường sẽ có màn trình diễn đặc biệt"
Ánh sáng dần rời đi,tụ về nơi sân khấu rực rỡ dưới sáng vàng ánh lên tựa cõi thần tiên.Bóng hình nàng tiên mang vẻ tuyệt sắc cũng xuất hiện,trở thành tâm điểm cho người ta ngưỡng mộ và ao ước nhìn vào.Harin với những nước chân nhẹ nhàng uyển chuyển tựa cơn gió lướt trên sân khấu với bộ váy trắng muốt,tựa thiên thần.
Nhưng trong mắt bạn chỉ có một con quỷ mang hình dáng của thiên thần,vẻ mặt giả tạo trên sân khấu của cô ta khiến bạn chán ghét đến phát điên.Vẻ mặt đa số người trong lớp 5-2 cũng chẳng mấy hào hứng hay vui vẻ mà chỉ lặng thinh nhìn một con sói đội lốt cừu tỏa sáng trước những chú cừu con ngây ngô khác
Một âm thanh lớn đột vang lên ngay phía gần bên,bạn đưa mắt theo hướng âm thanh phát ra thì nhìn thấy Soo Ji vẻ chẳng có gì với chiếc điện thoại nằm dưới đất.Mọi người cũng đổ dồn về phía cô ra sức nhìn ngó.Con sói Harin với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ cũng khó chịu nhìn về phía Soo Ji.
"Điên rồi sao?"
_________________
Woo Yi:"Con nhỏ đó điên rồi sao?Nó nghĩ mình đang làm gì vậy chứ?"
"Cậu bớt la hét đi,cậu ta đích thực là điên rồi đó."
Bạn,Woo Yi,Seol Ha và Dayeon đang đứng ở ngoài hành lang tụ tập.Woo Yi như một chú mèo bị nắm đuôi mà nhảy dựng lên.
Woo Yi:"Cậu ta đã phá hỏng cả buổi biểu diễn của Harin rồi,chết tiệt."
Dayeon:"Chẳng phải con nhỏ đó luôn hành động ngu ngốc như vậy sao?Nhân cơ hội này chơi đùa một chút,không tồi đâu"
Woo Yi:"Nhưng nó ở đâu rồi chứ?Nó dạo này lúc nào cũng biến mất như vậy.Này,cậu có thấy nó đi đâu không?"
"Phía bên kia của dãy nhà,tớ không rõ nó ở đâu nhưng chỉ lanh quanh góc đó thôi"
Vẻ mặt Woo Yi lộ rõ vẻ mặt hớn hở mà mỉm cười.
Woo Yi:"Vậy thì chỉ có thư viện thôi,mau đi thôi!"
Ba người còn lại kéo nhau rời đi,bạn thì chỉ dậm chân tại chỗ vẫy tay chào họ.
Dayeon:"Không đi chung à?Sao không thử tham gia vào một lần cho vui?"
"Cậu biết tôi không tiện làm mấy chuyện này mà,đi đi."
Bạn nhìn họ rời đi rồi dựa lưng vào tường mà ngao ngán thở dài.
"Điên mất"
Vốn dĩ bạn nhìn thấy rõ Soo Ji bước vào thư viện nhưng đâu đó thành ý muốn giúp đỡ vẫn nhen nhóm trong bạn.Mặc dù đã không thẳng thừng chỉ điểm để kéo dài thời gian nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tránh khỏi.
"Mình đã cố hết sức giúp nó rồi,kệ đi nào tôi ơi.Mình cũng phải bảo vệ bản thân nữa"
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ triền miên thì điện thoại bạn rung lên,động tĩnh đó làm bạn giật mình mà lấy điện thoại ra từ túi.Vốn từ lúc mới thích Dayeon tới tận bây giờ bạn vẫn chỉ bật chế độ chuông rung với mỗi tin nhắn của Dayeon nên bạn liền kiểm tra.
Dayeon:"Tìm thấy rồi,cậu không tới là phí lắm đấy nhé?"
"Làm như tôi ham hố thích thú với mấy trò của các cậu lắm vậy,biến dùm"
Dayeon:"Vâng"
...
Trong thư viện trống vắng chẳng có lấy một bóng người,Soo Ji đứng thẫn thờ tại đó chẳng biết đang suy nghĩ điều chi,tiếng còi rú lên khiến cô giật mình.Như phản xạ đương nhiên,cô vội vã muốn rời đi nhưng đã bị chặn lại.
Woo Yi:"Soo Ji ahhhh"
Cánh tay Woo Yi đưa vòng ra sau khoác lấy vai của cô,tay còn lại cầm một con thú nhồi bông mà vẫy nhẹ nó trước mặt Soo Ji.
Woo Yi:"Được rồi.Soo Ji,nhặt đi nào"
Woo Yi tiện tay vứt chú gấu bông đi,vượt ra khỏi tầm với của cô.
Tầm mắt cô lia tới cây súng trên tay Dayeon,vẻ mặt cô không khỏi bàng hoàng.Hai mắt mở to,đôi môi khẽ hở ra tỏ rõ sự bất ngờ.
Dayeon:"Bố tao có sở thích đi săn,tao mượn của ổng phòng khi cần dùng với mày"
"Soo Ji ah,Sung Soo Ji.Mày nghĩ mày có thể tránh được bao lâu?Đoán xem khi một con chó săn không còn hữu ích cho việc đi săn nữa?"
Tay Dayeon giương cây súng lên,lên nòng và ngắm thẳng vào Soo Ji đang lộ rõ vẻ bất ngờ và không tin.
Dayeon:"Nó chết"
Cô vẫn ra vẻ bình tĩnh,trong lòng vẫn cam đoan rằng Dayeon vốn chỉ muốn dọa dẫm,sẽ không bóp cò.Luật của trò chơi là như vậy.
Woo Yi:"Này,ngầu quá đi.Cũng thật đáng sợ nữa"
Dayeon:"Đừng lo,không để lại chứng cứ đâu,đây là súng gây mê.Đi nhặt con thỏ bông đi."
Soo Ji vẫn đứng đó,mặt không biến sắc hay có dấu hiệu là sẽ di chuyển.
Tiếng súng nổ vang lên trong thư viện,khiến người ta chói tai vô cùng.
...
Khi mở mắt ra lần nữa thì Soo Ji vẫn đang đứng thẫn thờ.Cô chạy loạn khắp nơi như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó.Trong lúc đang nhìn ngó xung quanh thì cô bị Ye Rim bắt gặp
Ye Rim:"Cậu đang tìm ai à?"
"Trông cậu không được khỏe lắm,có muốn dùng một chút không?Dù sao thì nó cũng là trà giảm cân thôi"
Soo Ji:"Cậu có biết ai là chủ mưu đứng sau trò chơi này không?"
Ye Rim:"Chẳng phải quá rõ ràng sao?Cậu đang tìm Baek Harin mà,còn tớ đã nghĩ..."
Soo Ji:"Rõ ràng sao?Đừng nói là cả lớp đều biết nhé?"
Tiếng gọi "mẹ" đột nhiên vang lên trong dãy hành lang,cả hai đưa mắt nhìn về phía đó thì nhìn thấy Harin đang chạy lại đến bên bà chủ tịch Choi Yi Hwa.Tay Harin đưa lên chỉnh lại quần áo cho bà và vui vẻ trò chuyện,như một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo.
Ye Rim:"Có lẽ thế,kể cả việc cậu ấy thực ra là con gái chủ tịch"
Soo Ji:"Chủ tịch?"
Từng chuỗi kí ức kéo nhau tràn qua đầu Soo Ji,từng chút một như đang liên kết lại với nhau khiến cô nhận ra điều gì.
Soo Ji:"Cháu gái gia tộc tập đoàn Baekyeon."
_______________
Annyong lại là tác giả đây🥲Long time no see.Chuyện là tgia dạo đây đang tập trung cho việc học nên có thể thời gian ra chap sẽ bị kéo giãn ra từ 1-2 ngày 1 chap lên 3-4 ngày một chap.Điều này vừa là giúp đảm bảo chất lượng từng chap và cũng để đảm bảo về độ dài tại vì số từ tối thiểu từng chap chỉ lanh quanh đâu có 2000 từ thôi(chap này tụt còn có 1700 tại tgia chú tâm vào câu chữ hơn là độ dài).Mọi người thông cảm tại tgia phải dồn sức học 2 thứ tiếng cùng lúc mà tgia không có thiên phú về mảng này nên siêu bận luôn.Mng thông cảm nho😭
Khoảng 1-2 chap tới sẽ dồn nhiều vào cốt truyện hơn là tình tiết tình tứ của cp chính nên sẽ đều thuộc chap ✭.Đảm bảo mấy chap này văn hay chữ tốt vì tgia không giỏi nấu cơm chó,xin cảm ơn.Tgia chuyên NLXH,NLVH không à dù idol tgia là Xuân Diệu.Văn tgia không tình lắm đâu,sau các chap ✭ thì sẽ bù chap ♥ aka H cho cả nhà🥲Iu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro